Meet you on days when the sky is no longer sunny [1]
Tên truyện : Gặp em những ngày bầu trời không còn nắng.
( Meet you on days when the sky is no longer sunny.)
Tác giả: trongtimcootp_
Couple: Dreamwastaken x Georgenotfound (DNF)
Thể loại: boylove, mạc thế, giả tưởng, SE...
Hẳn đây là thời khắc tàn khốc nhất đối với nhân loại, nhưng chỉ cần ở bên em thì nó sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta.
Dù cho em và anh không còn thuộc về một thế giới, ta vẫn sẽ biết ngã rẻ đúng để tìm lại nhau. Dẫu cho bên kia bầu trời chẳng còn tia nắng, thì ánh sáng từ nụ cười đôi ta sẽ sưởi ấm những đêm dài.
( Dream là zombie còn George là người nhé.)
._.
"Bên trái còn hai con, cậu xử lí nốt nhé George. "
"Được." Nghe tiếng thông báo của cộng sự truyền đến từ bộ đàm, George không lạnh không nhạt đáp. Tay anh siết chặt lấy khẩu súng, hướng về phía hai con zombie đang lượn lờ phía dưới tòa nhà, lạnh lùng bóp cò.
Tiếng súng giòn giã vang lên trong không gian, khi chiếc vỏ đạn cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc hai tên xác sống ngã ngửa.
Tiếng động đột ngột đã thu hút sự chú ý của đàn zombie kéo đến, nhờ đó mà mở ra cho cả hai một con đường.
George từ trên cao nhìn xuống những con quái vật kia. Ánh mắt anh chẳng mang theo chút xao động nào cả, như mặt biển tĩnh lặng, sâu thẩm và vô hồn.
Anh hận chúng, hận vì chúng đã cướp mất mọi thứ từ anh.
Đằng sau George vang lên tiếng bước chân, anh biết người đó là ai. "Bắn tốt lắm!" người phía sau vỗ vai George, cho anh một lời tán thưởng vì những phát bắn vừa rồi.
Chàng trai ấy tiến lên đứng cạnh anh, nhìn xuống những tên xác sống lúc nhúc dưới kia, trong lòng anh tràn ngập sự phẫn nộ và thù hận. "Lũ quái vật gớm ghiếc ."
Người đó không ai khác là Sapnap. Gương mặt anh lúc này tiều tụy và hốc hác đi đôi chút, ánh mắt trầm đi, râu ria loàng xoàng, sớm đã không còn dáng vẻ tươi sáng ngời ngời của một chàng trai tuổi đôi mươi.
George cũng vậy, những ngày tháng luôn phải căng mình đối mặt với sinh tử đã sớm bào mòn đi tinh thần của hai chàng trai trẻ.
George nhìn Sapnap, anh im lặng không nói gì.
Sapnap cũng hiểu cho anh, nhìn đồng hồ thấy đã đến giữa trưa. Thật may vì hôm nay bầu trời không có nắng quá gắt, nếu không họ sẽ thành những món thịt khô thơm ngon cho bọn zombie kia mất. "Cậu muốn đi tiếp không, hay để ngày mai rồi hẳn tiếp tục?"
"Đi thôi." George xoay người bỏ đi, anh khẽ siết chặt khẩu súng trong tay, thứ bảo vệ cho sinh mạng của anh ngay lúc này. Tâm trạng anh ngổn ngang vô cùng, có mong chờ, có hồi hộp, lo lắng, sợ hãi và bi thương.
Gạt bỏ mọi cảm xúc đi, anh ngẩng đầu, vác balo lên rồi bước đi. Anh phải làm điều này này, vì chỉ cách George 1km nữa thôi chính là căn nhà của người anh yêu nhất.
Chẳng mấy chốc, trước mặt anh đã là căn nhà quen thuộc đến đau lòng. Anh đã từng căm hận cả trăm lần trong lòng rằng, tại sao nơi người đó sống lại nằm trong các bang trung tâm của đại dịch chứ?
Bầu trời đầu tháng mười quang đãng, nắng lại ấm áp, cũng vào ngày này một năm trước, anh từ nước Anh bay đến Florida gặp người mình yêu lần đầu. Cảm giác đó giờ vẫn còn in hằn trong trái tim anh.
Vậy mà giờ đây, anh lại đến đây để tận mắt xác nhận, xác nhận xem người anh yêu liệu đang sống hay đã chết, hoặc tệ hơn là đã trở thành một con zombie lang thang ngoài kia .
Căn nhà này đối với anh từng là mặt hồ trong suốt tươi mát, nhấn anh vào thứ ánh sáng hạnh phúc không thể thoát ra. Giờ lại là đại dương sâu thẳm dìm anh xuống nổi bất an, tuyệt vọng.
Trong sân nhà sớm đã bị bao phủ bởi cây cối um tùm, cỏ dại mọc ngổn ngang và những mảng rêu đây khắp các bức tường.
Trong sân thậm chí còn có vài con zombie đang đi xung quanh. Nhìn khung cảnh trước mắt càng khiến niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng George thêm vơi đi.
Vài chiếc cửa sổ đã vỡ nát, khóa cổng lỏng lẽo và không khí u ám nơi đây cho anh biết rằng khu vực này từng xảy ra một cuộc chiến nhỏ, đồng thời cũng chứng minh nơi đây từ lâu đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Nếu là thông thường, George sẽ cố gắng lặng lẽ trốn qua những con zombie kia để tránh rắc rối. Nhưng lần này, sâu bên trong tiềm thức của George như có thứ gì đó đang gào thét với anh.
Anh cảm giác như nó đang nói với anh rằng, hãy giết tất cả những con quái vật ở đây để báo thù cho điều mà anh đã bỏ lỡ.
George quay sang chạm vai với Sapnap, cả hai giao tiếp bằng mắt với nhau và im lặng thực hiện kế hoạch diễn ra trong đầu mình.
Thời gian dài gắn bó với nhau trong những nhiệm vụ sinh tử đã giúp cả hai có thể dễ dàng thấu hiểu suy nghĩ của đối phương mà không cần phải nói ra bất kỳ điều gì.
Sapnap nhìn George, anh hiểu tâm trạng và cảm xúc ẩn sau gương mặt lạnh lùng của George lúc này, nhưng anh không lựa chọn ngăn cản nó.
Bởi vì anh biết và hơn ai hết, anh hiểu cảm giác của George ngay lúc này.
George tiến lên, vì cả hai đang trong khu vực nguy hiểm, xung quanh đây đã hoàn toàn bị bao vây bởi xác sống. Vì vậy anh và Sapnap đều đồng ý chiến đấu cận chiến, George đưa tay rút trong ba lô ra một cây kiếm cỡ vừa.
Lặng lẽ tiến đến, anh nhẹ nhàng hạ gục ba con zombie trước mặt. Những ngày tháng khổ luyện trong quân đội đã tôi luyện George thành một người lính xuất sắc. Việc xử lý những con zombie trước mắt này đối với anh chỉ đơn giản như trở bàn tay.
Chẳng mấy chốc khuôn viên của căn nhà đã được hai người dọn dẹp sạch sẽ.
Sapnap đi tới phía trước khóa cổng lại một cách chắc chắn, đảm bảo rằng không có mối nguy hiểm nào có thể lọt qua thì mới an tâm quay trở lại bên cạnh bạn mình.
Sapnap hỏi: "Giờ chúng ta vào trong đó tìm à? Cậu muốn chia ra tìm đúng chứ?"
George khẽ gật đầu, Sapnap thấy thế thì cũng không hỏi gì nữa. Cả hai chuẩn bị sẵn sàng rồi cứ thế tiến vào trong căn nhà.
Trong căn nhà vốn gọn gàng sạch sẽ trước đây sớm đã bị vùi lắp bởi những lớp bụi dày, đồ vật rơi ngổn ngang. Trong nhà sớm chẳng còn dấu hiệu của sự sống.
Càng bước đi tâm trạng của George càng chùng xuống. Anh biết, có lẽ sâu trong lòng anh cũng đã hiểu và có cho mình đáp án cụ thể. Thế nhưng anh lại cố chấp không muốn tin điều đó là thật.
Càng đi, bước chân George lại càng nặng nề. Cái dũng khí để anh đối mặt với những nguy hiểm ngoài kia sớm đã bay mất chẳng còn bao nhiêu.
Anh dừng chân trước căn phòng quen thuộc, đây là căn phòng trước đây người đó ở. Hiện tại nó đã trống trơn, chẳng còn bóng dáng người đó đâu.
Trên tường chỗ đầu giường dán đầy ắp những hình ảnh vui vẻ của bọn họ.
Những buổi đi chơi, hẹn hò lãng mạn và ấm áp cùng nhau.
Những ký ức ấy như cuộn phim hiện dần trong đầu George, anh thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay nên anh đã quay đầu đi.
Anh biết hiện tại không phải là lúc để khóc.
Vô tình đập vào mắt anh là chiếc khung ảnh đã bị đập vỡ. Bên trong nó đáng lẽ phải là ảnh của cả hai đang ôm hôn thắm thiết lần đầu tiên tại công viên trò chơi mới đúng chứ?
Tại sao giờ lại chỉ còn chiếc khung ở đây? Chẳng phải cậu rất coi trọng nó sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu George nhưng anh không có đáp án cho chúng.
Khẽ chạm vào khung ảnh đã vỡ kia, George vô thức gọi: "Dream..."
George bên này đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Sapnap. Anh lao thật nhanh qua đấy mà không kịp suy nghĩ gì.
Trước mặt anh là căn phòng quen thuộc, nó không phải là phòng của Dream mà là căn phòng cậu đã cho anh mượn khi anh đến thăm cậu.
Từ bên ngoài nhìn vào qua khe cửa sổ, đồng tử của anh khẽ co giật. Bên trong căn phòng là dáng người mà anh đang tìm kiếm.
Người đó đang ngồi co ro trong góc tường, mặt cúi xuống khiến George không thể nào nhìn rõ được.
Thế nhưng qua trang phục và mái tóc sáng màu mà George vô cùng quen thuộc kia đã khiến anh xác nhận được người trước mặt mình là ai.
Môi anh khẽ mấp máy, những lời muốn nói ra như nghẹn lại.
Anh không dám tin người trước mặt chính là người mà anh yêu thương, là niềm hi vọng để anh vượt qua những ngày tháng địa ngục đó.
Chợt anh thấy trong tay Dream là bức ảnh quen thuộc. Chính là tấm ảnh đáng lẽ ra phải nằm trong khung ảnh vỡ ở căn phòng kia.
Trong đầu George dần sáng tỏ khung cảnh lúc ấy.
Vậy là khi mà nhà cậu bị tấn công, thay vì chọn lấy thức ăn, vũ khí hoặc ti tỉ thứ khác có thể giúp cậu sống sót thì cậu đã chọn bức ảnh chụp của cả hai ư?
"Dream!!!" George hét lớn, giọng anh run rẩy nhưng anh chẳng còn quan tâm.
Anh muốn trách móc. Sao cậu lại ngốc như vậy, sao cậu không cố gắng sống sót?
Anh lại muốn than thở. Sao cậu lại nỡ để anh lại với cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt thế này?
Hơn hết thảy, anh muốn nói lời yêu thương gửi đến cậu, nhưng có lẽ là đã quá muộn.
Cơ thể trong phòng đột nhiên động đậy. Trước sự ngỡ ngàng của George và Sapnap, nó ngẩng đầu lên.
Hiện hữu trong mắt cả hai là đôi mắt đục ngầu chẳng còn tiêu cự, hốc mắt sâu không thấy đáy, gương mặt hốc hác và những chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Điều tệ nhất đối với cả hai đã xảy ra.
Người bạn, người yêu của họ đã trở thành thứ mà họ căm ghét nhất.
Dream giờ đã là một con zombie.
Hốc mắt George cay cay, những giọt nước mắt không cách nào khống chế được. Màn nước khiến mắt anh nhòe đi, che đi thứ hiện thực tàn khốc anh chẳng thể chấp nhận.
George thấy tim mình như thắt lại, tiếng anh khóc như xé lòng, uất nghẹn như sắp không thở nổi.
Sapnap gắt gao giữ lấy cơ thế George để anh không ngã xuống.
Mắt dù đã đỏ lên nhưng Sapnap lại không cách nào khóc được, bởi vì anh biết hiện tại anh chính là chỗ dựa cuối cùng của George, là khúc gỗ mục nát duy nhất giữa đại dương để George níu giữ.
"Dream... Dream... "Vừa khóc anh vừa gọi tên cậu. Ngoài nó ra anh cũng chả biết làm gì. Tay cố ghì chặt tấm cửa kính.
George cảm thấy mình cơ hồ khóc đến sắp hỏng cả mắt, nghẹt cả thở nhưng chẳng cách nào dừng được.
Khung cảnh anh đã mường tượng hàng trăm lần nhưng vẫn cố chấp gạt bỏ nay đã thành sự thật.
Như cơn ác mộng miên viễn anh chẳng thể nào thoát ra cuối cùng vẫn vây lấy, kéo anh vào.
"G.. Ge..." âm thanh gầm gừ nho nhỏ từ căn phòng, lọt qua khe nứt trên kính cửa sổ truyền vào tai George khiến anh nín nhịn tiếng nấc mà nhìn vào trong.
Dream trong căn phòng ngẩng đầu đối diện ngang tầm mắt anh. Tay cậu vẫn siết chặt tấm ảnh của cả hai. George và Sapnap đều nhìn cậu chăm chú.
Ánh mắt Dream vẫn như cũ đặt trên người George, bên trong như chứa đựng thứ xúc cảm khó nói chẳng thể nào xuất hiện được theo lẽ thường. "Ge...George... "
Thứ âm thanh hoàn chỉnh phát ra như phát búa đánh thẳng vào đầu George. Anh mở to mắt ngạc nhiên, quên cả thở nhìn chằm chằm cậu.
Âm thanh kia tuy nhỏ nhưng qua thính giác phát triển tốt để thích nghi sinh tồn của anh lại rõ mười mươi.
Rõ ràng rằng người trong phòng vừa gọi tên anh.
"Dream... Vừa gọi cậu ư ?" Sapnap cũng quay đầu nhìn George bằng ánh mắt khó tin. Điều đó càng khẳng định sự thật cả hai vừa trông thấy.
"George." Thứ thanh âm vừa nhỏ vừa khàn ấy lại vang lên. Lần này nom thuận lợi và rõ hơn lần trước.
George như vỡ òa mà khóc nấc lên lần nữa. Từ những kiến thức mà anh được học tại căn cứ loài người.
Đây chắc chắn là hiện tượng chẳng thể xảy ra. Nhưng George chẳng còn tâm trạng giải thích.
Mặc kệ bị Sapnap ngăn cản, George chẳng còn kiềm chế nổi lao mình về phía thứ âm thanh đến cả trong mơ anh cũng nghe thấy kia.
Cánh cửa phòng đã bị khóa chặt, loay hoay một lúc cả hai mới mở ra được. Cánh cửa bị đục khoét một lúc, cuối cùng cũng chịu số phận mở toang ra.
Họ đối mặt với người mình thân thiết nay đã bị nhiễm gen, biến thành thứ quái vật kinh tởm, kẻ thù của nhân loại.
Cả ba đứng đối diện nhau như hai đầu nam châm mang cùng một cực. Khoảng cách trước mắt chưa đầy ba mét, tuy gần nhưng lại không cách nào vượt qua nối. Trông như có thứ sức mạnh vô hình không thể diễn tả cố tách họ ra.
"George." Tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này rõ mồn một trong tai George.
"Dream ơi." Những giọt nước mắt vẫn tuôn ra từ hốc mắt George. Anh chẳng thể hiểu nỗi thứ cảm xúc đọng lại trong lòng mình là gì.
Thế nhưng, ai lại nỡ bỏ qua đóm lửa trong đêm đen lạnh lẽo chứ? Kể cả đó chỉ là đóm lửa nhỏ sắp tàn...
Dream đột nhiên chuyển động. Sapnap vẫn còn giữ vững lí trí, phản ứng nhanh kéo George lùi về sau. Ánh mắt cảnh giác hướng về phía Dream.
Tuy hành động nãy giờ của cậu là hoàn toàn xa lạ đối với kiến thức của họ nhưng Sapnap vẫn không thể lơi lỏng cảnh giác. Thế như sự cứng nhắc của anh ngay lập tức muốn sụp đổ bởi cảnh trước mặt.
Dream giơ hai tay về phía cả hai, hay đúng hơn là về phía George. Giọng nói khàn đặc khác đi vài phần so với trước kia lại cất lên thành câu rõ nghĩa. "George.. Anh đến...?"
Bầu trời phía ngoài như bừng sáng. Thứ ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ soi sáng cả căn phòng. Hắt thẳng lên khuôn mặt cậu.
Ánh mắt đục ngầu ban nãy giờ rõ ràng, lộ ra sự tươi sáng khó kiếm tìm.
Gương mặt và nụ cười quen thuộc hiện ra. Vẫn là hình ảnh cậu thanh niên 24 tuổi quen thuộc năm nào trong tâm trí.
Mắt George mở to không chớp. Ánh sáng từ cửa sổ cũng hắt lên làm mặt anh sáng bừng.
Cả hai đang cùng nhau đứng trong thứ ánh nắng ấm áp trong mơ. Tựa như ám hiệu của Chúa rằng cả hai đã có thể đứng cùng nhau lần nữa.
"Dream!!!" George thét lên, bất chấp tính mạng của bản thân lao về phía vòng tay mà anh mơ ước đã lâu. Dù đây là mơ anh cũng hi vọng mình có thể lần nữa được sà vào nó.
Sapnap cũng bị bất ngờ mà chẳng kịp ngăn anh.
Cứ thế George lao đến như viên đạn đồng, ngã vào lòng Dream. Tiếng khóc nức nở mang theo vui sướng cùng nhẹ nhõm khi nỗi uất ức bao lâu cuối cùng cũng đã được giải bày vang liên tục.
Dream cũng vòng tay ôm lấy George, nhẹ nhàng như sợ móng vuốt của mình sẽ làm xước làn da trắng nhợt của anh. Đáy mắt mang theo sự thỏa mãn khi chấp niệm được hoàn toàn.
Cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo trong lòng cả hai cuối cùng cũng đã được lấp đầy.
Tất cả như bức tranh thêu bằng những gam màu hạnh phúc treo trong khu vườn địa đàng của Chúa.
Như khẳng định chắc nịch rằng cả hai người họ chính là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trong lòng đối phương.
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro