C25: lâu đài bị đột nhập
Bữa tiệc ma tối hôm đấy vẫn nhộn nhịp và hoành tráng như mọi năm
Đại sảnh đường đã được trang trí bằng hàng trăm và hàng trăm trái bí rợ thắp đầy nến, một đám mây dơi sống vỗ cánh chấp chới, và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh đường đầy bão tố y hệt những con rắn nước chói lòa. Âm nhạc du dương vọng bên tai và đồ ăn thì ngon tuyệt cú mèo.
Đứa nào cũng ních đầy dĩa đồ ăn của mình thành một cái núi nhỏ sau một ngày dài rong chơi ở Hogsmeade. Daphne thì vui vẻ khỏi phải nói, nó thậm chí đã lên kế hoạch cho lần đi tới dưới sự bất lực của cả đám.
"Mình không ăn được nữa đâu, nếu giáng sinh này mà mình mặc không vừa cái váy mẹ mua cho thì chắc bà ấy sẽ giết mình mất" Pansy thở dài nhìn mớ rau nhàm chán trên dĩa của nó
"Thêm một miếng pudding nữa đi, vị việt quất đấy" Elysian dụ dỗ Pansy bằng món mà con nhóc yêu thích nhất, tất nhiên là Pansy chẳng thể nào chối từ được.
"Nhà mấy bồ có đi đến vũ hội của công tước Erlington ở Hà Lan không? Nghe bảo là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ổng đấy"
"Ông ta gửi thư cú đến nhà mình tận 4 lần, mình nghĩ nếu cha mình không đi thì sẽ có cả trăm con khác tông vào cửa nhà mình mất" Elysian phàn nàn, công tước Erlington là một trong những người vô dụng và lười biếng nhất mà nó từng thấy. Ông ta ăn sung mặc sướng nhờ mớ tài sản kếch xù mà ba mẹ ông ta để lại mà không thèm ngó ngàng gì đến mớ công việc đang chất đống ngổn ngang. Có thể nói ông ta đã ăn chơi gần 90% số tài sản của gia tộc và bây giờ buộc phải tổ chức những buổi tiệc xa hoa nhằm mục đích xin tiền của các anh em họ hàng cùng các bạn hữu gần xa của cha mẹ ông, một người thảm hại đến cùng cực.
"Phải đi thôi, ông ta là bác họ của cha mình mà" Crabe thở dài, nó chẳng thích đi đến đó tí nào vì công tước Erlington chỉ thích chiêu đãi khách bằng rượu vang. Có lần nó teo tận 3kg sau một tháng đến thăm ông ta vì mấy con gia tinh chẳng phục vụ món gì ngoài súp bí đỏ và rượu whiskey.
"Goyle? Sao bồ trông xanh xao thế? Nãy giờ bồ chỉ mới ăn được có 4 dĩa thôi" Daphne giật mình khi thấy thằng nhóc Goyle mặt tái mép như muốn bệnh.
Goyle vừa nghe đến đó thì đột nhiên rùng mình rồi bịt miệng chạy vội ra khỏi sảnh đường, để lại cả đám ngơ ngơ ngác ngác.
"Cậu ta ăn lộn 3 viên kẹo nôn chứ gì, tí là hết thôi" Draco trông chả quan tâm là mấy vừa ăn vừa giải thích cho cả đám nghe. 3 đứa con gái ồ lên một cái rồi lại tiếp tục tụm ba tụm bảy luyên thuyên về chuyến đi hồi sáng. Có thể thấy là việc Crabe và Goyle chơi ngu như thế này không phải là lần đầu tiên.
Bữa tiệc tối kết thúc vào lúc nửa đêm, 4 nhà đều theo huynh trưởng của mỗi nhà đi về phòng sinh hoạt chung. Elysian gật gà gật gù vẻ như sắp đi không nổi sau một ngày dài mệt mỏi nên Draco đã tình nguyện cõng con nhóc. Mấy đứa con gái về đến phòng ngủ thì hí ha hí hửng lôi hết mớ quà vặt mua từ tiệm giỡn Zonko ra mà thử, Elysian ăn thử một cục caramel ca hát khiến miệng con nhóc cứ líu lo không ngừng trong vòng 5 phút, Daphne thì ăn trúng một cây cam thảo toé lửa khiến hai tai của nó bóc khói, riêng Pansy thì đã quá mệt mỏi nên ngã lăn ra trên giường ngủ ngay sau khi vừa về đến phòng.
Nhưng giấc ngủ của con nhỏ cũng không kéo dài lâu khi chỉ tầm 10 phút sau, hai huynh trưởng của nhà đã ra thông báo phải tập trung tại đại sảnh đường ngay tức khắc. Mấy đứa nhỏ vẫn còn đang mặc đồ ngủ mặt ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nghe theo mà đi cùng hai huynh trưởng. Elysian thì nhớ rất rõ sự kiện này, vì nó đã mắc bệnh cảm cúm tận 2 tuần liền chỉ sau một đêm ngủ tại sảnh.
"Lần này thì khỏi nhé" nó khoái chí sau khi ăn vài viên kẹo bốc lửa, thứ khiến người nó nóng hừng hực.
Lúc nhà Slytherin đến đại sảnh thì đám học sinh Gryffindor đã tụm năm tụm bảy ngồi xù xì gì đó với nhau, không lâu sau hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng được huynh trưởng của các nhà hộ tống đến, mặt ai cũng trông vô cùng bối rối.
Tức thì sau đó, giáo sư McGonagall và thầy Flitwick liền niệm chú đóng tất cả cửa vào Sảnh đường khiến cả bọn hoang mang còn thêm hoang mang.
"Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì." Giáo sư Dumbledore dõng dạc bước ra thông báo
Rồi giáo sư quay qua nói với một chàng trai tóc đỏ đang ưỡn ngực một cách tự hào và long trọng:
"Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi."
"À, phải, các con cần..." Giáo sư Dumbledore ngừng nói khi chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra một chuyện.
Rồi giáo sư vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó, một cái vẫy khác, sàn Sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía.
"Ngủ ngon đi các con." giáo sư ôn tồn nói rồi đi ra và đóng lại cánh của
Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm xao xác, những học sinh nhà Gryffindor thì đang bận bịu kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra, chẳng mấy chốc mà lan đến phía nhà Slytherin.
"Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn" Chàng trai tóc đỏ khi nãy đứng cạnh giáo sư Dumbledore ra lệnh khiến cả bọn nhanh chóng rã ra tìm nơi ngủ.
"Ngủ ở đây á? Với những người này á??" Daphne vẻ như chưa nghe lọt tai được câu nào tỏ ra khá bối rối
"Má mình mà biết mình ngủ kiểu này thì kiểu gì cũng giết mình cho mà coi" Pansy càu nhàu
"Ngủ ở đây hay là đấu đũa phép với tội phạm Azkaban. Đằng nào má bồ chẳng giết bồ" Elysian phì cười nói
Thế rồi dẫu cho chẳng bằng lòng nhưng cả bọn vẫn đàng phải ngủ lại một đêm cùng với những đứa học sinh khác. Cả đám nhanh chóng đi đến vị trí được phân của nhà rồi chọn ngay 6 cái túi ngủ nằm liền kề nhau, Daphne được ưu tiên nằm giữa hai đứa con gái, Pansy nằm ở ngoài bìa, Elysian nằm cạnh Draco với Crabe và Goyle cạnh bên cậu chàng.
"Mấy bồ nghĩ tên Black đó còn trong lâu đài hay không?" Daphne sợ hãi trùm túi ngủ qua nửa mặt hỏi.
"Tất nhiên, nếu không thì họ yêu cầu chúng mình ngủ ở đây làm gì" Draco vừa nói vừa không mấy dễ chịu mà cố vùng vẫy vào cái túi ngủ mỏng dính.
"Mà làm sao hắn lại có thể lẻn vào lâu đài đượcc nhỉ? Đặc biệt là khi có cả trăm giám ngục đang canh gác ở bên ngoài trường" Pansy thắc mắc.
"Hay hắn độn thổ?" Crabe reo lên
"Lâu đài không phải chỉ được bảo vệ bằng những bức tường, mà còn có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. Người ta không thể độn thổ vô đây đâu Crabe" Elysian giải thích cho thằng nhóc nghe.
"Merlin ơi, bồ không có chú ý trong giờ học à" Draco nghía sang Crabe, mà dĩ nhiên là thằng nhóc biết Crabe chẳng biết mô tê gì vì phần lớn thời Crabe và Goyle toàn ngủ gà ngủ gật trong lớp.
"Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa."
Tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhứt còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thật bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Lũ trẻ tuy lo lắng nhưng cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro