Phần 9: Sứ giả và Gián điệp
Năm đầu tiên tại Hogwarts của Draco có thể được xem là năm đánh dấu cho sự hồi sinh của thế giới của các phù thủy và pháp sư khi, một, Harry Potter đã quay trở lại thế giới phép thuật sau mười một năm chung sống và lớn lên như một Muggle; hai, Người-mà-bạn-cũng-biết-là-ai đã hồi sinh thần kỳ bằng cách ký sinh trên người Quirinus Quirrell, một giáo sư tại Hogwarts ?!
Tất cả mọi điều đều như những dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới. Cũng giống như cách Draco chợt nhận ra rằng cậu không thể kết thân với thằng nhóc nổi tiếng Harry Potter, điều khiến việc chọn học ở Hogwarts đùng một cái, trở thành lựa chọn sai lầm đầu tiên trong cuộc đời cậu.
"Hogwarts thật bốc mùi, còn Dumbledore là một ông già lẩm cẩm không còn minh mẫn ! Tại sao ông ta có thể cộng thêm điểm cho tụi Gryffindor vào phút chót như vậy ! Rõ là thiên vị !"
Sắc mặt Draco đúng tệ, nó cố gắng huyên thuyên để bố nó hiểu rằng Slytherin đã suýt giành được cúp nhà nhưng mọi chuyện sau đó thì quả là điên rồ.
"Còn giáo sư McGonaball ?! Trực tiếp chỉ định thằng Potter cho vị trí tầm thủ chỉ với một lần bay của nó ?! Nực cười. Chả phải vì cái sự nổi tiếng quái gở của nó thì là vì cái gì ? Tài năng thật sự ?! Viễn vong !"
Nó tiếp tục quay sang càu nhàu với thằng Nephil đang ngồi cạnh trên chiếc xe bay. Nephil ậm ừ, không hùa theo cũng không phản đối. Thằng bé luôn cảm thấy có thứ gì đó khúc mắc giữa nó và Draco. Một sự đàn áp, hay một sự tức giận được giấu kín. Tóm lại, Draco luôn khiến nó cảm thấy không thoải mái, nhất là những lúc cậu ta đối diện với em gái nó, Astoria.
Ông Lucius vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh từ lúc lên xe đến giờ. Tất nhiên ông ta không phải là một người lắng nghe giỏi, tất cả Malfoy đều như thế. Ông ta chỉ đang nén sự bực tức trong lòng, với ngôi trường, với vị hiệu trưởng, với con gia tinh bên cạnh, và cả thằng con lắm chuyện ngồi phía sau.
"Năm sau, hãy chắc rằng con sẽ vào được đội Quidditch của Slytherin, ở vị trí tầm thủ, Draco."
Ông nói, với ánh mắt còn lạnh hơn lúc đầu khiến thằng con trai ruột rà cụp mắt nhìn xuống chân.
Vâng, thưa bố.
Nó trả lời, trong suy nghĩ.
.·.·.·.·.·.·.·.·.
Nếu không ai nói thì chắc Rosean cũng không biết rằng, một năm nữa vừa trôi qua.
Nó đã chập chững bước sang tuổi 12, cao hơn một chút và ra dáng con gái hơn một chút. Mái tóc của nó tiếp tục dài xuống và con bé vẫn không có ý định cắt bớt đi.
Mãi cho đến hôm nay, con đại bàng gióng Steppe, tên Sophia, có đôi cánh nay đã dài bằng cánh tay nó, làm mắc cặp móng vút hoang sơ chưa từng gọt dũa vào mái tóc dài xoăn rối của con bé khiến nó phải bất lực tìm kiếm sự trợ giúp từ hai người bạn thân nọ, Helen và Ares.
Helen vẫn nóng nảy như ngày nào, cô bạn đề nghị cắt cả cặp móng và mái tóc, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt long lanh không nỡ của Rosean, cô thở dài lùi lại nhường phần cho Ares.
"Casture russiani..."
Ares chậm rãi vuốt xuống từ đỉnh đầu của Sophia làm từng đốt cơ của nó đông cứng tạm thời rồi kiên nhẫn ngồi gỡ từng sợi tóc ra khỏi bộ móng vuốt sắc nhọn.
"Người có người yêu cư xử nó phải khác."
Helen trề môi, bắt cái ghế ngồi xuống cạnh Rosean.
Ares ngước lên nhìn vẻ mặt khó ở đó, chỉ biết lắc đầu thở dài một cái rồi lại cúi xuống cặm cụi.
Anh ta đã là chàng trai 15 tuổi, không cần kể đến ngoại hình hút mắt, chỉ cần cái danh thiếu gia nhà Brownet cũng đã đủ để anh khó mà giữ được cái chế độ độc thân của mình.
Nhưng Helen từ chối hiểu chuyện đó, cô bé có một chấp niệm to lớn với Ares, cô chưa hiểu nó là gì, cô chỉ không thích nhìn anh ta dành thời gian cho bất kỳ ai khác, kể cả lúc anh ta đi bảo hành chiếc thảm bay của mình, cô cũng trở nên dễ dàng phát cáu lên cả ngày hôm đó.
"Rosie, chuyên môn Người đọc suy nghĩ mà cậu đang theo, có tiết nào dạy cách bỏ bùa người khác không ?"
Helen hỏi trong một lần con bé phát hiện ra sự thay đổi kì lạ của bản thân.
"Ý cậu là sao ?"
Rosean chớp chớp mắt.
"Ý mình là, là...mình nghĩ mình đang bị ai đó bỏ bùa."
Con bé nhỏ giọng, ghé sát vào Rosean.
"Ai mà chơi dại vậy chứ ?"
Rosean nhết môi cười, Helen giận dỗi khoanh tay.
"Kệ vậy, cậu chả hiểu mình."
--------------
Sau giờ học, Rosean tự bay về nhà. Mặc dù con bé là một học sinh khá giỏi trong bộ môn Dịch chuyển, nó không thích việc di chuyển tức thời cho lắm. Nguyên nhân là do chứng đau đầu chóng mặt mỗi khi dịch chuyển. Nên với phương châm sức khoẻ là trên hết, nó bay bằng thảm về nhà.
Nhà nó bây giờ đã có nghĩa là 'toà lâu đài đồ sộ với khoảng sân rộng lớn có đề biển trang trọng Mesterism' rồi. Nó vừa đáp xuống, đám gia nhân đã cuống cuồng quỳ rạp, một trong số đó nhanh nhẹn chạy đến đỡ nó đứng lên.
"Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa, lát tôi còn có tiết."
Rosean hỏi, tay phủi phủi vào tà áo. Tên gia nhân cúi đầu đáp.
"Đã xong thưa Người. Nhưng hôm nay sảnh nhà có đãi khách, ông chủ lớn ra lệnh chúng nô chuẩn bị bữa tối cho Người tại phòng ạ."
Bước chân đang đi đều bỗng khựng lại, Rosean quay sang tên gia nhân nọ, đôi lông mày nhíu chặt.
"Khách ? Quan trọng đến nỗi tôi không được xuất hiện ?"
Tên gia nhân không đáp, hắn cúi đầu thấp hơn biểu lộ bản thân không dám nói. Rosean đảo mắt, bước tiếp những bước giận dữ tiến vào toà lâu đài.
Phía sau tấm màn, nó nhận ra đây là một cuộc họp gia tộc khi ở đó xuất hiện một vài gương mặt quen thuộc. Bọn họ đều căng thẳng, có người còn tiều tụy như thể đã mất ngủ mấy mươi ngày.
"Jackey đang điên cuồng điều chế một loại độc dược với ý nghĩ sẽ hồi sinh vợ của mình. Và theo như tôi được biết, hắn ta sắp thành công rồi."
Một tên râu quai nón ngồi vắt chéo chân lên tiếng, hắn ta làm ra vẻ bản thân là người ngoài cuộc, nói năng rất bình thản.
"Hồi sinh ?! Chẳng phải ba năm trước nó đã suýt hồi sinh một vị chúa tể hắc ám ở phương Tây nào đó sao ? Vẫn chưa biết sợ ?!"
Vị phu nhân lớn cất giọng, nói về con mình như thể đó không phải là đứa trẻ mà bà ta mang nặng đẻ đau.
"Chúng ta không thể để nó thành công. Nếu người trong Zbrenda phát hiện ra, nó vào ngục mặc nó, nhưng không thể kéo theo Rosean."
Ông Gorshey nghiêm giọng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn.
Họ, những họ hàng xa chưa tiếp chuyện qua một lần, không ai khác, đều là những kẻ đang bám víu lấy chiếc lá cuối cùng là Rosean nhằm tìm cách cứu lấy cuộc sống hào nhoáng của chính mình.
"Chúng ta không thể để con bé ở đây lâu hơn."
Một trong số họ lên tiếng.
"Đến nhà tôi thế nào, nhà tôi nằm trong một khu rừng, khá là tách biệt ?"
Một tên khác đưa tay đề nghị. Nhưng ông Gorshey lập tức lắc đầu.
"Một nơi thật xa, có liên hệ với Zbrenda, nhưng cũng không có liên hệ với Zbrenda."
Ông thì thầm, tiếng thở đều đều trong dòng suy nghĩ. Không khí gian phòng trầm xuống tựa như đang diễn ra một kì thi sát hạch.
Bỗng tiếng của một người đàn ông vang lên, tất cả mọi người đều quay sang nhìn ông ta, ông già râu quai nón.
"Khu hành chính của Đại học viện đang chiêu mộ một phù thủy sinh du học đến một ngôi trường nào đó ở Scotland. Đúng bài rồi, vừa liên hệ, vừa không liên hệ. Thế nào ?"
"Xuất sắc, anh bạn."
Ông Gorshey chống tay đứng dậy, đôi mắt sáng rỡ tràn trề hi vọng. Ông ta bỗng nhiên bắt đầu cười, rồi vỗ tay bôm bốp, kéo theo sự reo hò của cả đám người còn lại.
________________________________
Thôi xách cặp lên chuyển trường thoi pé =)))))) Chồng cưng đang chờ cưng =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro