Phần 13: Better be that !

"Trông nó vui vẻ chưa kìa."

Pansy đứng giữ đám Slytherin, nói to vừa đủ cho cả bọn nghe thấy. Cô ta nép sát lại gần, cho đến khi ngửi thấy được mùi bạc hà thoang thoảng mới huých nhẹ vào vai Draco.

"Mày thấy rồi đó, một mặt nó tán tỉnh mày, một mặt bám theo thằng Potter. Nó chỉ thích tiền của mày và cái danh tiếng bốc mùi của thằng Potter thôi."

Draco nghiêng cái mái đầu trắng bạch của nó, ánh mắt đăm đăm nhìn cái dáng vẻ cười đùa của đứa con gái mới cách đó năm phút vừa ngỏ ý muốn làm bạn với nó, trong lòng cồn cào hệt như lúc bố nó nhận ra nó thích màu đỏ.

"Mày nói phải, chúng ta không nên kết bạn với nó..."

Draco khó khăn nói trước khi quay lưng rời khỏi đó.

------------

Rosean nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc vừa vụt khuất sau mấy bức tường của dãy hành lang, vội kết thúc cuộc trò chuyện với Weasley mà đuổi theo sau.

Mấy học sinh khác của nhà Slytherin cũng lần lượt rời khỏi gốc cây, Pansy dẫn đầu bọn chúng đi vào toà nhà. Rosean nhanh tay túm được Nephil đang rảo bước phía sau.

"Nephil, mình nói vài câu được không ?"

"Ô, Rosean," Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bước cùng cô. "Có chuyện gì sao ?"

"Mình thì không, nhưng Draco có vẻ...tâm trạng không tốt ?"

Cô lo ngại hỏi, để ý thấy Blaise vốn đi trước đang tiến lại gần.

"Thằng đó lúc nào chả thế," Cậu ta cười một cách bảnh bao, "À, hôm nay nó nói ít hơn thật, không phải tốt sao." rồi quay sang Nephil tìm kiếm một sự đồng tình.

Nephil nhết mày lắc đầu, cậu nhìn vào mắt Rosean, mỉm cười.

"Có lẽ là vì cậu đấy, Mesterism."

Một làn gió thổi ùa qua, đưa những chiếc lá cây đã vàng rụm bay tứ tung trong khoảng sân thưa thớt người. Rosean mãi suy nghĩ về câu nói đó cho đến khi bọn nó đã đến trước cửa phòng Độc Dược. Cô giật mình khựng lại.

"Sao vậy ?"

Nephil quay lại hỏi. Rosean dùng vẻ mặt hoang mang tột cùng đáp.

"Hôm nay mình sẽ học Độc Dược luôn à ?!"

"Chứ sao nữa." Cậu ta nhún vai rồi nhanh chân bước vào trong, bỏ lại Rosean đứng chần chừ trước lối ra vào.

"Cho xin tí đường cậu ơi."

Một bàn tay đẩy cô sang một bên, con bé giật mình nép vào trong tường gạch lạnh, nhận ra đó là một tốp các cô gái Ravenclaw. Bọn họ cười cợt vì bộ váy xanh của cô.

Thật dị hợm.

Một trong số bọn họ đã nghĩ.

"Dị hợm ?... Xinh mà !"

Rosean nhết cười hài lòng khi cúi xuống check lại bộ váy của mình. Từ đằng xa, tiếng của Weasley lại vang lên ồ ồ như thể bọn họ đang nói chuyện trong vách núi, con bé nhanh chóng chào hỏi bọn họ rồi đi theo vào.

Mùi độc dược bắt đầu xộc vào lỗ mũi cô. Rosean bất ngờ vì bọn họ gọi nơi này là phòng học thay vì 'phòng đông đá' hay 'phòng ướp xác' bởi cái sự lạnh lẽo thấu xương này.

Bỏ qua chuyện đó, Rosean dáo dát tìm vị trí cho mình, phát hiện ra bọn cùng nhà chẳng dành chỗ cho cô. Thở dài, cô bước vào khu của Ravenclaw, nơi chưa có ai đứng.

Giáo sư Snape xuất hiện với vẻ mặt khó chịu, cô đoán là vì các nếp nhăn trên mặt ông ta, bởi hiện tại ông ta chả nghĩ gì cả.

À không, ông ta đã 'nghĩ' rồi, sau khi nhìn thấy cô.

"Trò Mesterism, đừng nói là trò không nhớ mình thuộc nhà nào nhé."

Snape chậm rãi, đôi mắt nhỏ càng híp lại.

"Chỗ này có ánh sáng tốt, thưa giáo sư."

Rosean đáp một cách điềm tĩnh, khiến nhà Gryffindor rộ lên cười.

"Về. Chỗ."

Ông nhấn mạnh, sau đó quay phắt lưng lại vẫy đôi đũa để các lọ nước lạ bay lại gần từ các cái kệ gỗ cao đụng nóc.

Rosean cũng thu dọn đồ đạc vừa bày ra, đi về phía Slytherin.

Draco liếc đôi mắt xám của nó dõi theo tà váy xanh, thấy con bé đi đến gần, cậu ta bỗng đưa tay cầm cuốn sách to lớn nặng trịch của mình lên ôm vào trong lòng làm mặt bàn vốn bừa bộn bỗng trống đi một chỗ.

"Lên đây này Mesterism."

Rosean nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy Blaise đã dọn sẵn một chỗ. Cậu ta nháy mắt, tuy nhiên sau khi nhìn về phía sau lưng cô, bỗng tắt lịm nụ cười.

"Vẫn chưa vào chỗ, Mesterism ? Trò không muốn học nữa ?"

Rosean giật mình quay người lại. Snape đã sắp bắt đầu tiết học của ông ta.

Thấy ngay trước mặt là chỗ trống, cô nhanh nhẹn bước vào.

"Ở đây ạ !"

Cô đặt sách xuống, không để ý mấy ánh mắt phía sau lại sắc lẹm lên.

"Tôi đã bảo đừng cố tiếp cận tôi."

Ai đó vừa thì thầm. Rosean không nỡ bỏ lỡ một câu nào của Snape, cô chỉ ậm ừ đáp.

"Ừm..."

"Ừm ?!!"

Cậu ta đáp lại đầy bất ngờ khiến cô đành phải dừng lại vài giây quay sang kiểm tra.

Đôi mắt xám đập vào mắt cô ở cự li gần khiến cô suýt choáng váng đến bật ngửa. Mùi hôi từ nồi thuốc của lão Snape quả thực khiến các giác quan của cô bị đình trệ.

Rất lâu sau đó, cô mới biết mình cần phải đáp lại cái nhướn mày khó hiểu của Malfoy.

"Ờm...cậu vừa nói gì cơ ?"

Cậu ta thất vọng đảo mắt, quay lên nhìn Snape đang chất vấn một đứa Gryffindor.

"Thích lớp Độc Dược lắm à, hay là lão Snape, chăm chú đến ngu người rồi."

Cậu ta nói với ánh mắt nhìn thẳng, Rosean lần này đã bắt kịp.

"Vì mình chưa bao giờ nghĩ bản thân có ngày sẽ học về mấy loại cây cỏ chứ đừng nói đến Độc dược."

Cô nói có chút huyên thuyên, đưa tay chạm vào mấy sợi cỏ lạ trên bàn.

"Đừng động vào nó."

Malfoy chộp lấy tay cô kéo ra, bàn tay trắng toát không ngờ lại ấm nóng đến vậy.

"Nó là lá cây Lãi, trừ phi ngâm vào nước, nếu không đến cả sợi tơ của nó cũng có chứa độc."

Cậu ôn tồn nói khiến Rosean chết đứng trong giây lát.

"Th-thế mình sắp chết sao ?"

Dáng vẻ lo lắng hiếm có lộ ra.

Malfoy nhìn thấy từ phía trong mái tóc cô chảy ra một giọt mồ hôi to tướng kéo dài xuống má, khoé miệng không kiềm được mà nhết lên.

"Cũng không rõ. Nếu nó là cây Lãi con thì cùng lắm chỉ nổi mẩn đỏ thôi..."

"Còn Lãi già thì sao ?"

Một chất giọng thản thốt vang lên, mấy đứa học sinh gần đó đã chú ý đến bọn họ.

Draco ghé sát vào tai cô, hạ giọng xuống một cách nghiêm túc.

"Chết."

"Malfoy ! Mesterism ! Nói cho tôi biết loại lá ở trước mặt là gì !"

Snape quát lên, khiến hai đứa nó giật mình tách ra. Rosean đầu óc trống rỗng, trong đầu nó giờ toàn cảnh tượng bản thân sùi bọt mép mà chết, hoặc đẹp đẽ hơn là đột tử, chỉ ngã rật ra mà chết, không để ý lúc này, học bá lớp Độc Dược ở bên cạnh đang dõng dạc trả lời.

"Chỉ có những đứa ngốc mới không biết đây là lá cây Tầm gửi, thưa giáo sư."

----------

Mặt trời đã xuống núi, to như cái Hồ Đen. Trong sảnh lớn đã đông kịt học sinh, bọn chúng ngồi theo từng cụm, không phân biệt nhà, chỉ đó duy nhất một điều mà bạn có thể để ý thấy, đó là không có màu xanh lá nào trộn lẫn với màu đỏ, không bao giờ.

"Thế là anh ta đã lừa chị à ?"

Giọng nói mơ mộng lâu rồi không nghe thấy vang lên. Luna chậm rãi lật sang trang tiếp theo của tờ báo Kẻ Lý Sự, đôi mắt to tròn chưa bao giờ hết lộ vẻ kinh ngạc.

"Cậu ta dễ thương nhỉ ?"

Rosean hai tay ôm má chống lên bàn, mở to mắt trông đợi.

"Em rất tiếc nhưng chưa từng có ai nghĩ thế."

Luna đáp, đôi mày nhạt nhíu lại đôi chút. Rosean để lại khoảng lặng ba giây rồi ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu bữa tối của mình. Trước đó, cô còn vui vẻ đáp lại.

"Chị biết, tốt nhất nên là như vậy !"

Luna cũng đặt tờ báo xuống, gắp gọn rồi để sang một bên, đón lấy cái thìa mà Rosean vừa đưa cho.

"Có lẽ những phù thủy nhà Slytherin sẽ nghĩ khác,"

Câu nói của Luna làm Rosean dừng lại.

"chẳng hạn như Greengrass, cậu ấy có vẻ khá thân với anh ta."

"Greengrass ? Greengrass... Nghe quen tai nhỉ."

Rosean tiếp tục múc một muỗng súp, nheo mày cố nhớ.

"'Lời thề máu từ ngàn xưa không biết từ đâu lại ứng nghiệm lên vị tiểu thư cao quý của bộ tộc thuần huyết...'"

"Đó lại là gì nữa ?"

Rosean ngắt ngang lời của Luna, nghĩ rằng cô em sẽ không thể dừng lại nếu không có ai thay cô ấy làm điều đó.

Luna nghiêng đầu cười, đôi mắt ánh lên mấy tia tự hào.

"Một trích đoạn trong tờ báo của bố em, bài của ông ấy khá nổi tiếng nên em nghĩ chị sẽ biết."

"À...," Rosean gật gật cười trừ. "Xin lỗi chị vẫn chưa có thời gian đọc nhiều sách báo lắm...nhưng có vẻ toà báo đó rất nổi tiếng, ở quán Cái Vạc Lủng chị có từng nghe qua."

"Không đâu, Nhật báo Tiên tri có lẽ phổ biến hơn, thành thực mà nói."

Luna đáp, ánh mắt vẫn lơ đễnh trên những chiếc nĩa sáng bóng.

--------------

Ở dãy bàn của nhà sư tử, Hermione đang ngồi cùng Ginny và một vài áo đỏ khác, cô vén mái tóc của mình ra sau tai nhưng ngay sau đó nhìn thấy Ron và Harry đang đùn đẩy nhau đi đến. Ginny để ý thấy ánh mắt sắc lạnh của bà chị, lập tức quay đầu.

"Chào, Ginny."

Harry vẫy tay khiến cho ai đó vừa tím tái. Cậu sau đó liền quay sang cô bạn của mình.

"Hermione, mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Phải." Ron ló đầu ra từ sau lưng rồi lại rụt vào.

"Chúng ta không có gì để nói với nhau !"

Granger nhấn mạnh, đóng ầm cuốn sách lại và bỏ đi.

"Cậu làm hỏng chuyện rồi Harry." Ron mếu máo, đã chú ý đến đĩa thịt gà trên bàn.

"Chuyện vốn đã hỏng rồi, mình chỉ vừa làm nó tệ đi thôi..."

Harry đáp, ngồi vào bàn cùng với Ronald, cả hai chuẩn bị lau hai tay để dùng bữa.

"Haizz, ăn trước đã."

Bữa tối cuối cùng cũng thật sự diễn ra. Ron ăn ngấu nghiến, dáng vẻ thường thấy của anh chàng, mặc kệ mấy con ma đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu.

Các phù thủy sinh ba năm cuối cuối cùng cũng vào tới sảnh. Bọn họ thường là những người xuất hiện trễ nhất, trong bất kì dịp nào, một phần vì lịch học bận rộn, phần còn lại là vì...họ lười, và biết rằng đi trễ một chút cũng không sao.

Trong giữa dàn người cao lớn đang bước đi hiên ngang, không khó để nhận ra đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor. Anh ta cao hơn cả, có mái tóc nâu tối cùng màu với màu mắt, nụ cười thoải mái nhưng đâu đó luôn phản phất thái độ Quidditch chuyên nghiệp.

Anh ta là Oliver Wood, nổi tiếng chẳng kém Diggory của nhà Huflepuff.

----------------------------

Anh tui lên giàn =))))


Nghỉ lễ dui dẻ nha mnnn ~~

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro