C17: Kết thúc năm học thứ hai

Hai đứa hì hục mãi thì cũng đào được một cái lỗ đủ to để một người chui qua. Người ngợm cả hai phủ đầy đất cát, Harry vừa lúc đó trở về sau một lúc lâu vắng bóng. Thằng nhóc dìu Ginny bước từng bước.

"Ginny!" Ron thò ra một cánh tay qua cái lỗ hổng giữa đống đá để kéo Ginny ra trước. Nó mừng ríu rít

"Em còn sống! Anh thật không tin nổi. Em vẫn còn sống!" Rồi Ron ôm chầm lấy Ginny đang khóc thút thít

"Harry, bồ chảy máu kìa" Elysian vội chạy ra xem xét người thằng nhóc, bộ đồng phục của Harry ướt sũng, tóc tai thì bù xù như tổ quạ.

"Mình không sao, Fawkes chữa cho mình rồi" thằng nhóc cuối cùng cũng chui qua được cái lỗ, theo sau nó là một con phượng hoàng lửa đỏ rực, Elysian với Ron nhìn nó mà trố con mắt.

"Làm sao bồ có được thanh kiếm đó vậy?" Ron nhìn xuống thanh gương Harry đang cầm trong tay mà thắc mắc

"Đó không phải thanh gươm của Gryffindor sao?" Elysian chắc chắn là nó không nhìn lầm, chẳng lẽ con chim mang thanh gương đến cho Harry?

"Sẽ giải thích cho hai bồ nghe sau, ra khỏi chỗ này đã."

Ông thầy Lockhart nãy giờ vẫn còn ngồi ở đó, bình thản ngâm nga một mình.

"Thầy mất hết trí nhớ rồi. Tại cú phản đòn Bùa lú ấy mà. Ổng tính ếm mình, hóa ra lại gậy ông đập lưng ông. Bây giờ ổng còn không nhớ được ổng là ai, hay tụi mình là ai, hay ổng đang ở đâu nữa. Mình đành phải bảo ổng lên đây mà ngồi đợi."

"Chào quý vị. Chỗ này tệ quá hả? Quí vị sống ở đây sao?" Ông thầy nhìn bọn trẻ rồi nói một cách ngây ngốc

Cả đám quyết định nhờ Fawkes đưa chúng ra khỏi đây, chỉ trong tích tắc, bằng một cái vỗ cánh nhẹ nhàng, tất cả bay lên, lượn trong ống nước rồi thoát ra an toàn. Cả năm người đã chạm chân xuống sàn phòng vệ sinh ẩm ướt.

"À, tụi bây vẫn còn sống!" Con ma nữ thản nhiên nói khi nhìn thấy bọn trẻ.

"Không cần phải lộ vẻ thất vọng dữ vậy đâu, chị Myrtle." Harry nói

Myrtle bèn nói với giọng thẹn thùng:

"Ôi, có gì đâu... Tao chỉ nghĩ là... nếu tụi bây chết rồi, thì tụi bây cứ việc thoải mái xài chung phòng vệ sinh với tao."

"Ý ẹ!" Ron nghe xong thì thè lưỡi chê bai

"Em xin đi trước." Elysian vội vàng bỏ chạy trước lời mời gọi.

Cả bốn đứa dẫn ông thầy Lockhart chuồn ra khỏi phòng vệ sinh để bước ra cái hành lang tối om vắng vẻ. Fawkes đang dẫn đường, ánh vàng lấp lánh dọc hành lang. Tụi nhỏ sải bước theo con phượng hoàng, và chỉ một lát sau là tụi nó đến được văn phòng của giáo sư McGonagall.

Harry gõ cửa, rồi đẩy cho cánh cửa mở ra.

Phải mất một lúc, cả căn phòng im phăng phắc, khi Ron, Harry, Ginny, Elysian và thầy Lockhart xuất hiện ở ngưỡng cửa, đầy mình dính rác rưởi nhớp nháp, và cả máu nữa. Rồi có tiếng gào lên:

"Ginny!"

Đó là tiếng bà Weasley, nãy giờ vẫn ngồi khóc nức nở trước lò sưởi. Bà đứng bật dậy, ông Weasley cũng bật dậy theo vợ, cả hai lao vào ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ Ginny. Elysian để ý thấy phía sau lưng họ là cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall.

"Cụ Dumbledore! Cụ về rồi!" Nó reo lên đầy ngạc nhiên. Cụ Dumbledore mỉm cười trước lời nói của nó. Con phượng hoàng Fawkes bay lướt qua mặt cả đám rồi đậu lên vai cụ Dumbledore. Ngay lúc đó, Elysian nhận ra cả nó, Harry và Ron, đều bị ôm cứng trong những cánh tay của ông bà Weasley.

"Con đã cứu em nó! Chính con đã cứu Ginny! Làm sao mà con làm được hả?" Bà Weasley xúc động reo lên

Còn ông Weasley thì giật mình khi nhận ra Elysian.

"Râu ria Merlin ơi con là con cháu của nhà Sylvester sao?"

Giáo sư McGonagall cũng nói, không ra hơi:

"Được rồi mọi người hãy bình tĩnh nào, tôi nghĩ tất cả chúng ta đây đều đang muốn biết tại sao tụi nhóc toàn thây trở về." Rồi cô nhìn qua Harry, nó hiểu ý tường thuật lại mọi chuyện

Khi Harry tạm dừng để thở thì giáo sư McGonagall hỏi ngay:

"Giỏi lắm! Vậy là các trò đã tìm ra cửa vào Phòng chứa Bí mật, ta phải nhắc thêm là các trò tìm ra được sau khi đã phá vỡ hàng trăm nội quy của nhà trường thành rác vụn, nhưng mà bằng cái cách gì trên thế gian này mà các trò còn sống sót ra khỏi đó được hả, Potter?"

Harry bị đè ra hỏi tội, phải mất thêm tầm 10 phút sau cả 4 đứa mới được cô McGonagall tha cho.

"Trò Ginny cần phải đến bệnh thất nghỉ ngơi ngay bây giờ. Con đã trải qua một chặng đường khổ ải quá sức. Sẽ không bị kỷ luật gì đâu. Những phù thủy già đầu hơn, khôn ngoan hơn con rất nhiều mà còn bị Chúa tể Hắc ám Voldermort lừa bịp nữa là." Giọng nói mạnh mẽ của cụ Dumbledore cất lên

Cụ Dumbledore sải bước tới bên cánh cửa, mở ra, và thầy cúi xuống ân cần nháy mắt với Ginny, nói tiếp:

"Con hãy lên giường mà nằm nghỉ, và có lẽ cũng nên uống một ly cối sôcôla nóng nữa. Thầy nghiệm ra hai món đó luôn làm cho thầy phấn chấn lên. Bà Pomfrey vẫn còn thức đấy. Bà vừa mới đi phát món sinh tố nhân sâm... Thầy dám nói là mấy nạn nhân của Tử Xà sẽ tỉnh lại trong chốc lát mà thôi."

"Vậy là Hermione khỏe rồi!" Ron mừng rỡ reo

Bà Weasley dẫn Ginny đi ra, ông Weasley cũng đi theo. Trông ông Weasley có vẻ vẫn chưa hết sốc sau khi nghe hết câu chuyện hồi hộp vừa rồi

"Bà biết không, bà Minerva, tất cả những việc này xứng đáng để mở một bữa tiệc ăn mừng. Tôi xin nhờ bà đi xuống nhà bếp đánh thức họ dậy giùm tôi, được không?"

"Được chứ!" Giáo sư McGonagall trả lời một cách phấn khởi, đi ra phía cửa và nói

"Tôi để cho ông "xử" bọn nhóc này nhé?"

"Đương nhiên rồi."

Tự nhiên Elysian thấy lạnh sống lưng, Harry và Ron cũng không kém nó là bao.

Giáo sư McGonagall đi rồi, cả ba đứa chăm chú nhìn cụ Dumbledore, không dám chắc điều gì sắp xảy tới cho tụi nó. Giáo sư nói cụ Dumbledore "xử" tụi nó, chính xác là ngụ ý gì?

"Thầy nhớ dường như thầy có nói với các con rồi, rằng nếu mà các con vi phạm nội qui của trường một lần nữa, thì thầy sẽ phải đuổi các con." Thầy nói với Harry và Ron. Ron nghe vậy thì há hốc miệng kinh hoàng.

"Điều đó chứng tỏ rằng những người nghiêm túc nhất trong chúng ta cũng đôi khi phải nuốt lời mình." Cụ Dumbledore mỉm cười nói

"Cả hai con sẽ được thưởng huy chương Công lao Đặc biệt đối với Trường và... để thầy coi...Ờ, mỗi đứa được hai trăm điểm cho nhà Gryffindor." Ron khép miệng lại và bắt đầu hồng lên rạng rỡ như những bông hồng của thầy Lockhart vào ngày lễ Tình yêu.

"Còn con nữa" đột nhiên giáo sư quay qua phía của Elysian. Thầy cười cười nhìn Elysian rồi nói tiếp

"Con có tính nết giống y hệt ông con đấy, giỏi lắm. 100 điểm cho nhà Slytherin cùng với huy chương dành cho riêng con nghe ổn chứ?"

"Dạ ổn ạ" Elysian thở phào nhẹ nhỏm khi nghe cụ nói, nó cứ tưởng kì này xong đời rồi.

'Nhưng có một người trong chúng ta sao cứ giữ im lặng tuyệt đối về vai trò của mình trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm này thế nhỉ?" Cụ Dumbledore nói.

"Sao mà khiêm tốn quá vậy, ông Gilderoy?" Ông thầy Lockhart bị nhắc tên đang đứng ở góc phòng, vẫn mỉm một nụ cười vu vơ trên gương mặt ngơ ngơ.

Khi cụ Dumbledore hướng về thầy Lockhart mà nói, thì thầy Lockhart lại ngoái đầu ra sau coi cụ Dumbledore đang nói chuyện với ai.

"Thưa thầy Dumbledore, lúc ở dưới Phòng chứa Bí mật có xảy ra một tai nạn. Giáo sư Lockhart..."

"Thầy định giở Bùa Lú ra để ếm tụi con, không dè bị phản đòn, tẩu hỏa nhập ma luôn." Elysian và Ron thay nhau giải thích

"Khốn khổ!" Cụ Dumbledore lắc đầu, chòm râu bạc và dài của cụ rung nhè nhẹ

"Thầy phiền hai con dắt giùm giáo sư Lockhart qua bệnh thất luôn. Thầy còn có đôi lời muốn nói với Harry..." Hai đứa nhóc tuy rất không bằng lòng nhưng vẫn ngoan ngoan đưa thầy Lockhart xuống trạm xá, để lại Harry một mình cùng thầy hiệu trưởng.

----

"Bồ!!!" Daphne reo lên khi nó thấy Elysian trở về phòng sinh hoạt chung

"Bồ có biết là bọn mình lo lắm không hả" con bé chạy lại nắm lấy hai vai Elysian mà lắc với giọng điệu trách móc. Đám học sinh trong phòng nghe tiếng Elysian kêu cứu nhưng chả có ai dám chen vào.

"Năm nào bồ cũng có truyền thống bỏ đi một đêm vào cuối năm hả? Tụi mình thiếu điều muốn đào luôn cái móng của trường lên để tìm bồ" Draco hậm hực nói

"Rồi rồi, cho mình xin lỗi. Chuyện bất đắc dĩ mà"

"Bất đắc dĩ cái đầu bồ, đừng có mà nhìn vào mắt thầy Snape, mình thấy thầy đang giận dữ lắm đó" Pansy hù doạ, Elysian nghe tới tên thầy thì tự nhiên cứng đờ.

Chắc cụ Dumbledore sẽ nói cho thầy nguyên do nó bỏ đi mà đúng không... đúng không?!

----

Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết, cùng theo đó là việc lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ do ông thầy Lockhart không còn khả năng giảng dạy nữa. Và lần đầu tiên trong lịch sử của trường, hai nhà Slytherin và Gryffindor bằng điểm nhau. Tụi sư tử sau khi nghe tin thì cũng không có gì là phản đối, chúng nó reo hò phấn khích rồi hò vang tên của Harry và Ron trong khi đám rắn bên này thì không hài lòng lắm khi màu cờ trong đại sảnh bị chia làm hai. Mà nghĩ lại, tụi nó không thua là vui rồi.

Ngày kết thúc năm học, cả đám lại cùng nhau ngồi chung trên chuyến tàu tốc hành. Elysian đứng lên cả ghế khi diễn tả lại mấy thứ nó thấy dưới cái hang cùng hai đứa bạn nhà Gryffindor trong sự há hốc mồm của Pansy và Daphne.

"Mình không tin thầy là người như vậy đâu" Daphne sau khi bị vỡ mộng kêu lên

"Ráng chịu đi gái, sự thật đắng lòng" Pansy an ủi, nó cũng không ưa gì ông thầy đó

Draco năm nay không về chung với Elysian, việc ba thằng nhóc bị khai trừ khỏi ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts đã làm nó tức đến anh ách, phu Malfoy đã đón nó về bằng bột floo hai ngày trước khi kết thúc năm học.

Chuyến đi cứ tưởng sẽ không có gì mới mẻ nhưng sự xuất hiện của một nhân vật lại làm Elysian ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Đó chính là Ginny, cô em gái của Ron. Con bé ngại ngùng cứ đứng núp ở đằng sau cánh cửa toa tàu không dám lên tiếng, mãi đến một lúc sau Elysian mới thấy có một cái đầu đỏ choé đang hụp lặn trước toa của mình.

"Ginny? Em làm gì ở đây vậy?" Elysian mở nhẹ cửa rồi thò đầu ra mà hỏi

"Người quen của bồ hả Eli?" Pansy tò mò ngó thử, đối diện với nó là một cô nhóc nhỏ thó đang ôm một hộp kẹo dẻo Bertie box.

"Cái này...em...à" Ginny ngập ngừng nói, chắc nó sợ vì đang có 3 cặp mắt dán vào nó.

"Ginny! Xong chưa? Anh George sắp đốt pháo rồi này!" Ron từ hai toa trước chạy lại. Ginny bị Ron kêu thì giật mình làm rớt luôn cả hộp kẹo, nhìn con nhỏ như muốn khóc tới nơi. Pansy nhanh tay cúi xuống nhặt rồi đưa cho nó.

"Vụ này là sao vậy?" Elysian bối rối nhìn Ron

"Ginny muốn cảm ơn bồ vì đã đi cứu em nó ấy mà" Thằng nhóc lúc này đang nhai nhồm nhoàm mấy cây kẹo cam thảo nói. Ron vừa dứt lời, Ginny đã chìa hộp kẹo ra bày tỏ thành ý.

"Em cảm ơn chị...ạ"

Ba đứa con gái nhìn nhau, Elysian vui vẻ nhận lấy hộp kẹo, không quên cảm ơn con nhỏ vài tiếng. Ginny nghe vậy thì gương mặt tươi tắn ra hẳn.

"À mà nè, mấy bồ muốn qua toa bọn mình chơi không? Anh Fred và George có mấy món đồ chơi mới hay lắm, lát nữa tụi mình còn định chơi bài Xì-náp nữa!" Ron ngỏ lời, cái toa tàu vừa mới xuất hiện trong lời mời của nó đột nhiên nổ cái bùm toàn là màu xanh màu đỏ, kèm theo đó là lời la ó của Hermione.

"À, thì cũng cám ơn lời mời của bên đó nhưng mà bọn tôi...!" Daphne nghe tiếng nổ thì sợ xanh mặt, nó nhanh nhảu nói

"Đi đi, vui lắm. Ê Harry, nhích mông qua, mình mang thêm mấy mạng tới nè!" Ron chưa kịp nghe xong câu đã tài lanh tài lẹt dắt tay Daphne và Pansy kéo đi, Elysian đứng đó cũng vui vẻ hùa theo. Khỏi phải nói chuyến đi đó là chuyến đi tai tiếng nhất đời Daphne, tự nhiên nó lại khám phá ra mình giỏi đánh bài Xì-náp, Pansy thì hỏi lia hỏi lịa Fred và George về mấy cái pháo trong khi Elysian thì bị Ginny đè ra hỏi mấy câu về quidditch.

Sau cùng lũ nhóc bày ra trò giải giới đối thủ bằng phép thuật. Cả bọn được một phen cười bò khi Harry và Ron diễn lại cảnh thầy Snape ếm bùa làm ông thầy Lockhart té chổng mông. Chuyến đi kết thúc khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu đến ga, đã đến lúc chúng đi về nhà. Ginny sau cuộc nói chuyện thì trở nên thân thiết với Elysian hẳn, con bé vui vẻ mời Elysian đến nhà nó chơi vào mùa hè, Elysian tất nhiên là không từ chối nổi vì sợ con bé sẽ khóc.

"Hẹn mấy bồ vào năm sau nhé" Elysian vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa bạn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro