Phần 34: Biệt phủ đen

"Vâng ! Giờ hãy cùng nhìn theo các Try thủ của chúng ta, Gryffindor đang chuyền Quaffle rất nhịp nhàng ! Bọn họ đang tiến sát gần đến cột gôn Slytherin, và, và, và....Ouchh ! Chuyện gì vậy ! Một trái Bludger đã tông ngã Fred Weasley !"

Chổi của Fred gãy làm đôi và rơi lênh đênh cùng anh ta xuống đất, phía Slytherin gào lên ăn mừng, có thể thấy bọn họ đang bay xung quanh một người.

"Là Mesterism ! Là Mesterism ! Tấn thủ mới của đội Slytherin ! Cậu ta đã đập trái Bludger vào người Fred !"

Bình luận viên gào vào chiếc loa trên dãy khán đài của các giáo sư và khách mời, Snape và Malfoy ngồi cạnh nhau chẳng mấy tương tác, nhưng có thể thấy bọn họ đang hài lòng vì điểm số của Slytherin đang thắng tuyệt đối.

"Gryffindor đừng nản chí, chúng ta vẫn còn kết quả của trái Snitch ! Giờ cùng nghía qua xem các Tầm thủ của chúng ta ở đâu rồi...Ểh ?! Có ai thấy Harry Potter không ?"

McGonaball rời khỏi ghế ngồi tiến sát vào tay vịn của rào chắn, bà nheo mày nhìn qua lớp tuyết rơi dày, lòng dấy lên một dự cảm không lành.

"Rosean ! Hạ Wood đi !"

Flint bay sượt qua cô hét lớn, Rosean giật mình, cô quay đầu nhìn vào cột gôn bên đối thủ, thấy Oliver vẫn sừng sững ở đó, với ánh mắt hừng hực khát khao chiến thắng.

Anh ta, vẻ ngoài của anh ta, hợp mắt cô hơn là Draco.

Tặng anh một món quà nhân dịp gặp lại nhỉ ?

Rosean hạ người, ôm sát cán chổi, cô như nằm ra giữa không khí. Siết chặt cây gậy trong tay, cô lắng tai nghe tiếng trái Bludger bay vụt qua sau lưng rồi chuyển hướng.

"Cúi đầu ! Pucey !"

Tiếng thét xé không khí, một trong ba truy thủ đội Slytherin lập tức xoay đầu và gập người, trái Bludger bị đập mạnh bay thẳng qua đầu anh ta rồi đáp mình vào bả vai của Thủ quân đội bạn. Oliver la lên và mất hút trên chiếc chổi vẫn còn bay lơ lửng.

"Một lần nữa ! Cú đánh đến từ Mesterism !"

Phía khán đài rầm rộ lên, Snape nhoẻm cười vỗ tay lốp bốp, bọn họ lại ăn mừng một lần nữa giữa trận đấu, không có Thủ Quân, cột gôn nhà Gryffindor liên tục bị đánh thủng.

"Mesterism...Con bé đó, rốt cục là gì vậy ?"

Lucius thì thầm trong cuống họng, hai mắt ông nheo lại như một sợi chỉ mỏng vắt ngang khuôn mặt. Snape nghe loáng thoáng ông ta nói, cố ý nén lại hơi thở căng thẳng nặng nề.

"Potter !!"

Giáo sư McGonaball reo lên khi hai bàn tay đang vịn chặt vào rào cản, cậu nhóc đầu sẹo sượt qua mặt tất cả cầu thủ rồi lao nhanh xuống mặt tuyết cùng chiếc chổi đã nát bét của cậu. Cậu ta bất tỉnh rồi.

"Bắt lấy thằng bé !!"

Dumbledore gầm lên với chiếc đũa đang chỉa thẳng, tất cả mọi người bàng hoàng đến bất động.

Vụt, phịch ! Cậu ta nằm gọn trong một tấm thảm biết bay có màu sắc sặc sỡ bắt nắng, khắp khán đài ngân lên tiếng thở phào, các tuyển thủ dần hạ chổi, trận đấu coi như đã bị hủy bỏ.

Rosean nhanh chóng đi đến gần cậu ta, cô muốn chắc rằng cậu ta không chết ngay trên chiếc thảm của mình.

-------------

"Rosean, mày nên để nó chết luôn đi mới phải."

Pansy cố ý nói lớn khi đi ngang qua Potter và đồng bọn Gryffindor của cậu ta. Cô bạn cau có vì bọn chúng không những không cảm thấy biết ơn vì được cứu, ngược lại còn cho rằng Rosean đang tàng trữ bảo bối phép thuật trái qui định.

Rosean gật gật đầu, bỏ ngoài tai lời của Pansy, cô bước đến bàn ăn và điềm đạm ngồi xuống.

Harry Potter không thể chết, cậu ta không thể chết, không phải là tình bằng hữu hay một sự tiếc thương sâu sắc cho một người quen có tính cách khá ổn, cậu ta chỉ là không thể chết bây giờ, và cô biết rằng rất nhiều người cũng đang nghĩ giống như cô.

Một tuần trước, hoặc là vài ba ngày trước, ngay khi vừa phát hiện ra bí mật của nhà Malfoy, cô đã viết một bức thư gửi cho Ares, anh ta bảo rằng sẽ lựa lời báo lại với bác Hangers, nhưng liệu cô có còn nhiều thời gian đến vậy ?

Rosean nhịp nhịp giò, cô gấp rút, cô không có nhiều thời gian, cô biết điều đó. Từng nhịp tích tắt của tiếng đồng hồ kêu như là thúc hối cô nhanh chóng hành động. Có thứ gì đó đang đuổi phía sau cô, có thứ gì đó sắp phát hiện ra cô, Rosean đè cái nĩa đồng vào thành đĩa kêu két két.

Cô liếc lên nhìn Draco. Cô đã đặt cược vào anh ta quá nhiều, cô đã vô thức tin tưởng anh ta. Nhưng nếu anh ta không mở lời mời cô đến nhà thì sao ? Nếu anh ta không cần cô cùng trải qua Giáng Sinh thì sao ? Nếu anh ta, không thích cô nữa thì sao ? Mọi câu hỏi đổ dồn khiến cô nhận ra, phù thủy thì cũng chỉ là một giống loài nhu nhược mà thôi, ai cũng cho rằng tình yêu là sức mạnh.

"Nephil..." Rosean nén lại hơi thở, cô căng thẳng nhìn qua cậu bạn với cặp kính sáng loé che hết con mắt. Nephil dừng nhai rồi xoay sang nhìn, cô tròn môi và bắt đầu gợi chuyện.

"Giáng Sinh này mày có kế hoạch gì không ?"

"Hmm...về nhà, dọn dẹp, trang trí, ăn tối cùng gia đình, rồi lại dọn dẹp...không phải Giáng Sinh của ai cũng thế sao ?"

Nephil trả lời, nhìn một vòng qua Blaise và Crabbe, bọn nó cười nhạt rồi tiếp lời.

"Có cuộc đời mày mới nhạt thế con à."

Blaise lắc đầu, Pansy cười ngặt nghẽo.

"Ý tao là mày không mời khách đến nhà à ? Tao tưởng ở đây Giáng Sinh phải tổ chức lớn lắm chứ ?"

Cô chóng tay lên bàn, vẻ mặt vừa tò mò, vừa ngạc nhiên.

"Mày chưa ăn Giáng Sinh bao giờ sao !?"

Blaise cao giọng, như thể cậu ta vừa phát hiện ra mình đã quên làm bài tập lớp thầy Snape và hôm nay là hạn chót. Rất may, sự thái quá của cậu ta cuối cùng cũng khiến Draco ngước mặt lên nhìn cô.

Đã lâu rồi cô mới lại nhìn thẳng vào đôi mắt xám đó.

"Giá như có ai mời mình đến nhà cùng ăn Giáng Sinh nhỉ ?"

"Mày có thể đến nhà tao, Rosean, nghiêm túc luôn."

Nephil hơi chồm tới và buộc Rosean phải chuyển ánh mắt sang người cậu ta. Một cách rất không hài lòng, Draco bất ngờ đứng dậy và siết chặt bắp tay cô đau điếng.

"Mày mất trí à ? Mày có hẹn với tao !"

*·*·*·*·*·*·*·*

Luna trong chiếc mũ len đan hai màu xanh vàng đứng đợi dưới mái hiên tránh tuyết. Con bé chầm chậm xoay cổ nhìn vào trong toà lâu đài, nơi tiếng nói râm rang của ai đó đang vang lên càng gần.

"Tía ơi, mình sẽ nói là mình ở lại đây làm bài tập, Harry, mẹ mình mà biết mình bị cấm túc chắc chắn sẽ đốt chết mình."

"Tỉnh táo lên đi Ron à, bồ nghĩ Fred và George sẽ để yên cho bồ nói xạo ? À mà giả sử trường hợp đó có xảy ra, thì mẹ bồ cũng tự biết thôi, vụ đó đúng ồn ào."

Hermione chép miệng não nề, cô khoanh tay lên rồi tựa đầu vào tường nhìn xa xăm ra các cỗ xe ngựa đang luân phiên nhau biến mất sau làn khói tuyết.

"Vụ đó ?! Đừng có nói như thể nó không liên quan đến bồ. Nếu không phải tại bồ, mình và Harry đã có thể về nhà ăn Giáng Sinh rồi !"

Mặt Ron đỏ lên như khúc củi cháy bén trong lò sưởi, cậu ta thúc mạnh vào vai Harry rồi bước đùng đùng vào trong toà lâu đài.

Chỉ biết thở dài, Harry đi đến bên cạnh Hermione, cùng cô nhìn ra bãi sân trắng xoá phía trước.

"Harry, mình xin lỗi, là lỗi của mình."

Một giọt nước mắt lén len ra khỏi khoé mắt Hermione, cô bạn hít mạnh rồi lau vội bằng cổ tay áo, nhưng có lẽ Harry đã thấy. Cậu vỗ về vai cô, bọn nó nhìn ra bóng chiếc áo choàng trắng lông nào đó bước lên chiếc xe sang đen bóng của gia đình Malfoy, và thằng nhóc tóc bạch kim kia đang hững hờ đặt tay lên lưng cô gái đó. Thằng đó quay đầu nhìn, rồi nhoẻm miệng cười đầy mỉa mai vào toà lâu đài.

Thằng chết bầm.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Không có gì phải lo lắng đâu..."

Draco cắn môi, rồi đan hai tay lại vào nhau, rồi gỡ chúng ra, rồi nhịp nhịp giò, hai má anh nóng bừng, cả tai cũng thế. Con gia tinh Chocky cứ liếc mắt vào cái kiếng chiếu hậu nhỏ gắn giữa xe khiến anh vô cùng khó chịu. Chồm người và vỗ mạnh lên ghế lái của nó, anh gầm gừ.

"Tập trung lái xe !"

Nó run rẫy vâng lên nhỏ thé khiến ánh mắt Rosean có chút dao động. Hình như anh hơi lớn tiếng.

"Mấy con gia tinh này mồm mép lắm, nếu không răn đe thì thể nào bọn nó cũng vô kỷ luật."

Cái bàn tay đeo găng tay dày sụ của Draco giữ chặt một bên mép áo của Rosean. Anh ép cô nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của anh. Cô gật gật đầu cười trừ, "Em biết rồi," rồi khẽ nói.

Rosean đăm đăm nhìn ra ngoài lớp kính mờ căm phủ dày hơi lạnh. Lau đi chét chét bằng cổ tay áo, cô nhìn thấy mặt đất bên dưới đã dần thay thế bằng những cánh rừng.

Những cánh rừng không có lối mòn.

Những cánh rừng chết.

Cô không nhìn thấy sự sống bên dưới, không có chim, không có hươu, nai, hay cả những con sói. Chiếc xe hạ mình một chút ít để rẽ ngang, cô áp hai tay lên kính và kê mắt nhìn ra, điểm cuối cùng của cánh rừng là một mảng đất trống, với những cây cột đen cao đâm thủng cả trời.

Draco ghé sát gần cô, cô cảm nhận bàn tay anh đặt lên eo cô, truyền đi một lượng lớn hơi ấm. Rosean nhìn theo ngón tay anh đang dí sát vào mặt kính, chỉ về một phương xa xăm lắm.

"Đó là nhà anh, biệt phủ Malfoy."


------------------------------------------

𝕙𝕖𝕝𝕝𝕠 𝕞𝕟
𝕜𝕜𝕜𝕜
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro