Phần 8: Vết sẹo

Rosean trở về nhà trong tình trạng toàn thân xơ xác, nó thẫn thờ đứng trước mảnh sân vườn nhà nó, nơi từng ấm cúng với tiếng chim và những khóm hoa lưu ly được chăm bón cẩn thận, nay tàn lụi và xác xơ như chính nó vậy.

Ares đứng đằng sau khẽ đỡ lên lưng nó, giữ cho nó không ngã khụy.

Từ trong căn nhà tối ôm, một làn gió đen u uất thổi mạnh ra bật tung cả cửa, Ares thấy có điềm chẳng lành liền kéo nó núp vào cây sồi gần đó.

Anh ấy có thể không nhìn thấy hắn ta, nhưng nó có thể nghe rõ mồn một từng điệu cười nhịp thở của hắn.

Một người tự xưng là Chúa tể hắc ám.

Tuy hình hài không hoàn thiện và chỉ là một cái bóng ma bay vật vưỡng, nhưng hắn vẫn khiến mọi vật xung quanh lạnh như địa ngục.

Từ bên trong, tiếng bố nó gào khóc và chửi rủa, trong khi tên chúa tể liên tục thì thầm những lời quỷ dị.

'Giữ đúng lời hứa, ta đã giúp người thực hiện ước muốn tận sâu trong lòng ngươi. '

"Đồ lừa gạt ! Sát nhân ! Tôi đã ước vợ mình chết sao !"

Ông Jackey gào lên trước cái bóng đen mờ ảo. Hắn ta không đáp lời, trên gương mặt không rõ nét lộ lên một điệu cười thoả mãn.

'Ngươi đã ước vợ mình là một Zart.'

Từng chữ một vang lên trong đầu Rosean, con bé dường như đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà nhỏ của nó.

Bố nó giờ như đã điên lên, ông ta tung cửa ra ngoài, gào lên câu thần chú chết chóc mà chỉ những tử tù trong ngục Zbrendex mới có cơ hội được nghe thấy, hai tay dùng hết sức lực cỏn con còn lại vung mạnh về phía đám khói đen vô hình.

Thứ ánh sáng trắng đặc trưng của ông nay chuyển sang xanh ngòm, phóng ra chớp nhoáng khiến đám vật chất yếu ớt rã ra trăm mảnh.

Chúng rơi xuống đất giết chết những sinh linh bé nhỏ gần đó.

Nhưng có vẻ chúng vô hại với con rắn xám xanh đang ẩn náu trong bụi cây.

Con rắn đột nhiên như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, hai mắt nó xếch lên sáng rực, bắt đầu di chuyển linh hoạt và nhanh chóng trườn khỏi đó.

Rosean liếc mắt đã biết con rắn có vấn đề, con bé không nghĩ nhiều chồm tới bóp lấy cổ nó. Ngay lập tức, nó xoay đầu đớp một phát sâu hoáy vào cánh tay đang bị thương của con bé.

Rosean vứt con rắn xuống đất, ôm lấy cánh tay của mình và chao đảo mất đi ý thức.

.
.
.

Lúc tỉnh dậy nó đã ở trong một căn phòng uy nga lộng lẫy với gần chục gia nhân đang rót nước bưng trà.

Rosean đau đớn ngồi dậy, tất cả bọn họ liền ngừng tay lại quỳ xuống và cuối gập người.

Nghi thức chào đón chủ nhân, có thể đoán ra đây là biệt phủ nhà Mesterism.

"Sao tôi lại ở đây ? À không, làm sao mà tôi ở đây ?"

Rosean hỏi một cô gia nhân đang quỳ cạnh đó, cô ấy ngồi dậy trả lời sau đó lại gập người xuống.

"Thưa tiểu thư, ông chủ lớn có dặn dò rằng không ai được trả lời các câu hỏi của người, xin người lượng thứ."

Rosean liếc mắt thở dài, họ làm ra vẻ tôn kính nhưng thực chất chẳng xem cô là gì.

Một lúc sau, 'ông chủ lớn' cuối cùng đã tới, ông ta là một ông chú trung niên với hàm râu quai nón rậm rạp, đôi mắt nghiêm nghị và dáng đi hai hàng do chiếc bụng phệ gây ra.

Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường vừa được gia nhân đặt xuống, khịt khịt mũi rồi bắt đầu câu chuyện.

" Ôi cháu gái yêu quí của ta, chắc là cháu đã chịu khổ nhiều lắm !"

Rosean vẫn nhìn ông ta bằng nửa đôi mắt xinh đẹp.

" Ông là Gorshey Mesterism, bố của bố tôi ?"

"Cũng là ông nội ruột của cháu, Rosean yêu dấu."

Ông ta gật cái đầu to rồi mỉm cười.

"Ta biết cháu rất thông minh và hiểu chuyện, vậy nên ta sẽ vào thẳng vấn đề nhé ! Ừm thì ..."

Xem nào.

Rosean nhìn xoáy vào giữa hai mắt ông ta, một cánh cửa trắng thanh lịch trong trí óc ông ta mở ra, bên trong đó là một căn phòng giản dị với hai bên bức tường treo đầy ảnh và chân dung của các thành viên trong gia đình.

Rosean tiếp tục đi vào sâu bên trong, nơi một cánh cửa khác hiện ra. Cánh cửa này màu đỏ sẫm, với hai sợi dây xích bắt chéo nhau và bị khoá chặt bằng một chiếc ổ khoá to tướng hình đầu rồng. Rosean khó khăn mở khoá, hai chân mày cô nhíu lại và có cảm giác như các chân tóc đang bốc khói. May thay, cánh cửa cuối cùng cũng bật tung ra, kéo theo hàng ngàn thỏi vàng đổ xuống tràn ra ngoài.

Có thể thấy, thứ ông ta thật sự quan tâm, đó là tiền tài.

Cánh cửa tiếp theo màu đen sẫm. Theo như lời Ares nói, đây là cánh cửa cuối cùng của tâm trí con người. Một khi Người đọc tâm trí thâm nhập vào được, họ sẽ dễ dàng khống chế và điều khiển người đó.

Đằng sau cánh cửa đó, chính là bí mật đen tối nhất mà bất cứ ai cũng không dám để lộ.

Rosean không có hứng thú với bí mật của ông ta, cô lựa chọn dừng lại, với những thông tin cô cho là đã đủ dùng.

-Họ muốn cô cắt đứt liên lạc với ông bố của mình và chuyển đến đây sinh sống với danh nghĩa là con cháu của gia đình này.

-Họ muốn đặt một chân lại vào giới cầm quyền Zbrenda, và con bài đầu tiên là cô, một phù thủy sinh năm ba có năng lực.

Cô không hẳn là không cân nhắc các yêu cầu của họ, khi lòng cô đã căm phẫn người bố của mình nhiều hơn cả sự chán ghét chính căn nhà này.

Ông ta, ước rằng mẹ cô là một Zart, điều khiến mẹ đã ra đi mãi mãi và cô thậm chí không hề được báo tin về sự ra đi của bà.

Ông ta, thay vì giữ cô lại kề cận tuổi già, lại đẩy cô cho những vị họ hàng xa lạ mà ông ta biết rõ họ sẽ chẳng thật lòng đối tốt với cô.

Rosean không kiềm được giọt nước mắt lăn dài xuống má. Con bé lấy cánh tay quẹt vội, hít thật sâu và mở miệng.

"Các người có thể cho tôi thứ gì ?"

Ông Gorshey tròn mắt ngạc nhiên, cái miệng móm mém nói không ra tiếng.

"Tôi muốn một gia sư toàn thời gian cho chuyên môn Người đọc suy nghĩ. Thêm nữa, một người có thể dạy tôi các thần chú tấn công."

Ông lão từ dáng vẻ ngờ nghệch chuyển sang nghiêm nghị. Ông ta thận trọng hỏi lại.

"Và cháu sẽ cho chúng tôi thứ gì ?"

"Những gì các người muốn."

Nó nói, với không một giây ngắt quãng.

.·.·.·.·.·.·.·.·.

Draco Malfoy, cái tên in hằn trên bức thư nhập học của Hogwarts khiến cậu nhóc cười tươi rối cả một buổi sáng.

Cậu đã đọc hàng chục cuốn sách về các loài thảo dược và nấm để chuẩn bị cho các tiết học Độc dược trên trường mà cậu vô cùng hứng thú khi được nghe kể về.

Draco còn đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ, chính là một hộp bánh qui của giới Muggle mà cậu đã lén lút đặt mua ở tiệm đồ Hai thế giới trong khu ổ chuột tại Hẻm Xéo, nhằm tặng cho người sắp trở thành bạn mới của mình, Harry Potter.

Hôm nay, không chờ được nữa, cậu muốn đến Hẻm Xéo mua dụng cụ học tập ngay. Bà Narcissa vui vẻ chiều con, còn đặc biệt ghé qua nhà Greengrass đón Nephil và cô con gái rượu nhà đó đi cùng.

Draco vừa nghe thấy cái tên Astoria thì tâm trạng tệ đi nhanh chóng. Nó vẫn còn tức tối vụ bức thư kì quặc hôm nọ.

"Đừng chạm vào tôi !"

Thằng nhóc rút tay ra khi chiếc váy của con bé bị gió bay đập vào người cậu.

Astoria vội vàng túm váy lại, ngồi rụt ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.

"Draco, hãy là một người đàn ông."

Bà Narcissa nhắc nhở qua tấm gương chiếu hậu, gương mặt thằng bé lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng cậu vẫn nhết môi, nói vâng một cách to rõ.

Chiếc xe đáp xuống một khoảng đất trống được thiết kế dành riêng cho xe bay, Draco bước xuống và vui vẻ nhìn ngắm con phố. Bọn họ đi sâu vào trong, càng vào sâu người càng đông, càng nhộn nhịp.

Sau khi ghé qua tiệm vạc và tiệm đũa Ollivanders, bà Narcissa tiếp tục dẫn đám trẻ vào cửa hiệu sách Phú Quý và Cơ Hàn. Ở đây, nhà Malfoy đã đặt trước hai bộ sách giáo khoa năm nhất cho cậu con trai quý hoá và thiếu gia nhà Greengrass.

Astoria kém hơn một tuổi, con bé dù mệt mỏi nhưng vẫn cố theo sát Draco, dẫn đến hai đứa trẻ cứ đi vài bước lại va vào nhau một lần. Draco phát bực vẻ mặt chán chường liếc về phía sau, nhưng cậu cũng chỉ có thể làm đến thế, khi bà Narcissa vẫn còn chung quanh trông chừng cậu.

Thế nhưng sự kiên nhẫn của Draco, à không, của nhà Malfoy là vô cùng có hạn. Cậu đã hết nhịn được việc gót giày của mình cứ bị đạp hết lần này đến lần khác. Draco quay phắt gương mặt lạnh ngắt lại, ép con bé vào kệ sách và gầm gừ mấy chữ.

"Đi đứng cho cẩn thận, Greengrass."

Đôi mắt Astoria chạm phải hắn vài khắc, con bé đã hoảng loạn cụp mắt xuống, bắt đầu run rẩy như vừa bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh.

Bỗng nhiên từ phía ngoài cửa kính chớp nháy một ánh đèn flash cực mạnh, kèm theo một tiếng 'táchh' đặc trưng. Draco choáng váng lùi về sau vài bước, lưng thằng bé va vào một cái cột chất đầy đồ linh tinh khiến nó mất thăng bằng mà run lên bần bật. Con bé Greengrass hốt hoảng túm lấy một mảnh vải bất kì trên người Draco, kéo cậu ta ra khỏi đó.

Cảnh tượng tiếp theo, không chỉ được đăng lên tờ Nhật Báo Tiên Tri, cả tờ Kẻ Lý Sự cũng không để bỏ lỡ, với tiêu đề đã được 'trong sáng hoá' đi phần nào:

Ngày nhập học cận kề 
Gia đình Malfoy xác nhận con dâu !

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

"Rosean, đừng học nữa, mắt cậu sắp lồi ra đến nơi rồi !"

Helen giật lấy cuốn sách Sinh vật và Tiến hoá dày cộm từ tay cô bạn, ánh mắt vừa tức giận vừa lo lắng.

"Mình sắp thi rồi !" Cô quát, nhưng ngay lập tức nhận ra mình hơi lớn tiếng. "Vầy nhé, ba tuần nữa thi xong mình mời cậu đi chơi. Hứa danh dự !"

Rosean vòng tay qua ghì chặt vai cô bạn, biết như thế vẫn chưa đủ để hạ cơn lửa giận trong lòng nữ chiến binh, cô tiếp tục nói.

"Lại đến Private Drive, thế nào ?"

Mặt Helen đã biểu lộ sự hài lòng, con bé mím chặt miệng để không khỏi hí hửng cười. Rosean không khách khí, giật lại cuốn sách và bỏ chạy, lúc đi không quên quay đầu lại nhắc thêm.

"Đừng quên buổi học thêm cuối tuần này nhé, giáo sư Gomes !"

Nụ cười trên môi Helen chợp tắt, con bé lại cau có trở lại.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế này ?!"

.·.·.·.·.·.·.·.·.

Như hẹn, cuối cùng ba tuần cũng trôi qua một cách đầy ngoạn mục với toàn bộ điểm A cho Rosean và Helen xếp thứ mười hai trên toàn bộ Chiến binh của Đại học viện. Ares vẫn đang cực lực với năm sáu của mình, đến mức đã hơn tháng nay hai cô bé không thấy ông anh mình đi ăn uống.

"Không chết được, dễ gì mà chết khi là đứa cháu trai duy nhất trong nhà Brownet."

Helen vừa nói vừa cho muỗng sữa chua mát lạnh vào miệng. Hai cô gái đang tận hưởng những ngày không học hành không điểm số tại con phố Nomans đông đúc người qua lại.

Rosean mỉm cười đồng tình trong khi nhìn ra dòng người tấp nập. Một cậu thanh niên vô tình va vào một cụ bà đang ôm khóm hoa nhỏ trên tay khiến bó hoa rơi xuống đất, cậu ta nhặt hoa lên và nói lời xin lỗi chân thành. Trong đầu Rosean bất giác nhớ về cậu nhóc làm vỡ chậu bông ở quán nước hôm trước, mái tóc của cậu ta khiến cô nhớ mãi không quên, cả đôi mắt xám cao ngạo kia nữa.

"Eo ôi !" Helen nhăn nhó bịt tay lại bởi tiếng kétt kéo dài ngoài đường. Một chiếc xe hơi chạy ẩu vừa tông vào một chú chó hấp tấp, con chó nằm lăn ra đất, kêu lên ẳng ẳng với bốn cái chăn chổng lên trời.

Người chủ chiếc xe đó bước xuống cùng lúc với khi vị chủ nhân của chú chó đi đến, hai người đó đứng cãi tay đôi với nhau giữa lòng đường, người này khóc than, người kia chỉ trỏ, không một ai màng đến sự sống chết của con chó.

Rosean lo ngại bước qua đám đông, ngồi xuống cạnh con chó tội nghiệp. Cô đưa tay cầm lấy chân nó, nơi vết thương đang không ngừng chảy máu, lẩm nhẩm câu thần chú chữa lành mà cô thường dùng.

Vết thương đó nhanh chóng ngừng chảy máu, bắt đầu liền da và mọc lông tơ.

Toàn bộ quá trình đã lọt vào mắt một thằng bé trạc tuổi cô. Cậu ta há hốc mồm trước thứ phép thuật kì diệu.

Rosean nhìn lên, ấn tượng đầu tiên chính là đôi mắt xanh và vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu ta.

"C-cậu...là phù thủy sao ?!" Cậu ta hỏi, hào hứng đến mức nói lắp.

"Cậu là ai !"

Helen xông ra, dùng thân người chắn giữa hai người.

Rosean khịt cười, cũng đứng dậy ngay sau đó. Cô để ý thấy cậu nhóc bỏ qua Helen và bước về phía cô.

"Mình...Harry Potter, rất vui được làm quen."

Harry thở hổn hển chìa tay ra, gương mặt khắc rõ hai chữ 'trông đợi'.

Rosean mỉm cười thân thiện, nắm lấy tay cậu ta.

"Ah..." Harry đột nhiên hét lên, bàn tay đang nắm phản xạ rụt lại rồi đưa lên trán, nhấn mạnh vào vết sẹo.

Rosean có chút bất ngờ, nhưng sau đó chỉ xem chuyện này là một sự ngẫu nhiên.

Cô bước đến gần Harry, cẩn thận nhìn vào vết sẹo của cậu, cho rằng nó cũng là được một Người chữa lành gà mờ như cô phù phép.

"Thật ra phép thuật chỉ giúp người ngoài nhìn vào không còn cảm thấy thương hại cho kẻ bị thương. Những vết thương, chưa bao giờ thật sự biến mất."

Cô bào chữa, sau đó lặng lẽ quay lưng rời đi và hoà vào dòng người trên phố, để lại thằng nhóc đeo kính đứng suy nghĩ mãi về câu nói thâm thúy nọ.

Đi được một quãng, Rosean bỗng cảm thấy tay mình lành lạnh, giống như nó đang được ngâm mình trong dòng suối mát mùa hè, cho đến khi nhìn xuống và thấy mấy giọt chất nhỏ đã nhiễu khắp mặt đường từ đó đến giờ.

Rosean đờ người giữa tiếng thét của Helen làm nhạc đệm.

"Rosean ! Tay của cậu lại chảy máu rồi !"

-------------------------


Không ngờ bản thân lại viết first kiss của Draco là Astoria =))))))

Đập đầu

Xin đi sám hối ạ (*﹏*;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro