Phần 26: Risk Games

Draco bồn chồn nhìn theo Rosean đang rẽ sang một con đường khác trái ngược với con đường mà cậu đang đi, khó chịu hơn là ánh mắt của cô ta luôn đặt trên người thằng Potter.

Cô ta nghĩ gì khi dám đặt cái môi chết tiệt đó lên lớp da gò má cao quý của cậu khiến cậu nóng như phát sốt và thức trắng một đêm mà không một lời giải thích ?

Giờ thì cô ta còn bỏ đi theo một thằng chết bầm nghèo kiết xác khác ?! Cô ta có bị điên không !

Có thể nói, Draco đang chạm đến đỉnh điểm của sự cáu bẩn khi tất cả mọi thứ xung quanh kể cả cái mái tóc rũ xuống chọc vào mắt chính mình cũng làm cậu bực bội.

Crabbe xui xẻo trở thành cái thớt để thằng công tử tóc bạch kim đó xỉa xối và càm ràm, không một giây phút nào trong lớp Cổ ngữ mà không nghe thấy tiếng Draco xì xào bên tai.

Blaise ngồi ngay phía trên cậu ta đã tiêu hết năng lực kiên nhẫn. Cậu quay phắt xuống và đập ầm cuốn sách cổ ngữ dày ngấp nghé một gang tay xuống trước mặt Draco, bụi từ cái bàn gỗ bay lên làm mờ cả không khí.

"Được rồi, tao chịu thua ! Trả sách cho mày !"

Draco bịt mũi ho khụ khụ, mất một lúc lâu sau mới có thể mở mắt mà xem xét cuốn sách.

Cậu ta nhận ra cuốn sách đúng là của mình, và lần cuối nhìn thấy nó có lẽ là...có lẽ là...tại cái bàn gặp thằng Blaise và Pansy ở Hẻm Xéo !

"Mày lấy sách của tao làm gì !?"

Cậu ta chộp lấy mép áo bên vai của Blaise, kéo nó ngã về phía sau.

Blaise dùng lực hất tay cậu ta ra, khịt mũi rồi quay lên.

Draco nhết cười bất lực, sau đó quên mất việc phải tiếp tục càm ràm. Cuối cùng Blaise cũng đã đổi lại được một phút giây bình yên học tập. Ông giáo sư trẻ mới đảm nhận lớp Cổ ngữ có vẻ là một anh chàng lãng mạn ngoài đời. Lão ta biến tiết học kí tự khô khan trở nên hấp dẫn hơn với lũ con gái, bằng cách chỉ bọn chúng nói mấy câu yêu đương sến sẩm bằng cổ ngữ.

Không mấy ai để ý, nhưng Pansy cũng đang trổ mã trở thành một cô thiếu nữ.

"Giáo sư, để nói nhớ một người thì nói như thế nào ?"

Tất cả đồng loạt há hốc mồm nhìn cánh tay giơ cao của Pansy, thứ còn khó thấy hơn cả sao lúc ban ngày. Lão giáo sư sờ cằm suy nghĩ, không hiểu sao Draco lại đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú, cậu bất giác nén lại hơi thở chờ đợi lão ta nói.

Sau một cú xoay người cồng kềnh vì chiếc áo chùng tím rịm quết đất, ông ta cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"mou leípeis tóso polý !"

.

mou leípeis tóso polý ?

Draco thầm nghĩ, như đã nghe qua ở đâu đó...

*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*

Rosean giật bắn người vì bị ai đó lôi ngược đi ngay khi cô vừa bước ra khỏi lớp Tiên tri và đang bước vội theo Potter.

Lực tay của anh ta mạnh đến mức hai gót giày cô đang bị kéo lê dưới sàn, ma sát thành hai vệt dài sẫm màu trên lối đi vào nhà vệ sinh.

"Draco ! Thả ra ! Thả - ra !"

Cô cấu vào bàn tay đang nắm chặt cổ áo sau gáy. Nếu bạn hỏi tại sao cô lại biết đó chính là tên bạch kim vương tử mà không phải ai khác, thì xin thưa bạn chắc chắn chưa từng ngửi thấy mùi nước hoa của anh ta.

Draco cuối cùng cũng chịu buông tay khi gấu quần và nửa phần dưới áo chùng của Rosean đã ướt hết, cô vừa vật vã bước qua một vũng nước lớn như cái bể bơi.

Anh ta đứng cao ngạo nhìn cô đang cặm cụi vắt từng đợt nước ra khỏi chiếc áo chùng mới toanh, nhết môi cười, còn cô thì không ngại giương mày liếc.

"Mày học cái thói bắt nạt đó ở đâu thế ? Tưởng vậy là ngầu hả ?"

Cô thẳng lưng lên và ngẩng cao đầu, nhưng chẳng thể rút ngắn lại khoảng cách về chiều cao giữa hai người. Draco không hề cảm thấy sợ hãi trước điệu bộ giận dữ của cô. Hơn thế nữa, cậu ta đang cười nhạo lên cái dáng vẻ hậm hực đó, như thể nó là một trò nghịch ngợm vô hại đến từ lũ nít ranh.

Cô không cam tâm, bước mạnh sấn tới, đạp tung toé nước lên người cậu ta.

Nhưng Draco hôm nay lạ lắm. Làm sao mà cậu ta có thể không cáu gắt trước tất cả cái thái độ khinh rẻ mà cô dành cho cậu ?

Ai cũng biết, lòng tự tôn của Draco cao đến mức nào.

Rosean bắt đầu dè dặt trước sự khác lạ của cậu ta. Cô nhìn sâu vào vào đôi mắt xám xanh, nhận ra cái nhìn mà cậu dành cho cô có chút dịu dàng và ấm áp, không giống như sắp sửa vung đũa hay túm lấy cổ cô.

Rosean nút ực cột nước bọt, cô vẫn chưa quen với dáng vẻ hiện tại của Draco, cao lớn, chững chạc, gương mặt sắt cạnh cùng hốc mắt sâu nam tính. Mái tóc của cậu ta vẫn luôn nổi bần bật trong mắt cô, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy nó lấp lánh và long lanh như lúc này.

Có vẻ Draco đang bước đến ngày một gần. Cô không biết nữa. Ánh mặt trời từ khung cửa sổ ngay sau lưng cậu ta chiếu rọi khiến cậu trông như đang dần biến mất thì đúng hơn...

Giây phút đó, cô thật muốn vươn tay ra níu lấy cậu...

Rosean đặt tay lên chiếc nút cà vạt màu xanh lam được thắt tiêu chuẩn phía dưới chiếc cổ áo gấp gọn gàng, cô nhận ra bấy lâu nay mình vẫn chưa thật sự ngắm kỹ Draco. Nếu không, làm sao cô có thể không nhận ra cậu ta xinh đẹp đến thế ? Làn da trắng như tuyết lạnh, đôi mắt sâu nhìn cô đậm tình và chiếc môi ửng hồng tự nhiên như kẹo ngọt...

Draco mấp máy định nói gì đấy, nhưng xin lỗi vì đã ngắt lời cậu, Rosean không thể kiềm nén được nữa.

Cô kéo mạnh cà vạt cậu, trao cậu nụ hôn đầu đẹp như truyện cổ tích.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro