Phần 10: Những phù thủy dùng củi
"Giữ gìn sức khoẻ, Rosean."
"Cậu cũng vậy."
Rosean ôm chào tạm biệt Helen trước khi lên đường đến Scotland. Cô bạn nước mắt nước mũi chảy sụt sùi, vội vàng quay mặt đi che lại. Rosean thở dài mỉm cười, vỗ vỗ lên lưng bạn.
"Đi mạnh giỏi, nhớ thường xuyên gửi thư về, đừng để Sophia rảnh rỗi quá nhé."
Tiếng Ares vang lên phía sau, Rosean chỉnh lại tâm trạng xoay người lại, nhìn thấy chàng thanh niên nọ đang khoác tay một cô gái tóc vàng xinh xắn, cô ta nhìn Rosean không mấy thiện cảm, tay trái còn ghì chặt lấy Ares, không cho anh di chuyển đến gần.
Helen như đánh hơi được, lập tức trở ra bộ mặt bực tức.
"Cậu đi, giờ mình chỉ có một mình rồi !"
Cô nói, mắt híp lại nhìn về phía cặp đôi. Rosean khịt cười, ung dung trả lời.
"Phải, đừng cô đơn quá nhé."
Đứng hồi lâu cho đến khi bác Hangers đi ra, chuẩn bị dàn xe là những con ngựa bay màu nâu sẫm.
Bác Hangers, một cái tên thân mật mà Rosean được đặt cách gọi vị phó hiệu trưởng tài ba của Zbrenda với tư cách là bạn thân của thiếu gia nhà Brownet. Ông ấy là một người đàn ông cao lớn với bộ râu nâu đỏ được cắt tỉa gọn gàng, lúc nào cũng mặc bộ quần áo trắng ngà là đồng phục của Đại học viện. Là một Chiến Binh, không khó để nhận ra ông không giỏi trong việc ăn nói một cách trau chuốt như những bậc tiền bối khác trong trường, và sách vở, có vẻ cũng không phải là một sở trường của ông.
Hôm nay, ông sẽ là người đưa Rosean đến trường mới, gửi thư giới thiệu, và mua cho cô một vài món đồ cần thiết.
Ông vỗ vai thúc con bé lên đường sau đó vòng qua cửa bên cạnh, ngồi vào trong.
Rosean thấp thỏm, con bé vẫn chưa ôm tạm biệt Ares. Cô nhìn về phía anh ta, thấy anh đang mím môi khó xử. Hai người, cuối cùng lựa chọn vẫy tay chào nhau, một cách gượng gạo.
"Gửi lời chào phu nhân giúp em !"
"Được ! Hè nhất định về nhé !"
Con bé nhảy lên chiếc xe đã được mở cửa sẵn, bay lên bầu trời. Zbrenda mờ dần trong làn mây trắng, bóng dáng của Helen và Ares từ từ nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại hai chấm nhỏ rồi biến mất, nước mắt cô bắt đầu ứa ra. Rosean biết, cô đang đón chờ một cuộc sống hoàn toàn mới, và cô nhất định phải làm chủ được nó.
"Như con đã biết, ngôi trường mà chúng ta gửi con đến là một trong những ngôi trường xuất sắc nhất ở Anh, họ đã từng đào tạo ra rất nhiều phù thuỷ nổi tiếng." Bác Hangers nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc la bàn kì lạ làm bằng bạc hình cái đầu quạ.
"Bác nghĩ họ không giỏi bằng chúng ta ?"
"K-không. Họ giỏi, Rosean. Khó có thể so sánh."
Ông ấy cười gượng, nhưng Rosean biết tổng, vì những gì cô nói chính là những gì ông vừa nghĩ.
"Trường tên là...gọi tắt là...ừm...."
"Hogwarts."
Rosean đáp, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ấy khiến không khí trở nên kì quặc. Có vẻ nó vừa khiến ông Brownet bối rối, vì những người bối rối luôn là những người dễ đọc tâm trí nhất.
Để xem...e hèm...Hẻm Xéo ở đâu nhỉ...? Ông nghĩ.
"Chúng ta đi đến đó làm gì ?"
Rosean hỏi, lần nữa khiến ông giật mình.
"Đến đó ?"
"À, ý cháu là, chúng ta đang đi đâu ?" Rosean cười đáp, nhận ra mình cần giấu đi chuyện bản thân có thể đọc suy nghĩ.
Ông Brownet nghiêng đầu, bắt đầu diễn giải.
"Một cái làng nhỏ, có thể coi là như vậy. Ở đó bán các vật dụng cho phù thủy, dụng cụ học tập, thảo dược, độc dược, quần áo,..."
"Một cái chợ ? Như Hindi ?" Cô hỏi.
"Phải, phải. Gần giống vậy, một cái chợ, gọi là Hẻm Xéo."
Ông đáp, cùng lúc đó đám ngựa bắt đầu đổi hướng, sà xuống mặt đất trong thoáng chốc. Một mảng đất xanh tươi hiện ra, sông núi hùng vĩ chẳng kém quê cô. Lúc này, ông Brownet mặt nhăn nhúm vì gió lùa, quay sang nói lớn.
"Ta quên nói, ở đây cháu cần một cây chổi để bay và một chiếc đũa để làm phép !"
Rosean không còn nghe thấy gì, con bé mải mê mẩn nhìn ngắm con phố nhỏ đông đúc. Những đứa trẻ vui vẻ ra vào các cửa hiệu, những con cú tất bật bay trên bầu trời, những chiếc củi chiếu ra ánh sáng trên tay các vị phù thủy mặc áo chùng thần bí. Một vùng trời mới đang lấp lánh trong mắt con bé.
-------------------------------------
"Luna, đã đến lúc mua một chiếc đũa rồi."
Ông Lovegood đẩy vai Luna, một con bé tóc vàng óng rối bời với đôi mắt to luôn trợn tròn, vào hiệu đũa ông Ollivander. Nó bước vào, chậm rãi và từ tốn một cách lạ thường, mặc cho tụi trẻ khác đang tranh nhau thử đũa. Ông Ollivander nhận ra ngay được nó, vị khách mới đến, có lẽ là nhờ vào tác phong của nó.
"A ! Cháu đến sớm hơn ta đã nghĩ đấy, Lovegood. Nào, cầm lấy và phẩy nhẹ nhé."
Ông nhanh chóng đưa cho con bé một chiếc đũa đựng trong một chiếc hộp dài phủ đầy bụi. Luna nhận lấy, nghe theo phẩy nhẹ, cây đũa run lên bần bật, vài giây sau phóng ra một thứ ánh sáng cực mạnh và nóng, làm cho chiếc đèn chùm trên trần nhà chao đảo và rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn.
"Cháu rất xin lỗi..."
Luna nói, hơi nhướn mày.
"Cháu đợi một chút, ta nghĩ ta biết nó nằm ở đâu rồi..."
Ông Ollivander bận rộn quay người đi vào sâu bên trong các cái kệ đũa cao vời vợi, cùng lúc đó, tiếng chuông cửa hiệu vang lên một tiếng leng keng, một cô bé khác, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt đính nhiều đá sáng chói, bước vào với gương mặt vừa tò mò vừa cảnh giác.
"Chuyện gì thế này ?"
Cô ấy hỏi, lo ngại nhìn sàn nhà đầy mảnh vỡ. Luna quay người đáp với ánh mắt lơ đễnh.
"Một chút tai nạn nhỏ thôi, cứ tự nhiên nhé."
"Khó đấy..."
Chị ta nhết cười đáp lại, đưa tay nhẹ nhàng từ trái sang phải. Các mảnh vỡ từ từ gộp lại với nhau thành chiếc đèn chùm rồi bay lại lên trần nhà, chớp nháy vài cái rồi sáng đèn trở lại.
"Tuyệt vời..."
Luna reo khẽ trong khi ngước mắt lên trần nhà. Khi con bé ngước xuống, một bàn tay đã chìa sẵn ra trước mặt.
"Rosean Mesterism, rất vui được làm quen."
Chị ta mỉm cười, đôi mắt sáng vàng đồng cùng mái tóc đen láy cột cao chưa bao giờ hợp nhau đến thế.
--------------------
"Thế em là học sinh năm nhất của trường này sao ?"
Rosean hỏi khi đang cho một thìa kem trái cây dưới ánh sáng vàng ấm áp bên trong tiệm kem Florean Fortescue. Luna vẫn vậy, chậm rãi... thở.
Rosean nhìn thấy, con bé đang nghĩ về mấy con sinh vật nào đó vô hình đang bay vật vưỡng xung quanh con bé, sau đó nó nghĩ về bộ râu của ông Ollivander có lẽ nên được cắt gọn lên, rồi nghĩ về vị kem trái dứa hôm nay có chút mặn, rồi quên mất cô vừa hỏi gì.
"Xin lỗi, chị có thể...?" Luna giật mình quay sang hỏi.
Cô cười, nghĩ rằng bản thân nên hỏi một câu hỏi dài hơn.
"Em có thể kể chị nghe vài chuyện hay ho ở đây không, ví dụ như, mấy con cú, chổi bay, đũa phép, ừm...một vài người nổi tiếng, chẳng hạn ?"
Luna mất một lúc suy nghĩ để có thể trả lời một câu dài trọn vẹn.
"Không có gì hay ho cả, trừ mấy con Wrackspurt suốt ngày chui vào lỗ tai. À, chị biết Harry Potter chứ ? Một người nổi tiếng, em nghĩ vậy."
"Harry Potter ? Cậu ta làm gì ?" Cô hỏi, tiếp tục cho một thìa kem vào miệng.
"Không gì cả. Anh ấy có một vết sẹo hình tia chớp trên trán. Ngầu nhỉ ?"
Luna cười, bắt đầu ăn ly kem đã chảy hết của mình. Rosean cố tưởng tượng ra hình dáng một vết sẹo hình tia chớp, sau đó cô liền cảm thấy hình như bản thân đã gặp qua ở đâu đó.
"Anh ấy kia rồi."
Rosean nhìn ra phố theo ánh mắt của Luna, như dự đoán cô nhìn thấy cậu nhóc đeo kính tròn trên phố Nomans hôm nọ, cậu ta mình mẩy nhem nhuốc, đi cùng một ông chú khổng lồ có bộ râu rậm rạp.
"Đi thôi Luna, chị nghĩ là chị biết cậu ta."
Rosean bỏ dở ly kem, bước nhanh theo chân hai người họ vào một tiệm sách. Trong tiệm, ngoài sách ra, thứ tiếp theo cũng nhiều không kém chính là người, nhiều đến mức cô không nghĩ bản thân có thể đặt thêm một chân mình vào đó.
"Em nghĩ đứng ở ngoài sẽ là một lựa chọn sáng suốt đấy."
Luna nhìn cô rồi nhìn vào trong qua lớp cửa kính, cười như mọi khi.
"Họ là ai vậy ? Đám người với máy ảnh. Ông ta là ai ?"
Cô hỏi, một cách liên tiếp với ngón tay đang chỉ. Luna tất nhiên nhìn theo không kịp.
"Ai cơ ?"
Nhìn kìa, Harry Potter, cậu ta đi cùng nhà Weasley ?
"Nhà Weasley ?"
Rosean lặp lại suy nghĩ của một cô nhóc phù thủy hống hớt nào đó trong tiệm sách.
"Chị vừa nói gì cơ ?"
Luna quay sang hỏi nhưng Rosean mãi đăm chiêu nhìn vào trong, nếu cô đoán không nhầm, những người có mái tóc màu đỏ gừng này là nhà Weasley.
"Harry Potter lừng danh, không thể chỉ vào tiệm sách mà không được lên trang nhất !"
Giọng nói nhấn nhá của một thằng nhóc vang lên từ cầu thang thu hút mọi sự chú ý của Rosean.
Cậu ta đi xuống và lượn lờ trước mặt Potter, lúc này cô mới để ý thấy mái tóc bạch kim quen thuộc.
"Cậu ta là ai ?"
Cô hỏi, Luna lập tức bắt sóng.
"Harry Potter !"
Luna đáp, giọng cao lạ thường.
"Không, không phải cậu ta," Rosean lắc đầu, hất cầm về phía trước "... là thằng nhóc có mái tóc trắng đó."
Luna nhìn theo, mất một lúc lâu để định vị.
"Tóc bạch kim, da trắng toát, áo chùng mới toanh, hẳn là Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro