C23: Hồi kết của ám ảnh
"Được rồi, tôi nghĩ là bài học nên kết thúc ở đây thôi. Mọi người đều rất giỏi, bài học hôm nay rất xuất sắc. Bài tập về nhà, hãy vui lòng đọc chương về Ông Kẹ, và tóm tắt lại cho tôi... và nộp bài vào thứ hai. Bấy nhiêu đó thôi." Giáo sư nói một tăng rồi cho cả lớp giải tán, đám học sinh Gryffindor lúng túng rời đi nhưng bộ ba kia thì vẫn nao núng ở lại để hỏi han tình hình của Elysian.
"Các trò cũng mau nhanh đi đi nào" Giáo sư nói với Harry, Ron và Hermione
"Nhưng thưa giáo sư..." Hermione chưa kịp nói xong câu thì đã bị ánh mắt của giáo sư Lupin làm chùng bước. Con nhóc buồn bã kéo tay hai đứa bạn thân của mình ra khỏi phòng học, để lại Elysian vẫn còn đang ngồi khóc thút thít trong vòng tay của Daphne và Pansy.
"Trò có sao không trò Sylvester?" Giáo sư Lupin khụy gối xuống hỏi.
"Vâng...em ổn" Elysian lí nhí trả lời, cả người nó toàn là mồ hôi lạnh.
"Đó chỉ là ảo ảnh của ông kẹ thôi, ba má của trò không sao đâu." Giáo sư nhẹ nhàng trấn an
"Đây, tôi cho trò cái này. Nó luôn khiến tôi bình tĩnh lại mỗi khi tôi sợ hãi một thứ gì đó" giáo sư đặt vào lòng bàn tay của Elysian một thanh socola nhỏ, Elysian cảm thấy tay của giáo sư ấm áp lạ thường.
"Bồ có cần đến trạm xá không?" Pansy ôm Elysian cực kì chặt, hệt như sợ Elysian sẽ lại hoảng loạn như khi nãy
"Hay để tụi mình bưng bồ đi nha" Crabe và Goyle lúng túng hỏi.
Elysian lắc đầu từ chối, mắt nó nhìn quanh lớp học như muốn xác nhận đây là thực tại, rằng thứ nó vừa thấy chỉ là ảo ảnh và ba mẹ nó thì vẫn còn sống.
"Thưa giáo sư, nếu không còn chuyện gì nữa thì xin cho phép chúng em đưa Eli về phòng sinh hoạt" Draco quay lại nói với giáo sư Lupin - người không một chút chần chừ đã gật đầu đồng ý.
"Các trò cứ tự nhiên, tôi sẽ thông báo cho giáo sư Sprout về sự vắng mặt của các trò ở tiết sau" Thầy dịu dàng dìu Elysian đứng dậy rồi chào tạm biệt cả bọn.
Elysian được đám Draco đưa về phòng sinh hoạt chung vốn giờ đây chẳng có lấy một bóng người vì vẫn đang là giờ học. Daphne và Pansy đưa con nhóc lên phòng ngủ, nó mệt đến độ có thể nằm xuống mà ngủ một giấc dài và mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, Elysian tỉnh dậy trong dinh thự của nhà mình. Một mình một cõi, nó gọi to đến vang vọng cả nhà để tìm ba mẹ, rồi đến con yêu tinh Kit nhưng chẳng có ai trả lời. Tường thành tráng lệ nguy nga, nhưng người rải bước cạnh nó thì lại đơn độc không tả nổi. Elysian hô tên ba mẹ mình trong vô vọng, thế giới vụn vỡ theo từng bước chân nó đi. Elysian đi qua sảnh chính, nơi nó và ba hay chơi ruợt đuổi lúc nó còn nhỏ, nó đi qua thư viện, nơi mẹ sẽ luôn dành ra hàng giờ đọc sách cho nó nghe. Cho đến khi Elysian đặt chân đến một căn phòng nhỏ tối đen như mực, trông chả liên quan gì đến cái dinh thự tráng lệ của nhà Sylvester. Nó nghe tiếng kêu của ai đó phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
" Ba ơi! Mẹ ơi! Hai người ở trong phòng sao?"
Đối diện với sự im lặng của căn phòng, Elysian căng thẳng mở cửa, chào đón nó là một luồng sáng xanh vụt bay đến và hai thân ảnh lao ra ôm chặt nó vào lòng.
"Không! Không! Không được!" Elysian ngồi phịch xuống đất, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã chảy dài trên gương mặt xinh xắn của nó. Ba mẹ nó chết rồi, họ ôm chặt nó vào lòng trong tiếng nấc nghẹn của Elysian, nó thề rằng đã có thể nghe được tiếng linh hồn của họ lìa xa cơ thể.
"Không được!" Elysian bừng tỉnh từ giấc ngủ sâu, mồ hôi lạnh đầy người, trông nó cứ như vừa trở về từ cõi chết. Nó nhìn xung quanh, phát hiện ra trời vừa tờ mờ sáng. Kí túc xá nữ bây giờ chỉ còn mình nó, Elysian nhanh nhẹn thay đồ, chào tạm biệt Inky đang ngủ say rồi đi đến đại sảnh đường để dùng bữa cùng mọi người.
Draco thấy nó đến thì vẻ như vội vã lắm, thằng nhóc chạy như bay đến dìu Elysian về chỗ cả đám đã giữ riêng cho con nhóc.
"Bồ sao rồi? Cảm thấy tốt hơn chưa?" Daphne lính quính hỏi thăm, tay còn không quên kiểm tra xem Elysian có quầng thâm hay không.
"Tụi mình đã cảnh cáo hết tất cả những đứa học sinh khác rồi, tụi nó mà dám há miệng về chuyện ngày hôm qua thì tới số"
"Bồ đừng có lo nha" Crabe và Goyle thay phiên nhau trấn an Elysian, tay hai thằng nhóc cứ chập lại với nhau, mắt liếc ngang liếc dọc cảnh cáo khiến đám học sinh sợ hãi đến nuốt không trôi bữa sáng.
Draco thì đưa đến trước mặt Elysian một tô súp gà nóng hổi.
"Dành riêng cho bồ, Pansy mất cả sáng phụ đám yêu tinh trong nhà bếp để chúng chịu nấu đó"
Elysian với vẻ mặt uể oải ngước lên nhìn đám bạn của mình, cho đến bây giờ nó vẫn chưa tài nào tin được nó có thể gặp những người bạn tốt như thế này. Có thể nói, tô súp gà hôm đó chính là tô súp ngon nhất mà nó từng ăn.
Daphne và Pansy cả ngày hôm ấy quyết dí sát bên Elysian như hình với bóng, thậm chí ngay cả lúc tập quidditch, chắc tụi nó lo cho Elysian, suy cho cùng thì con nhóc cũng hét toáng lên lúc nửa đêm hôm trước vì gặp ác mộng tận mấy lần liền. Ông bà Sylvester thì vẫn chưa biết việc này, Elysian đã đặc biệt cảnh cáo mọi người không được viết thư cho ba mẹ nó.
Kể từ sau vụ việc đó, mọi thứ dường như trở về đúng với quỹ đạo. Elysian tự vùi mình vào sách vở cùng với những buổi tập quidditch cường độ cao để nhằm quên đi những hình ảnh chết chóc đó.
"Bồ nghĩ năm sau ai sẽ là đội trưởng sau khi Flint rời đi?" Draco tung hứng trái snitch trong tay, đột nhiên quay sang hỏi Elysian. Marcus Flint năm nay đã là học sinh năm bảy, tức là năm sau khi anh ta tốt nghiệp, cả trường sẽ được chứng kiến sự nối ngôi của một người đội trưởng mới. Liệu người đó có táo bạo hơn? Hay sẽ tàn độc hơn cả Flint thì Elysian cũng không chắc. Nhưng nó đang mong sẽ là Adrian Pucey, anh chàng có tất cả những khả năng cần thiết của một người lãnh đạo, đó là còn chưa kể đến gương mặt đẹp trai đến chết người có thể khiến bao cô nàng của các nhà khác si mê.
Nhan sắc cũng có thể là một loại vũ khí nếu bạn sử dụng nó đúng cách.
"Ai cũng được, miễn đừng là bồ" Con nhóc nói một cái trêu chọc với Draco.
"Này, mình cũng có tố chất của lãnh đạo lắm chứ bộ" Draco phản pháo.
"Có tố chất né trái Snitch thì đúng hơn, mình nghe nói trận đấu tới bồ mà không bắt được trái Snitch thì anh Marcus sẽ quăng bồ xuống làm mồi cho con bạch tuột dưới hồ đấy" Elysian nửa đùa nửa thật nói với Draco làm thằng nhóc héo đi vài phần.
Dần dà, chuyện của Sirus Black trở nên chìm xuống vì cả trường Hogwarts đang tập trung cho trận đấu quidditch của nhà Slytherin và Ravenclaw. Marcus cũng vì thế mà đẩy cao giờ tập luyện, suốt hai tuần liền Elysian chẳng có thời gian làm gì ngoài việc lên lớp rồi xuống sân cỏ tập mấy chiêu thức mới toanh do Marcus nghĩ ra.
Thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, đêm tối hơn, nhưng bất kể bùn lầy, gió mưa, đều không thể làm mờ mịt đi hình ảnh tuyệt vời của chiến thắng cuối cùng giành được chiếc cúp Quidditch đầy vinh quang cho nhà Slytherin trong mắt của Elysian.
Nó và Adrian Pucey nghĩ ra vài chiêu thức tiếp cận đối thủ khá hiệu quả và dành tận 2 tuần liền phối hợp với Graham Montauge, cậu tấn thủ tóc vàng nhằm nắm vững tuyệt chiêu mới này. Draco cũng tiến bộ hẳn về tổng thời gian để tóm được trái snitch, Terrance Higgs thả hẳn 5 trái trong một lần bắt để nó quan sát chuyển động nên cũng chẳng trách trình thằng nhóc lên nhanh như diều gặp gió, đấy là còn chưa kể đến việc Marcus Flint luôn lù lù ngồi quan sát mỗi khi cậu tầm thủ trẻ của đội tập luyện khiến Draco hít thở không thông.
-----------
"Bồ nghĩ trận đấu tới nhà Ravenclaw có chiến lược gì không?" Elysian cùng Draco mệt mỏi trở về phòng sinh hoạt chung sau buổi tập.
"Nghe bảo tên đội trưởng vừa tuyển được một đứa tầm thủ mới. Nhưng mà trình của họ chẳng có cửa với mình đâu" Draco với nét mặt đầy tự tin nói.
"Bồ đừng có chủ quan, lần này mà không bắt được quả Snitch thì coi chừng mình" Elysian vui vẻ khoác vai Draco bước vào phòng sinh hoạt chung - vốn khá yên ắng nhưng hôm nay lại chộn rộn, háo hức đến lạ thường.
"Hai bồ đây rồi, mình chờ hai bồ mãi" Daphne thấy Elysian và Draco đi vào phòng sinh hoạt thì trông có vẻ hớn hở lắm, vội chạy đến kéo tay cả hai đi đến cái bảng thông báo đặt ở giữa phòng.
"Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên. Cuối tháng mười. Đúng dịp lễ Hội Ma." Pansy khoanh tay đọc tờ giấy ghi chú trên bảng.
"Tuyệt cú mèo, mình nghe bảo tiệm công tước mật vừa mới cho ra lò món kẹo caramel méo miệng ngon lắm" Crabe hào hứng nói
"Cả món cam thảo cay xè nữa, ba mình bảo phải thử món đó" Goyle góp vui với Crabe, hai đứa trông cứ như đang phiêu du ở một nơi nào đó toàn kẹo ngọt và bánh quy.
"Ăn ăn ăn, hai bồ suốt ngày chỉ có ăn. Nếu các bồ cũng tỏ ra đam mê như thế với môn Toán học huyền bí thì đỡ cho mình quá" Pansy càu nhàu cả hai, có vẻ như việc phải dạy kèm hai cu cậu mít đặc chẳng hiểu cái gì về mấy con số khiến Pansy tức tối mấy hôm nay. Mà con nhóc cũng chẳng hiểu hai đứa đăng kí môn học ấy làm gì nếu như chẳng có một tí hiểu biết gì về nó.
"Mấy bồ nhớ là tụi mình sẽ ăn mặc theo chủ đề đó nha. Mình đã lên thử vài bộ cho cả nhóm rồi đây" Daphne phấn khích lôi từ đâu ra tận 6 cuộn giấy da rồi đưa cho mỗi đứa một cuộn.
"Daphne à, mình có nên nhắc bồ rằng tụi mình chỉ đi đến Hogsmeade chứ không phải Milan không?" Pansy nhìn cuộn giấy của mình mà bày ra vẻ mặt khó hiểu. "Với lại mình có sở hữu đôi giày da nào đâu?"
"Mình đặt cho bồ rồi, Francois nói 2 ngày nữa thư cú sẽ tới" Daphne vui vẻ đáp. Francois là ông chủ của một tiệm may có tiếng tại Pháp và cũng là thợ may riêng cho Daphne. Đôi lúc Elysian nghĩ rằng lý do khiến tiệm may của Francois phát triển như vậy một phần là nhờ vào tài năng của ông và phần còn lại là nhờ vào đống tiền kếch xù Daphne trả ông mỗi năm để trở thành nhà thiết kế riêng cho con nhỏ.
"Ôi Merlin ơi mình mong sao cho cuối tuần đến thật nhanh" Daphne nói một cách đầy mong chờ.
5 đứa còn lại nhìn nhau mà thở dài, Draco định mở miệng phản bác gì đó thì đột nhiên lại bị gương mặt cầu xin của Daphne làm cho im bặt. Elysian cùng Pansy thì cũng bất lực không kém nên đành gật đầu đồng ý để làm vui lòng cô công chúa của nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro