Phần 18: Daily Prophet

Như lời đã hứa với Luna, Rosean dành khoảng thời gian ăn tối mát mẻ vui vẻ để lượn vài vòng trong thư viện.

Thư viện của Hogwarts có vẻ cũ và tâm tối, các kệ sách ở múc sâu bên trong còn hắt mùi hơi hôi của các tấm bìa sách được làm từ da động vật, thiết nghĩ chúng đã tồn tại được gần một thế kỷ chứ chẳng kém.

Dọc trên các dãy kệ được gắn thêm mấy cây đèn vàng lập lè không chiếu sáng được là mấy, cô nghĩ chúng dùng để trang trí nhiều hơn. Thay vào đó, căn phòng sáng nhờ vào một thứ bùa chú soi rọi, và những cây nến ba tầng được đặt trên các bàn học.

Cô không phải là người duy nhất ở đây. Khu bàn ghế trong góc gần với chỗ kệ sách của bộ môn Biến Hình đã nghẹt kín Huflepuff, bọn họ sắp có kì thi cho lớp của giáo sư McGonaball. Lưa thưa ở ngoài là vài Gryffindor, không khó để bắt gặp Granger và Longbottom đang ngồi mỗi đứa một bàn ở nơi có nhiều nến nhất.

Rosean bỏ qua bọn họ, chăm chú vào cái kệ Những bìa sách thịnh hành nhất. Cô chọn cho mình vài tập báo cũ, một cuốn Độc Dược Sơ Cấp và một cuốn Tổng hợp Sinh vật huyền bí bản II. Cô định ôm đống sách đi ra phía bàn đọc thì mắt liếc phải một cuốn có cái bìa vàng đang sáng lấp lánh. Bước lại gần, một tiếng khóc thút thít đập vào tai cô. Rosean rút cuốn sách đó ra tay rồi bước tiếp vào sâu trong góc tối, đoán rằng một con ma khác đang buồn tủi về cái chết của mình, như Myrtle trong nhà vệ sinh hôm nọ.

Nhưng không, đó là một con bé Slytherin năm nhất có nước da trắng nhợt nhạt như thiếu chất và thân hình gầy gò nhỏ bé. Nó nghe thấy tiếng bước chân liền giật mình ngước lên, đôi mắt đỏ sưng húp nhìn cô đầy bất ngờ.

Rosean không định nói gì.

'Chào, em có sao không ?', hay 'Em ổn chứ ?', hay 'Em có cần chị giúp gì không ?', hoặc kì quặc hơn là 'Đừng khóc.'

Cô không nghĩ có bất cứ câu thoại nào phù hợp cho cô trong tình huống này. Nhìn xem, cô không phải là người sẽ dành thời gian của mình để lắng nghe một người xa lạ than thở chứ đừng nói đến dỗ dành và an ủi họ.

Rosean chuyển chồng sách từ tay phải sang tay trái, bước đến cái kệ trước mặt con bé đó rồi rút bừa một cuốn sau đó quay lưng bước đi.

Ước gì mình cũng kém Bay và Độc Dược như chị ta...

Rosean giật mình quay đầu, cô vừa nghe thấy suy nghĩ của con bé đó mà không cần nhìn vào mắt nó ?!

.·.·.·.·.·.·.·.

---------------------

"Draco mày ổn chứ ?" Pansy lo lắng nhìn Draco đang khó khăn cầm cái nĩa của mình, cái mặt nó nhăn như cắn phải ớt.

Ngón tay nó đang được quấn băng cộm lên một cục to xù, Blaise vì thế mà cười không ngớt suốt quãng đường hộ tống cậu ấm từ bệnh xá đến sảnh.

"Từ trước tới giờ tao chỉ nghe 'Giận cá chém thớt', chưa thấy ai tự chém chính mình như mày." Nephil chống cằm nhìn cái dáng vẻ đau đớn thái quá của Draco mà cười.

Xạch.

Rosean vừa vứt một xấp báo lên bàn khiến cả bọn tráo mắt nhìn ngơ ngác.

"Cái gì đây ?" Pansy nhăn mặt động vào tờ báo cũ bằng hai ngón tay. Rosean nhún vai ngồi vào bàn. "Tao tưởng mày phải biết chứ Parkinson."

"Tao ? Biết gì ?"

Blaise tò mò chồm tới giật lấy xấp giấy, đó là một tờ báo của toà soạn Nhật báo Tiên Tri, nội dung tiêu đề giật tít có liên quan đến Draco.

"Eo, cái tờ này nổi tiếng từ khi tao còn chưa biết chữ cơ !" Blaise cười phá lên, chuyền báo cho Nephil.

"Cái quỷ gì ?" Draco đứng dậy giật lấy, sau khi lướt sơ qua thì vội vã vò nát rồi vứt xuống đất. "Lá cải thôi, tụi mày cũng tin à."

Cậu ta ngồi xuống giấu cái tay đi, liếc mắt ra chỗ khác, biết rằng con bé mắt vàng có mái tóc đen láy đó đang nhìn mình chằm chằm.

"Mới đầu tao cứ tưởng mày nói điêu chứ Parkinson, ai ngờ sự thật vượt ngoài mong đợi luôn."

Cô nói, thêm một câu không ai hiểu gì. Rosean nghĩ đã đến lúc dẹp phăng cái mộng tưởng sẽ có gỉ gì đó xảy ra giữa cô và Malfoy đi. Vì nhìn kìa, cậu ta đã có vợ chưa cưới rồi !

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

Từ khi biết đến mấy tờ báo đó, không hiểu sao tần suất cô gặp Astoria Greengrass nhiều lên thấy rõ. Cô không phủ nhận rằng cô không mấy thiện cảm với con bé đó, còn về lý do tại sao thì, hiện vẫn chưa rõ.

Nó luôn di chuyển với mái tóc rũ rượi và cái đầu cắm xuống đất. Ngoài Nephil ra thì dường như nó chả nói chuyện với ai khác. Cô không nghĩ nó có một sự liên kết gì đó với cô, hay một điểm chung nào đó khiến cho cô có thể nghe được suy nghĩ của nó một cách thụ động như vậy.

Tốt nhất là tìm người có chuyên môn hỏi. Cô gật đầu tán thành.

"Mày với Draco sao rồi ?" Pansy bất ngờ quay sang hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô trong lớp Muggles Học.

"Bình thường, sao má ?" Cô cười, che đi tâm trạng kì lạ trong lòng.

"Thì thằng Blaise nói hai đứa bây gây gổ gì đó..." Pansy nhìn lên bảng rồi quẹt quẹt linh tinh vào cuốn sách trên bàn.

Rosean thở dài, cố lấy lại tập trung cho bài giảng. "Nghĩ lại thì chắc là vì vụ hôm bữa tập bay..."

Pansy dừng bứt, nhích ra bên phải một chút để nghe rõ hơn, cái vẻ mặt hóng chuyện của cô ta hôm nay không hiểu sao trông đáng yêu hơn mọi ngày.

Rosean phì cười, đẩy cái mặt đang gần sát của Pansy ra, kể lại cặn kẽ nguồn cơn hôm đó.

Vâng, lớp Muggles Học không phải là tiết học để hàn thuyên, xin đừng hiểu nhầm. Chỉ là trừ dãy bàn của Slytherin ra, tất cả học sinh còn lại đều có thể coi là gương mẫu. Điều này đã là truyền thống lâu đời ở đây, nên không khó hiểu khi các giáo sư phụ trách môn này đều dễ dãi với Slytherin, bọn chúng ngồi im không cãi cọ đã là may rồi.

Câu chuyện của Rosean kéo dài năm phút hơn, sau cùng túm gọn, "Tóm lại, tao đã nhờ Potter nhờ đội trưởng Wood kèm bay cho tao." khiến cô bạn Pansy há hốc mồm cảm thán.

"Mày cháy lắm Mesterism ! Thảo nào Draco không thèm nói chuyện với mày nữa."

Rosean nhướn mày rồi cười bất lực, nghĩ đến chuyện Greengrass là vị hôn thê của cậu ta, trong lòng lại dấy lên một nỗi chua xót.

"Tao nghĩ tụi tao nên tách ra một thời gian, ít nhất là khi môn Độc Dược của tao khá lên."

Pansy gật gù, nhưng chưa chắc đã hiểu. Có thể thấy, trận cãi vã với Malfoy đã giúp cô và Parkinson xích lại gần nhau, theo đúng nghĩa đen. Cô ta còn chủ động đề nghị kèm Độc Dược cho cô. Một cơ hội hiếm có như vậy, tất nhiên là Rosean đã vui vẻ từ chối.

Malfoy dạo này cũng không nhàn rỗi. Cậu ta bận bịu suốt với bè lũ mới, Goyle và Crabbe. Chàng Blaise có chút tuổi thân vì điều đó, dù sao có một thằng bạn vừa học giỏi vừa nhiều tiền thì ai mà chả thích.

"Tao bỗng nhiên hối hận vì chơi với mày, Rosean," Blaise run run cái tay khi chuẩn bị bỏ một chiếc lá Nữ Lang vào cái vạc đã đun sôi được mười giây.

Bùm !!

Chiếc vạc của Dean hàng Gryffindor nổ tung làm mái tóc của cậu ta cháy xém. Dãy nhà của Rosean cười to nhất phòng.

Blaise nút ực nước bọt, chuẩn bị thả tay thì, "Đợi chút !" Rosean kéo gấu áo cậu ta lại, ôm lấy tất cả Nữ Lang trên bàn dồn vào vạc.

"Này này này này !" Blaise kinh hãi, núp xuống đáy bàn.

Rosean vừa nhìn qua phía bàn của Granger, vừa thành thạo khuấy đều hỗn hợp, sau đó vẫy đũa phép như một bước kết màn.

Cái vạc vẫn ổn, Blaise từ từ trồi lên.

"Xịn đấy Rosean !" Cậu ta cười một cách kinh ngạc.

"Cái vạc để đó 45 phút, giờ nghiền đóng Cỏ Hỗn Hợp này chung với...ừm..." Cô nheo mắt nhìn cho đến khi Hermione nhặt đồ đứng dậy, "...4 quả Tầm gửi !"

Blaise để ý thấy điều bất thường, cậu ta chắc rằng Rosean đang làm theo con nhỏ Gryffindor tóc xù đó, nhưng điều bất thường hơn là, con nhỏ đó còn chưa bỏ Nữ Lang vào vạc !

"Rosean mày..."

Rosean nhanh nhẹn cho chất bột mới nghiền vào vạc. Cái hỗn hợp lập tức chuyển màu, theo như hình minh hoạ trong sách thì trông nó khá là thành công.

"Mesterism, tôi có thể xem vạc của trò được không ?" Snape vừa hỏi vừa đẩy Rosean sang một bên, cầm lấy cái mui múc một muỗng đầy lên ngửi ngửi rồi quăng nó lại vào vạc.

Rosean nín thở trông đợi.

"Một vạc Thuốc Lú khá hoàn chỉnh, xem ra Malfoy đã kèm trò đúng cách." Lão nói một cách chậm rãi, kéo theo đó là những con mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Rosean.

Cô vui vẻ hài lòng với bản thân, biết rằng ngoài Granger, Draco cũng là một trong những người không vỗ tay cho chiến thắng của cô.

Dù muốn dù không, cô sẽ ghi nhớ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro