Phần 19: Dueling
"Phòng chứa bí mật đã được mở, kẻ thù của người kế vị...hãy cẩn thận."
Malfoy đọc vanh vách dòng chữ đỏ được viết bằng máu trên bước tường của dãy hành lan tầng hai như thể nó là do cậu ta viết, đoạn xoay qua Crabbe cười ngạo nghễ.
Hogwarts không còn an toàn nữa, nét mặt của Dumbledore thể hiện rõ điều đó. Rosean đứng cùng Luna trong đám đông Ravenclaw, đối diện với Malfoy, cô nhận thấy Goyle và Crabbe không phải là hai người bạn tốt, hay ít nhất là chúng nó chơi với Malfoy không phải vì chính con người cậu ta.
Ánh mắt bọn nó chỉ toàn là vật chất và quyền lợi, thậm chí còn tệ hơn Parkinson.
"Tất cả học sinh trở về phòng sinh hoạt của nhà mình !"
Giáo sư McGonaball thông báo. Rosean vội từ giã Luna và chạy về phía đám nhà nó, sượt qua Malfoy, cô cảm thấy dường như bàn tay cậu ra đã cố túm lấy cổ tay cô, nhưng không kịp.
-----
Tất cả học sinh vô cùng vui mừng vì lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Lockhart đã bị hủy bỏ vào phút chót. Thay vào đó, bọn nó được sắp xếp vào một căn phòng khác giống như là một căn gác mái hình bầu dục, ở giữa bố trí một cái bục dài cao đến thắt lưng.
"Câu lạc bộ Đấu Đũa...?" Nephil tìm ra cái biển tên phía trên cánh cửa ra vào, chắc rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó.
Lão Lockhart với mái đầu vàng và nụ cười mê đắm cuối cùng cũng xuất hiện. Ông ấy bước lên bục với chiếc cằm hất lên tận trần nhà.
"Nào ! Tiến lại gần !" Lão vẫy tay lùa đám học sinh lại vây quanh dưới bục, "Theo như sự cho phép của cụ Dumbledore, ta sẽ phụ trách Câu lạc bộ Đấu Đũa để giúp các em biết cách chống lại bùa Giải Giới trong thực tế ! Còn bây giờ, xin giới thiệu trợ lý của ta, giáo sư Snape !"
Ông ta vung tay về phía đối diện, Snape bước lên trong tràn pháo tay lốp đốp của đám học sinh, gương mặt không có vẻ gì là vui vẻ.
Câu lạc bộ Đấu Đũa...
Hình như cô từng nghe cụ Dumbledore nhắc đến.
Sau khi hai vị giáo sư đáng kính làm một màn đấu đũa mẫu, Harry Potter và Draco Malfoy là hai con chuột bạch tiếp theo.
Nhưng thay vì chỉ dùng bùa Giải Giới theo lời của Lockhart, Snape có vẻ ủng hộ Draco dùng cả những bùa nằm ngoài sách giáo khoa.
"Ivertasvaty !" Draco chõ đũa, tiễn Harry bay lên không trung lộn vài vòng trước khi tiếp đất.
Lão Lockhart hốt hoảng can ngăn, nhưng Potter không hề quan tâm mà đứng ngay dậy.
"Rictusempra !" Cậu ta gào lên, Draco nằm phịch xuống sàn đau đớn.
Đám Gryffindor cười ồ lên khiến Snape muối mặt, ông ta không màng học trò mình vẫn còn nằm bất động, lập tức kéo cậu ta lên rồi đẩy về phía trước.
"Ôi Merlin..." Blaise nhăn mặt như thể cậu là người vừa bị đánh ngã, Rosean cũng lặng lẽ nheo mày lo lắng.
"Serpensortia !" Một con mãng xà bay ra từ đũa của Malfoy, đám đông ồ lên sợ hãi. Giáo sư Snape nhận ra cục diện có phần nghiêm trọng, lập tức tiến lại gần đề nghị giải quyết con rắn.
Lúc này tất cả đồng loạt đứng hình vì Potter không những không hề sợ hãi mà còn trông như đã thân quen con mãng xà từ trước đó, cậu ta từ từ bước đến gần và thì thào một thứ ngôn ngữ kỳ lạ.
"Là con rắn đó..."
Rosean lờ mờ nhận ra, tận sâu trong tiềm thức của Harry, là cái bóng đen mà bố cô đã vô tình triệu hồi từ ba năm trước, kẻ giết chết mẹ cô, và bỏ trốn trong thân xác một con rắn.
Kẻ đó, tại sao lại ở đây, ngay trong cơ thể của Harry ?
Cậu ta thật sự là Người thừa kế Slytherin, hay còn có ẩn khuất khác ?
.
.
.
"Tiếp theo, Mesterism !" Snape hất tay gọi cô lên, buộc đám học sinh phải im miệng lại theo dõi.
Rosean giật mình nhìn lên sàn đấu, thấy Hermione đã đứng sẵn chễnh chệ từ lâu, từ trong ánh mắt bừng bừng ngọn lửa chiến đấu.
Không thể phủ nhận, Rosean có chút run rẩy.
"Expelliarmus !" Cô bắt đầu bằng bùa Giải Giới cơ bản, cây đũa trên tay cô vẫn run lên bần bật như đang phản kháng, nhưng cuối cùng nó cũng chịu bắn ra một luồng sáng trắng.
Hermione tránh được tia sáng chậm rãi đó một cách dễ dàng, điều khiến Snape vô cùng tức giận. Ông ta đi đến bóp nghẹt lấy vai cô như thể đang thực hiện một động tác nhào bột. Từ bên tai cô có thể nghe thấy tiếng xương mình đang kêu lên lắt rắt.
"Nghe nói trò là học sinh ưu tú của một ngôi trường vô danh nào đó ?" Lão ta thì thầm, "Đừng để tôi - vì cái trình độ kém cỏi của trò - mà xem thường - cả một nền văn minh - pháp thuật." Lão gặng từng từ, từng từ thì thào như thứ chất độc đang rưới lên mầm non tự trọng mà cô vừa vớt vát có được.
Rosean không tin đến một ngày cô phải chịu sự miệt thị như thế.
Cô từng là đứa trẻ với năng lực hiếm có mà cả một Đại học viện khao khát chiêu mộ.
Cô không phải là kẻ vô dụng. Cô sinh ra để là người mạnh nhất ! Tất cả là lựa chọn và quyết định của cô !
Rosean chuyển cây đũa qua tay trái, chỉ giữ cho nó chĩa thẳng bằng hai ngón tay, sau đó ngay khi Granger vừa định đọc một câu thần chú gì đó, cô liền vung cả hai tay về phía trước.
"Theos Hephaestus !"
Lửa phừng lên cuộn thành một lốc xoáy lớn cuốn quanh Hermione khiến ông Lockhart ngồi bệt xuống sàn gương mặt trắng tác. Đám học sinh bỏ chạy tán loạn, chỉ còn mỗi Blaise, Nephil, Pansy, Malfoy và hội Tam giác vàng là cố bám trụ lại phía sau các bức tượng thạch cao được trưng bày trong phòng.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy một Rosean như thế. Ánh mắt cậu ta sắc lạnh như một con dao vô tri, phép thuật mạnh mẽ đến không thể khống chế.
Tiếng thét của Granger ngày một thảm thiết. Potter nóng lòng toan chạy ra nhưng bị Weasley kéo giữ lại.
Draco nhìn thấy Snape từ đằng sau đang gắng gượng đứng dậy, ông ta vung đũa phép về phía Rosean, đọc một câu thần chú mà cậu biết là có thể giết chết người.
"Expelliarmus !!"
Cậu hét lớn, tước lấy đũa của ông ta, cùng lúc đó, ngọn lửa đột nhiên tắt lịm.
Rosean và Hermione ngã rạp cùng một lúc.
Không một giây chần chừ, Harry chạy ngay về phía Hermione.
Trong khi Harry là người đang cố kiểm tra xem cô bạn của mình có ổn không, Draco, người đứng gần nhất, đã xốc Rosean lên lưng, chạy một mạch về hướng bệnh xá trước con mắt kinh ngạc của đám bạn.
-----------------
"Thật kỳ lạ, đáng lẽ Granger mới là người bị thương, nhưng em ấy không sao cả, chỉ là hơi mất nước một chút."
Bà y tá Poppy Pomfrey trình bày với cụ Dumbledore cùng các giáo sư chủ nhiệm khác. Dumbledore lo lắng hỏi thêm.
"Thế còn trò Mesterism ?"
"Hai tay của em ấy phỏng nặng thưa giáo sư, nếu chỉ bôi thuốc sẽ mất rất lâu để hồi phục." Pomfrey nhíu mày.
Tất cả đã rời đi sau khi quyết định không xử phạt Rosean. Bà Pomfrey nhắc nhở đám Malfoy cũng nên rời đi sau đó, nhưng bọn chúng đã ở lại cho đến khi giờ cơm tối bắt đầu.
Ánh nắng chiều tà hắt vào từ ba khung cửa kính lớn giúp căn phòng trở nên ấm áp hơn hẳn. Hermione đã tỉnh dậy và có thể đi ăn tối cùng Harry và Ron, để lại độc nhất Rosean cùng dãy giường trống trải.
Con bé cũng từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra những kí ức về ngọn lửa và chính bản thân cô liền ùa về ngay tấp lự. Rosean không khỏi bàng hoàng và hoài nghi về chính mình. Con bé nhìn qua nhìn lại tìm kiếm Granger với hy vọng cô bạn vẫn ổn, nhưng mỗi mình cô ở đây càng làm cho tâm trạng cô rối bời.
Rosean đưa bàn tay lên lau lau nước mắt. Nước thấm vào lớp băng gạc làm các vết thương đau chi chít. Cô gỡ phăng chúng ra, từng lớp từng lớp một dính đầy máu rơi xuống sàn.
"Mày làm gì vậy !"
Tiếng Draco hốt hoảng vang vọng khắp phòng. Cô giương đôi mắt ngấn nước nhìn cậu ta đang chạy lại.
Túm lấy tay cô, Draco quấn lại từng lớp băng gạc.
Rosean không thể kiềm lòng được nữa, cô vỡ ào, vòng tay lên vùi đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương bạc hà như làm dịu mát đi những vết bỏng tróc da tróc thịt.
Draco đặt tay lên đầu cô, vút ve như ông bố già dỗ dành con gái.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình được an toàn.
Cô sẽ không kể là cô đã ngủ thiếp đi trên vai của cậu ta, với tiếng nói cọc cằn ở bên tai nhưng lại khiến cô mỉm cười.
"Ngày mai tao có trận Quidditch đấy, đừng làm trẹo vai tao."
.·.·.·.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro