Phần 29: Confuses
"Mesterism, thật biết ơn cháu, không biết chúng ta có thể trả ơn cháu bằng thứ gì ?"
Narcissa cười cong mắt, đề cập ngay đến vấn đề tiền bạc khi chào hỏi Rosean.
Bà thấy con bé đó suy tư một lúc lâu khi nhìn vào mắt mình, đoán rằng nó đang chuẩn bị đưa ra một số tiền lớn.
"Cháu cứ nói, đừng ngại."
Bà thúc, không có ý khiến bầu không khí chìm trong một khoảng lặng kỳ quặc như lúc này. Mấy đứa bạn phía sau của nó bắt đầu xì xầm. Bà đã biết qua Pansy, Blaise, và tất nhiên là thiếu gia nhà Greengrass, nhưng Draco chưa từng kể cho bà nghe về Rosean. Bỗng dưng giới thiệu một đứa con gái là bạn thân như vậy không phải là phong cách của Draco, điều này thì bà biết chắc.
Con bé đó có vẻ sắp sửa nói gì đó thì Draco đã bước tới chen ngang vào. Nó chắn ngang con bé và che khuất ánh nhìn của bà.
"Con nghĩ một bữa cơm là được rồi, mẹ." Draco nói, một thao tác đẩy nhẹ bà ra. Narcissa bất ngờ nhìn thằng con quý hoá, nhưng để giữ thể diện trước đám bạn của nó, bà đành mỉm cười vui vẻ.
"Nếu cháu không phiền, Mesterism."
Con bé mỉm cười đáp lại, "Rất vinh hạnh, thưa phu nhân."
Bà liếc nhìn Draco trước khi quay lưng đi lại vào văn phòng.
*·*·*·*·*·*·*·*
Rosean phát hiện ra bí mật về linh hồn đó trong kí ức của bà Malfoy. Hắn ta từ một cái bóng đen vật vưỡng nay đang dần tập hợp các tín đồ và thuộc hạ cũ, trong công cuộc hồi sinh lại thể xác.
Có vẻ gia đình Malfoy đang bị ép buộc phải nhập cuộc, dù họ không muốn.
Những hình ảnh ngày càng đứt đoạn khi ông Lucius xuất hiện ngày một nhiều trong các căn hầm tối đen u ám. Rosean cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi Draco không xuất hiện trong mớ kí ức hỗn độn đó, dẫu cô biết rồi một ngày anh ta cũng sẽ bị kéo vào.
Rosean choáng váng tựa người vào tường, cô đập đập cái đầu vài lần nhưng vẫn không cảm thấy ổn hơn. Có vẻ việc đào bới quá sâu vào kí ức người khác khiến cô bị mất đi ít nhiều năng lượng. Giờ thì cô không đứng nổi nữa, may mà Draco ở ngay bên cạnh kịp thời đỡ lấy cánh tay cô.
"Em ổn chứ ? Đừng có bày trò."
Draco lộ ra vẻ mặt lo lắng, dù cánh tay đang bó bột nhưng anh ta vẫn cố dùng sức đỡ lấy lưng cô.
"Em ổn." Rosean đáp gọn, vỗ vỗ lên bàn tay anh để trấn tĩnh. Blaise và Pansy cũng khụy xuống ngó ngó, cô đưa cánh tay ra để bọn nó đỡ dậy, chậm rãi dìu đi về phòng sinh hoạt chung.
Trên lối đi dài ngập sáng, không hiểu sao cô luôn cảm thấy có gì đó rất tăm tối, cõi lòng nặng trĩu và hỗn độn lo âu. Tiếp xúc nhiều với những đứa học sinh trạc tuổi trong sáng hồn nhiên khiến cô quên đi rằng nội tâm của một người trưởng thành có thể dễ dàng ăn mòn cô.
Rosean nhận ra mình chưa đủ mạnh...
...và có khi cảm xúc mà cô dành cho Draco chỉ đơn giản là sự tò mò trong tất cả các hành vi của anh ta, những điều mà cô không thể đoán trước.
Rosean đứng chững lại giữa đoạn đường khiến tất cả vô cùng lo lắng. Cô bỏ mặc câu hỏi 'Có chuyện gì vậy ?' của Blaise và bắt đầu lùi bước dần.
Draco khó hiểu bước theo cô, nhưng ngay lập tức bị nhận lại một câu đề nghị lạnh nhạt cùng cái nhìn xa lạ.
"Đừng đi theo em. Em muốn ở một mình."
*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*
"...Hãy chắc rằng ngày này tuần sau, trên bàn tôi là tất cả bài tập về nhà của các trò. Không được thiếu dù chỉ một trang, và tất nhiên tôi nói thế trong trường hợp không có một kẻ ngu ngốc nào trà trộn trong các trò. Giờ thì, tan lớp !"
Vẫn giọng điệu đó của Snape vang lên trong một tiết học của tụi năm nhất. Ông ta phi ra khỏi cửa và trên đường trở về văn phòng của mình, nhưng ba cái bóng đen nhìn thoáng qua cũng đủ biết là ai đó đang dập dìu lướt trên đỉnh đồi về hướng Hồ Đen khiến ông phải ngay lập tức thay đổi lộ trình của mình. Snape nhanh nhẹn bám theo tụi nó, đám trẻ được mệnh danh là bộ ba vàng chuyên gây rắc rối.
"Cậu có chắc không Hermione ?" Ron nhíu mày hỏi với chất giọng run lẩy bẩy, cậu lần nữa lại bị kéo vào cuộc hành trình theo dõi Mester của Hermione và Harry. Cụ thể lần này nghe có vẻ logic hơn, khi Hermione nói rằng cô đã bắt gặp Mester tại một con phố nơi cô sống và tình cờ nghe được một câu chuyện động trời.
"Hermione sẽ không nghe nhầm, mình tin cậu ấy !" Harry chắc chắn. Toàn bộ niềm tin mà cậu dành cho Rosean đã tan biến khi cô bạn đứng ra bao che cho đám Malfoy. Cuối cùng thì Hermione đã đúng, không có Slytherin nào tốt cả.
"Nhưng một học sinh năm ba thì có thể giết người bằng cách nào chứ ? Các cậu quên rằng cậu ta đang học ở Hogwarts sao ?"
Ron vẫn đứng vững lập trường của mình. Cậu tin vào trực giác rằng Mesterism không phải là loại người như thế, nói trắng ra là bằng gương mặt đó, cậu ta không phù hợp để vào vai một kẻ sát nhân hay một kẻ máu lạnh, hay bất cứ thứ gì đại loại thế.
"Dừng lại cái việc đánh giá mọi thứ một cách chủ quan như thế đi, Ronald." Hermione rít vào tai cậu, điều chỉnh cái đầu buộc cậu phải nhìn thẳng. "Chú ý và chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra gì đó..." Cô bạn thì thào.
Đảo mắt bất lực, Ron khom người và bắt đầu quan sát cùng bọn họ.
Chúng nó nhìn thấy Mesterism ngồi yên một lúc lâu giữa cái nắng vàng đượm của buổi chiều tà trải dài trên thảm cỏ xanh ngắt cạnh Hồ Đen. Thật khó hiểu khi đáng lẽ giờ này nó nên ở trong phòng sinh hoạt chung cùng bọn Malfoy thay vì ngồi đây gậm nhấm nỗi buồn một mình.
"Harry, nhìn kìa, trên mặt nước !"
Hermione chỉ tay về hướng mặt trời to lớn đang trầm mình xuống hồ. Bọn chúng nhìn thấy bóng con đại bàng của Mester đang lượn lờ đớp cá. Những con cá tự bay lên nộp mạng cho nó, một cảnh tượng kinh hãi cho những ai biết rằng những con cá đó vốn dĩ không hề biết bay !
"Chuyện quỷ gì thế !!?" Gương mặt Ron nhăn nhúm.
"Mesterism đang dùng một loại phép thuật nào đó, đẩy lũ cá lên cao." Harry bình tĩnh phân tích.
Nhưng Hermiome thì không nghĩ đơn giản như vậy.
"Thật kinh khủng ! Cô ta đang ép những con cá trở thành bữa ăn cho con quái vật đó ! "
Nói rồi, cô xông ra với cây đũa chĩa thẳng trên tay, gào lên "Flipendo !" ngay trước khi Mesterism kịp nhận ra có ai đó phía sau.
Một tiếng ùm vang lên khiến Harry và Ron không khỏi thản thốt. Hermione đã đẩy Rosean ngã xuống hồ nước sâu hút đáy, nhanh đến mức cô bạn đó còn không kịp hét lên.
"Cậu điên rồi Hermione !!"
Harry tức giận quát, lần mò đến bên hồ.
"Lại là các trò ! Luôn tìm cách gây sự với học sinh nhà của tôi !"
Snape thình lình xuất hiện với cái tà áo choàng bay bay phấp phới. Ông ta tức giận túm lấy cổ áo của Harry rồi kéo sát gương mặt cậu ta đến gần.
"Harry James Potter ! Ngu xuẩn và ngạo nghễ giống y hệt bố của mình !"
Ông đay nghiến từng từ, hận không thể lột da nó ra. Dù vậy, ông vẫn thả thằng nhóc xuống khiến nó ngã phịch, thở hổn hển.
"Mobilicorpus..."
Snape điều khiển đũa và nâng Mesterism ra khỏi mặt nước. Sau khi con bé đã yên vị trên mặt đất, ông liền sải bước tới gần.
"Mester ? Mester ?" Snape vỗ vỗ vào má con bé, nhưng nó lạnh ngắt không chút phản ứng. Hết cách, ông quay phắt ra nhìn vào Ronald.
"Weasley. Mau gọi người đến đây !"
Ron giật mình chạy đi với hai chân quắn quéo vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro