Phần 38: Moody Mắt điên

Draco toát một giọt mồ hôi lạnh sau gáy, nhìn vào cô gái trước mắt như nhìn vào tấm gương phản chiếu chính mình. Anh sợ hãi con người trong đôi mắt đó, là một anh với ánh mắt sắc lạnh của một tên tay sai Chúa tể tuyệt đối trung thành. Bố mẹ anh sẽ đứng đằng sau, đặt tay lên vai anh và mỉm cười một cách đầy tự hào cho đứa con trai cuối cùng cũng đi đúng đường và làm nên chuyện.

Nhưng anh không thấy hạnh phúc.

Lòng anh không hân hoan và con tim không rộn ràng niềm vui chiến thắng. Anh chỉ thấy vai anh cong xuống, nặng nề, quầng thâm mắt cho những đêm không ngủ được và đôi môi nứt nẻ vì thiếu đi sức sống.

Anh không biết Rosean đã làm gì anh khi nhìn vào đôi đồng tử xám xịt đờ đẫn đó của anh, làm anh như moi ra hết những huyễn hoặc trong lòng, chúng vốn mơ hồ và khó nói thành lời như vậy.

Draco giật mình tỉnh dậy giữa giấc mộng ngày, phát hiện Rosean cũng vừa hoàn hồn ra khỏi mớ phép thuật của cô ấy, bấu chặt vào cánh tay trái của anh, thì thầm.

"Bắt đầu từ bây giờ e là Hogwarts không còn an toàn như trước nữa. Em sẽ cố gắng hết sức không liên quan đến những chuyện của Potter, nhưng anh cũng phải hứa với em, bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, anh cũng không được giấu."

Draco ngưng thở hổn hển, nuốt ực một ngụm nước bọt.

"Chuyện xảy ra với anh ?"

"Bất cứ chuyện gì" Rosean lặp lại.

"Được."

Draco đáp, giúp cô trút được một nỗi lo lắng.

Bên ngoài gió bắt đầu quật mạnh, bầu trời đầy sao cũng dần đen kịt và mờ ảo hơi sương. Rosean đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, dải ánh sáng xanh lam lập lè đằng xa nơi cắm trại của mọi người đã đập vào mắt cô.

"Dấu hiệu hắc ám..."

Draco lẩm bẩm, căng mắt nhìn vào cái đầu lâu trên bầu trời. Những vệt đen lần lượt bay rượt xung quanh, đó lại là các Tử thần thực tử. Khu trại, chắc giờ đang khói lửa rồi.

"Đừng sợ..."

Rosean siết chặt bàn tay Draco, cả hai cùng nhìn lên bầu trời hỗn độn sắc màu, run lên cầm cập trong thế giới riêng của hai người. Không ai trong chúng nó nói rằng mình đang sợ, không ai trong chúng nó tỏ ra hèn yếu, nhưng tự thân chúng nó biết, chúng nó còn quá trẻ để đón nhận chuyện này, chúng nó sẽ tìm mọi cách để tránh đi.

----------------------------------

Hogwarts tấp nập học sinh từ Durmstrang và Beauxbatons đến tham dự cuộc thi Tam pháp thuật. Hành lan giờ không còn là nơi cho đám côn đồ nhà Slytherin hoạt náo nữa rồi, nó đã trở thành địa điểm tìm kiếm tình yêu đích thực ưa thích của tất thảy các cô cậu phù thủy mới lớn.

Blaise không thể là ngoại lệ, cậu ta kéo theo Nephil và Draco đi dạo một vòng dài qua các cụm nữ sinh đến từ đất Pháp thanh tao duyên dáng, lòng hân hoan nhưng vẫn cố giữ điệu bộ khoan thai thoải mái.

"Draco, cười lên ! Mày đang làm vận đào hoa của tao bay mất đấy !"

Cậu ta tặc lưỡi, thúc thúc Draco nhưng nhận lại là một điệu cười khinh khỉnh và giọng nói nhấn nhá của thằng bạn.

"Nhìn vào đám học sinh ngu xuẩn này, tao cá là chúng nó đến đây để câu mấy thằng có vận đào hoa như mày. Vừa hay đối với mày cũng là một chuyện tốt, nhỉ ?"

Draco nghiêng đầu nhìn Nephil, cậu ta nhết môi cười đồng ý.

"Cái thói độc mồm độc miệng như mày chó nó mới thích."

Blaise đảo mắt nói làm Draco chợt nghĩ đến cô bạn gái của mình, nó liếc qua Blaise, chả thèm cãi lại mà cười đắc thắng.

"Đấy nhìn kìa, em kia đang nhìn tao."

Blaise sáng mắt hất cằm, dẫn đường hai thằng bồ tèo rẽ lối tiến đến bên cái ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, nơi mà cậu ta cho rằng có em kia đang để ý mình.

"Hey, chào cậu, mình là Blaise Zabini..."

Trong khi Blaise đang gãi đầu cười nói, Draco chỉ đút tay vô túi đứng nép sau bóng lưng cao lớn của thằng bạn da đen, nó không muốn rước thêm phiền phức, với tâm trạng hiện giờ thì cũng không phải là lúc thích hợp để đi tán gái. Nhưng ai mượn nó sinh ra với cái khí chất toả sáng như thế này làm chi, dẫu có núp núp giấu diếm cách mấy vẫn không che đi được toàn thân cao gầy cùng gương mặt ưa nhìn này.

Cô bạn tóc vàng đang trò chuyện cùng Blaise bỗng vén nhẹ tóc lên, nghiêng đầu nhìn xoáy ra sau bờ vai cao lêu nghêu của cậu ta.

"E hèm- Có tiện giới thiệu mình cậu bạn đằng sau được không ?"

"Hả ?" Blaise bất ngờ ngoái đầu về sau, nheo mắt vì cái mái đầu Draco quá chói. Cậu ta hiểu ra vấn đề, liền tặc lưỡi gọi Nephil.

"Nephil, dẫn thằng đó đi chỗ khác đi."

"Rosela Mepoon, năm tư Beauxbacons, còn cậu."

Blaise còn chưa kịp dứt lời, cánh tay thon dài yểu điệu đó đã chìa ra trước mặt anh chàng tóc bạch kim hút mắt mà cô ta để ý. Draco giật mình nhìn bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không trung, khó chịu nhìn lên Blaise.

"À ừm, thằng này...không nên động vào, cháy tay, cháy tay !"

Blaise hấp tấp chộp lấy cái tay trắng trẻo đó, muốn hạ nó xuống, nhưng vẫn không nhanh bằng một người.

"Rosela sao ? Rất vui được làm quen, Astoria Greengrass."

Cả ba đứng hình nhìn Astoria bắt tay rồi giữ chặt nó một lúc lâu, điệu cười cứng nhắc đầy man rợ.

"Em làm gì vậy Astoria ?!"

Nephil bước tới kéo con bé ra, nhìn nó liếc mắt.

"Sao vậy, em không được thể hiện mình là con dâu nhà Malfoy sao ? Chưa nói cả cái trường này ai mà không biết chuyện đó, em chỉ là đang phổ cập cho những người mới đến biết thôi."

Khó chịu nhìn cái miệng leo lẻo, Draco châu chặt mày bước sát tới như thể sắp túm lấy cổ áo con bé rồi xách ngược lên.

"Ngậm miệng lại đi Greengrass, mày đang-làm xấu mặt-cả gia tộc tao khi đính nó chung với cái tên của mày đấy."

Không đợi Astoria hai cánh mũi sụt sùi, Nephil nhanh chóng chen ngang vào giữa, đẩy Draco ra, nhưng có làm sao mà bịt được cái mồm độc của quí tử nhà Malfoy.

"Lo mà làm đứa con ngoan của mẹ mày đi, tốt nhất đừng thốt ra tên tao ở bất cứ đâu trên nước Anh này."

Draco chơi trò kéo thả với Nephil một hồi, sau đó liền quay lưng bước thẳng vào toà lâu đài.

"Khóc rồi kìa, náo nhiệt quá."

Pansy núp sau vách tường xa xa khúc khích cười báo tin cho Rosean cũng đang khoanh tay đứng cạnh. Rosean híp mắt nhìn theo Draco đang đùng đùng đi khỏi, lại nhìn qua hai anh em Greengrass đang vút ve nhau an ủi, môi bất giác nhết lên.

"Rosean, ước gì tao có thể nghe thấy tụi nó vừa nói gì, chắc là kịch tính lắm nhỉ ?"

Pansy thu cái đầu về quay ra nhìn Rosean, thấy ánh mắt của cô bạn vẫn dán chặt lên đó, tay lay lay nhẹ.

"Ừm, kịch tính lắm, tao có thể thấy."

Rosean thì thầm, khiến Pansy nheo mày hoài nghi.

Nó thấy ?

———————————————

Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại đổi giáo sư, đổi thành lão Moody Mắt điên, và chính lão cũng điên như cái tên của lão.

"Alastor Moody, cựu thần sáng chống đối Bộ và được bổ nhiệm làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của các trò. Tôi ở đây bởi vì cụ Dumbledore nhờ tôi. Hết chuyện, kết thúc."

Lão lướt con mắt bồ câu qua một loạt lớp học rồi hỏi.

"Có câu hỏi nào không ?"

"Thần sáng ? Là gì vậy ?"

Rosean nghiêng người hỏi Draco, anh ta liền chấm bút viết lên trang sách : Phe đối địch của Tử thần thực tử, tay sai của Bộ.

"Lớp học của tôi không có nhiều qui tắc, vì không có giáo sư nào cho phép nói chuyện riêng trong giờ học cả, phải không, Mester ?"

Lão gằn giọng rồi hô to tên cô khi vừa chọi một cục phấn xuống chỗ ngồi, nó rơi phóc vào đầu thằng Goyle ngồi trước.

"Lỗi của con, thưa giáo sư." Cô rướn người nói.

Moody đảo đảo con mắt, không có vẻ gì là quan tâm đến đứa học sinh như cô. Ông ta quay phắt thân hình đồ sộ rồi bước xục xịch qua dãy bên kia.

"Khi nói tới Nghệ thuật Hắc ám, tôi tin nó gần với thực tiễn. Nhưng trước tiên, ai trong các trò có thể kể cho tôi có bao nhiêu Lời nguyền Không thể Tha thứ ?"

Vẫn là Hermione cất tiếng đầu tiên, nhưng khác mỗi lần này giọng cô nàng có lời lạc lạc.

"Ba thưa thầy."

"Và chúng là ?"

"Bởi vì chúng là không thể tha thứ, nên nếu dùng bất cứ lời nguyền nào trong đó..."

Moody xoay người, viết vài dòng nguệch ngoạc lên bảng.

"Sẽ tiễn các trò vào ngục Azkaban, phải, một đi không trở lại !"

Rosean lơ đễnh quan sát ông ta mời Weasley đứng dậy trả lời rồi lại ngồi xuống, chọi cục phấn vào Seamus sau đó mắng nhiếc mấy lời, bất giác thở dài một hơi.

"Mester ? Thật ngu ngốc nếu trò cảm thấy những lời nguyền này là nhàm chán. Được rồi, chờ đó !"

Draco đột nhiên nắm lấy tay cô từ dưới bàn, không rõ là đang trấn an hay là đang sợ hãi.

Lão bốc một con nhện độc đen nhẻm xù xì từ một trong các cái lọ hũ thuỷ tinh dày đã ngả vàng cũ kĩ, đặt lên tay rồi biến nó to ra bằng con ếch.

"Imperio !"

Lão đay nghiến, bắt đầu dịch chuyển đũa phép.

Lão cho nó bay lên bàn của Dean nhà Gryffindor rồi ghé sang cái chỗm tóc của Crabbe làm nó la lên inh ỏi.

"Đừng lo, nó vô hại."

Mắt Điên cười khanh khách nói, tiếp tục đưa đũa. Con nhện đã bay sang chỗ Ron.

"Nhưng nếu nó cắn, nó sẽ gây chết người đấy !"

Tiếng hét của Weasley làm phía bàn nhà Slytherin cười lên khoái chí, và có vẻ lão Mắt điên ghét sự vui vẻ đó.

"Trò đang cười gì đấy hả ?"

Một cách cay cú, lão ném con nhện to kiết xác sang chỗ Rosean, giữ nó lơ lửng trước mắt cô.

"Quất nó xuống !"

Draco hét lên, túm lấy Crabbe kéo ngược về sau, bắt nó quơ tay đuổi nhện.

"Con bé rất tài năng phải không ? Giờ tôi nên làm gì tiếp theo đây ?"

Moody dần tắt nụ cười, khiến lớp học đang rôm rả bỗng chùng xuống ngay tức khắc.

"Cho nó nhảy ra khỏi cửa sổ ?" Lão đưa con nhện bay ra dính bẹp vào vách kính.

"Hay tự nhấn chìm chính mình ?" Lão chả cần vung tay gì nhiều, con nhện đã đang vùng vẫy trong chậu nước trắng, ngớp ngáp trên bờ vực của cái chết.

Rosean căng mắt nhìn mọi thao tác của ông ta, thừa nhận cái thở dài của mình là ngu ngốc và thiếu suy nghĩ. Giờ cô đã hiểu tại sao nhiều phù thuỷ lại đam mê phép thuật hắc ám đến vậy, bởi vì chúng bị cấm, là vì chúng vượt xa khỏi tầm kiểm soát của các phép thuật thông thường. Giờ cô đang hiếu kì tự hỏi, liệu những tội nhân từng mắc sai lầm có bảo rằng tất cả những gì họ làm đều là do bị loại bùa chú này khống chế hay không ? Và hay hơn cả, làm cách nào để phe Thần sáng, có thể phân biệt được ai là kẻ nói dối.

Moody thu con nhện về trên tay, tu một ngụm nước từ cái bình kì quặc không đáy của lão.

"Rất nhiều phù thủy và pháp sư đã khai rằng những gì họ làm là do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy điều khiển dưới tác dụng của lời nguyền Độc Đoán."

Lão dừng lại đôi chút.

"Nhưng vấn đề là : Chúng ta phân biệt bọn nói dối kiểu gì ?"

Mắt Rosean sáng lên, cô đưa cao tay.

"Có thể phân biệt sao ạ ?"

Moody nhíu mắt nhìn cô, mấy sợi gân và vết thẹo trên mặt xô nhau nổi lên, đỏ lòm kinh dị.

"Có thể."

Lão nói, sau khi nghĩ ngợi rất nhiều. Draco khó hiểu nhìn sang gương mặt tấm tắc của Rosean, nghiêng vẹo cả cột sống để nhăn nhó.

"Lão ta nói có gì đáng vui sao ?"

Phì cười đắc ý, cô khoác tay Draco rồi ghé sát vào tai.

"Lão ta, đang nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro