Phần 39: Năng khiếu tiên tri -Draco khoả thân

Moody hoàn thành bài giảng của mình bằng cách gieo Lời nguyền chết chóc lên cô nhện tội nghiệp của lão. Draco có vẻ đã sợ xanh cả mặt, toát cả mồ hôi lạnh, không có hứng nói chuyện thêm về tiết học đó nữa. Nhưng không, cô đã sai, Phép thuật Hắc ám luôn là thứ Draco mong mỏi nhất.

Dù cho vẫn còn tim đập chân run, anh ta vẫn lải nhải về những thứ bùa chú đó.

"Này Rosean, đừng thấy lão ta tung ra dăm ba câu thần chú bị cấm thì sùng bái ổng, chẳng qua là ổng từng thấy người khác xài, học lỏm lại thôi."

Cả hai bước xuống bậc thang, Rosean bưng bê mấy cuốn sách dày nhớt nhác quá, bực bội vứt qua cho Draco.

"Chắc là ông ấy cũng từng thấy qua nhiều lần rồi đấy." Cô vừa nói vừa thở phì nhẹ nhõm, nhưng trái lại giọng Draco lại khàn đi trông thấy.

"Chứ còn gì nữa, nhìn xem khuôn mặt sẹo băm sẹo dặm của ổng, khốn phải gọi ổng là Chúa sẹo mắt lẹo mất, ha, ha."

Điệu cười cực nhọc của Draco thành công chọc cười đám học sinh năm hai mới đi ngang qua. Rosean trông thấy liếc mắt cười, làm Draco định quay lại nói lớn vài câu với tụi nó, rất tinh ý, Rosean liền chen vào nói.

"Nhưng trông thấy nhiều lần như vậy, vẫn không giúp lão tìm ra cách phân biệt bọn nói dối và người bị trúng Lời nguyền Độc đoán thật sự."

Draco khệt cười, dừng lại đôi chút để xốc đống sách đã tuột xuống tận đũng quần lên cao.

"Chà, nói như em biết cách làm sao để phân biệt vậy !"

"Draco ! Đợi tao !"

Crabbe từ trong cửa lớp ló ra rồi hét lớn, Draco quay đầu lại nhìn, không quên đảo mắt một cái.

"Thằng khỉ gió..."

"Anh trông có vẻ mỏi tay rồi đấy." Rosean nhìn vào đống sách, nhướn mày.

"Không mỏi lắm, nhưng," Đống sách bị xốc lên lần nữa từ đũng quần "Tụi nó không hợp tác gì cả."

"Anh ghét mấy đứa không hợp tác mà."

"Phải."

"Draco, dây chuyền của mày, Blaise nhặt được trên bàn."

Crabbe cuối cùng cũng tới, nó thở khì khò đưa ra sợi dây chuyền bằng vàng có mặt đồng hồ to nặng trĩu. Draco nhanh tay thảy đống sách vào lòng Crabbe cái ạch, tước lấy sợi dây từ tay cậu ta, tròng vội vào cổ.

"Anh bỏ quên nó ?!"

Rosean chỉ tay, mặt không giấu nổi tức giận.

"Không, không phải," Draco lắp bắp xoa xoa mặt dây, nhưng sau đó cảm thấy bản thân đang không giống bản thân, anh liền giở ra nụ cười ranh ma thường thấy, dùng tay đẩy Rosean bước tiếp.

"Nó rơi xuống lúc nào anh đâu biết, ai mượn em đưa anh cái nặng quá."

"Nặng lắm sao ? Em xem xem."

Draco đứng lại để cô nâng mặt dây lên, quả là bảo bối phép thuật cổ xưa truyền từ đời nào sang đời nảo đời nao, nặng trịch từ chất vàng nguyên chất đến sắt mạ không hỗn tạp. Rosean thả nó xuống, lo lắng hỏi han.

"Hay là anh tháo nó xuống đi, không đeo cũng được."

"Úi, không cần đâu," Draco cười nhăn cái mũi "Dăm ba cái sợi dây chuyền, anh đeo cả cây Nimbus 2001 lên cổ cũng chả nhằm nhò."

Lại chém gió, Rosean chả quen rồi cái mồm lem lẻm của anh ta.

Bậc thang đông đúc vẫn còn xoắn dài, Draco khoác vai Rosean, đi nghênh ngang giữa đàn học sinh đang nép sát hai bên, rất ra dáng một tay côn đồ chợ búa chính hãng.

"Này, Draco !" Crabbe đột nhiên từ đằng sau vỗ vỗ vào vai anh,nhóp nhép cái mỏ vào tai thì thầm mấy lời như là cơ mật lắm.

"Tao biết tụi bây thân nhau, nhưng mà mày khoác vai nó như thế, Greengrass nhìn thấy thì không hay đâu."

Rosean không nhịn được phì cười, liếc qua nhìn Draco trông chờ bộ dạng bị bắt sống của anh ta. Không ngoài dự đoán, Draco lại đang đảo một vòng mắt.

"Không hay cái gì mà không hay ? Tao sợ con bé nhà Greengrass đó sao ? Đến bà má nó tao còn không chào."

Giọng nói lớn của Draco doạ Crabbe giật mình, cậu ta vội vàng che miệng anh lại, suỵt suỵt vài tiếng.

"Mày dang ra."

Draco đẩy nó một cú làm nó hụt giò suýt ngã. Dáo dát nhìn quanh, trông như anh ta đang đợi đám học sinh tầm chục đứa đi cùng nhau đấy tiến đến gần, âm mưu gì đó.

"Nhìn cho kỹ !"

Sau khi hét lớn với Crabbe, Draco kéo mạnh Rosean vào lòng, bàn tay giữ lấy cổ cô như siết chặt khiến cô buộc phải nâng cằm lên và nhìn vào anh. Ngay khi đám người đó đi qua, Draco ghé sát gần, đặt môi mình lên môi cô làm Rosean căng mắt bất ngờ. Đống sách trong lòng Crabbe rơi ầm xuống đất, trượt lần lượt xuống các bậc thang làm những ai dẫm phải đều ngã rạp xuống.

Draco cắn miết bờ môi nhỏ hồng nhạt đến mức nó dần chuyển sang màu đỏ. Thấy cô đập đập tay lên ngực mình, anh mới buông ra để cô thở gấp.

"Ấu trĩ."

Rosean chau mày, chỉnh lại quần áo đã bị anh làm cho xộc xệch. Biết cô tức giận, Draco hạ người hôn chụt lên môi cô thêm một lần nữa.

"Em không thích nó sao ?"

Cô đẩy anh ta ra, xoay lưng bước qua những học sinh chưa đứng dậy được.

"Anh chờ đó, có ngày anh sẽ trần như nhộng trước những đứa mà anh ghét nhất !"

Hùng hổ bước đi, Rosean cầu mong Draco không nhìn ra đôi gò má phản chủ đang đỏ rận lên của mình.

————————————————


Tất cả các mảnh giấy da đã được bỏ vào Chiếc cốc lửa, Dumbledore đang sẵn sàng để gọi tên những nhà vô địch cho cuộc chiến Tam pháp thuật sắp sửa diễn ra.

Đáng lý ra đây sẽ là giờ khắc mà cả ba trường học phép thuật vĩ đại nhất hân hoan chào mừng những đại diện mới, tuy nhiên một điều không hẹn mà đến khiến ai nấy đều cảm thấy bất bình.

Harry Potter, một thằng nhóc chưa bước sang tuổi 15, đã bằng cách nào đó có tên trong top bốn chung cuộc.

"Nó chắc chắn lại giở trò gì đó để có ánh hào quang rồi."

Những lời mắng nhiếc đầu tiên dành cho Potter luôn xuất phát từ miệng Pansy.

"Gian lận ! Nó là đồ gian lận !"

Cô ả đứng lên cùng vung tay gào thét với những đứa khác, không quên kéo theo Crabbe và Goyle.

"Parkinson, tiếng mày hét còn khó chịu hơn một ngàn con Quỷ Nhỏ cộng lại !"

Blaise giật giật cái váy ép Pansy ngồi xuống, giấu nỗi lo lắng nhìn qua Draco đang siết chặt hai tay trên bàn, đôi mắt căm ghét nhìn về phía chiếc cốc.

"Khỏi lo Draco, nếu cha mày có lải nhải về chuyện này, cứ nói rõ là thằng Đầu sẹo thể nào cũng chầu trời sau cuộc thi."

Blaise tính ra là đứa hiểu rõ Draco nhất, mỗi câu nói của cậu ta đều có thể đả động Draco. Lần này cũng không ngoại lệ, Draco vừa nghe xong đã ngước mắt lên cười nhết mép.

"Sau cuộc thi ? Có phải hơi dài quá không ?"

Cả đám bật cười, đưa mắt nhìn bốn người bọn họ bước vào căn phòng diễn ra cuộc họp báo đầu tiên với Rita Skeeter của tờ Nhật báo Tiên tri. Draco chú ý tới Rosean, người đang hành xử kì lạ từ nãy đến giờ.

"Rosean ? Người ta đã đi rồi, còn nhớ nhung gì nữa ?"

Draco khó chịu gõ gõ lên bàn thu hút sự chú ý. Blaise và Pansy cũng đồng loạt nhìn qua, Rosean trút một hơi thở nặng nề.

"Sao vậy ? Mày nghĩ tụi tao nói không đúng sao ?"

Blaise nhướn mày khiêu khích.

"Đúng là không đúng..."

Mười ngón tay cô cạy cạy từng mảnh gỗ mục trên bàn, cạy hoài đến mức mấy đầu ngón tay đã đỏ ửng và trốc từng mảnh da nhỏ.

"Dừng lại đi Rosean, mày muốn cùi đến thế sao ?"

Pansy đánh vào tay cô rồi kéo chúng đặt xuống đùi. Ngay lúc đó, nhớ lại tất cả những manh mối từ cốc trà và cuốn sách tiên tri tại biệt phủ Malfoy, cô không hiểu sao lại thốt lên mấy lời mà chính cô cũng phải hoang mang.

"Người chết không phải Potter, là Diggory."

————————————

Sáng sớm mở banh mắt ra, bỗng dưng toàn trường có phong trào thời trang mới, đó là chiếc huy hiệu 'Potter Bốc Mùi' không biết từ đâu mà đến, dán đầy trên ngực từng đứa.

Draco lại tụ tập băng đảng của nó ở gốc cây cổ thụ giữa sân.

"Rosean đâu rồi ?"

"Nó bảo đến gặp Trelawney, chả hiểu kiểu gì nay lại hứng thú với bộ môn Tiên tri tiên triết."

"Draco, tin đồn mày và Mester qua lại là thật sao ?"

Một đứa nào đó vừa uốn lưỡi mấy lần trước khi chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa Draco và Pansy.

"Cái gì ! Draco và ai cơ ?"

Đôi chân mày của Blaise đang bị nhướn cao đến nổi sắp bay ra khỏi trán cậu ta. Trái lại, Pansy và Nephil có vẻ không bất ngờ mấy.

"Mày nghe đúng rồi đó, khỏi giả điếc" Pansy móc lại.

"Tụi mày ?! Biết hết ?" Blaise bật mode chàng trai tức giận lên, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ vào đám bạn. Bước tới trước mặt thằng bạn tóc bạch kim đang nghênh cằm tự đắc, biểu cảm cậu ta càng ấm ức.

"M-mày, chà, hoá ra đó là lý do hôm tao tán gái mày lại phá đám, còn chửi con em bạn thân tao !"

"Mày bình tĩnh, thả tay ra." Draco gỡ gỡ nắm đấm của Blaise đang dính chặt trên áo, giằng co một hồi đành rút đũa phép ra, bay thẳng lên cành cây cao vút.

"Đồ hèn nhà mày ! Xuống đây !"

"Bồ đúng là một thằng ti tiện đấy, bồ biết chứ ?"

Câu nói thay tiếng lòng của Blaise này khiến cả bọn đang cười tấm tắc ngạc nhiên nhìn lại, thì ra là 'Potter Bốc Mùi' đang đi đến.

Tụi nó chưa bao giờ thấy một Harry Potter giận dữ như thế, tò mò ngó xem đứa chọc giận được cậu ta nổi đoá đến vậy là ai.

Bất ngờ hơn cả mặt trăng ban ngày, Weasley xuất hiện phía sau, ra vẻ lơ đẹp cậu ta.

"Chắc là vậy đấy." Nó chẳng buồn cau mày đáp.

"Ừ, tôi biết mà."

"Còn gì nữa không ?"

"Có đấy. Tránh xa tôi ra !" Potter suýt chút nữa túm lấy cổ cậu ta, nhưng Weasley lại chỉ thờ ơ nhún vai.

"Được thôi."

"Chà, đôi bạn thân chí cốt đây sao ?"

Lần đầu tiên trong tuần, Draco bắt đầu một ngày mới một cách vui vẻ, anh ta nhảy cẫng xuống đất khi thấy Harry vừa đi đến.

"Sao phải căng thẳng thế Potter ?"

Cậu ta càng lảng tránh, hắn ta càng sấn tới.

"Cha tao với tao đã cược với nhau. Tao cược mày không trụ được quá mười phút trong giải đầu này đâu."

Thấy cả đám đã vây được kín Gryffindor yếu ớt đó, Draco nghênh ngang bước thêm mấy bước nữa.

"Ông ấy không đồng ý. Ổng nghĩ mày chả đứng được năm phút nữa kìa."

"Tao chả quan tâm cha mày nghĩ gì, Malfoy à."

Chàng sư tử đỏ trở nên cuồng nộ hơn bao giờ hết. Cậu ta đùng đùng bước tới và luôn mồm chửi rủa.

"Lão ta hèn hạ và độc ác. Còn mày thì chỉ đang sợ hãi mà thôi."

"Sợ hãi á ?"

Draco tức giận rút đũa phép, nhưng chưa kịp định hình gì đã bị một luồng ánh sáng chói loà nuốt trọn lấy, xoay mòng mòng và khiến anh nằm dài ra đất.

Khi thật sự nhận thức lại được, anh ta liền cảm thấy góc nhìn này có hơi khác.

"Giáo sư Moody, ông đang làm gì thế ?"

"Dạy học."

Lão Mắt điên đáp gọn McGonagall trong khi đang dày vò con động vật nhỏ bằng cách bắt nó bay lên bay xuống trong không trung.

"Đó là...đó là học sinh hả ?"

Nữ giáo sư tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng chả thể làm nguôi cơn giận trong lòng Moody.

"Nghiêm túc thì nó là một con chồn sương."

Không đợi thêm một giây nào nữa, McGonagall biến con chồn sương đó trở lại thành người.

"Không ! Dừng lại !"

Tiếng thét chói tai suýt chút nữa làm McGonagall dừng lại, nhưng chỉ là suýt chút nữa. Draco biến trở lại thành người với cơ thể trần như nhộng, cùng mớ quần áo bị dẫm dưới chân.

Đám bạn hốt hoảng nhanh chóng sáp lại gần đứng vòng quanh anh ta, Rosean lập tức chen vào hàng rào đó kéo bộ đồng phục ra, phủ lên người Draco.

"Metamórfosi !"

Cô hét lớn, chỉa đũa về phía giáo sư Moody, biến cây gậy của ông ta thành một con rắn hổ mang chúa to hơn cái bắp tay. Đám học sinh đang ôm miệng cười khúc khích mới đó đã chen nhau chạy mất hút, nhưng thú vị nhất vẫn là biểu cảm quằn quại của Mắt điên khi vừa mất đi cây gậy yêu thích.

"Mesterism ! Trò có biết trò đang làm gì không hả ?"

McGonagall bước tới trước mặt cô chất vấn. Sau khi thấy rằng Draco đã chỉnh trang an toàn , cô mới hắn giọng trả lời.

"Học tập, thưa giáo sư."

"Đừng đùa nữa, nếu trò muốn dùng phép thuật của trò đến vậy, tôi sẽ viết đơn xin phép Đại học viện của trò rước trò về nhà."

Nữ giáo sư móc đũa ra muốn biến cây gậy trở lại nguyên dạng, nhưng có gì đó sai lắm.

"Không sửa được đâu thưa giáo sư, câu thần chú này không có cách giải."

McGonagall ngạc nhiên nhìn Rosean.

"Mester, lát nữa lên văn phòng gặp tôi."

Bà nói, rồi quay sang vừa an ủi, vừa cùng lão Mắt điên đi vào trong.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro