Chapitre 14_Iris - sự tò mò

Tháng mười một là một tháng kinh khủng với Iris. Nó bị đống bài tập và kiến thức mới xoay như chong chóng bị đứt cánh khiến nó ngày nào cũng phải ngồi ở thư viện đến nỗi suýt quên cả việc thở. Draco - sau vụ việc nó và Harry bị chọn vào đội, đã quyết định mè nheo với cha nó mà vẫn không được cụ Dumbledore đồng thuận khiến thằng này giận luôn cả Iris và Harry. May thay, mấy tiết Độc dược vẫn khiến cậu ta vui lên chút đỉnh khi thấy Ron cùng Harry bị hành hạ và, cậu ta đỡ lườm nó hơn. Còn Iris thì bị nhầm lẫn tên của hoa Thược dược [Dahlia flowers] của môn Độc dược thành tên của nhà sáng lập ra bùa Liền lại trong bài kiểm tra Bùa chú, trong khi đó bà này tên Delilah. Điều này khiến nó không thể không nghĩ đến việc mình sẽ mất vài điểm và tụt xuống hạng khá trong bài kiểm tra định kỳ tổng hợp. Mang theo sự lo lắng và mệt mỏi, tháng mười một trôi qua từ lúc nào mà nó trả biết.
Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, trường Hogwarts từ lúc nào đã đầy ắp những cây thông bên ngoài các lớp học với những ngôi sao và đèn trang trí lấp lánh. Mặt hồ đông cứng và bị bao phủ bởi mấy tảng tuyết dày cả thước. Lúc này, Hogwarts đẹp và diễm lệ hệt như những tòa lâu đài cổ trong các trang ảnh cổ tích. Bọn cú vẫn xông pha trong bão tuyết để đưa thư, may mà còn lão giữ khóa trường - Hagrid điều dưỡng lấy sức trước khi có thể bay đi tiếp. Sáng sớm hôm ấy, Iris cũng nhận được một bức thư từ con cú trắng của gia đình mình. Nó nhanh chóng bỏ đĩa xuống và mở bức thư bị ướt một góc do tuyết dính vào:

Gửi Ivy,
Cha mẹ rất nhớ con. Mẹ đã vô cùng tự hào khi con được chọn vào nhà Slytherin và chơi ở vị trí truy thủ [ba của con đã giãy nảy lên khi nghe tin này, ổng muốn con vào Ravenclaw mà]. Dù Giáng Sinh này mẹ muốn nghe về những điều thú vị mà con đã trải qua ở trường lắm, nhưng cha và mẹ có việc bận. Bác Ariana - là chị ruột của mẹ (người bác lớn nhất trong gia tộc) mời cha mẹ đến Bulgaria chơi cùng với chồng bác ý - Vikram. Mẹ biết là con chưa bao giờ gặp bác ấy, vì sau việc ông ngoại con mất thì mẹ và bác ấy đã dừng liên lạc. Hãy thông cảm cho sự đột ngột này của cha mẹ nhé! Bù lại, mẹ đã đặt riêng cho con chiếc khăn tay len màu mà con thích.
Chúc con Giáng Sinh an lành!
_I. & C. Swara_
P/s: Bác Ariana có một đứa con trai.

Vậy là năm nay nó sẽ ở lại trường vào Giáng Sinh với anh nó. Điều này hết sức khó khăn vì chưa bao giờ Iris phải ở lại ký túc một mình. Tụi con gái nhà Slytherin đứa thì về quê, đứa thì đi thăm họ hàng, Pansy thì cùng gia đình đến Pháp thăm cô họ. Hậu quả là cả ký túc chỉ có mỗi nó là nữ sinh năm nhất ở lại trường. Để giảm bớt sự cô đơn, nó đã quyết định tiêu hết thời gian chán nản ấy bằng việc xuống thư viện mượn vài cuốn sách đọc giải trí.
Nói là làm, trước kỳ nghỉ hai ngày, Iris - trong hình dạng cục tròn tròn, đen từ đầu đến chân nổi bật với chiếc huy hiệu sáng chói của Slytherin, bước thẳng đến thư viện của trường. Nơi đây vào mùa nghỉ lễ cực kỳ vắng người, hầu hết chỉ có các anh chị lớn ôn tập để chuẩn bị cho các kỳ thi sát hạch sắp tới. Khi nó di chuyển đến một hàng sách ở góc trái, nơi dành riêng cho những cuốn sách về lịch sử lâu đời của phù thủy thì nó bắt gặp hai hình dáng quen thuộc - Harry và Ron. Hai cậu chàng năm nhất đang chụm đầu thủ thỉ đọc những dòng chữ, trông khá lén lút và kỳ bí. Chốc chốc, cậu chàng tóc đỏ lại ngó nghiêng nhìn nhìn xung quanh để rồi sau khi chắc bẩm là không có ai thì cậu lại yên tâm đọc tiếp. Nó tò mò đến gần hơn chỗ hai cậu bạn nhà Gryffindor ngồi, trốn ở kệ sách sau lưng Harry. Harry đang nheo mắt tìm kiếm những mốc thời gian ở cuốn "Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi" còn Ron thì xoay ngang xoay dọc cuốn "Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng". Nhưng mà sao tự nhiên hai người này lại chăm chỉ như vậy? Họ đang tìm kiếm bí mật gì sao? Iris tò mò hết sức. Thế là, nó bỏ dở ý định tìm cuốn "Độc dược - nguyên liệu quý hiếm" của Ariadne Clothilde để khám phá xem hai cậu này đang làm gì. Nhưng sau hơn chục phút nhìn hai người đau cả mắt mà vẫn không phát giác ra manh mối nào, nó quyết định lấy hết can đảm đến hỏi thẳng.
- Thật ra thì..._ Harry lúng túng _ tụi này đang tìm người á.
- Harry _ Ron thì thầm _ bộ bồ tin cậu ta hả? Cậu ta là phù sinh nhà Slytherin - Slytherin đó!
- Nhưng bồ ấy đã cứu mình! _ Harry phản bác nhỏ với Ron _ những 2 lần! Bộ bồ nghĩ là một người như vậy sẽ đi cứu mình hay sao?
- Nhưng...
- Mình sẽ hỏi thử _ Harry mất kiên nhẫn nói lại _ thiệt tình, cái cổ của mình sắp gãy đến nơi.
Iris cất lời trước:
- Vậy hai bạn cần mình giúp gì không?
- Thật ra thì _ Harry ngập ngừng _ bạn đã bao giờ nghe đến cái tên Nicolas Famel chưa?
- Mình có biết ông ấy!
Harry và Ron đồng thanh:
- Thiệt hả?
- Ừ _ Iris thắc mắc _ nhưng hai bạn vì sao lại hỏi về nhà giả kim nổi tiếng này vậy?
Harry và Ron nhìn nhau. Hai chàng trai kể lại về việc họ nghi ngờ giáo sư Snape hãm hại Harry trên cây chổi, về việc xâm nhập vào căn hầm bí mật mà cụ Dumbledore đã cảnh cáo cả trường hồi đầu năm và về con quái vật ba đầu. Iris hãi hùng kêu lên:
- Một con quái vật ba đầu! Bộ trường mình nghĩ gì mà cho con quái ấy ở đó chứ?
- Chính xác thì là một con chó ba đầu! _ Harry ngán ngẩm nói _ Hermione nghĩ rằng con chó ở đó canh giữ vật gì đó, nên tụi này mới phải đi tìm cái ông Famel gì đó kia.
- Vậy thì mình biết vật đó là gì rồi! _ Iris hứng thú nói _ đó là Hòn đá Phù thủy!
Nếu có đám học sinh nào mà đi ngang qua chỗ tụi nó đang ngồi, thì đám học sinh đó sẽ bất ngờ vì hai Gryffindor lại có thể nói chuyện thân thiết với một Slytherin. Nhưng, người ta đã bảo rồi mà, trần đời cái gì chả có ngoại lệ?
__________________________________
_Xám xanh_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro