Meet you on days when the sky no longer sunny [5]

George đang cảm thấy vô cùng thắc mắc. Không biết hôm nay tại sao vì lý do gì mà Dream trở nên nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều.

Nhiệt tình ở đây chính là việc cậu giúp anh làm rất nhiều thứ. Từ đánh răng rửa mặt, thay quần áo, chọn áo khoác các thứ. Ra vẻ vô cùng săn sóc và chu đáo.

George tuy thắc mắc nhưng vẫn vô cùng tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này. Cũng vì lý do đó mà cả hai quanh quẩn trong phòng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Đến khi xuống phòng khách thì cũng đã gần trưa. Sapnap đang ngồi trên ghế xem thời sự chiếu từ ti vi.

Thường thì họ sẽ không hay xem những tin tức này mà sẽ đọc chúng trên điện thoại nhưng không hiểu sao hôm nay Sapnap đột nhiên nổi hứng xem nó.

"Chịu xuống rồi đấy hả? Tôi còn tưởng hai người sẽ ở trên đấy đến tối mất." Sapnap buông lời chọc ghẹo ngay khi vừa thấy George.

Vừa xuống đã nhận sự châm chọc từ người khác làm George cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đành cố gắng lảng sang chuyện khác. "Chào buổi sáng Sapnap. Cậu ngủ có ngon không?"

"Chào buổi trưa George, nhờ ơn của các cậu không làm ồn mà tôi ngủ ngon lắm."

Mắt thấy bầu không khí cũng chẳng khá lên được bao nhiêu nên George quyết định mặc kệ nó và ngồi xuống xem ti vi. Dream cũng theo sau và ngồi kế bên anh.

<[ Mới đây một đội tuần tra gồm năm người đã bị tấn công tại đường XX thuộc thành phố Luân Đôn. Theo như kết quả điều tra sơ bộ, tất cả nạn nhân đã tử vong và chịu sát thương từ vũ khi sắt nhọn.

Hung thủ rất có thể là nhóm phản động đang hoạt động gần đấy. Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ. Để bảo đảm an toàn, đề nghị người dân tại khu vực không tự ý hành động. Khóa cửa cẩn thận nhà ở.

Nếu phát hiện có đối tượng khả nghi hãy báo cho lực lượng tuần tra đang trực thuộc tại thành phố ngay lập tức. Tiếp theo.... ]>

Ngay sau đó là hàng loạt những hình ảnh của vụ việc được nhắc đến trong bản tin vừa nãy đang chiếu lên. George mở to mắt vì bất ngờ. Đó chính là nhóm người vừa đến tuần tra nhà của anh ngày hôm qua.

George nghe lập tức kể cho Sapnap. Sapnap nghe như vậy thì vô cùng bất ngờ. Đây có thể là trùng hợp nhưng cũng sẽ là một tín hiệu không hề tốt đối với bọn họ.

Việc nhóm lính kia bị tấn công ở gần đây đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ tăng cường lực lượng ở nơi này. Điều này càng gây khó khăn hơn cho những người đang che giấu một bí mật lớn trong nhà như bọn họ.

Tuy nhiên những gì họ có thể là bây giờ là cố gắng để không xảy ra bất kỳ sai sót nào quá nghiêm trọng. Và đặc biệt phải đề phòng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

George cắn móng tay và cảm thấy vô cùng lo lắng. Dạo gần đây những sự việc khó hiểu cứ liên tục ập đến.

Tình hình chính trị trong thành phố và căn cứ cũng đang trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều. Các băng nhóm chống lại chính phủ đang hoạt động ngày càng gay gắt hơn.

Thành phố bây giờ bao trùm sự chết chóc và nguy hiểm. Trộm cướp và tấn công cũng diễn ra thường xuyên hơn. Các cuộc biểu tình có vũ trang sẽ là điều khó có thể tránh khỏi trong tương lai.

Việc hoạt động trong thành phố và căn cứ bây giờ là vô cùng nguy hiểm.

Dream nhận thấy tinh thần của George không ổn thì nhẹ nhàng an ủi anh. George cũng dần dần bình tĩnh lại.

Mọi việc đang dần diễn ra theo hướng xấu đi. Vì vậy họ cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là phải rời bỏ nơi này và sống ở chỗ khác. Tuy rằng họ đã từng nghĩ đến chuyện này rồi nhưng không nghĩ nó sẽ nhanh như vậy.

Thành phố này hiện đang là nơi an toàn nhất trên cả nước Anh. Nào ngờ đâu lý do khiến bọn họ đang gặp nguy hiểm lại xuất phát từ con người thay vì lũ quái vật ngoài kia.

._.

Những gì bọn họ dự đoán đang dần trở thành sự thật. Tình hình bạo loạn trong các thành phố chỉ tăng lên chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Từ một vài cuộc biểu tình nhỏ lẻ, nó đã phát triển thành hàng chục và thậm chí là hàng trăm. Trải dài trên khắp các thành phố.

Tại Hoa Kỳ, các cuộc biểu tình thậm chí còn kèm theo vũ trang và đã có người tử vong. Các nhóm khủng bố công khai tấn công vào các tòa nhà của quân đội để cảnh cáo.

Bang Texas năm ngoái vừa được giải cứu khỏi xác sống, đã trở thành phòng tuyến của nhân loại. Tuy nhiên những người bị mất người thân trong sự kiện đó đã bắt tay với phản động, đánh bom thành phố, không may đã làm thủng hàng phòng tuyến khiến cho xác sống bên ngoài tràn vào.

Nội bộ lục đục, chỉ 10 ngày sau, bản tin quốc tế đã đưa tin Texas đã chính thức thất thủ, không còn dấu hiệu của sự sống.

Điều này đã gián tiếp gây ra nguy hiểm cho hai bang lân cận. Hiện đang là phòng tuyến mới để đẩy lùi lũ zombie.

George nhìn mấy tin tức thời sự trên màn hình chiếu mà đau hết cả đầu.

Nhóm của anh vừa nhận được lệnh của chính phủ, họ đã bị đẩy ra ngoài tiền tuyến để chiến đâu. George không bất ngờ lắm, dù sao anh cũng nằm trong nhóm binh tinh nhuệ có khả năng chiến đấu cao, bị điều đi cũng là bình thường.

Sống trong căn cứ phải có trách nhiệm phục vù căn cứ. Đây chính là luật. Dù biết rõ là vậy nhưng George vẫn cảm thấy không cam tâm. Dù sao thì ai lại muốn lao đầu vào nguy hiểm chứ.

Có lẽ George của trước đây sẽ đồng ý làm vậy. Nhưng hiện tại thì không. Nhân loại không còn là mục tiêu để anh hi sinh nữa. Tất cả những gì anh muốn bây giờ chỉ đơn thuần là bình yên sống cùng người mình yêu.

Nhưng có vẻ mong ước nhìn càng đơn giản càng khó thực hiện.

Nghĩ đên đây, tay anh vô thức đan chặt vào tay Dream. Như cảm nhận được, Dream cũng đang quay đầu nhìn anh. George mỉm cười với cậu rồi dựa vào vai cậu nhắm mắt lại. Mọi chuyện bên ngoài đều không còn quá quan trọng. Anh của hiện tại chỉ muốn được ở cùng người mình yêu.

-" Dream à. Chúng ta cứ như vậy.. cả đời nhé? "- khi sắp chìm vào giấc ngủ, George mơ màng thì thầm bên tai cậu.

-" Vâng. "-

Có âm thanh đáp lại rất nhỏ, không biết George có nghe không, chỉ thấy anh từ từ chìm vào giấc ngủ, gương mặt thoải mái và xinh đẹp đến lạ thường.

._.

***

Hàng trăm, hàng ngàn âm thanh hỗn tạp đang vang lên bên ngoài. Có tiếng súng, tiếng la hét, và âm thanh gào rú của lũ quái vật kéo dài dường như vô tận.

George mệt mỏi dựa vào bức tường sau lưng, gương mặt xinh đẹp bình thường nay đã lấm lem bụi bặm và mồ hôi. George như muốn phát điên lên vậy. Họ đã bị tấn công trên đường di chuyển ra tiền tuyến.

Bọn khủng bố này thật sự không còn tính người nữa. Bọn chúng dám đem một xe chở đầy xác sống thả trên đường để chặn đầu.

Một xe trong số đó bị người dân trong thành và bị bắn ngay trong thành phố, kết quả là lũ xác sống trên xe không những không chết mà còn lây nhiễm cho mọi người xung quanh.

-" George! Cẩn thận! "- tiếng của Sapnap vang lên, George ngay lập tức hưởng ứng, anh giơ súng về phía cửa sổ sát đất kế bên bắn gục ba con zombie đang muốn trèo vào.

-" Tập trung vào chứ?!! "- Sapnap tức giận quát George. Anh cúi đầu xin lỗi chứ không giải thích gì thêm. Sapnap cũng nguôi giận, quay lại tập trung vào chiến đấu.

Dream thì đơn giản hơn nhiều, thứ mà cậu phải hạ không chỉ có đồng loại mà là kẻ thù.

Đúng vậy, cậu lạnh lùng giương nòng súng về phía đám người khủng bố đang chạy loạn bên dưới. Từng tiếng súng của cậu vang lên là hàng loạt tên ngã xuống.

Đột nhiên Dream thấy có một người đàn ông bị zombie xâu xé. Cậu híp mắt lại sau lớp mặt nạ, vẫn bình tĩnh thay băng đạn.

Có lẽ vì không còn là con người, cậu chẳng còn tí cảm xúc hay sự thương cả gì dành cho những con người khốn khổ ngoài kia. Phải chăng cậu thật sự giống nhưng những con xác sống ngoài kia, chẳng có cảm xúc mà thẳng ray đồ sát nhân loại?

Không.

Dream chắc chắn sẽ không giống chúng. Bởi vì cậu sẽ không để cho bất kì nhân loại hay đồng loại nào đụng vào người mà cậu yêu.

Họng súng của Dream lần nữa nâng lên. Lần này là nhắm thẳng vào con zombie và người đàn ông vừa bị biến dị kia.

Tòa nhà của bọn họ đã bị bao vây bởi rất nhiều xác sống. Theo như chỉ dẫn của Sapnap cả ba nhanh chóng di chuyển sang khu nhà khác. Trên đường di chuyển có thể nói là xác người la liệt.

Thậm chí ở đâu đó còn có tiếng la hét và tiếng súng chưa dứt. Đã rất rất nhiều lần George nhìn thấy cảnh này. Hầu như lần nào bước đi làm nhiệm vụ anh cũng chứng kiến sự sinh tử của ai đó.

Anh sợ, sợ rằng một ngày nào đó. Kẻ vô danh nằm bên vệ đường với cơ thể chẳng còn nguyên vẹn kia chính là anh.

Nếu là trước đây, anh từng có suy nghĩ rằng hi vọng bản thân sẽ được giải thoát khỏi cái địa ngục này nhanh hơn nữa. Nhưng hiện tại thì không. Anh không còn muốn chết nữa.

Anh đã có lại ánh sáng cho riêng mình, dù có đánh đổi mọi thứ anh cũng muốn nắm lấy nó. Nhưng anh lại không muốn đánh đổi mạng sống của mình vì anh muốn ở bên nó lâu hơn nữa.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong dòng thời gian vô tận thì nó cũng đủ làm anh hạnh phúc.

Đột nhiên phía sau họ vang lên tiếng xe bọc thép. Cả ba nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Đến khi xác nhận phía kia là quân đội tiếp viện thì mới nhẹ nhõm thở phào.

Sapnap chạy đến chỗ đó để lấy thêm thuốc súng vào đạn dược. Thái độ bình tĩnh đến lạ, có lẽ là đã quá quen rồi.

George thì không may mắn như vậy, anh cảm thấy tinh thần mình đang có gì đó không ổn. Cảm xúc ngổn ngang vừa bất an vừa bức bối khiến tinh thần anh dần kiệt quệ.

Dream cũng chỉ đành ở cạnh an ủi anh.

-###-

Một loạt âm thanh vang lên, một vụ đánh bom thì phải. Qua âm thanh từ thiết bị liên lạc, họ biết được là do một đám xác sống đánh bom.

Xác sống?

Kênh thời sự quốc gia ngay lập tứ kết nối với bộ đàm thoại của tất cả binh sĩ.

Một loạt thông báo đinh tai nhức óc. Nhưng sót lại trong đầu anh chỉ là, một đám zombie, trong đó không hiểu lý do tại sao lại có một con có trí lực, và đang lãnh đạo những con khác vòng ra phía sau phòng tuyến tấn công quân đội.

Biên giới của Anh đã sụp đỗ, hai thành phố ngay đó đã bị diệt hoàn toàn.

Chính phủ đang yêu cầu mọi binh sĩ đến đó chi viện ngay lập tức.

Đầu George ong ong vài tiếng.

Zombie có trí lực? Há chẳng phải là giống với Dream sao?

Ánh mắt anh nhìn qua Dream, đối mặt với chiếc mặt nạ của cậu, anh cảm thấy trong lòng có thứ xúc cảm không thể thốt thành lời.

Tận thế sao? Đến nhanh như vậy?

-" Đi thôi. "- âm thanh cứng cáp của Sapnap vang lên.

George khẽ chớp mắt, nói sao nhỉ? Chỉ là có chút không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy mà lao vào nguy hiểm, nhưng đã không còn cơ hội cho anh nữa rồi.

Chiếc xe bọc thép lăn bánh một cách nặng nề, hệt như tâm trạng của họ.

Không khí chẳng thể dễ chịu đi.

Bầu trời đầy mây mù.

Trên đường là xác thịt ngổn ngang.

Mùi máu và thuốc súng văng vẳng bên sống mũi.

Vừa tanh hôi vừa khó chịu.

Chẳng có một tín hiệu lành nào dành cho đoàn người cả.

Chiếc xe di chuyển một mạch 200km đến chiến trường. Khi bước xuống xe, George bị cảnh trước mắt dọa cho nhăn nhó mặt mày.

Xác người và zombie chất thành núi. Có vài người bị xiên và vắt lên hàng rào biên phòng. Không cần nói cũng biết ở đây đã xảy ra chuyện kinh khủng thế nào.

Nhiều binh sĩ không chịu nổi nữa mà nôn ngay tại chỗ, gục xuống đất.

Mặt George trắng bệch, những thứ ghê tởm như này thật sự là lần đầu tiên anh chứng kiến. Thứ tạp chất dâng trào trong cuống họng bị anh gắt gao đè xuống.

Chẳng có thời gian để họ kịp bất ngờ, cả đoàn binh nhanh chóng lao vào chiến trường. Trên mặt ai bây giờ cũng là sự lo lắng và sợ hãi nhưng chẳng mấy ai quan tâm nữa. Cứ tiến về phía trước cái đã, còn chuyện sống chết, cứ để Chúa trời quyết định.

Chiến trường của bọn họ giờ đã thành nơi khốc liệt nhất. Những tiếng súng chưa bao giờ dừng, những tiếng hét và mùi máu tanh trở thành một phần của không khí.

George và Dream đứng cùng nhau trong một tòa nhà, từ trên nã đạn xuống đã trở thành phương án an toàn nhất. Họ đã không may bị tách ra khỏi Sapnap và đoàn binh chính, nên chỉ đành cố gắng cầm cự ở nơi đây.

Gương mặt George trở nên đơ dần khi thay đến băng đạn hơn chục. Phải biết rằng chỉ cần hai đến ba viên đạn là đủ để cho một tinh anh như anh kết thúc một tên xác sống.

Việc anh thay nhiều băng như vậy cũng đã phần nào chứng minh số zombie mà anh đã hạ gục.

Chỗ của họ đã thưa thớt dần lũ quái vật, có lẽ chúng đã tập trung về phía khác. George tranh thủ thời gian lấy hơi. Anh nhìn qua phía Dream, thấy cậu vẫn đang nghiêm túc quan sát tình hình.

Anh tiến đên và ôm lấy cậu. Dream có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vỗ về lấy tấm lưng rộng của anh. Dù là một người đàn ông lớn tuổi hơn nhưng ai lại không yếu đuối khi bên cạnh người mình có thể toàn tâm toàn ý dựa vào chứ.

Đây là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc chiến. Họ muốn tận hưởng nó trọn vẹn mà không bỏ lỡ bất kì giây phút nào.

Bên ngoài cửa sổ lại là âm thanh gầm rú đáng sợ của lũ xác sống, báo hiệu cho một đợt tấn công mới.

George sau khi được nạp lại năng lượng thì cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên anh phát hiện, từ vị trí của mình có thể quan sát được một cá thể quái vật rất kì lạ.

Nó đứng bất động giữa chiến trường như đang thu toàn bộ vào mắt. Gương mặt bình tĩnh và trang phục sạch sẽ khác hẳn với lũ tầm thường ngoài kia.

Tiếp xúc với lũ zombie này đủ lâu nên George thừa khả năng để biết hắn khác với những con còn lại, và cũng ở chung với Dream đủ lâu để nhận ra tên kia giống với cậu ấy.

Anh chớp thời cơ ngắm bắn và bóp cò nhầm cầu may hạ gục được hắn. Nhưng như có thể đoán trước được, hắn né một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng xác định chính xác vị trí của George đang đứng.

Bị ánh mắt sắt lẹm và không có sức sống của hắn nhìn thẳng vào làm George căng thẳng lùi về sau vài bước. Anh nhanh chóng đi báo với Dream.

Sau khi thấy hắn, Dream chẳng chút do dự mà sấy thẳng một băng đạn về phía hắn. Tiếng súng dứt, hắn cũng biến mất.

-" Hắn chạy mất rồi. "- Dream khó chịu nói, cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân không bắn trúng tên kia một viên nào cả.

-" Không sao. Anh cảm thấy hắn cũng không thể dễ chết như vậy. "- George nhỏ giọng an ủi chàng trai to xác của mình.

Họ trốn ở đó và qua đêm cùng nhau, đạn mang theo cũng không còn nhiều nên họ cũng không cố gắng giảm bớt số lượng của chúng nữa. Việc này cứ để cho những người ngoài kia thôi.

Trước mắt thì cứ nghỉ ngơi hồi sức trước đã. Còn lại cứ để mai rồi tính.

Như một thói quen, con người ta thường nhích về nguồn truyền ra hơi ấm trong đêm lạnh giá. Nhưng kể cả là cơ thể lạnh băng và trái tim chẳng còn nhịp đập, George vẫn chính xác lăn vào lòng Dream và say giấc.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro