C26: Quidditch trong mưa

Trong vài ngày tiếp theo, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Một con bé bên nhà Hufflepuff, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa.

Nhưng tâm trí của Elysian thì chẳng thèm đoái hoài gì đến những chuyện điên khùng đang diễn ra trong trường, thứ nó quan tâm bây giờ là trận đấu cuối tuần này giữa Gryffindor và Hufflepuff. Ravenclaw và Slytherin đã xin dời trận đấu giữa hai nhà vì điều kiện thời tiết quá kém nhưng có vẻ như đám nhà sư tư thì chẳng có tí gì là sợ hãi.

"Kiểu gì nhà Hufflepuff cũng sẽ bị họ nghiền nát cho mà coi" Pansy phì cười, nhà Lửng mật thật sự là quá hiền, Elysian hiếm thấy có ai xấu tính đến từ nhà đấy. Nghe bảo họ vừa có một người đội trưởng mới, hình như cũng khá điển trai, Daphne mấy hôm nay cứ canh lúc nhà Hufflepuff tập luyện là mang hết tập sách ra ngắm anh ta, mà con nhóc cũng chẳng phải là người duy nhất.

Đúng như dự đoán của mọi người, hôm diễn ra trận thi đấu trời mưa tầm tã, kèm theo đó là gió giật cùng sấm chớp liên hoàn. Elysian thiết nghĩ chẳng biết tại sao bọn họ lại dám thi đấu trong cái thời tiết này, ngay cả Marcus Flint cũng lắc đầu ngao ngán.

"Họ bên kia kìa!" Crabe reo lên thu hút sự chú ý của ba đứa con gái đang đứng rúc vào nhau dưới lối lên khán đài.

"Merlin ơi, mấy bồ kiếm đâu ra cái ô to thế?" Elysian ngạc nhiên khi thấy Draco cùng Crabe và Goyle đang che chung một cây dù khổng lồ.

"Bọn mình mượn của lão Hounder ở làng Hogsmeade đấy!" Goyle phấn khích nói

"Ổng có mấy món hay lắm, cơ mà phần nhiều thì không hợp lệ để mang vào lâu đài" Draco chêm thêm vào, lão Hounder trong câu chuyện của ba đứa con trai là một lão già tầm 70 đến 80 tuổi sống trong một túp lều cũ ở cuối làng. Ông ta bán vô số những thứ kì dị mà hầu như 90% trong số đó đều vinh dự được xuất hiện trong bản danh sách 100 thứ cấm mang vào trường.

"Thật không thể tin là mấy bồ lại muốn đi coi quidditch trong cái thời tiết này" Pansy rung rẩy nép sát Elysian và Daphne vì cái lạnh tê buốt.

"Đừng có nhìn bọn mình, ý của Draco đó" Elysian liếc sang thằng nhóc tóc vàng đang cười tươi rói

"Cơ hội ngàn năm có một để xem tụi Gryffindor đấy thua thảm mà" Draco hì hì nói ra lý do. Cả bọn nhanh chóng nép vào cái ô khổng lồ rồi đi vội lên khán đài

Đúng thật là một chút mưa và bão bùng này cũng không tài nào làm chùng bước những cổ động viên trung thành của quidditch, phía hai bên nhà Gryffindor và Hufflepuff tràn ngập những đứa học sinh mặc áo mưa, tay cầm băng rôn, miệng thì la to khẩu hiệu nhà. Không khí của trận đấu cũng nhờ đấy mà trở nên nóng hơn.

Khác với sự đông đúc ở phía khán đài hai đội thi đấu chín, khu vực ngồi của nhà Slytherin và Ravenclaw lại khá thưa thớt người xem, số lượng số lượng khán giả xem chừng chỉ chiếm phân nửa khán đài.

Giờ thi đã điểm, Elysian thấy hai đội thi đấu trông có vẻ héo héo từng bước từng bước đi ra, Elysian chắc rằng họ cũng đang cảm thấy nao núng vì cái thời tiết khỉ gió này.

"Bồ nghĩ ai sẽ thắng?" Draco nhích qua hỏi nhỏ

"Cá 5 Galleons là Gryffindor thắng" Elysian tự tin nói, mặc dù rất quý nhà Hufflepuff nhưng con nhóc biết rõ sự chênh lệch sức mạnh của hai bên.

"Mình thì lại cá rằng nhà Hufflepuff sẽ cho tụi sư tử đó nằm bẹp dí, 10 Galleons!" Draco vênh mặt đáp, hai đứa nhóc có thói quen cá cược với nhau từ khi còn nhỏ xíu. Nhưng tất nhiên phần nhiều thì đều là Elysian thắng.

"Hai đội trưởng bắt tay nhau đi nào!" Madam Hooch ra hiệu.

Elysian thấy Oliver Wood và Cedric Diggory bước ra khỏi hàng rồi tiến đến mà bắt tay nhau. Đám con gái trên khán đài thì thi nhau la oai oái lên vì Cedric dầm mưa trông mới đẹp trai làm sao.

"Ôi dầm mưa như vầy lỡ như ảnh bệnh thì sao đây, mình phải nhờ bà Pomfrey làm mấy liều thuốc cảm mới được" Daphne tỏ ra lo lắng, Pansy và mấy đứa khác thì bất lực hết chỗ nói.

"Trèo lên chổi!" Mấy đứa cầu thủ lúng túng leo lên cán chổi của chúng, rồi theo hiệu lệnh của madam Hooch, trận đấu được bắt đầu

"Gió mạnh quá" Elysian ngồi trên khán đài thấy Harry với mấy cầu thủ khác cứ dăm ba phút lại bị một đợt gió cuốn tới làm chao đảo mà không khỏi cảm thấy rát da rát thịt, chẳng biết ai dở hơi tới mức cho phép trận đấu này diễn ra nữa.

Mưa càng ngày càng to và sự bối rối của các cầu thủ cũng ngày càng lớn. Draco xém phá lên cười mấy lần vì Harry cứ bay loạng choạng mém thì đâm sầm cả vào đồng đội của mình.

"Trận này coi còn thú vị hơn cả trận của Montrose Magpies và Wigtown Wanderers" Draco khoái chí nói, nó bảo trông cứ như đang đi xem diễn xiếc.

Gần nửa giờ trôi qua và nhà Gryffindor đang dẫn trước Hufflepuff 50 điểm nhưng nếu cứ như vầy thì chắc đến tối muộn trận đấu cũng không xong. Rồi đột nhiên tiếng còi tạm nghỉ vang lên, hai đội thi thở phào một hơi bay về phía khán đài của nhà mình để bàn chiến thuật mới.

"Bồ nghĩ họ có hủy trận đấu không?" Pansy hỏi Elysian, trời mưa ngày càng gay gắt, Elysian có thể thấy rõ sấm chớp rền vang trên bầu trời tối thăm thẳm.

"Với bản tính của Wood, mình không nghĩ anh ta chịu đâu. Đây là mùa giải cuối của anh ta mà" Elysian và Draco suy luận, không tài nào một cơn bão như này lại có thể dập tắt ngọn lửa đam mê của anh ta.

Và đúng như suy đoán của hai đứa, trận đấu lại tiếp tục sau 10 phút thảo luận nhóm. Trái banh Snitch dần hiện ra trong cơn mưa, ai ai cũng hối thúc tầm thủ của hai nhà bắt lấy. Harry ghì cán chổi bay đua cùng Cedric Diggory vọt thẳng lên cao, chạy theo trái Snitch rồi biến mất trong màng mây mờ. Đám đông thấy hai cậu tầm thủ biến mất thì bối rối la ó, các cầu thủ của hai nhà thì vẫn đang miệt mài ghi điểm, rồi một tiếng chớp đoàn vang lên.

Trước khi cả đám kịp nhận ra thì Harry đã bất tỉnh rơi tự do xuống từ trên trời, cả khán đài hoảng hốt có, la ó có, chắc tụi nó nghĩ Harry đang diễn trò. Nhưng rồi chúng nó thấy theo sau Harry đang ngất xỉu là hàng chục hàng trăm tên giám ngục đen ngòm đuổi sát thằng nhóc.

Lúc này cả đám nhận ra có điều gì đó không ổn, nên liền ra hiệu cho khán đài của giáo viên. Thầy Dumbledore vẻ mặt hốt hoảng, niệm chú lên người Harry để thằng nhóc bay là là rồi đáp xuống nền đất ướt đẫm bùn đất. Rồi với một cái quay đũa, thầy niệm vào đám giám ngục một thứ ánh sáng màu trắng bạc khiến chúng sợ hãi mà tản đi mất. Theo sau đó là tiếng thông báo rằng Cedric Diggory đã bắt được trái Snitch.

Hufflepuff thắng trận này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro