C40: Tha lỗi cho tôi nhé!

Bữa tiệc chính thức được khai mạc không lâu sau đó, đám học sinh trường Beauxbaton chọn ngồi chung với nhà Ravenclaw trong khi trường Durmstrang thì ngay từ đầu đã có ý muốn ngồi tại dãy của nhà Slytherin.

Mấy học sinh nhà khác ai ai cũng ném cho mấy đứa Slytherin cái nhìn ghen tị vì được ngồi gần Viktor Krum. Mấy đứa nhà Durmstrang được phân cho ngồi ngay giữa bàn ăn với hàng trăm cặp mắt dáng về phía chúng. Quả thật là so với Durmstrang, mấy đứa nhóc học sinh trường Hogwarts trông cứ bé tí te tí tẹo.

Đám học trò Durmstrang cởi áo lông nặng nề ra và ngước nhìn lên trần nhà đen nghịt lấm tấm sao, mặt lộ vẻ thích thú. Có hai đứa cầm mấy cái đĩa vàng và cốc vàng lên xem xét, có vẻ khoái chí lắm. Draco thì rất nhanh lẹ chồm người qua bắt chuyện với Viktor Krum, tất nhiên là anh ta nhận ra ngay và thậm chí còn nhớ được mặt của 5 đứa còn lại.

"Thạt là chùng họp làm sao!" Viktor cười cười nói, có vẻ như tính cách của anh ta chẳng có tí gì đáng sợ so với vẻ ngoài bề thế của mình.

Riêng Elysian thì đang cực kì khó chịu vì cứ có một cái người vô duyên nào đó không hề biết ý tứ mà cứ nhìn chằm chằm nó.

"Elysian... Em là Elysian phải không?" Esmeray phớt lờ đám đông ồn ào xung quanh, cô nàng lịch sự để hai tay ngay ngắn trên bàn, đầu thì hướng hoàn toàn sang phía Elysian đang ngồi. Elysian thì lại lo tập trung vào bài phát biểu của cụ Dumbledore, nhưng cứ được mấy giây là lại trở nên bứt rứt vì cái người ngồi cạnh nó cứ nhìn nó không chớp mắt.

Esmeray thấy Elysian không trả lời cũng chẳng hề tức giận, cô nàng lại tiếp tục líu lo:

"Tóc em dài ra rồi này, có lẽ tôi phải vẽ lại một bức tranh khác tặng em thôi nhỉ?"

Nghe đến việc Esmeray muốn vẽ mình, Elysian quay phắc đầu sang chỗ khác, vẻ khó chịu.

"Xin lỗi, nhận nhầm người rồi"

"Ơ, vậy em không phải là Elysian sao?" Esmeray nói với giọng tiu ngỉu.

"Không, tôi tên là Mary. Đó giờ tôi chưa gặp ai tên Elysian cả" Con nhóc nói xạo mà không hề chớp mắt.

"Eli! Bồ ăn cái món bô-bi-lây này đi. Ngon cực kì luôn!" Crabe chẳng biết mò đâu ra mấy món pháp trông khá bắt mắt mà đưa đến trước mặt Elysian. Con nhóc tất nhiên là bị chột dạ mà liếc thằng nhóc khiến Crabe quéo hết cả lên không biết mình làm gì sai.

Esmeray thấy vậy thì bật cười

"Vậy xem ra em đúng là Elysian nhỉ?"

"..."

"Em không thích tôi gọi em là Elysian sao? Vậy tôi gọi là Eli được không? Hay em thích Sian hơn?" Esmeray lại tiếp tục líu lo mặc cho Elysian cố làm ngơ cô nàng suốt buổi ăn, có vẻ như khả năng nói tiếng anh của Esmeray đã tiến bộ không kém chiều cao của cô.

Tất nhiên là mấy đứa bạn của Elysian nãy giờ cũng có để ý việc có một "chú chim hoàng anh" nãy giờ cứ hót mãi hót mãi từ lúc tiệc bắt đầu cạnh bên Elysian, nhất là Daphne và Pansy vì ba đứa con trai thì đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc hội thoại về quidditch với Viktor Krum.

"Hình như..." Pansy rì rầm vào tai Daphne

"Hình như là vậy đó" Daphne cười khúc khích

"Người bí ẩn trong thư!" hai đứa phấn khích nói với nhau trong âm thầm.

-----

"Sian sao vậy? Tôi đã làm gì để em giận à? Hay em ăn kẹo hoa cúc không? Má tui tự tay làm đó, ngon lắm!" Esmeray ngây thơ mở cái túi nhỏ xíu của mình ra rồi đưa cho Elysian mấy viên kẹo đường được bọc cẩn thận bằng giấy. Tất nhiên là Elysian cũng chẳng hề quan tâm là mấy.

"Đồ xấu tính" Elysian quay mặt đi, miệng thì lầm bầm.

Esmeray nghe rõ mồn một câu mắng mỏ của Elysian mặc dù đại sảnh đường đang cực kì ồn ào. Cô chớp chớp hai con mắt màu xanh biển, mặt lại đăm chiêu suy nghĩ xem chính mình đã làm gì để cô nàng anh quốc này lại giận dỗi mình.

"Tại sao lại không trả lời thư?" Elysian quay sang mặt đối mặt với Esmeray mà chất vấn. Cô nàng tóc đỏ kia nghe vậy thì mặt đần ra hẳn.

"Thư... A! Là bức thư em gửi cho tôi phải không?!" Esmeray reo lên nhưng rồi mặt cô nàng lại trở nên đầy bối rối. "Kì lạ vậy nhỉ? Tôi nhớ là đã nhờ Finn gửi cho em vào tháng trước rồi mà"

"..."

Hả.

Lần này Elysian lại là đứa mặt đần hẳn ra, nó thề là nó đã kiểm tra kĩ càng tất cả những lá thư được gửi đến rồi mà nhỉ?

"Ô hay là, thôi chết, hình như nó lại đi la cà sang chốn nào nữa rồi" Esmeray nhanh chóng thanh minh. Rồi cô nàng lại tếu tít ngồi giải thích cho Elysian về mấy cái rắc rối khi cô cố gửi thư cho con nhóc. Hoá ra tên đầu sỏ cho vụ này lại chính là con cú tên Finn của Esmeray, Finn chẳng hiểu vì sao mà lại đi chết mê chết mệt một cô cú khác ở cách nhà của Elysian không xa, nó rất hay đưa lộn thư của Esmeray sang phía nhà đó và trong số đó bao gồm luôn những bức thư gửi cho Elysian.

"Tôi huấn luyện Finn nhiều lắm! Nó bay được hẳn đến Ấn Độ cơ mà! Nhưng mà tại nó si tình cho nên..." Esmeray lại tiếp tục giải thích, cô khẽ đặt bàn tay của mình lên tay của Elysian đang để dưới ghế ngồi rồi vội nắm chặt trước cả khi Elysian kịp rụt tay lại.

"Mong em hãy tha lỗi cho nó nha... Và cả tôi nữa. Tôi thật sự không cố tình đâu! Hay để tui đọc lại lá thư nhé! Tôi vẫn còn nhớ nó rất rõ-" Esmeray định nói thêm gì đó thì lại bị Elysian dùng cánh tay còn lại bịt miệng. Tai con nhỏ đỏ ửng hết cả lên vì xấu hổ.

Thôi nín đi cho tôi nhờ.

Thấy Elysian không còn giận mình nữa mà lại chuyển thành ngại ngùng, Esmeray vui ra mặt, suốt buổi ăn cô nàng cứ cười tươi như hoa khiến mấy đứa bạn học bên trường Durmstrang nổi hết da gà da vịt vì có khi nào chúng nó thấy Esmeray cười đến ngu người như vầy đâu?!

"Sao trông em vui vậy?"  Thấy cô em họ của mình cứ ngồi cười như người điên, Viktor trở nên hoang mang.

Esmeray không nói gì cả, chỉ đơn giản hướng mắt mình sang phía bên phải. Viktor mò theo ánh nhìn đó, thấy cạnh bên Esmeray là cô bé xinh xắn mà nó từng thấy qua hôm thi chung kết quidditch thì lại ồ lên.

"Là cổ đó hả?"

"Ừ, mà có vẻ lần này phải kỉ luật Finn lại thôi. Nó lại gây chuyện rồi" Viktor nghe tới con Finn thì lại bật cười, đúng thiệt là trần đời nó chưa thấy qua con cú nào mà lại không nghe lời chủ như Finn cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, chính Viktor là người đã tặng con cú đó cho Esmeray chứ ai.

-----

Khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ, giáo Dumbledore lại đứng lên. Dường như đang có một sự căng thẳng dễ chịu tràn ngập Đại sảnh.

“Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Tôi muốn có vài lời giải thích trước khi chúng tôi mang cái rương nữ trang vô... cốt để làm cho minh bạch quá trình chúng ta sẽ tiến hành trong năm nay. Nhưng đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật.”

Có vài tiếng vỗ tay lộp độp làm lệ.

“… và ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật.”

Một tràng vỗ tay dành cho ông Bagman lớn hơn khi dành cho ông Crouch, có vẻ bởi danh tiếng Tấn thủ của ông, hay đơn giản chỉ vì ông dễ thương hơn. Ông đón nhận điều này với một cái vẫy tay vui vẻ. Ông Bartemius Crouch tịnh không vẫy tay hay mỉm cười khi người ta xướng tên ông lên. Hàm ria bàn chải và đường ngôi thẳng tắp của ông trông hơi dị hợm bên cạnh bộ râu cùng mái tóc dài trắng muốt của giáo sư Dumbledore.

“Ông Bagman và ông Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Tam Pháp thuật. Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff, bà Maxime, và tôi ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân.” giáo sư Dumbledore tiếp tục.

Khi nói đến từ ‘quán quân’, sự chăm chú của đám học trò đang dỏng tai nghe có vẻ như tăng lên thêm. Hình như giáo sư Dumbledore nhận ra sự tĩnh lặng đột ngột của tụi nhỏ, nên cụ mỉm cười và nói:

“Cái rương nữ trang, rồi, mang vô đi, ông Filch!”

Thầy Filch, nãy giờ không ai để ý, vẫn đứng núp trong một góc xa của Sảnh đường, tiến về phía cụ Dumbledore, mang theo một cái rương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cái rương trông quá cũ kỹ. Một tiếng thì thào hồi hộp nổi lên từ đám học trò đang căng mắt ngó.

Giáo sư Dumbledore nói tiếp khi thầy Filch cẩn thận đặt cái rương lên bàn, trước mặt cụ:

“Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ông Crouch và ông Bagman xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau… về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm.”

Nghe đến lời cuối cùng, cả Sảnh đường lặng ngắt, đến nỗi dường như không ai dám thở nữa.

Giáo sư Dumbledore tiếp tục, trầm tĩnh:

“Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa.”

Rồi giáo sư rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Giáo sư Dumbledore thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc.

Giáo sư khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp, từ đó cả Sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ. Rồi nói:

“Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình và trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức.”

“Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu.”

“Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, tôi nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc.”

-----

"Chuyện đó là sao vậy? Sao cái cô gái bên trường Durmstrang đó nói chuyện với bồ ngọt sớt vậy?!" Daphne bấu víu lấy cánh tay của Elysian rồi gặng hỏi suốt từ lúc cả đám chuẩn bị về phòng sinh hoạt chung.

"Đúng là cổ phải không? Cái người bí ẩn trong mấy lá thư của bồ ấy" Pansy chêm thêm vào, riêng ba đứa con trai thì mặt đều hiện lên đúng ba chữ "không hiểu gì" vì tâm trí của tụi nó xuyên suốt cả buổi tối chỉ chú ý đúng mỗi một mình Viktor Krum.

"Chỉ là một người bạn cũ của mình thôi" Elysian thì lại đột nhiên thấy hối hận vì đã không đuổi xéo mấy đứa bạn của mình đi lúc con nhóc đọc thư của Esmeray.

"Xí, bồ xạo vừa vừa thôi. Bạn cũ gì mà lại đi nhìn bồ như thế! Chỉ có thể là người yêu bí mật!" Daphne cười hì hì nói.

Elysian thì hết biết nói gì, con nhóc biết rõ Daphne và Pansy sẽ không đời nào buông tha cho nó vụ này đâu.

"Sian!" Esmeray chẳng biết từ đây chạy đến khiến Daphne và Pansy ném cho Elysian ánh mắt như kiểu đang muốn hóng chuyện vui.

"Ngày mai em ăn sáng với bọn tôi nhé! Em và bạn của em nữa!" Esmeray vui vẻ nói, Elysian thì đột nhiên cảm thấy có một cái sự khác biệt không hề nhỏ về chiều cao giữa cả hai, chắc tại khi nãy hai đứa đều ngồi xuống nên Elysian không để tâm đến vấn đề này lắm. Esmeray vẫn nhỉnh hơn Elysian tận một cái đầu, hầu như đứa học sinh nào thuộc trường Durmstrang cũng cao to như vậy cả. Đám Draco nghe lời mời của Esmeray xong thì quýnh quáng hết cả lên, Elysian chưa kịp trả lời thì đã bị ba đứa con trai chặn họng:

"Đi! Tất nhiên là tụi em sẽ đi rồi!"

"Ồ vậy thì tốt quá, vậy hẹn mọi người ngày mai nhé!" Esmeray cười hì hì nói. Rồi cô nàng lại một lần nữa cầm lấy tay của Elysian trong sự kinh ngạc của Daphne và Pansy.

"Chúc em ngủ ngon nhé!" Esmeray đặt vào tay Elysian mấy viên kẹo hoa cúc mà lúc nãy Elysian quên lấy. Rồi cô nàng rời đi cùng với đám học sinh trường Durmstrang đang đứng chờ ở phía bên kia hành lang.

"Bạn dữ rồi đó" Pansy trêu chọc nói.

-----

*Fun fact: Plot ban đầu mình định đặt Esmeray vào nhà Gryffindor nhưng lại thấy trường Durmstrang ngầu quá nên mình cho con bé đi du lịch sang Bulgaria lun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro