Meet you on days when the sky no longer sunny [4]

Sau nhiều ngày đường di chuyển, cả ba đã đến Anh và dừng chân tại thành phố George sống. Sapnap đã tách ra để lên trụ sở trung tâm trong căn cứ để lấy tiền và tìm nơi làm thẻ thân phận cho Dream.

George dẫn Dream về nhà của mình. Xung quanh không còn quá nhiều người sinh sống, đa số đều đã chuyển vào căn cứ sống cho an toàn. Tuy vậy, trên đường đi vẫn không ít người nhìn theo họ, một phần là do ngoại hình khá nổi bật.

Mặt Dream vẫn hơi thiếu sức sống một chút nhưng nhìn vào lại có nét điển trai theo kiểu lạnh lùng xa cách, còn George từ sau khi có Dream đã không còn mất ngủ, sắc mặt tươi sáng ra thêm mười phần. Dần trở lại thành chàng trai mang theo sắc xuân phơi phới của tuổi trẻ.

Cả hai dừng chân trước một ngôi nhà khá to lớn, có sân vườn thoáng mát. George dẫn Dream vào nhà, đây chắc là lần đầu cậu tới.

Nhìn căn nhà bừa bộn khiến George có hơi xấu hổ. Anh cũng không biết Dream có để ý hay không.

Dream nhìn một lượt trông nhà, ánh mắt lơ đãng đặt lên vài tấm ảnh của George được treo lên để trang trí. Đến khi dời mắt nhìn lại, căn nhà đã được George dọn dẹp lại bằng tốc độ nhanh nhất.

George kéo cậu lên phòng mình, thay cho cả hai một bộ quần áo mới rồi bắt đầu vệ sinh căn nhà lại một chút.

Đến tối khi Sapnap trở về, căn nhà đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Dream đang ngồi trong bếp, yên tĩnh nhìn George loay hoay chuẩn bị bữa tối.

Nãy Dream tính giúp nhưng vô tình để dao cứa vào tay, may là không sâu. Nhưng vấn đề đặc thù của cơ thể nên vết thương dù bé đến đâu cũng không thể lành lại.

Vì vậy cậu bị George tức giận cốc đầu một cái rõ đau rồi bị đuổi ra ngoài.

Sapnap tắm rửa đi ra thì bữa tối đã xong, cả ba dọn ra rồi dùng bữa.

"Tớ đã đặt thiết bị rồi, mai tới." Sapnap mở lời đầu tiên để báo cáo tình hình, ánh mắt mang theo sự bất mãn trừng đôi tình nhân không ngừng tình tứ trước mặt.

George đút cho Dream một ít thức ăn, "Ngon không?" anh hỏi. Dù không nếm được mùi vị gì, Dream vẫn thật lòng trả lời một câu ngon.

George cười híp mắt nhanh chóng quay trở lại chủ đề trò chuyện. "Tốt. Vậy ngày mai chúng ta tự mình lắp đặt. Để người khác làm cũng không an tâm lắm."

Sapnap gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cả ba cùng nhau trò chuyện rôm rã, bữa tối yên bình cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Đến khi trời tối, cả đám lại giải tán, ai về phòng nấy.

Vẫn giống như mọi khi, George cẩn thận trói Dream vào góc tường. Động tác của anh đã trở nên tự nhiên hơn, có lẽ sớm đã quen với việc này.

Khác ở chỗ là sau nhiều lần dai dẳng nài nỉ thuyết phục, Dream cuối cùng cũng đã đồng ý cho anh ôm cậu ngủ.

Lúc được chấp nhận, mặt George mừng rơn, cả tươi tắn hớn hở cười mãi không dứt. Bộ dạng trông có chút ngốc ngốc đáng yêu, chẳng ăn hợp gì với chàng trai trưởng thành tuổi hai mươi bảy.

Dream thấy vậy cũng chỉ đành bất lực thở dài.

George theo thói quen trải nệm gần chỗ Dream, gối đầu lên đùi cậu rồi nhắm mắt ngủ. Không quên chúc ngủ ngon.

Sáng ngày hôm sau, những thiết bị an ninh mà Sapnap đặt đã được giao đến. Sáu bảy thùng hàng to được xếp trước cổng nhà.

Dù xung quanh đây không có nhiều người sinh sống nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn thu hút không ít người tò mò ngó ra xem, nhưng không lâu sau đều tản đi hết.

Loay hoay cả buổi trời đến tận chiều tối mới lắp đặt xong. Cả ba lúc này cũng đã thấm mệt.

Sapnap đột nhiên nhận cuộc điện thoại từ người làm giấy tờ giả ở chợ đen. Hôm qua anh đã đến tìm người này để đặt làm cho Dream một tấm thẻ thân phận giả.

Đến khi quay lại, Sapnap đã nhét vào tay Dream một tấm thẻ thân phận mới tinh. Trên đó là gương mặt của cậu. Có vẻ là được cắt từ ảnh khác vì gương mặt trong ảnh trẻ và tươi tắn cậu bây giờ khá nhiều.

George khẽ gật đầu cảm thán, tuy chuyện này không mới lạ gì nhưng đây là lần đầu tiên anh đều tận mắt nhìn thấy một tấm thẻ giả.

Lấy thẻ của bản thân ra so sánh, thật sự rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa cả hai. Bên trên tấm thẻ giả của Dream thậm chí còn có con dấu chứng nhận của chính phủ.

Thực sự là tinh xảo, rất khó phát hiện thực giả.

Lại một ngày nữa khẽ trôi qua.

Cuộc sống yên bình của cả ba người đã tiếp diễn gần được một tháng. Khoảng thời gian này George đa số là ở nhà, thi thoảng anh sẽ ra ngoài mua một ít nhu yếu phẩm.

Sapnap thì thường dẫn Dream ra ngoài nhận một số nhiệm vụ an toàn để cho khuây khỏa.

Bầu trời tháng 11 bắt đầu trở lạnh, thời tiết khắc nghiệt cộng với điều kiện sinh tồn khó khăn nhiều người không thích ứng nổi mà bỏ mạng. Đây cũng chỉ là chuyện bình thường.

Sapnap và Dream vừa trở về, họ ra ngoài làm nhiệm vụ hộ tống cho một người giàu ở thành phố kế bên.

Sapnap đẩy cửa với gương mặt hớn hở, khách hàng khá là hào phóng khi đã thưởng cho họ rất nhiều. Tay anh xách vài túi đồ to nhỏ, trông có vẻ là quà đắt tiền.

Dream đi ngay theo sau, gương mặt như cũ giấu sau lớp mặt nạ, trên tay cầm theo một hộp giấy lớn.

George từ trong bếp đi ra, hương súp thơm ngon cũng theo anh bay ra khiến bụng Sapnap kêu ùng ục. 

Vừa thấy anh, Dream đã nhanh lẹ dúi với hộp giấy đang cầm vào tay. George bất ngờ đỡ lấy, mở ra thì thấy là một chiếc bánh sinh nhật vị chocolate. Sinh nhật George đã qua được hai ngày rồi. Do công việc nên hai người không thể về được, chỉ có thể gửi lời chúc qua điện thoại. 

"Vất vả rồi." George vui vẻ cười tít mắt. Gương mặt sáng bừng, đuôi mắt cong như vầng trăng nói lên sự hạnh phúc của chủ nhân nó.

Bầu không khí hòa hợp vui vẻ này quấn lấy cả ba đến tận bữa cơm tối.

Cả ba vui vẻ dùng bữa tối xong thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa. Mọi người lập tức trở nên cảnh giác.

Sapnap vớ lấy vũ khí trên kệ, nhìn qua camera giám sát xem ai tới.

Là Wilbur, một trong những người bạn thân thiết của họ.

Sapnap và George đã sớm bàn bạc ,dù là người quen nhưng George và quyết định sẽ giấu sự tồn tại của Dream với mọi người. Càng nhiều người biết đến sự tồn tại của cậu thì cậu càng dễ gặp nguy hiểm.

Vì vậy George nhanh chóng kéo Dream đi xuống tầng hầm để trốn, còn Sapnap thì ở lại đón tiếp Wilbur.

"Xin chào." Wilbur tự nhiên bước vào nhà trên tay mang theo một hộp quà to. Gương mặt mang theo sự hớn hở và vui mừng.

"Chào, mau vào ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm." Sapnap tươi cười đón tiếp. Đã hơn nửa năm rồi bọn họ chưa gặp nhau vì Wilbur có việc phải làm ở nơi khác. Cậu vừa trở về ít hôm nên quyết định tới thăm hai người bạn của mình.

Nhìn căn nhà đã trở nên sáng sủa và có sức sống hơn rất nhiều so với lần trước đến Wilbur có chút bất ngờ. Cậu cũng không phải không biết tình trạng của hai chàng trai này. Wilbur hỏi, "Chà, nhìn có vẻ sống tốt lên quá nhỉ? Dạo này có chuyện gì vui sao? Mà George đâu?"

Bị hỏi một lượt mấy câu nữa liên tục khiến Sapnap hơi choáng ngợp, nhưng cũng nhanh chóng đáp. "Cậu ấy đang ở trong phòng có chút việc. Dạo này tình hình cũng khá thuận lợi, tâm trạng tốt lên rất nhiều."

"Có gì đặc biệt xảy ra sao?" lời của Sapnap làm Wilbur có chút tò mò.

"Cũng không hẳn chỉ là tâm trạng tốt lên thôi. Buông bỏ được một ít gánh nặng." Sapnap trả lời qua loa, từ trong phòng mang ra một ít trái cây và nước. Wilbur biết không hỏi được nên cũng gật đầu cho qua.

George lúc này cũng đi ra, anh thân thiết cùng Wilbur ôm nhau chào hỏi.

"Đây quà sinh nhật cho George, sẵn tiện mua luôn cho Sapnap nữa." Wilbur đem quà đưa cho Sapnap và George. Là hai cái áo khoác len màu xanh và đen, rất ấm áp trông có vẻ là đồ thủ công.

"Là quà từ người ủy thác nhiệm vụ tặng đấy. Đem qua cho hai người, cũng sắp vào đông rồi." Wilbur dừng lại một đoạn rồi nói tiếp, "Còn cái này là cho... Các cậu ấy."

Bên trong vẫn còn một cái áo len màu xanh lá và tím nhạt, Wilbur biết chuyện này khá nhạy cảm với George và Sapnap nên không nói thẳng tên của những người đó ra.

George nhận lấy nó, khẽ cảm ơn rồi mỉm cười.

Sapnap đỏ khóe mắt, nhưng nhanh chóng lấy cớ có việc nên lẻn ra ngoài trước, trong nhà còn George và Wilbur nói chuyện với nhau.

Bọn họ đã trò chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện. Thời gian cũng dần trôi qua. Thấy trời đã khuya, Wilbur cũng đứng lên muốn ra về, George có ý giữ lại nhưng bị khéo leo từ chối.

"Thôi tôi về sớm chút, trong nhà còn người đợi." ánh mắt Wilbur sáng lên sự hạnh phúc. Cậu thật sự rất vui khi thấy George như bây giờ. Cảm giác như được nhìn thấy anh của trước đây vậy. Dù không biết lí do nhưng Wilbur thật lòng vẫn rất vui.

George cũng không quá dong dài nữa, anh chỉ kêu Wilbur đứng đây chờ mình lên phòng lấy cho cậu đôi găng tay mới vì cái của cậu đã bị hỏng.

Wilbur nhún vai, cũng không từ chối. Chợt cậu nhớ ra đèn pin của mình đã hết pin dự phòng nhưng quên hỏi mượn George, thấy anh đi mất dạng cũng lười kêu.

Wilbur quyết định từ lấy, dù sao cũng từ sống ở đây, không quá lâu cậu đã mở của tầng hầm.

Do thiếu sáng mên phải mò mẫn một hồi mới tìm được công tắt đèn, vừa bật lên, Wilbur như chết trân tại chỗ.

Trước mặt anh lúc này chính là người bạn thân thiết mà cậu cho rằng đã qua đời cách đây rất lâu.

Dream đứng đó nhìn cậu, như chứng minh cho những gì cậu đang tận mắt thấy.

Wilbur biết rõ người bạn kia của cậu đã chẳng còn là con người, dù sao nếu trên chiến trường mà không phân biệt được chúng thì chỉ có thể bỏ mạng.

Trong đầu Wilbur dần sáng tỏ mọi chuyện, tâm trạng dần dần bình ổn lại. Sự thương cảm dần chiếm lấy sự bất ngờ.

Ai mà biết được George phải đau lòng bao nhiêu khi chứng kiến người mình yêu trở nên như thấy này. Có khi còn đau đớn và tuyệt vọng hơn cả tin báo tử.

Sao Chúa có thể bất công với đôi tình nhân trẻ này như vậy.

Wilbur bình ổn lại cảm xúc, nhìn Dream thật lâu, cuối cùng chẳng thể thốt ra từ nào. Chỉ đành quay người rời đi.

Khi trở lại, vừa hay George từ trên lầu đi xuống. "Đây." anh nhét vào tay Wilbur đôi găng tay.

Wilbur cầm lấy nó rồi siết chặt. Hai người nói dăm ba câu rồi chia tay. Trước khi đi Wilbur gọi George lại, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ thốt ra ba từ. "Nhớ cẩn thận."

George nhìn Wilbur dần dần rời đi với tâm trạng khó hiểu. Nhưng nó chẳng tồn tại quá lâu khi anh thấy tầng hầm nơi Dream trốn đang sáng đèn. Anh biết Dream không mở nó, cũng không hỏi cậu đã xảy ra chuyện, chỉ đơn giản tự ôm đáp án trong lòng.

Dream đi đến ôm lấy bả vai anh, nhẹ giọng an ủi. "Không sao đâu."

Đến khi Sapnap trở về đã là gần một giờ đêm. Nhận ra bầu không khí trầm lặng trong nhôi nhà, Sapnap có chút sững sờ, có trời mới biết bình thường anh phải chịu cái không khí sến sẩm tim bay đầy trời của đôi tình nhân kia thế nào.

Đầu óc thông minh khiến Sapnap không khó tìm ra đáp án. Có lẽ là chuyện của Dream đã bị lộ. Nhưng Sapnap biết Wilbur là người họ tuyệt đối có thể tin tưởng.

Chuyện này cứ lặng lẽ trôi qua rồi dần lắng xuống. Cũng không ai muốn nhắc lại nó nữa.

Chớp mắt đã đến giáng sinh. Năm ngoái do không có tâm trạng nên cả George và Sapnap đều chọn không tổ chức lễ giáng sinh, họ chỉ đơn giản tặng quà cho nhau.

Nhưng năm nay có vẻ khá hơn một chút vì giờ đây họ đang thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cây thông Noel trong nhà được trang trí rất cầu kỳ, hàng chục quả bóng sắc màu treo lên, dây đèn đủ màu, dưới gốc cây chất đầy hộp quà lớn nhỏ.

Bầu không khí ấm áp trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của thời tiết bên ngoài.

Trong nhà tràn ngập tiếng cười, mọi người đều hy vọng, cầu mong một năm mới sẽ suôn sẻ và thuận lợi, gặp nhiều may mắn hoặc ít nhất là như bây giờ. Yên bình và hạnh phúc.

Bước sang năm mới tình hình dịch bệnh bên ngoài vẫn chưa giảm xuống đã có thêm năm thành phố mất đi, hàng trăm người ra đi nhưng vẫn chẳng có cách nào để khắc phục.

Dân chúng trong căn cứ thì ngày càng bất mãn với sự quản lý của nhà nước. Hàng loạt cuộc nổi dậy và biểu tình diễn ra. Các bang phái chính trị mới cũng được thành lập. Tình hình chính trị và quân sự đang rối ren hơn bao giờ hết.

Tại mỗi trạm di chuyển có rất nhiều lính canh. Quá trình kiểm tra thông tin cũng trở nên như khắt khe hơn.

Vì lo ngại cho sự an toàn của Dream nên George và Sapnap quyết định để cậu ở nhà còn cả hai ra ngoài làm nhiệm vụ. Dream tỏ vẻ rất không hợp tác, liên tục từ chối và đòi đi theo.

George biết là cậu đang lo lắng cho mình nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đối với anh việc đối đầu với bọn xác sống ngoài kia còn chẳng nguy hiểm bằng một phần mười việc có thể đánh mất cậu một lần nữa.

Nhưng tránh được một lần đâu có nghĩa là sẽ tránh được mãi mãi. Việc họ lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Đã có một nhóm phản động lẻn vào kho vũ khí của nhà nước và trộm mất hai tấn thuốc nổ.

Để kiểm soát sự nổi loạn trong dân chúng, chính phủ đã tiến hành sắc lệnh lục soát khẩn cấp khu vực gần đấy trong bán kính 200 km để tìm lại số thuốc nổ kia. Không may thay ngôi nhà mà họ đang sống nằm trong khu vực đó.

Họ biết không thể trốn được. Đây là lệnh bắt buộc từ nhà nước, nếu trốn chỉ có chuốt thêm nghi ngờ vào bản thân. Vì vậy họ chỉ có thể cật lực che dấu cho Dream.

Sáng ngày thứ bảy, một nhóm lính đưa vũ trang đầy đủ đã xuất hiện bao vây khu phố George đang sống.

Đến tầm trưa thì đến lượt nhà George bị kiểm tra. Sapnap có việc nên đã bị gọi lên căn cứ, trong nhà giờ chỉ còn mình anh.

Tâm trạng anh vô cùng căng thẳng, bàn tay thấm đẫm mồ hôi nhưng trên gương mặt vẫn không tỏ vẻ gì.

Năm tên lính được cử đến khám xét nhà anh. Trong đó có một tên khiến George hơi khó chịu. Hắn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt kì lạ, còn liên tục động chạm vào đồ riêng tư của anh như cốc hoặc bàn chải nữa. Điều này làm anh rất ghê tởm.

Nhưng biểu hiện bên ngoài của George vẫn rất bình tĩnh, do anh đã đăng kí rằng ngôi nhà của mình có ba người. Nên anh đã nói dối hai người kia đã đi ra ngoài.

Dream thì được giấu trong nệm của anh. Cậu ấy không cần thở nên đó có thể là chỗ hoàn hảo nhất.

Tên lính kì lạ mà George để ý là người được cử lên phòng cậu kiểm tra. Vừa vào phòng hắn đã lộ ra bản chất thật của mình.

Hắn là một tên cuồng theo dõi, hắn đã nhìn thấy George ở cổng căn cứ vào hai tháng trước và đã liên tục theo dõi anh suốt hai tháng này.

Hắn sờ vào chiếc khăn choàng đang treo trên giá của George, ánh mắt biến thái khiến người ta khó chịu.

Tiếp đến là nón, kính,... Hàng loạt đồ dùng cá nhân của anh đều bị hắn chạm qua một lượt.

Nhưng có điều hắn không biết rằng, mọi hành động của hắn đều bị một đôi mắt lạnh lẽo phía sau khóa kéo của tấm nệm tỉ mỉ qua sát hết.

Ánh mắt ấy như muốn xuyên thủng cả cơ thể hắn. Bản năng mách bảo hắn có gì đó vô chùng nguy hiểm, hắn vô thức nhìn xung quanh nhưng chả có gì.

George lúc này từ dưới nhà đi lên, anh sợ hắn sẽ tìm ra Dream đang trốn trong phòng nên không an tâm.

Đến nơi anh thấy hắn đang cầm áo khoác của mình thì nhìn hắn một cách khó hiểu. Hắn vẫn bình tĩnh tỏ ra không có gì nói, "Nó bị rơi." rồi đặt cái áo lên bàn.

George lịch sự nói cảm ơn, hắn cuối cùng cũng đi ra ngoài. Bốn người còn lại cũng đã kiểm tra xong và rời đi.

Nhìn đám người đã đi mất, quả tạ treo trong lòng George cuối cùng cũng hạ xuống.

Anh thở phảo rồi nhanh chóng đi lên phòng kéo Dream ra khỏi chỗ trốn. Nhìn gương mặt tối sầm và lạnh lẽo của Dream làm George hơi lo lắng, hỏi, "Trong đấy khó chịu lắm sao? Sắc mặt em tệ quá. Anh xin lỗi vì đã để em trốn ở đấy."

Lời còn chưa nói xong George đã bị Dream chặn miệng lại. Đôi mắt sâu hun hút của cậu nhìn anh như muốn nuốt lấy tất cả mọi lời nói của anh, hay thậm chí là chính bản thân anh.

"Em không khó chịu gì cả." Dream nói như để trấn an anh. George cũng yên tâm hơn, tuy nhận ra tâm trạng Dream không tốt lắm nhưng George cũng không hỏi nữa. Anh dẫn cậu xuống lầu làm việc.

Đến tối Sapnap đã về, gương mặt mệt mỏi và khó chịu.

"Có chuyện gì vậy?" George lo lắng hỏi.

Gương mặt Sapnap cũng dịu đi đôi chút bởi mùi thức ăn, trả lời anh, "Mấy ông già lãnh đạo muốn cử chúng ta ra đối đầu với bọn phản loạn trong căn cứ. Đánh với zombie chưa đủ mệt hay sao mà còn đánh nhau với người nữa."

George gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh cũng đã đoán trước chuyện này nên cũng không bất ngờ lắm, đây dù sao cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Dùng bữa xong họ chia tay nhau về phòng ngủ. George nằm trên giường chung với Dream. Từ đợt đông năm ngoái, Dream đã không cho phép anh nằm trên sàn nữa.

Khoảng thời gian ngủ chung lâu dài nên George cũng đã thuyền phục được Dream lên giường ngủ cùng mình.

George với tay tắt chiếc đèn ngủ, "Chúc ngủ ngon nhé Dream." ngáp một cái rồi quen thuộc trốn vào lòng Dream tìm vị trí thoải mái.

Một khoảng thời gian sau, đôi mắt Dream mở ra, ánh trăng chiếu vào làm nó thêm rực sáng như mãnh thú.

Cậu khẽ xác nhận xem người trong lòng đã ngủ hay chưa. Thấy George đã yên giấc, cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn rồi nhẹ nhàng rời giường, đóng của phòng lại rồi đi ra ngoài.

Khi George thức dậy thì trời đã gần trưa. Anh vương vai một cách thoải mái rồi nhìn sang bên cạnh. Dream vẫn nằm đó nhìn anh không chớp mắt. George hạnh phúc đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, Dream. Đêm qua em ngủ có ngon không?"

"Có. Chào buổi sáng nhé George."

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro