C1: Cái xoay thời gian?

“𝑻𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆𝒏 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅
𝑭𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒆𝒆𝒌 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆.
𝑻𝒂𝒌𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒓𝒚
𝑶𝒏𝒆 𝒔𝒎𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒔𝒆.”

                              ****

Những câu nói kì lạ vang ong ỏng bên đầu Elysian, nó ôm chặt lấy ngực mình, cố cam chịu cái cảm giác khó thở đang bao trùm cơ thể. Elysian chới với, vươn tay tìm chiếc đồng hồ nhưng đổi lại chỉ là màn đêm vô tận, nó ngỡ như mình đã chết, có thể nó đã làm sai bước nào đó nên cái đồng hồ đó đã trừng phạt nó không chừng. Mà thôi vậy cũng tốt, dù sao nó cũng chẳng có nổi dũng khí tự kết liễu đời mình.

----

"Eli con yêu, con tỉnh rồi sao?" Elysian nặng nề mở mắt, mẹ nó xuất hiện trong ánh nắng của buổi sáng sớm, nhẹ nhàng nhấc bổng nó, chào đón nó bằng một nụ cười tươi tắn. Mẹ đẹp quá, đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà nó đã từng thấy qua. Nó cố vươn tay ra chạm lấy mặt của người, Elysian không muốn mẹ biến mất trong giấc mơ này.

"Con đang chào mẹ sao? Ôi con đáng yêu quá" Marie vui vẻ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của đứa con gái rồi áp lên má mình, nàng thấy đứa nhỏ mở to hai đôi mắt nhìn, cái miệng bé tí cứ nhoẻn lên cười thích thú.

Elysian không tự chủ được mà cười. Đã bao lâu rồi nó chưa được mẹ ôm vào lòng ấy nhỉ? Bàn tay của mẹ ấm quá, điều đó có nghĩa là trong khoảnh khắc này, mẹ còn sống.

Có thể đây là thứ người ta thấy trước khi chết cũng nên, Elysian thầm nghĩ. Nếu vậy thì nó mãi chẳng muốn rời xa nơi này.

                              ****

Năm tháng dần trôi, chẳng mấy chốc Elysian đã tròn 11 tuổi. Nó đã sai, cái đồng hồ không giết nó. Ngược lại, chính nó đã ban cho Elysian cơ hội thứ hai sống lại. Cái đồng hồ ấy một mặt rất giống với cái xoay thời gian nhưng về nguyên lí hoạt động thì lại ổn định hơn rất nhiều, Elysian cũng chưa bao giờ đọc qua trường hợp nào có thể quay trở về quá khứ xa đến như này. Tại sao ông lại đưa cho nó thứ đồ vật giá trị ấy? Đứng trước bức chân dung của ông mình, lòng Elysian không khỏi kích động, ông đã thấy gì? Ông muốn nó làm gì chăng? Tại sao Kit lại có cái đồng hồ?

Elysian nhiều lần dò hỏi Kit nhưng con gia tinh luôn tỏ ra mình chẳng biết gì cả rồi lại bỏ chạy trối chết vì sợ. Elysian từ dạo đó cũng không tò mò nữa. Nếu ông của nó đã ban cho nó phước lành này, thì nó sẽ cố sống cho đáng những gì ông đã mong đợi.

----

Cuộc sống thường ngày của Elysian không có gì quá đặc sắc ngoài việc đi dạo quanh cái hồ nước ở phía tây trang viên Sylvester hoặc cùng Minky, chú yêu tinh làm vườn đi đào mấy loại thảo mộc để chế thuốc. Elysian thường dành hầu hết thời gian trong ngày để đọc sách bùa chú và đánh bóng cán chổi Silver Arrow của mình. Cây chổi là quà sinh nhật ba mẹ tặng cho nó vào năm nó 9 tuổi, dưới đuôi cây chổi có chạm khắc các chữ cái tên nó trông rất tinh xảo. Elysian nhận ra mình có một niềm đam mê với việc bay lượn và chơi quidditch, ba mẹ nó cũng bảo nó có tài. Vậy mà kiếp trước Elysian lại cho rằng môn thể thao này là một thứ tốn thời gian, cũng chẳng biết nó đã bỏ mất bao nhiêu thứ hay ho chỉ vì sự hời hợt của mình. Lần này, Elysian quyết phải sống một cách thật toả sáng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bầu trời trong veo không một tí gió, Elysian tranh thủ lúc mẹ đang đi vắng để nằm nhoài trên sô pha ở phòng khách học sách bùa chú. Marie, mẹ của Elysian là một người phụ nữ rất để ý tác phong cũng như phẩm hạnh của mọi người trong gia đình. Elysian không dám tưởng tưởng bà sẽ hành xử ra sao nếu thấy nó nằm bẹp trên sô pha vừa ăn sô cô la vừa đọc sách.

"Cô chủ Sylvester, thưa cô chủ Sylvester, có thư gửi đến cho cô ạ." Kit, con gia tinh từng bị Elysian doạ sợ chạy ù vào trong phòng khách mang theo một tấm thư màu vàng nhạt. Elysian gác lại cuốn sách mình đang đọc, nhận lấy bức thư rồi xua tay bảo Kit có thể rời đi

"Đúng giờ thật" Elysian ngước nhìn đồng hồ. Nó từ tốn mở lá thư một cách thật nhẹ nhàng cứ như sợ sẽ làm rách.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cô Elysian Emrys Sylvester,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,

Giáo sư McGonagall
    Phó hiệu trưởng.
      McGonagall

Elysian cầm lá thư trên tay, sự phấn khích vẫn như ngày đầu. Nó vui vẻ mang lá thư đem đến phòng làm việc của ba. Marciel là một người đàn ông bận rộn nhưng luôn có đủ thời gian để chơi đùa cùng cô con gái duy nhất của mình, ông mỉm cười tươi rói khi thấy tấm thư. Marciel Sylvester - cha của Elysian là một người cao ráo với nước da trắng và mái tóc đen, Elysian thừa hưởng phần lớn những nét đẹp của cha nhưng chỉ riêng đôi mắt là không. Mắt của Elysian có màu xám tro, tĩnh lặng và thanh thoát hệt như mẹ nó.

"Ta biết chắc rằng con sẽ thích nơi đó thôi con yêu" ông xoa đầu đứa con gái mà nói.

Qua vài ngày sau, nó nhận được thư cú của Draco Malfoy, xem ra cậu ta cũng đã nhận được giấy nhập học. Draco có thể được xem là bạn nối khố của Elysian, ba mẹ chúng nó là bạn, vậy nên dĩ nhiên hai đứa đã mặc định phải kết thân từ khi chưa ra đời. Dù không muốn nhưng đó là chuyện phải làm, trước mặt người lớn, tuy không ưa nhau là mấy nhưng Elysian và Draco vẫn phải tỏ ra thân thiết. Cả hai dần xa cách khi Draco trở thành tử thần thực tử, về sau này, khi cuộc chiến phù thủy kết thúc, có đôi lúc Elysian vẫn thấy Draco đến thăm mộ của ba mẹ nó. Vẻ mặt cậu ta ảm đạm, cánh tay khi xưa từng xăm dấu hiệu hắc ám thì chi chít những vết rạch ngoằn ngèo vì muốn chối bỏ quá khứ. Trong một giây phút nào đó, Elysian đã thấy Draco đáng thương.

Trong một giây phút nào đó, Elysian đã vô tình nghĩ ngợi, nếu như lần này nó muốn, thì liệu Eli có thể cứu được cậu ta hay không?

----

Buổi sáng trước ngày nhập học vài hôm, Elysian cùng mẹ dạo bước quanh hẻm Xéo để mua sắm những món đồ cần thiết cho năm học. Mẹ của Elysian, Marie là một người phụ nữ quý phái với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, bà cầm tay dẫn Elysian đi dọc con hẻm đông đúc trong sự nhìn ngó của các tiểu thương và người dân, Elysian cũng không biết là vì họ nhận ra hai người thuộc nhà Sylvester hay bởi đống quần áo đắt đỏ mà nó và mẹ đang mặc trên người.

Địa điểm đầu tiên họ đến là tiệm đũa phép của Olivander.

"Khi nào con mua đồ xong thì đến tiệm kem nhé, mẹ sẽ chờ ở đó" phu nhân Sylvester hôn lên trán đứa con nhỏ để chào tạm biệt rồi rời đi. Bà phải ghé qua ngân hàng Gringott làm một tí việc, nên Elysian sẽ đi mua sắm một mình.

Elysian kính cẩn gật đầu, nó chào tạm biệt mẹ rồi khẽ mở cánh cửa tiệm chả ông Olivander. Chào đón Elysian là tiếng chuông cửa kêu ding ding và một người đàn ông nhăn nheo với mái tóc trắng mướt.

“Quý cô Sylvester, ta đã rất mong là cháu sẽ đến đây.”

“Cháu chào cụ ạ.”

Cụ Ollivander mang gương mặt già nua bước ra từ đống kệ gỗ chất đầy những hộp đũa phép đóng bụi, trên tay ông là bốn cái hộp với mấy màu sắc khác nhau.

“Thật vinh hạnh khi được gặp mặt những hậu duệ của ngài Rogus Sylvester, ta vẫn nhớ như in cái ngày ba và mẹ cháu đến để mua cây đũa đầu tiên của họ, hai đứa trẻ không ưa gì nhau mấy ta có thể nói nhưng hãy nhìn kết quả của họ xem.”

“Của mẹ cháu, Marie, gỗ mun, dài ba tấc, uốn dẻo vừa phải. Một cây đũa đầy cá tính. Về phần ba cháu thì làm từ gỗ cây nhựa ruồi nhỉ? Dài ba tấc hai, rất phù hợp với tính cách của cậu ấy.”

“Ta vẫn nhớ cái cách hai người cứ đứng chí choé với nhau về độ dài của đũa để xem ai hơn ai.”

Ông cụ luyên thuyên một cách say mê mặc cho Elysian đang ngớ hết cả người ra

“Bây giờ để ta xem, cây đũa nào sẽ thích hợp với hậu duệ của họ.”

Vừa dứt câu của mình, Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.

“Tay nào của cháu cầm đũa?”

“Tay mặt ạ.”

“Ồ, giơ tay lên. Vậy đó.”

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Elysian, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu, sau đó cụ bỏ đi vào sâu bên trong, cuộn thước dây vẫn đang làm công việc của mình. Nó rơi xuống đất ngay sau khi cụ Ollivander nói “Xong”.

“Đây rồi.” Cụ bước ra với vài ba cái hộp trên tay

“Gỗ sồi và gân rồng. Ba tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.”

Đối diện với gương mặt mong chờ của cụ, Elysian vẫn vui vẻ cầm cây đũa mà quơ một vòng. Chiếc bình hoa đặt trên kệ theo cử động của Elysian mà vỡ tan tành

“Đây, cây này, gỗ nhựa ruồi và gân tim rồng, hai tấc rưỡi.”

Lần này Elysian chưa kịp vung đũa đã bị cụ Ollivander ngăn lại.

“Không được, thử cây này. Tần bì và lông kỳ lân.”
Lại một thứ khác trong tiệm nổ tung, Elysian bắt đầu thở dài. Xem ra nó sẽ còn phải ở đây lâu.

Hơn cả chục cây đũa nữa qua tay, giờ đây Elysian không tài nào kể xiết đống hư hại nó đã gây ra cho cửa hàng của cụ Olivander. Elysian nhăn mặt khi cụ Ollivander hào hứng biến mất sau đống kệ cao chót vót.

“Ta tự hỏi...”

Cô nghe tiếng cụ lẩm bẩm.

Sau đó cụ Ollivander vội vàng đi ra với một hộp đũa màu xanh lam trên tay. Cái hộp trông có vẻ cũ kĩ, sắc xanh đã gần như bị đám bụi dày bao phủ. Phải mất vài giây lau chùi cụ Olli mới có thể tìm lại được dáng vẻ vốn có của nó.

“Gỗ mun, dài ba tấc rưỡi, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, nào.”

Nói rồi cụ đưa cây đũa cho Elysian cầm.

Đó là một cây đũa đen láy với những đường gân kì lạ không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận qua việc cầm nắm.

Elysian vẩy cây đũa một vòng, thình lình, nó cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó tò mò đưa thẳng cây đũa hướng lên phía trên trần, ngoắc một cái, Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.

“Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật may quá, may quá chừng.”

Cụ đặt cây đũa của Elysian trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, vẫn lẩm nhẩm:

“Merlin ơi, ngày đó đã tới rồi.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Elysian ngơ ngác hỏi.

Cụ Ollivander nhìn chằm chặp vào mắt của nó, đôi mắt xanh biếc gần như chả che giấu được vẻ hoang mang của chủ nhân nó.

“Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, thưa cô Sylvester. Từng cây đũa một. Bởi chính tay ta là người làm ra chúng.”

Cụ ngừng một tí rồi nói tiếp.

“Chỉ trừ cây đũa này.”

“Chắc cháu cũng đã biết khi cầm nó rồi, cây đũa này được bọc trong một đốt xương sống trong suốt của Con Quái Sông Trắng vùng Arkansas. Một cây đũa rất kén người, đúng vậy. Ta đã nhận được nó từ tay của một nhà làm đũa phép ở phía Bắc Mỹ.”

Elysian trợn tròn mắt trước lời nó của cụ Ollivander. Xong nó lại nhìn xuống cây đũa. Cụ nói xương của con gì cơ?!

“Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy thưa cô Sylvester và cây đũa này là cây đũa cứng đầu nhất trong những cây ta sỡ hữu, cả ngàn người đã thử qua nó và cái tiệm nhỏ này của ta mém thì bay theo gió sau những lần đó.”

Cụ nói với giọng điệu háo hức, có lẽ cụ là người duy nhất có thể háo hức như vậy khi nói về chuyện nhà sập.

“Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Sylvester à.”

Và rồi cụ vui vẻ trao cho Elysian cái hộp màu xanh đó.

“Tổng cộng là 7 Galleons.”

Elysian trả tiền rồi mơ hồi rời khỏi tiệm, mắt nó vẫn đang dán chặt vào cái hộp. Cây đũa này khác với cây đũa ở kiếp trước, làm sao mà nó có thể quên được chiếc đũa phép đầu tiên mà nó sở hữu cơ chứ.

“Gỗ nho, lông đuôi kì lân, ba tấc.”

Cây đũa mới này hoàn toàn không hề giống cây đũa của nó ở kiếp trước. Elysian nhớ lại những câu kì lạ vang bên tai nó lúc cái xoay thời gian hoạt động, một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng nó. Elysian chỉ mới thay đổi cách suy nghĩ của mình mà đã có sự chuyển biến như vậy, bảo sao bộ pháp thuật lại cho tiêu hủy mấy cái xoay thời gian, sức mạnh của chúng nó quá lớn, nếu sử dụng sai phạm có khi tự diệt cả một thế hệ phù thủy cũng không chừng. Nhưng bây giờ Elysian cũng không còn cách nào khác, cái xoay thời gian của ông nội đã biến mất kể từ lần đó, nó có muốn xoay ngược lại về hiện tại cũng chả có cách, Elysian chỉ đành phải hành động một cách cẩn trọng hơn thôi.

Mang theo suy nghĩ ấy, Elysian ghé vào tiệm may của bà Malkin. Nơi nó đụng phải một thằng nhóc trông khá quen thuộc.

"Cho mình xin lỗi, bồ có sao không vậy?" Thằng nhóc đầu sẹo với cặp kính tròn lúng túng giúp Elysian đứng lên, không hiểu vì sao nó cắm đầu cắm cổ đi về phía cửa mà không để ý ai.

"Không sao, mình cảm ơn" Elysian lịch sự cầm lấy tay thằng nhóc để đứng lên

"Mình là Harry, Harry Potter. Trông bồ cũng chạc tuổi mình hả? Bồ tên là gì vậy?" Harry có dáng người gầy đét, thằng nhóc cao hơn Elysian, từ góc nhìn của cô bé có thể thấy mắt kính của Harry bị gãy.

"...Tôi là Elysian Sylvester" Elysian khựng lại đôi chút trước màn giới thiệu của Harry, đùa chứ sao gặp sớm vậy. Nó còn không nghĩ sẽ đụng phải Harry trước cả khi lên tàu. Harry định nói thêm một cái gì đó nhưng tiếng nó đã bị át bởi giọng một người đàn ông cao to. Ông ta vẫy tay kêu nó chạy lại phía ổng.

"Nếu không có gì nữa thì xin thứ lỗi, mình phải vào trong" Nói rồi Elysian bước vào tiệm, bỏ lại Harry đứng ngoảnh theo, thằng nhóc không còn cách nào khác đành luyến tiếc chào tạm biệt cô bé. Phu nhân Malkin thoăn thoắt lấy số đo của con nhóc rồi tiễn Elysian đi với ba bộ áo chùng mới cóng, sau khi đặt mua thêm một số vật phẩm cần thiết, nhận thấy thời gian còn sớm nên Eli quyết định tạt qua nơi đang trưng bày cây chổi Nimbus 2000.

Cây chổi mới nhất, nhanh nhất từng được tạo ra. Elysian đứng ở một khoảng cách nhất định để ngắm nhìn cây chổi, thật không thể chờ được chơi một trận Quidditch cho đội Slytherin với nó.

"Bồ thích nó lắm hả?" Draco chẳng biết từ bao giờ đã đứng kế bên nói nhỏ

"Thích, mình sẽ kêu ba mình mua nó vào dịp giáng sinh" Elysian từ tốn đáp lời

“Nhưng mà bồ lùn tẹt, có chắc là leo lên được không” Draco cao hơn Elysian cả một cái đầu, nó nghe xong thì cúi đầu nhìn Eli rồi giở giọng chọc ghẹo

“Coi chừng mình dùng chổi đánh bồ đấy Malfoy" Elysian quyết định vui vẻ đáp trả

Eli từ nhỏ đã luôn nhỏ bé. Người ta đôi khi thắc mắc về gen của cô khi cả cha và mẹ Elysian đều là những người cao ráo.

Draco nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nó không nghĩ Elysian sẽ bật lại nhưng thằng nhóc rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường.

“Khá khen cho tộc Sylvester, miệng lưỡi bồ y hệt ngài Maciel, đanh đá hết sức."

Elysian và Draco đột nhiên gặp nhau, vậy nên cả hai đành phải cùng đi với nhau đến tiệm kem của của bà Florean, mẹ của chúng đang vui vẻ trò chuyện ở trước tiệm.

"Kính chào phu nhân Malfoy" Elysian cúi người chào hỏi Narcissa, mẹ của Malfoy. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen mỉm cười khi nhìn thấy Elysian và Draco bước tới, bà và mẹ của Elysian là bạn thân, chắc vậy nên hai người trông khá giống nhau, đều là những mỹ nhân trong giới phù thủy.

"Nào nào, chúng ta đều là người nhà mà. Con không cần phải kính cẩn như vậy đâu, Marie nhỉ?" Narcissa cười cười đầy ẩn ý nhìn qua cô bạn của mình, người cũng vui vẻ gật đầu trước ý nghĩ của bà.

Elysian và Draco nhìn nhau một cái đầy kì cục, Elysian biết rõ ngụ ý trong câu vừa rồi là gì. Chắc Draco cũng không có ngu tới mức không hiểu nhưng chúng hiện tại cũng chỉ là trẻ con, chỉ đành hùa theo người lớn.

Cả hai chào tạm biệt nhau sau vài giờ liền trò chuyện, Elysian vui vẻ kể cho mẹ mình nghe về chuyện cây đũa phép trên đoạn đường về, nó mệt lửng sau một ngày dài vất vả mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro