Phần 3: Những cuộc hôn nhân
Thằng nhóc trạc tuổi Draco đứng hình ngơ ngác trước bàn tay xoè ra trước mặt. Nó biết người mà mẹ nó muốn giới thiệu cho cậu ấm nhà Malfoy là em gái nó, và ắt hẳn gia đình nổi tiếng gian xảo này cũng hiểu điều đó. Thế nên cái bắt tay kì quặc này là gì đây ?
"Này ?"
Draco chau mày khó chịu, cánh tay trong không trung của nó đã bắt đầu mỏi. Cậu nhóc nghe thấy liền nhanh nhảu bắt lấy bàn tay.
"Rất vui được làm quen, Nephil Greengrass."
Draco nhướn mày đáp lại, nó rút tay ra và cho vào túi quần, mắt nhìn ra bên ngoài tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Tất cả mọi người cười gượng gạo trước khi đi vào trong đại sảnh của căn nhà.
Buổi tiệc trà bánh diễn ra nhàn nhạt cạnh bên một cái đài phun nước cũ kĩ. Con bé Astoria vẫn luôn cúi gầm mặt, hai tay mân mê chiếc bánh qui ăn mãi không hết. Bà Greengrass đặc biệt sắp xếp cho con bé ngồi cạnh Draco, lâu lâu lại khen lấy khen để khung cảnh hài hoà khi hai đứa nhóc tì ngồi cạnh nhau. Draco đảo mắt, còn bà Narcissa chỉ cười trừ.
Lúc ra về, ngồi trên xe, Draco không kìm được mà quay sang mẹ mình.
"Căn nhà đó bị nguyền rủa, mẹ à ! Bà Greengrass có một đứa con gái bị câm và một thằng con trai tàng hình ?!"
Bà Narcissa vòng tay qua vai Draco, phớt lờ câu nói của cậu và chỉ nói những gì bà đang nghĩ.
"Con nên thân thiện với nhà Greengrass khi đến trường, con nhé. Điều đó có ích cho bố con và tất nhiên vì thế mà có ích cho nhà ta."
Draco cụp mắt xuống, đôi môi đỏ mím nhẹ tủi thân.
"Vâng, thưa mẹ."
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Mặt trăng vẫn đỏ như máu và không khí gian nhà không vui vẻ hạnh phúc như con bé nghĩ, khi bố mẹ biết tin nó được chọn làm một Người đọc tâm trí.
Nó nằm trên giường, mắt mở trắng nhìn lên trần nhà, tự hỏi rốt cục là tại sao ?
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Rosean nhảy xuống và mở hé cửa.
Bố nó dùng gương mặt nghiêm nghị yêu cầu được vào phòng ngồi.
Khi ông vừa ngồi xuống, câu đầu tiên ông nói khiến nó như chết trân tại chỗ.
"Bố sẽ gửi đơn xin chuyển lớp cho con."
"Không !"
Nó thét lên, gương mặt đỏ bừng.
"Đây là một thông báo, không phải một câu hỏi. Con phù hợp với lớp Huấn luyện sinh vật hơn."
"Con sẽ không chuyển lớp !"
Con bé nắm tay thành nắm đấm, nhấn mạnh từng chữ.
Jackey biết tính cách con mình, con bé có tín ngưỡng riêng, tựa hồ nó thờ một vị thần từ tận sâu trong lòng nó. Từ lúc mới sinh ra, nó đã sống như thể nó được sinh ra bởi đất trời và vạn vật tự nhiên. Nó yêu những khu rừng và động vật. Nó có thể nói chuyện với chúng qua cái chạm tay và suy nghĩ.
Nhưng tất cả chỉ là tiên đoán, vì con bé chưa từng kể điều đó với bất kỳ ai.
Hiểu được điều đó, Jackey bắt đầu đàm phán với con mình.
"Nếu con vâng lời, ta sẽ mua cho con chiếc thảm bay đắc nhất làm từ rễ cây Sayei và một con đại bàng."
Ánh mắt con bé có chút dao động. Ông liền tiếp lời.
"Mẹ con sẽ hạnh phúc cả cuộc đời còn lại nếu được nhìn thấy con trở thành một Người huấn luyện,...
...và ta sẽ bằng mọi giá thực hiện điều đó."
Ông thẳng lưng và nhìn sâu vào đôi mắt ánh vàng nhỏ bé. Ngay khi Rosean vừa cất giọng nói, ông liền đứng dậy, nói một câu trước khi đóng sầm cửa lại.
"Cho ta câu trả lời vào ngày mai, đó là cơ hội cuối cùng mà ta cho con. Giờ thì, chúc ngủ ngon."
----------------
Sáng sớm hôm sau là một ngày nghỉ, Rosean cùng mẹ mình dùng thuật dịch chuyển đến khu chợ gần đó mua lương thực và tiện thể ghé thăm nhà Gomes.
Mẹ cô cầm một cành cây còn non xanh, nhúng vào một bát nước trong suốt mà người ta hay gọi là Nước Cỏ, phẩy phẩy lên không trung. Một chiếc màn ma thuật liền hình thành. Rosean cầm lấy tay mẹ, bước qua tấm màn là đến được khu chợ sầm uất nhất Zbrenda, chợ Hindi.
Vừa đến cô đã nhìn thấy một cô bé tóc nâu cột gọn, mặc một bộ quần áo săn bắn, khua tay múa chân trước một anh chàng cao hơn cô ấy một cái đầu, tóc nâu đen và mặc một bộ tây phục toát ra mùi tiền.
Rosean nhảy cẫng reo lên.
"Helen !"
Cô bé kia quay phắt người lại, đồng tử giãn ra và khoé miệng mở rộng.
"Rosean !!"
Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau, khi họ buông nhau ra, Rosean cũng quay sang ôm chào người anh bên cạnh.
"Ares."
"Khoẻ chứ, Rosean."
"Một chút không ổn thôi..."
Rosean ấp úng. Sự lúng túng đó không thể qua được con mắt của cô bạn thân Helen.
"Bồ sao thế ? Chưa nhận được thư à ? Không, sao có thể chứ !"
Helen lại cuống lên, tính cách nóng nảy chính là điểm đáng yêu của cô bé.
Rosean xua tay, nhìn xung quanh thấy mẹ đang ở cùng bà nhà Gomes ghé qua mấy tiệm bột thức ăn quen thuộc liền quay lại túm lấy tay Helen, đẩy cô bạn đi trong vội vã.
"Nè, bồ làm gì vậy ?"
"Đến tiệm phục trang Ông Béo đi, mình có chuyện muốn nói."
"Khoan, chờ chút."
Helen quay lại kéo tay Ares.
"Sao anh cứ lệch nhịp vậy hả, đi nhanh nào !"
Ares bị kéo đi trong bàng hoàng. Anh là anh trai trong hội, nhưng luôn không thể bắt kịp hai đứa nhóc tì.
Ares là thiếu gia nhà Brownet, một gia tộc Zart quyền lực. Chú của anh đang là phó hiệu trưởng của Zbrenda, bên khu hành chính thì còn có vài họ hàng xa khác. Anh đã nhập học Zbrenda được ba năm, nổi tiếng chỉ vì là người duy nhất được phân vào lớp Người đọc tâm trí trong suốt năm năm của Đại học viện. Gia đình anh rất tự hào về điều đó, tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, anh nghĩ mình không có năng khiếu trong bộ môn này.
Ares luôn trầm lặng và ít nói. Anh đau đầu vì việc học bộ môn tâm trí khiến anh như có như không nghe được những điều li ti mà những người xung quanh đang nghĩ. Anh không thể tiếp thu được thứ phép thuật đó, dù đã sắp bước sang năm bốn với các môn học cao cấp hơn như Kiểm soát và Thay đổi kí ức, điều đó làm anh ngày càng lơ đễnh, với những gì xảy ra xung quanh mình.
"Ares ? Ares Brownet !!"
Helen lại lớn tiếng, Ares giật mình chuyển sự chú ý từ bà cô Demert đang nghĩ xem nên chọn chiếc chíp màu đỏ trơn hay ren màu đen cho cuộc hẹn tối nay sang cô bé cọc cằn trước mặt.
"Anh lại trôi đi đâu nữa rồi, Ares."
Cô chống nạnh gằng giọng, trong khi Rosean đang khoanh tay nghiêng đầu nhìn anh.
Hai cô bé chuyển ánh mắt qua chiếc cổng tiệm Ông Béo đã treo bảng nghỉ bán được một tuần.
"Bồ có sống ở đây thật không đấy, Helen yêu quý ?"_Rosean nhết cái môi nhỏ.
"Ôi trời, tớ chả bao giờ đến đây đâu Rosie, cậu thừa biết tớ không mua quần áo !"_ Con bé nhún vai_" Giờ thì làm sao nè."
"Sao không đến nhà em Helen, nó gần đây mà ?"
"Thế sao không đến nhà anh Brownet ! Chúng ta chỉ cần dịch chuyển ?!"_ Helen lại đỏng đảnh nhại lại ông anh, còn lý do là gì thì chỉ vì con bé thích thế.
Rosean chả quan tâm, giờ thì ta có thêm một người lơ đễnh trong hội.
Đợi đến khi hai người ngừng cãi vã, Rosean đã đi được một vòng chợ và mua về vài món đồ chơi phép thuật ngộ nghĩnh, trong đó có tô Nước Cỏ và một nhành cây non cô mới nhặt được trên đường.
"Đi thôi, chúng ta sẽ đến nhà anh Ares bằng thuật dịch chuyển."
Cô nhún nhành cây vào trong tô nước và giơ lên.
"Khoan khoan khoan Rosie, cậu đùa à, đó không phải thuật dịch chuyển đâu !"
Rosean ngẩn người với cánh tay trong không trung. Cô bạn Helen vội giải thích.
"Được rồi, đó cũng là một cách dịch chuyển, và nó là phép thuật, nhưng nó không phải là Thuật dịch chuyển đâu bạn tôi ơi ! Bồ né sang một bên và anh Ares sẽ làm điều đó."_Helen kéo con bé sang bên cạnh và giương mắt nhìn Ares, thì thầm vào tai cô _" Chỉ có Zart mới biết những phép thuật cấp cao như vậy..."
·.·.·.·.·.·
Cả ba đứa nhóc dịch chuyển đến khu trung tâm gần khuôn viên Zbrenda, nơi thuộc sở hữu của các dòng dõi cao quí như gia tộc nhà Brownet.
Ở đây, phía trên bầu trời dày đặc thảm bay của chính phủ, họ bay theo hàng và lượn lờ khắp các dãy phố. Các thảm bay màu sắc hơn bay riêng lẻ ở trên cao là của các phù thủy sinh và giảng giáo, họ đến Zbrenda theo thời gian biểu khác nhau.
Rosean ngẩng đầu lên trời nhìn đến say mê. Giờ cô đã hiểu sự khác nhau giữa thế giới của Zart và Demert, thứ mà bố mẹ cô luôn cố thể hiện rằng không hề tồn tại.
Cô không thích những thứ giả tạo, dù nó có đẹp và thiêng liêng đến nhường nào. Cô không hiểu tại sao con người ta luôn cố gắng để che giấu chính mình, thể hiện rằng họ tốt đẹp và chính trực, trong khi bản thân họ lại tham lam và bốc đồng.
"Lần đầu tớ nhìn thấy nhiều Zart đến vậy, họ ngầu bá cháy !"
Bên cạnh cô Helen cũng đang vừa rảo bước đi trên lối mòn vào nhà Brownet, vừa ngẩn lên trời cảm thán.
"Sau này chúng ta sẽ còn ngầu hơn thế, Helen à."
Rosean mỉm cười với đôi mắt sáng rỡ.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
#Thẻ nhân vật:
HELEN GOMES
Chuyên môn: Chiến binh.
Phù thủy sinh Đại học viện Zbrendarala.
#Thẻ nhân vật:
ARES BROWNET
Chuyên môn: Người đọc tâm trí.
Phù thủy sinh Đại học viện Zbrendarala.
___________________
Mong mọi người thích mấy nhân vật mới. (。・ω・。)ノ♡
Cuối tuần vui vẻ ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro