Phần 45: Cedric vẫn sống
Lời nói đầu tiên, mình xin tự giới thiệu siêu phẩm mới của mình : 'UNDER HIS SPELL - Kiểm soát'
Bối cảnh: Năm 7 Harry Potter ( Sau trận chiến Hogwarts)
Hiện đã có trước 4 chap đầu tại trang cá nhân của mình rồi nha ❤️🔥
.
.
..
...
.
.
.
.
..
.
________________________
———————————-
"Ngầu lắm tiểu thư Parkinson." Rosean cười tủm tỉm, cố tình trêu ghẹo Pansy sau màn hù doạ Hermione thành công ngoài mong đợi của cô ả. Nhưng niềm vui hiện tại đến vô cùng chóng vánh, ngay tức khắc, sắc mặt của cả bọn lại rơi vào trầm trọng. Draco còn không nói nổi mấy câu đay nghiến như mỗi lần anh ta bắt gặp Granger đứng cách xa năm mét.
"Làm sao chúng ta tạo được một dấu ấn giả trên tay Greengrass đây ?" Blaise hiếm khi nghiêm túc đặt vấn đề như vậy.
"Hiện tại nó đang bị khống chế bởi lời nguyền, việc khắc lên đó một hình xăm không khó, nhưng để Lucius không phát hiện thì..." Rosean ngập ngừng.
"Giải lời nguyền cho em ấy đi." Nephil đứng từ phía sau thình lình lên tiếng khiến ai nấy đều giật phắn người. Rosean kinh ngạc trợn tròn mắt, xoay ngay qua Draco người đang tỏ ra như đã biết trước mọi điều.
"Mày kể ?" Blaise nhích người về phía trước, muốn nghe cho rõ.
"Tao không được kể ?" Draco khó chịu đáp.
"Thằng điên." Pansy bất lực lảng mắt đi nơi khác.
Anh ta bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn sang Rosean, phát hiện cô cũng đang bất giác thở dài, cảm giác không cam tâm bốc lên như ngọn lửa.
"Chuyện gì ? Không phải thằng Nephil là đứa duy nhất liên quan đến vụ này à, nó không phải người ngoài !" Anh ta nhấn mạnh.
Rosean biết Draco thật ra khá coi trọng chàng thiếu gia nhà Greengrass này, dẫu gì cả hai cũng cùng nhau lớn lên từ thời bé tí. Nhưng bằng khả năng của mình, cô cũng thừa biết Greengrass không mấy hài lòng đám chúng nó, là người không thể tin tưởng được.
"Nếu giúp được Astoria thoát khỏi sự khống chế của Lucius, tao sẽ giúp tụi mày thuyết phục nó in lên dấu ấn giả mà không để bị phát hiện."
Nephil ngồi vào một cái ghế còn trống và cố gắng nói rành mạch, nhưng điểm đặc trưng của nhà rắn là bọn chúng chả bao giờ chịu bị thuyết phục ngay lần thử sức đầu tiên, thế nên Blaise và Pansy vẫn chường ra bộ mặt không quan tâm ấy, vắt tay vào nhau mà nhìn đi hướng khác.
"Điều gì làm mày chắc chắn như thế ? Nếu nó không đồng ý thì sao ?" Draco thận trọng hỏi.
"Lúc đó hãy để Rosean khống chế tâm trí con bé, cậu ấy làm được mà."
Câu nói của Greengrass khiến Rosean cảm thấy có chút thú vị, cô chưa từng nói với bất kì ai rằng mình có thể thực hành thứ phép thuật cao cấp đó, kể cả Draco, bởi vì việc này quá nguy hiểm. Nó sẽ khiến cô bị tống khứ khỏi nước Anh hoặc đơn giản hơn là bị thử nghiệm cho đến chết trong một cơ quan thẩm tra nào đó của Bộ pháp thuật. Ngay lúc này, Draco liếc nhìn qua cô, biểu lộ vẻ căng thẳng và bất an một cách lộ liễu. Đáp lại sự quan tâm có chút sến sẩm đó, Rosean nhẹ nhàng nói nhỏ, 'Không sao đâu.'
*****************
Ngày diễn ra Vòng ba đến nhanh như sét đánh, không khí náo nhiệt chẳng kém Cúp Quidditch thế giới mấy phần. Blaise và Pansy phụ trách đóng vai khán giả, hò reo nô nức trên dãy khán đài đã kín bưng người với người, đồng thời theo dõi trận đấu dưới cái nhìn của các vị giáo sư, chờ đợi báo cáo tình hình từ Draco và Rosean.
"Sao cậu ta cũng ở đây ?" Rosean nhăn mặt nhìn sang Nephil đang đứng phía sau, khó hiểu hỏi Draco.
"Càng đông càng tốt." Anh ta vừa trả lời, vừa dáo mắt nhìn trước sau.
"Anh không nghĩ ít người sẽ tốt hơn sao, dù gì chúng ta cũng đang làm việc lén lút ?" Cô cau có chất vấn.
"Suỵt, em cũng biết là ta đang lén lút sao, nhỏ tiếng một chút." Draco kéo cô ngồi xuống sát vào bên cạnh, ló mỗi cặp mắt ra ngoài sau lớp tường bằng dây leo dày như quyển sách Lịch sử Pháp thuật.
Nephil cũng lặng lẽ quì xuống bên cạnh, bối rối nhìn sang cô, "R-Rosean, sao mày được phép vào mê cung này vậy, chẳng phải chỉ bốn nhà vô địch được vào thôi sao ?"
Rosean không nhìn sang mà chỉ đáp, "Tao giao kèo với cụ Dumbledore sẽ để thằng Potter còn sống."
"Cái gì !" Draco tức giận hét lên.
"Suỵt, lén lút." Rosean làm y như dáng vẻ đáng ghét lúc nãy của anh ta.
Cố gắng hạ giọng xuống, anh ta kéo vai cô sang hỏi, "Không phải em nói chuyện này có liên quan đến con bé Greengrass sao ?"
"Phải, liên quan." Cô tròn mắt trả lời.
"Liên quan như thế nào ?" Nephil chen ngang.
Rosean tặc lưỡi đẩy cả hai ra, chỉ về phía trước, "Theo sát Potter trước đã."
Hai mươi phút trôi qua và bọn nó không nhìn thấy bất kì Potter nào đi qua, ba đứa quyết định bắt đầu di chuyển thay vì chỉ ngồi một chỗ.
Bằng một bảo bối của cụ Dumbledore, bọn nó đi xuyên qua những bức tường cây ma thuật như xuyên qua một màn nước mát, chẳng bao lâu đã thấy được Diggory.
"Đi theo anh ta đi." Nephil đề nghị.
Cedric quan sát cẩn thận rồi lần từng bước trong mê cung đầy quỉ dị. Để tìm ra chiếc cúp càng nhanh càng tốt, anh ta cầm chắc đũa phép trên tay, dự sẽ dùng phép thuật để chặt đứt hoặc thiêu cháy hàng rào cây cao lớn này. Nhưng sau vô vàn các câu thần chú từ cơ bản đến phức tạp, lớp hàng rào đã vỡ ra lại phục hồi lại nguyên vẹn, Cedric dần cảm thấy túng quẫn.
"Anh Cedric ?" Harry Potter xuất hiện ngay ngã rẽ phía trước, bước đến một Cedric nhễ nhại mồ hôi mà lo lắng hỏi, "Tất cả vẫn ổn chứ ?"
Ẩn sau các mảng tường, Rosean reo lên, "Cậu ta kia rồi !"
Draco và Nephil nghé sát người vào, nín thở chờ đợi Rosean tiết lộ bước tiếp theo của kế hoạch.
"Nào, giờ em sẽ khống chế tâm trí nó, cho cậu ta nhìn thấy một ảo ảnh của Chúa tể hắc ám, thế là xong rồi."
Trong khi Rosean đang vô cùng tự tin vào kế hoạch của mình, Draco lại tỏ ra vô cùng bất an, anh ta thì thầm.
"Anh nghĩ em nên đợi cho anh ta và thằng đó tách ra rồi hẳn ra tay."
Nephil đứng ngoài cuộc gật đầu tán thành, vậy nên cô chỉ đành thuận theo số đông, chờ đợi thêm một lúc.
Cedric và Harry đi cùng nhau một đoạn dài, họ dường như không có ý định tách nhau ra nữa. Đến phía cuối đường, thứ ánh sáng vàng nổ tung lên trời, báo hiệu đại diện từ Dumstrang đã bị loại. Hai người bọn họ càng trở nên gấp rút, phép thuật bắn ra như pháo, chọc đám dây leo tức giận bung tủa khắp nơi khiến đám Draco cũng bị quấn lấy khắp chân và eo. Mãi lo gỡ rối giải thoát chính mình, đến lúc ngẩn mặt lên thì phát hiện hai người họ đã biến mất từ lúc nào.
"Hướng đó !" Nephil chỉ ngược về sau, phía hai chiếc áo vàng và đỏ đang bắt đầu tăng tốc.
"Đuổi theo!" Rosean hét lớn.
Bọn nó đuổi sát theo, đến lúc đã nhìn thấy được tấm lưng Cedric thì chiếc cúp cuối cùng cũng xuất hiện, toả sáng chói loá như bình minh vừa rạng.
"Kết thúc rồi?!" Vừa chạy, Draco vừa lạc giọng hỏi.
"Không được, còn chưa thực hiện xong kế hoạch mà !"
Rosean vươn dài tay ra, cố gắng bắt được Potter, nhưng vừa chạm vào người cậu ta, cô liền bị một lực hút cực mạnh xoáy vào chiếc hố không gian cứ xoay tròn xoay tròn mãi. Cho đến khi bay ra khỏi miệng hố và đáp đất, cô mới nhận thức được mình vừa bị dịch chuyển do tác dụng của một Khoá cảng.
"Ái chà...ta không ngờ một cái hố lại túm được nhiều thỏ như vậy."
Giọng nói khàn đặc phát ra từ người đàn ông có dáng dấp cao to khuất sau làn sương mù mỏng mờ tại mảnh đất nghĩa địa lạnh vắng này dễ khiến người ta khiếp sợ. Rosean chưa dám động đậy, cô chỉ ngồi bẹp ở đó, tráo mắt ra nhìn từng thứ từng thứ diễn ra trước mặt.
Khác với cô, Harry Potter đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, đứng đối mặt với vị chúa tể đời đời truyền miệng với không một cái nhíu mày, nhưng điều đó cũng không mang lại lợi ích gì cho cô, cô đến đây chẳng phải vì không để cậu ta chết sao !
Cậu ta làm vậy có khác gì tự nộp mạng ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro