Phần 31: My Fear

Ngay lần đầu tin gặp Giáo sư Remus Lupin, cô đã biết ông ta là một Người Sói. Không khó để nhận ra điều đó trong đôi mắt ẩn khuất và các vết sẹo dày rỗ trên gương mặt ông. Những câu chuyện cũ của ông ta không dễ gì mà kể hết dù có chấp bút rồi viết ra thành một quyển sách dày, và điều đó lần nữa khiến đầu Rosean đau như búa bổ khi nhìn vào mắt ông.

Hôm nay, cô quyết định trùm hẳn cái nón to sụ của chiếc áo chùng lên đầu, mưu cầu được tránh né ánh mắt của ông ta.

"Mày lại bày trò gì thế, con quỷ nhỏ ?"

Blaise cười sảng khoái trên cái giao diện dị hợm của cô, cùng cái biệt danh mới toanh mà cậu ta vừa nghĩ ra.

"Con quỷ nhỏ ?"

Draco khó chịu nhắc lại, kèm một biểu cảm nhăn mặt đặc trưng.

"Phải, sao nào ? Trông nó không giống lũ quỷ nhỏ trong sách giáo khoa của ông Lockhart sao ?"

Blaise cười, vươn tay kéo cái nón của Rosean xuống.

"Đừng động vào nó !"

Draco quát lên một cách giận dữ, bàn tay anh ta siết chặt lấy cánh tay Rosean, giật lùi cô ta lại.

Trước con mắt kinh ngạc của hàng tá học sinh trên dãy hành lan dẫn đến lớp học, Draco nắm lấy bàn tay Rosean và dẫn cô đi mất.

----------

"Draco ?"

Cô gọi vài lần khi bị anh ta dẫn đi giữa hai hàng học sinh đứng sát vào tường nhìn chằm chằm vào hai người.

"Draco ! Hai người đi đâu- Này !"

Rosean không khỏi kinh ngạc khi anh ta vừa vòng qua Greengrass rồi tiếp tục phi thẳng. Cô xoay đầu lại nhìn, vui vẻ vẫy tay chào khuôn mặt đỏ gay tức giận của cô ả.

Không biết cô đã đi bao nhiêu bước chân cho đến khi bị lôi quay trở về căn phòng sinh hoạt chung mà cô vừa mới thay đồ rồi rời khỏi cách đây ba chục phút. Nhưng Draco không dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục lôi cô lên lối hành lan dẫn đến kí túc xá nam, lúc này Rosean mới hoảng hốt vùng vẫy.

"Khoan đã, anh đi đâu vậy !"

"Chúng ta cần nói chuyện với nhau."

Draco nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn mạnh, một tiếng rắt vang lên như thể anh ta vừa vặn hỏng cái khoá cửa. Không hề để tâm, Draco đạp nó ra bằng đôi giày da đắc tiền của anh ta, sau đó giữ cửa mở rộng để cô bước vào.

Mùi bạc hà lập tức xông vào mũi một khi Rosean ngập ngừng bước vào trong. Hoá ra đây là căn phòng ngủ huyền thoại mà nhiều người mơ ước. Nó không xa hoa như lời đồn, chỉ là đầy đủ tiện nghi, tủ quần áo cũng chỉ giản dị vài bộ đồng phục, thay vào đó, phía dưới chất đầy sách cổ và chai lọ các loại. Giờ thì cô hiểu lý do tại sao anh ta phải đốt nến thơm và dùng bạc hà nhiều đến vậy, để che đi mùi độc dược nồng nặc trong phòng.

Rosean không hề thoải mái để ngồi xuống bất cứ chỗ nào ở đây, loay hoay một hồi, cô chọn khoanh tay lên và chờ đợi anh ta mở miệng.

"Em không định ngồi sao ?"

Draco nghiêng đầu nhìn cô, ánh nhìn khiến cô có cảm giác mình như là miếng thịt bò cuối cùng cho bữa tối.

Mỉm cười một cách dè dặt, cô đáp.

"Em không nghĩ mình có nhiều thời gian đến vậy. Năm phút nữa là đến tiết của giáo sư Lupin ?"

"Bảy phút." Draco đóng cửa lại và kéo cái ghế gần đó ra "Ngồi đây đi."

"Cảm ơn." Cô nói, nhỏ xíu, lủi thủi đi đến ngồi xuống, cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành xử nhỏ nhẹ như vậy.

"Rút khỏi Quidditch đi."

Ngạc nhiên đến bất động, cô cau mày nhìn anh ta đang ngồi trên thành giường ngay trước mặt. Sao anh ta có thể nói ra câu nói cộc lốc đó, với cô ? Rút khỏi Quidditch ? Ý anh ta là gì ?

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Rosean, Draco hiểu ra rằng anh có hơi quá súc tích, vội vàng giải thích.

"Ý anh là, chúng ta không được lợi gì nếu cứ cứng đầu tham gia cả. Và em biết đó, Quidditch không phải một môn thể thao để giải trí...Ý anh là, nó nguy hiểm..."

Draco nới lỏng cà vạt, bối rối nhìn đi chỗ khác.

"Draco, em sẽ giành chiến thắng, em không chơi chỉ để giải trí bao giờ."

"Em không thắng được đâu !"

Anh ta gằn giọng khiến cô thoáng giật mình. Sau cái giật mình đó là một cảm giác bị xem thường ập đến. Cô tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Em - sẽ - thắng !"

Quay lưng bước ra khỏi phòng, cô quay lại ngay khi vừa định đóng cửa.

"Hẹn anh ở Giáng sinh, trước đó thì đừng gặp nhau nữa."

Nói rồi, cô đóng sầm cửa, để lại Draco chắc chắn sẽ đến trễ cho tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám sắp diễn ra.

----------------------

"Nào, tất cả cùng lặp lại theo ta, Ridikulous !"

"Ridikulous!"

"Ridikulous?"

"Ridikulous!"

"Tốt lắm, giờ thì xếp thành một hàng dài nào, từng trò sẽ lên và thực hiện lại những gì vừa học. Hãy nhớ, nghĩ đến điều mà các trò sợ nhất, rồi sau đó là thứ gì đó mà các trò cho là hài hước. Nhanh nào, vào hàng, vào hàng !"

Tiết học đang diễn ra khá suông sẻ, Rosean lén lút mở cửa bước vào khi cả lớp đang nhốn nháo. Pansy túm được ngay cô bạn kéo vào tận trong góc.

"Đứng ở đây, đảm bảo không bao giờ tới lượt mình." Cô bạn cười đắc ý.

Quả đúng là như vậy, cái hàng dài nối đuôi nhau chưa vơi đi chút nào. Potter cầm chắc đũa của mình bước lên, tất cả cùng nóng lòng chờ mong xem nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu ta là gì.

Giáo sư Lupin gạc đũa để cánh cửa tủ mở ra, một cái bóng đen cao lớn lù lù bay lên khiến Potter ngã ngửa người về phía sau.

Trong một giây phút, cái bóng đó trông giống hệt hắn ta vào năm cô tròn tám tuổi. Lạnh lẽo, quỷ quyệt, u uất. Rosean như nín thở vì sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy và hai chân đông cứng. Cô giật lùi về phía sau, dù cho Lupin có ngay lặp tức biến nó thành một quả bóng bay bị xì hơi đi chăng nữa.

"Ổn chứ ?"

Giọng nói ôn tồn của ai đó vang lên bên tai, Rosean xoay người nhìn, nhận ra Nephil đang đỡ lấy lưng cô từ nãy đến giờ.

Mím môi, cô lắc đầu.

"Tao không chắc nữa. Tao nghĩ mình nên trốn khỏi đây."

Vừa nói, cô vừa bước lùi ra phía cửa, chẳng may đạp trúng mũi giày của ai đó.

"Auchh !" Dean của Gryffindor, một chàng trai da đen, là nạn nhân của cô.

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi." Cô xin lỗi một cách vồ vã, thu hút sự chú ý của ông giáo sư đang đứng trước bảng.

"Em học sinh đó, lên đây !"

Ông ấy kêu lớn, tất cả đồng loạt nhìn về phía cô, Rosean ước gì có một cái lỗ ngay trước mặt để chui xuống.

Cô bước chầm chậm vào ngay trước cửa tủ, cảm thấy đốt sống lưng bỗng chạy dọc một luồn điện khiến bản thân không thể nào bình tĩnh được. Rosean cố gắng thở đều, thở đều, giương đũa lên theo nhịp đếm của giáo sư Lupin.

Cửa tủ chầm chậm mở ra, cô cũng thật tò mò nỗi sợ lớn nhất trong lòng mình là gì. Cô đoán đó sẽ là một nồi độc dược đang sôi ùng ục, hoặc là một Helen đang hét toáng lên giận dữ. Và dường như không chỉ có mình cô, tất cả các học sinh khác cũng bất giác dồn về phía trước để nhìn rõ vật thể đang dần hình thành đó.

Một cánh tay vươn ra đẩy cửa, anh ta bước ra một cách đường hoàng và vương giả, với mái tóc sáng màu cùng đôi mắt xám cuốn hút.

Tất cả ồ lên rồi túm tụm xì xầm.

Anh ta hệt như Draco, và cô thề rằng mình không sợ Draco.

Cho đến khi...

'Rosean, em bây giờ đã có thể đọc được suy nghĩ của anh...

Anh muốn nói cho em nghe một bí mật...Suỵt ! Đừng kể với ai...

Anh là một Tử thần Thực tử.'

Draco từ từ kéo tay áo bên trái của anh ta lên, một hình xăm đầu lâu lộ ra trước con mắt kinh ngạc hết đỗi của Rosean.

Tất cả đều đang nhìn, cô vội vàng kéo tay áo anh ta xuống, siết chặt nó bằng hai bàn tay nhỏ yếu ớt đang run cầm cập.

"Ridikulous !!"

Lupin vung mạnh đũa và biến anh ta thành một làn khói trắng có hình thù kì cục, nhưng nỗi sợ trong tim cô vẫn không hề vơi đi chút nào.

Rosean với đôi mắt đỏ ngầu rươm rướm nước liếc nhìn Lupin đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Chỉ một suy nghĩ loé lên trong cô...

Làm sao để lấy đi kí ức đó của ông ấy ?

-----------------------

Tin đồn Mesterism bị Draco Malfoy bắt nạt lan truyền khắp nơi, vừa hay che đi được tin tức hai người đang hẹn hò mới sáng hôm đó.

Rosean nhốt mình trong phòng cả ngày hôm sau đó, cốt để bình tĩnh lại sau mọi chuyện, cho đến khi gã Flint không thể kiên nhẫn được nữa mà đập cửa phòng cô, bắt cô ngồi dậy đi tập đánh bóng với đội.

Sao anh ta dám lên khu của nữ !

Cô tức giận chội cái gối to nhất về phía cửa, nhưng sau cùng vẫn phải chồm dậy khoác áo rồi bước ra ngoài.

"Mày định chuồng tập đến bao giờ, Mester ?"

Flint hếch mũi, rõ là anh ta đang bực mình, nhưng ánh mắt của Rosean không hề để tâm đến anh ta, người cô nhìn là Snape, đang đứng nghiêm nghị ngay bên cạnh.

Giờ thì hiểu tại sao anh ta được phép lên đây rồi đó.

"Học cách chịu trách nhiệm với lời nói của mình, Mester."

Snape trầm giọng, lùa cô cùng Flint nhanh chóng di chuyển.

Sân tập hôm đó u ám hẳn đi, là do gần đây Giám ngục canh chừng khắp nơi, bọn chúng không được phép vào Hogwarts, nhưng chỉ cần lượn lờ quanh vòm trời ngay trên toà lâu đài cũng đủ để khí tiết toàn khu vực trở lạnh thất thường.

Rosean do vừa ngã hồ, được đặc cách khoác thêm một bộ áo lông dày, ôm theo cây chổi Nimbus 2001 mà Đại học viện gửi đến, gia nhập đội bay bảy người trên không trung.

Bletchley nhìn cô có chút chán nản, không muốn mình trông khác người và yếu ớt, Rosean cởi cái áo lông ra rồi thả nó rơi tự do xuống mặt đất đầy tuyết.

"Bắt đầu đi !"

Cô nói, gạc đi các ánh mắt dò xét của bọn họ.

Trận Quidditch giả lập bắt đầu, Snape cẩn trọng đứng dưới mái hiên khu khán đài lặng lẽ quan sát. Ông ta không thể gạc bỏ đi hình bóng Lily hiện lên mỗi khi ông nhìn vào Mester. Ông không rõ tại sao mình lại có cảm giác đó, giống như một Lily đang thật sự sống trong cơ thể đó, rõ nét hơn cả đôi mắt của con trai cô ấy, Harry Potter.

Cũng vì đó, ông luôn không tự chủ được mà dõi theo con bé, rồi hành động trái với phong cách trước giờ của bản thân mình.

"Mester ! Bảo vệ Tầm thủ !"

Flint gào lên giữa cơn rét, chỉ ra hướng trái Bludger đang chuẩn bị đập vào người Tầm thủ của đội, Rosean rẽ gió, phóng đến sát gần anh ta rồi đánh trái bóng sắt bay va vào thành khán đài.

"Đánh tốt !"

Ai đó reo lên giữa trận, Rosean đã có cảm giác bản thân là một phần của đội, khí thế của cô tăng lên thấy rõ.

Bọn họ dừng tập khi Snape dùng đũa bắn một luồn sáng xanh lên trời, báo giờ quay trở về lâu đài đã đến.

"Chán chết đi được, trời vẫn còn sáng chói !"

Bletchley càu nhàu khi cả đội tụ hợp tại phòng chờ để cởi bỏ phục trang, Flint cũng tỏ rõ sự khó chịu với giờ giới nghiêm mới của Dumbledore.

"Chúng mày nghĩ tên tù nhân đó sẽ vào cái trường học này chứ ? Hắn ta đến đây để ôn bài à ?"

Vài đứa trong đám bật cười, Rosean cũng cho rằng câu nói đùa của anh ta có lý.

"Mester, lần tới khi đấu với tụi nhà khác, đừng nương tay như lúc nãy. Đánh thẳng vào người bọn nó ấy."

"Phải, nhất là mấy thằng Truy thủ."

Hai cựu Tấn thủ kì cựu của đội hứng khởi bàn bạc, Rosean gật gù tiếp thu. Cả bọn định chuồng đến Hogsmeade uống chút bia bơ bằng đường lỗ chó rồi quay về khi trời vừa sáng, nhưng Snape đã lù lù ngay trước lối ra vào, ra lệnh cho tất cả trở về toà lâu đài ngay lập tức.

"Sirius Black đã đột nhập vào trường, tối nay các trò sẽ ngủ ở Đại sảnh đường !"

Ông báo tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro