C18: Gia Huy của Sylvester

Elysian cứ như đang trải qua một kì nghỉ lễ dài vô tận vì mớ bài tập về nhà nó cần hoàn thành trước khi nhập học. Bắt đầu bằng việc cắm đầu cắm cổ nghiên cứu về mớ thuốc độc co rút để viết cho thầy Snape một bảng luận văn dài 5 cuộn giấy, sau đó là làm nốt đống yêu cầu của môn lịch sử pháp thuật để nghiên cứu về mấy người phù thủy thời trung cổ. Nhìn đống tập sách chất chồng, Elysian thở dài một hơi. Nó đã lãng phí nửa số thời gian nghỉ hè để lười chảy thây ở nhà chú Monty, dì Lila và chú vừa chào đón một đứa con trai vào mùa đông.

Họ đặt tên thằng nhóc là Eugene, một đứa trẻ kháu khỉnh và đầm tính gấp 10 lần ông anh hai của nó. Eugene sau này sẽ là một người vô cùng có khiếu trong ma thuật phòng chống hắc ám, Elysian nhớ rất rõ sự háo hức được thằng nhóc viết trong bức thư thông báo việc nó trúng tuyển vị trí giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám cho viện Beauxbaton, Eugene đã rất hào hứng, thậm chí còn gửi cho Elysian một lọ phúc lạc dược chính tay nó bào chế làm quà, thật đáng tiếc là Elysian vẫn chưa có cơ hội sử dụng món quà đó.

Đang tự đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên từ đâu phát ra mấy tiếng vỗ cánh kì lạ làm Elysian tò mò mở cửa sổ, trong lòng con bé lại vô thức mong đợi đó là thư của cô bạn tóc đỏ nó gặp hồi hè năm hai, cái con người kì cục, hứa cho đã xong nguyên năm nay có thấy gửi bức thư nào đến đâu? Nhưng trái ngược với sự mong chờ của Elysian, một con cú trông có vẻ già nua bay đến tông trực diện vào phần kính của cửa sổ, Elysian bối rối vươn người ra đỡ nó trước khi con cú kịp rơi xuống đất.

Trên chân con cú có treo một tấm thư nhỏ, chủ nhân của tấm thư là anh em nhà Weasley. Ginny bày tỏ sự hối tiếc khi không thể mời Elysian đến chơi, còn Ron thì viết cả một tràng dài về việc cả nhà sẽ đi nghỉ mát ở Ai Cập và việc nó sẽ mua quà lưu niệm cho cả bọn. Ông Weasley may mắn trúng Giải Thưởng Lớn trong cuộc xổ số Galleon hàng năm của Nhật báo Tiên Tri, việc này cũng rùm beng được mấy hôm nay rồi nhỉ? Elysian thấy gia đình Weasley hết sức tử tế nhưng cũng khá là đáng thương, ý là Ron đã phải mặc lại đồ của mấy ông anh nó vì nhà thằng nhóc không có đủ tiền mua sắm đồ mới cho bản thân, Elysian cũng đã có ngỏ ý muốn mua tặng Ron một cây đũa mới nhân dịp sinh nhật thằng nhóc nhưng tất nhiên là đã bị Ron từ chối. Thiệt tình thì Elysian cảm thấy không có ai xứng đáng hơn gia đình họ khi được thưởng cho một đống vàng như vậy.

Elysian vui vẻ ngồi viết thư hồi đáp, không quên chúc cả nhà Ron và Ginny có một chuyến đi vui vẻ rồi cột tấm thư lại vào chân con cú mà thả nó đi. Con cú rệu rạo trông có tí sức lực hơn sau khi được cho ăn uống, nó rùng mình một cái rồi nặng nề vỗ cánh. Trong cái nóng của mùa hè, Elysian rũ rượi cuối cùng cũng hoàn thành xong đống bài tập của mình.

----

Vài tuần sau khi bức thư được gửi đi, Elysian lại như thường lệ cùng mẹ đi đến hẻm xéo để mua đồ chuẩn bị cho năm học mới

"Hẹn gặp con ở tiệm kem Florean Fortescue nhé, nhớ cẩn thận đó. Con biết ba con đang đau đầu vì vụ Sirius Black mà" Marie căn dặn đứa con nhỏ của mình, hôm nay nghe nói bà Florean sẽ ra mắt một vị kem mới toanh nên Marie muốn ghé qua ăn thử. Elysian thì không có hứng thú gì với kem lắm, sau một vòng lượn quanh con hẻm để mua thêm vài món đồ lặt vặt cho năm học thì bước chân của con nhóc đột nhiên dừng lại trước cửa tiệm Trang thiết bị Quidditch Chất Lượng Cao.

Giữa đám phù thủy và pháp sư đang trầm trồ xuýt xoa là một cái bục mới dựng lên giữa cửa hàng, trên đó trưng bày một cây chổi thần vừa mới được bán đầu tháng này.

"Đội tuyển Quốc tế Ái Nhĩ Lan vừa mới đặt hàng bảy cây chổi xinh đẹp này đấy! Và đó là đội được yêu thích nhứt của Cúp Thế Giới." Ông chủ cửa hàng rao bán với đám đông

TIA CHỚP

Cây chổi đua đậm đà tính nghệ thuật này hãnh diện về cái cần thon thả siêu đẹp bằng gỗ tần bì, được đánh bóng bằng nước xi sáng như kim cương và được cẩn bằng tay số đăng ký của riêng từng cây chổi.

Mỗi một cây chổi được chọn lựa riêng từ từng nhánh cây bạch dương để làm đuôi chổi và được chuốt giũa để đạt tới sự hoàn hảo khí động học, khiến cho Tia Chớp có được sự thăng bằng không gì qua mặt được, và sự định vị chính xác nhất.

Tia Chớp có thể tăng tốc từ 0-150 dặm một giờ trong mười giây và có cài đặt một lá bùa thắng không đứt.

Giá cả thương lượng khi đặt mua.

Elysian lân la nhìn cây chổi một hồi lâu xem có nên mua hay không, nó bước đến chỗ trưng bày, ung dung nhích người qua đám đông ầm ĩ mà hỏi giá.

"500 Galleon thưa quý cô, cái giá đặc biệt chỉ có ở tiệm của lão thôi đấy" ông ta vui vẻ nói khi nhìn thấy mớ quần áo mắc tiền trên người Elysian nhưng rồi trở nên kiêng dè khi cái huy hiệu hình con chim sấm được mạ vàng chớp lấp lánh trước mắt ông. Elysian đã đến tuổi mang gia huy của nhà mình, hậu duệ dòng chính khi đủ 14 đều được nhận diện bằng cách này. Đầu tiên là chiếc nhẫn gia truyền được làm từ vàng của yêu tinh, sau đó là chiếc ghim cài áo được Elysian kiêu hãnh đeo ở ngực trái. Chúng là những lời cảnh báo rằng chớ có ngu mà gây chuyện với chủ nhân của chúng.

Ông chủ của cửa hàng chổi đua sau khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai thì đột nhiên lại trở nên trang trọng hơn hẳn. Ông ta khom lưng, cúi đầu nói chuyện với Elysian như một kẻ tôi tớ.

"Nhưng với tiểu thư Sylvester đây thì lão chỉ lấy 250 Galleon thôi, nếu tiểu thư muốn thì lão sẽ đi đóng gói cây chổi ngay"

"Tôi muốn yêu cầu chạm khắc tên, có được không?" Elysian lướt tay mình dọc theo cán chổi. Khác với cây Nimbus 2001, thân của cây tia chớp có vẻ gồ ghề hơn nên lực bám sẽ tốt hơn.

"Là tên của tiểu thư Sylvester đây phải không? Lão sẽ tự tay khắc và gửi đi trong hôm nay, xin tiểu thư chớ có lo" ông chủ chắp tay vui vẻ nói, một người làm ăn thông minh luôn biết cách chiều chuộng khách hàng của mình. Nhất là những cậu ấm cô chiêu con nhà quý tộc. Elysian đối với việc này không hề ngại ngùng, nó sớm thì đã quen với những đãi ngộ như vậy.

"Làm xong thì gửi thẳng đến dinh thự Sylvester" Elysian dặn dò rồi khi rời đi trước những ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy đứa nhóc đứng kế bên.

----

Elysian đi đến tiệm kem mà mẹ đã hẹn nó trước đó vào tầm giữa trưa. Khi đến nơi, Elysian thấy bà đang vui vẻ nếm thử món kem màu xanh nhạt có mùi hương thoang thoảng của cỏ cây Bạch Tiễn, bà Florean quảng cáo nó có khả năng phục hồi và chữa lành, đặc trị dành cho những cô cậu phù thuỷ nhỏ tuổi hay khó tính với việc uống dược chữa bệnh. Nhìn vào cái đám trẻ con đang ồ ạt chen lấn nhau chờ bà xới kem thì Elysian chắc rằng bà sẽ giàu sang phú quý nhờ cái phát hiện này.

"Eli!" Harry đang ngồi viết bài tập trong một góc thấy con nhỏ thì hào hứng kêu lên

"Harry? Bồ làm gì ở đây vậy?" Elysian ngạc nhiên

"Chuyện dài lắm, hiện giờ mình đang ở quán ba cây chổi. Ron và Hermione cũng ở đây này" rồi thằng nhóc chỉ qua chỗ nó ngồi nãy giờ, Ron với Hermione thấy Elysian thì vui vẻ vẫy tay, còn ra tiếng mời nó vào ngồi chung.

"Họ là bạn con à Eli?" Chợt nó nghe tiếng mẹ mình nói. Harry cũng nghe được, nó đột nhiên đứng thẳng lưng khi thấy người phụ nữ lịch thiệp đứng sau lưng Elysian.

"Xin chào phu nhân, con là Harry, Harry Potter" thằng nhóc kính cẩn giơ tay ra chào. Marie thấy vậy thì không có vẻ gì là chê bai, bà vui vẻ bắt tay Harry.

"Rất vui được gặp con, ta là Marie Sylvester - mẹ của Eli. Xem chừng mấy đứa đang có một cuộc gặp mặt nhỉ?" Bà đưa con mắt tinh tường ngó vào góc bàn chỗ Harry vừa bước ra, nơi vẫn còn hai cô cậu phù thủy khác trạc tuổi Elysian đang đứng lên chào mình.

"Vâng thưa phu nhân, bọn con vừa mới tới" Harry nhanh nhẹn đáp

"Ồ nếu là vậy thì sao con không ở lại chơi với các bạn nhỉ? Dẫu sao mẹ cũng còn vài nơi nữa cần ghé thăm trước khi về" Elysian cũng không từ chối câu nói này của mẹ, nó vui vẻ nhập bọn cùng bộ ba nhà Gryffindor sau khi chào tạm biệt mẹ mình. Cả bốn trò chuyện rôm rả với nhau sau một khoảng thời gian dài được nghỉ xả hơi, Harry kể về việc nó vô tình làm bà dì của nó nổi phình lên như bong bóng, Ron khen nó ngầu hết sức, còn Hermione thì mắng nó hên là không bị đuổi học.

"Cái này là gì vậy?" Elysian thắc mắc trước món quà lưu niệm mà Ron đưa cho từ chuyến đi đến Ai Cập.

"Cái gã bán cho mình bảo nó là cái ống kính mách lẻo, mình cũng mua cho Harry và Hermione một cái. Cơ mà mình cũng chẳng biết nó có hiệu quả không. Nó cứ im thin thít từ lúc mình mua nó tới giờ" Ron cầm cái ống kính giải thích, nó bảo ban đầu định mua pháo lửa cho cả đám chơi nhưng bà Molly đã doạ sẽ bỏ luôn Ron ở lại Ai Cập nếu nó dám mang cái đống nguy hiểm đó về.

Cả bốn chào tạm biệt nhau sau một buổi trưa ăn no nê những món kem do Harry bao. Hôm nay cả ba đang có ý định sẽ đi mua một con thú cưng cho Hermione nhưng vì Elysian hôm này còn có một buổi đi học tập cùng ba của mình, nên nó đành phải hẹn bộ ba Gryffindor vào một dịp đi chơi khác.

Được mang gia huy của gia tộc trên người là một phúc lành lớn, điều đó có nghĩa rằng họ đã được bề trên công nhận là người kế thừa đời tiếp theo và hoàn toàn có khả năng tham gia vào việc làm ăn của gia tộc, mà trong trường hợp của Elysian là ngồi ăn bánh uống trà và xem những ông phù thuỷ già nua ngồi bàn bạc với nhau về việc có nên đào thêm vài cái mỏ kim cương ở trung đông hay không. Ba của Elysian cực kì ghét những phiên họp nhàm chán này nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, ông bảo đó là trách nhiệm của người lớn.

Của cải nhà Sylvester có thể tiêu ba đời không hết chỉ tính riêng số tiền bản quyền từ các phát minh mà ông của Elysian từng tạo ra. Nhưng đối với những bậc bề trên, chỉ bấy nhiêu tiền thì chẳng bao giờ là đủ. Gia tộc Sylvester có nhiều nhánh kinh doanh khác nhau được phân cho những đứa con, đứa cháu của dòng phụ. Dòng chính, như ba của Elysian có trách nhiệm quan sát và dẫn dắt họ làm việc. Đó là lý do những cuộc họp nhàm chán như này xảy ra như cơm bữa, Elysian hiếm khi thấy ba nó được phút nào nhàn rỗi.

Việc rèn nắn ra một người gia chủ có đủ khả năng gánh vác công việc của cả một gia tộc không phải là chuyện dễ, đó là lý do những đứa con một như Elysian luôn sống với những kì vọng không tưởng từ những bậc bề trên. Chắc đó là nguyên do khiến Elysian đã từng rất chán ghét cái danh Sylvester này. Một đứa trẻ mới độ chừng 13 14 tuổi thì có nào quan tâm đến công việc chính sự? Ôi nó nhớ như in gương mặt của những người họ hàng vào các dịp lễ hội nhìn nó với con mắt khinh thường.

Nhưng lần này thì không, Elysian có thể thấy rõ sự hài lòng của những con người trong phòng họp này dành với nó. Cách nó lắng nghe, cách nó đưa ra ý kiến đã phải khiến họ nhìn Elysian với con mắt đầy tán dương. Cũng phải thôi, ai mà có thể tin được một đứa nhóc mới chỉ có 13 tuổi lại có thể mang phong thái tự tin và chững chạc như một người độ tầm 30 được chứ nhỉ?

"Làm tốt lắm bí ngô" Marciel xoa đầu cô con gái của mình khi trở về đến dinh thự.

"Liệu con có vượt quá giới hạn của mình không nhỉ? Con đã hơi to tiếng với ông Lewtts" Elysian bày tỏ nỗi băn khoăn, nó đã không kiềm chế được mình mà chất vấn ông Lewtts về vấn đề thâm hụt ngân sách của quỹ Rogus. Người đàn ông đó hoàn toàn không có một tí khái niệm gì về hai chữ tiết kiệm. Nhà Sylvester ở kiếp trước đã từng hứng chịu một khoảng thâm hụt lớn vì những lần tiêu hoang vô độ của ông ta.

"Thật ra thì ta cũng đang muốn tìm lí do để bãi nhiệm cậu ta khỏi cái vị trí đó lâu rồi. Nhưng vì nể tình Arthur, cha của cậu ta nên ta đã không làm vậy. Lần này con cứu ta được một vố rồi đấy bí ngô" Marciel vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô con gái, dự là sẽ còn mang cái chuyện này đi khoe với tất cả mọi người và những dịp tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro