C34: Cô gái trong bức chân dung
*Những đoạn hội thoại dùng tiếng nước ngoài sẽ được in nghiêng*
-----
Sau một bữa ăn sáng đã đời, Elysian khoác lên mình một tấm áo len màu đen rồi đi ra khỏi lều của nhà mình.
"Bọn mình chờ bồ nãy giờ rồi đấy" Draco cười nói, nó đang ngồi trước cái đài phun nước cùng Crabe, Goyle và hai đứa con gái.
"Lịch trình hôm nay là gì đấy?" Elysian đi lại ngồi chung với cả 5, ngay lập tức Crabe lôi ngay tấm bản đồ của khu vực cắm trại ra cho cả bọn cùng xem.
"Bọn mình có thể ghé qua khu nghỉ ngơi của các đội tuyển vào 12h trưa nay, má mình đã đưa cho mình mật khẩu vào cổng rồi. Nhưng mà trước đó thì mình có thể ghé qua khu trưng bày quidditch ở rìa bãi cắm trại, nghe nói mấy tấm áp phích của hai đội tuyển nhìn ngầu lắm." Thằng nhóc nói tía lia cho mấy đứa bạn nghe.
"Ôi mình muốn gặp Aidan Lynch quá, mấy bồ nghĩ ảnh có chịu chụp hình với mình không nhỉ?" Daphne cười khúc khích mơ mộng.
"Mình thì lại muốn xin chữ kí của Ivanova, nghe bảo chị ấy từng giữ kỉ lục ghi tận 50 điểm chỉ trong 2 phút!" Pansy góp vui cùng đám bạn.
Elysian thì không đặc biệt yêu thích ai cả bởi đội quidditch nó thích nhất là đội Montrose Magpies nhưng nó vẫn rất yêu thích cái không khí cuồng nhiệt mà mùa thể thao mang lại. Draco thì lại là một fan cuồng nhiệt của Viktor Krum y hệt Crabe và Goyle, hôm nay nó còn đặc biệt mang khăn choàng màu đỏ tía ủng hộ cho đội Bulgaria.
-----
"Mấy đứa bây đi đâu đây?" Tên gác cổng chỗ khu vực cắm lều của các cầu thủ đứng phắc dậy che đi cái cổng khi thấy 6 đứa lạ hoắc đi đến gần chỗ hắn
"Chúng tôi có vé mời vào giao lưu với các cầu thủ" Crabe đứng ra nói. Tên bảo vệ nghe vậy thì nhướng mày, giọng ồm ồm nói:
"Mật khẩu?"
"1050" Crabe tự tin nói. Tên bảo vệ lúc này vẻ mặt trông chẳng hài lòng mấy mà chậm rãi xê người ra mở cổng cho 6 đứa nhóc.
"Vào đi, tối đa 30 phút" nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một cái đồng hồ quả quýt và bấm giờ. 6 đứa nghe vậy thì nhanh chóng chạy ào vào, đập vào mắt chúng nó là gần chục cái lều lớn nhỏ với hai màu chủ đạo chính là xanh (đội Ái Nhĩ Lan) và đỏ (đội Bulgaria).
"Nhiều lều thế này thì biết Krum ở lều nào bây giờ" Goyle lo lắng nói. Nhưng rồi có lẽ vận may đã tìm thấy chúng khi bỗng có một anh con trai cao to lướt ngang thấy bọn nhóc rồi đứng trước mặt cả 6 đứa mà thắc mắc.
"Tới sinh chũ kí ha?" Hình như anh ta cũng không thành tạo tiếng anh cho lắm, so riêng phần thể hình là cả bọn đã đoán được ngay anh ta là một tuyển thủ của đội Bulgaria. Cả đám nghe câu hỏi thì ngay lập tức gật đầu, anh con trai thấy vậy thì có vẻ phấn khởi lắm.
"Đi theo toi!" Rồi anh ta dẫn dầu đi trước, 6 đứa nhóc thì lủi thủi đi theo sau như đám gà con lon ton theo mẹ của chúng.
"Toi tên Ivan, máy đúa sao vô được đay vậy?" Ivan ngoái đầu lại nhìn cả đám đang ngây ngốc, anh ta dẫn cả bọn đi lướt qua dãy lều màu xanh lục của đội Ái Nhĩ Lan và thẳng tiến đến dãy của đội Bulgaria.
"Merlin ơi, là ảnh đó! Tấn thủ của đội Bulgaria! Ivan Volkov!" Crabe reo lên đầy phấn khích, Ivan thấy thằng nhóc vui sướng như vậy thì cũng cười to.
"Đúng thé, là tôi đây!"
"Anh cho em xin chữ kí nha!" Nói rồi ba đứa con trai lúng túng đưa mấy cuốn sổ cho Ivan kí, anh ta thì rất vui lòng nhận lấy sổ rồi kí cho từng đứa. Elysian đứng yên nhìn không khí xung quanh, có vẻ như các tuyển thủ đang nghỉ ngơi nên khu vực quanh đây yên ắng lạ thường. Mà nhắc đến Bulgaria... không biết cái người đó có tới xem trận đấu này không nhỉ? Dẫu gì thì trận đấu này cũng quy tụ tất thảy người xem trên toàn châu âu, nên chắc cũng có khả năng không chừng.
Không biết bây giờ cổ trông như thế nào nhỉ?.
"Pyotry! Clara! Dimitrov! Ra đây đi! Có người hâm mộ kiếm tụi mình nè!" Ivan chạy đến từng cái lều rồi kêu gọi đồng đội của mình bằng tiếng Bulgaria. Sau tầm 5 phút, gần như cả đội tuyển đều đứng trước mặt 6 đứa nhóc rồi thay phiên nhau kí tên cho từng đứa.
"Mấy đứa nhớ cổ vũ cho tụi chị tối nay nhé!" Clara Ivanova tươi cười nói, chị ấy cao hơn Elysian hẳn 1 cái đầu và có lẽ là người nói tiếng anh thành thục nhất trong số những tuyển thủ ở đây.
"Chắc chắn luôn rồi ạ!" Pansy phấn khích nói, Elysian chưa bao giờ thấy Pansy mất bình tĩnh như vậy cho tới hôm nay, ý là khi nãy con nhóc còn xin Ivanova kí tên lên trán của nó. Tất nhiên là Ivanova không nỡ và thay vào đó đã kí vào chiếc áo khoác da màu nâu của Pansy.
"Krum đâu rồi ạ?" Draco hỏi Ivan khi mãi mà không thấy cậu tầm thủ của đội Bulgaria xuất hiện.
Ivan nghe vậy thì nhìn xung quanh, xác nhận là không có Krum thật thì mới la lên:
"Ờ nhỉ? Chờ toi chút, chắc nó ngại" nói rồi Ivan chạy như bay vào một cái lều cách xa nhất của đội rồi kéo Viktor Krum còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra đi đến gặp sáu đứa nhóc.
"Xin lõi nha, nãy giờ nó... khò khò" Ivan vừa nói vừa chắp tay lại rồi ghé đầu mình vào để giải thích cho mấy đứa nhỏ. Chắc tại anh ta sợ cả bọn không hiểu anh ta nói gì. Thấy được Viktor Krum, 3 đứa con trai liền phấn khích đến mức chạy ào lại đưa sổ cho anh ta kí tên, Draco còn không quên nói ra sự ngưỡng mộ của mình đối với anh ta. Nhưng Elysian cũng không chắc anh ta có hiểu nổi lời Draco nói hay không.
Sau khi đã kí và giao lưu xong xuôi, mấy tuyển thủ khác đều vui vẻ chào tạm biệt rồi đi về căn lều của mình. Chỉ riêng Viktor và Ivan thì vẫn đứng ở đó, Elysian cứ cảm thấy như nãy giờ Viktor cứ nhìn nó chầm chầm không chớp mắt.
"Này-" Viktor vừa định mở miệng thì đột nhiên tiếng thông báo của tên bảo vệ khó ưa lại vang chói hết cả tai
"Nửa tiếng trôi qua rồi! Chúng bây muốn tự đi ra hay để ta lôi ra!"
"Tiêu rồi, đi thôi!" Cả bọn kéo nhau cắm đầu bỏ chạy. Bỏ lại Ivan cười đau hết cả bụng còn Viktor thì đứng đơ như tượng.
-----
"Người hâm mộ à?"
"Ừ, vừa mới bị cảnh vệ la nên chạy trốn rồi" Viktor vừa mở trở về căn lều của mình thì đã bị cô em họ làm cho giật cả mình.
"Em tới đây hồi nào đấy?" Viktor coi việc xuất hiện đầy chớp nhoáng này của cô em gái là bình thường rồi lại bắt đầu lấy cán chổi của mình ra đánh bóng như con cưng.
"Vừa mới, kiếm mãi mới ra cái khoá cảng" rồi cô nàng giơ lên một cái lọ thuỷ tinh rỗng với nét mặt không thể nào khó ở hơn.
"Anh vừa mới gặp một điều kì lạ nhất trên đời" Viktor nói bâng vơ cho cô em họ nghe.
"Em nhớ cái mấy cái bức chân dung mà anh khen đẹp khi tới nhà em chứ?"
"Tấm nào mà anh chả khen, cụ thể một chút giùm đi"
"Cái tấm em cất phía sau nhà kính ấy" Hình bóng của cô nàng khựng lại khi nghe đến đây.
"Nó thì sao?"
"Anh nghĩ là anh vừa thấy cô gái trong bức tranh đó đi cùng với đám nhóc khi nãy. Nhưng mà anh cũng không chắc lắm vì trông cổ hơi khác so với mấy bức chân dung của em" Viktor hồn nhiên tiết lộ, tâm trí vẫn đang tập trung vào việc bảo dưỡng cho cây chổi đua mà không hề hay biết có một người phía bên kia của căn phòng mang cõi lòng đang dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro