C41: Sợ bị đói bụng
Ngày hôm sau là thứ Bảy, thường thì hầu hết học trò sẽ ăn điểm tâm trễ. Nhưng vì đã lỡ hứa hẹn với mấy người bên trường Durmstrang nên Elysian bị cả đám bạn dựng đầu dậy lúc trời vẫn còn đang tối mịt.
"Mình có cần phải nhắc mấy bồ rằng đây chỉ là một buổi ăn sáng bình thường chứ không phải ngày ra mắt ba mẹ chồng không?" Elysian ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế sofa trong phòng khách trong khi mấy đứa còn lại thì lo xúng xính quần áo, cố để trông cho thật ấn tượng.
"Bồ không hiểu đâu, mình là mình đã để ý được một chàng trong phái đoàn Durmstrang rồi! Ảnh đẹp trai cực kì, thậm chí còn đẹp hơn ông anh của bồ nữa! Mình phải gây ấn tượng tốt với ảnh mới được." Daphne xịt thiếu điều muốn cạn chai nước hoa đắt tiền của con nhỏ. Đầu tóc nó thì búi lên hệt như đang chuẩn bị đi dự dạ hội.
"Pansy! Giúp mình cài cái này lên đầu với!" Daphne đưa cho Pansy đang ngồi gục lên gục xuống cạnh bên Elysian một cây cài tóc rồi nhờ vả.
"5 cái chưa đủ nữa hả?!" Pansy càu nhàu.
"Ông anh của mình..." Elysian lầm bầm trong cơn mơ.
"Ôi thôi chết!" Con nhóc bật người dậy nhanh đến độ tỉnh cả ngủ. Hôm qua tới giờ vì mãi lo để ý đến Esmeray mà nó quên hẳn luôn sự tồn tại của Evander. Bây giờ cũng không biết ông anh quý hoá của nó đang ở nơi nào nữa.
"Có mấy anh chị bên trường Durmstrang đứng trước cửa phòng tụi mình kìa!" Một đứa năm hai chạy như bay vào nói một cách phấn khích. Sáu đứa nhóc nghe một phát là biết họ đến tìm ai.
Elysian lê cái thân buồn ngủ của mình đi đến cửa căn hầm rồi mở ra. Chào đón nó là 5 đứa con trai con gái đang đứng thẳng lưng xếp thành hai hàng và ở giữa hai hàng chính là Esmeray với nụ cười thương hiệu có một không hai.
"Buổi sáng tốt lành! Em ngủ ngon chứ?" Esmeray vẫn giữ cái thái độ tưng hửng như hồi tối, xem ra cô nàng đang rất là vui vẻ. 5 đứa nhóc kia nghe vậy thì cũng nhanh chóng nối đuôi nhau đi ra cửa, Esmeray thấy cả bọn đều đã có mặt đông đủ thì nói tiếp:
"Đầy đủ hết rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta đi thôi!" Esmeray giơ tay mình ra vẻ như muốn được hộ tống Elysian, Daphne với Pansy thì cứ nhìn nhau rồi cười khúc khích. Thấy Elysian đang chần chừ không dám nhúc nhích, Daphne ho lên vài tiếng rồi giả vờ nhào tới cầm lấy tay của Elysian mà đặt vào lòng bàn tay của Esmeray.
Elysian còn chưa kịp phản ứng đã thấy bàn tay trái của mình bị Esmeray nắm chặt, con nhóc quay lại nhìn hai đứa bạn của mình một cách đầy "trìu mến", còn Daphne và Pansy thì cứ cười hì hì suốt dọc đường đi như cặp ba mẹ già cuối cùng cũng thấy đứa con gái nhỏ biết yêu đương.
Bàn tay của Esmeray ấm áp đến lạ, chắc vì sống ở vùng băng tuyết lạnh giá nên không khí ở Hogwarts sẽ có phần dễ chịu hơn cho đám học sinh Durmstrang. Xuyên suốt dọc đường đi, Elysian ngượng đến chín đỏ cả mặt vì ai cũng nhìn nó và Esmeray tay trong tay. Mà cô nàng tóc đỏ thì coi bộ cũng chẳng có cái ý định bỏ tay ra, mà thậm chí còn nắm chặt hơn.
"Em thật sự không muốn biết tôi đã viết gì trong thư sao? Nếu em xấu hổ thì tôi vẫn có thể đọc cho em nghe ở nơi không có người mà" Esmeray thật tình hỏi nhỏ vào tai Elysian, Elysian thì lại giơ tay từ chối, nó thà là đợi con cú Finn đưa thư đến còn hơn là để chủ nhân của bức thư đọc cho nó nghe.
Cả hai đi ở tít đằng cuối hàng trong khi bạn bè của chúng thì cứ tếu tít hết cả lên cứ như đã quen thân từ lâu.
"Có ai bên trường Durmstrang đã bỏ tên vào chiếc cốc lửa chưa?" Elysian tò mò hỏi Esmeray, cô nàng nghe vậy thì trả lời rất tự nhiên.
"Chúng tôi ai cũng bỏ hết vào từ lúc sáng sớm rồi! Viktor là người bỏ đầu tiên"
"Nhưng không phải chị chỉ mới có 15 tuổi hay sao?" Elysian ngạc nhiên, làm sao Esmeray lại có thể bỏ tên của cô nàng vào chiếc cốc mà không bị cái vòng lửa phản chú lại chứ?
Esmeray nghe vậy thì cười cười, rồi cô khẽ cúi người, lại một lần nữa thì thầm vào tai Elysian:
"Thầy đã bỏ giúp tôi đó, tôi vừa tròn 16 một tháng trước rồi"
Elysian rùng mình, tai con nhỏ thì ngứa ngáy hết cả lên, sao cái con người này cứ thích xì xầm vào tai nó ấy nhỉ? Esmeray thấy phản ứng của Elysian thì khẽ cười, rồi lại nói tiếp:
"Tôi giỡn đó, tôi được phụ trách đi theo để huấn luyện nhà vô địch của trường thôi. Nhưng để mà nói thì tôi cũng muốn tự mình tham gia thật"
Esmeray là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám học sinh trường Durmstrang, nhưng so về vị thế có vẻ như cô nàng trên cơ cả bọn. Ngay cả Krum cũng nghiêm chỉnh chào hỏi Esmeray khi cả đám vừa đến Đại Sảnh Đường.
Sáng nay, trang trí trong Đại sảnh đã thay đổi. Vì là ngày lễ Hội Ma, nên một đám cây toàn dơi sống đung đưa trên trần sảnh đã được ếm bùa, trong lúc đó hàng trăm trái bí ngô được khắc chạm đứng liếc mắt ra từ mọi góc.
Elysian vừa bước vào thì đã thấy phái đoàn trường Beauxbaton đang ngồi chụm lại thành một cụm để dùng bữa với nhau phía bên nhà Ravenclaw, nhưng xem ra là không hề có bóng dáng ông anh họ quý hoá của nó.
"Thật xin lỗi, nhưng chị có biết Evander Sylvester đang ở đâu không?" Con nhỏ túm đại một cô học sinh trường Beauxbaton cũng đang đi vào Đại Sảnh Đường mà hỏi.
Cô nàng tóc vàng hoe nghe Elysian giao tiếp với mình bằng tiếng Pháp thì ngạc nhiên hết cả lên, nhưng rồi nghe đến cái tên của Evander, cô lại bật cười một tiếng rồi nói:
"Sao em không đi đến bệnh xá thử xem, thằng bé đang ở đó đó"
Thôi rồi, chẳng biết ông anh này lại gây nên chuyện gì mà phải vào hẳn bệnh xá đây nữa. Elysian nghe xong thì bỏ hẳn bữa ăn sáng rồi chạy cái ào sang khu hành lang phía Tây.
"Ô trò Sylvester? Sao trò lại đến đây vậy?" Bà Pomfrey đang đứng pha thuốc thì thấy Elysian vội vã bước vào, trên bàn của bà la liệt mấy thứ thuốc đen ngòm và có mùi như cá chết khiến Elysian cảm thấy như muốn nôn oẹ.
"Có đứa học sinh nào của trường Beauxbaton đang ở đây không ạ?" Elysian cố che đi cái cảm giác buồn nôn mà hỏi.
"À có đấy con ta ơi, thằng nhóc đang nằm ở buồng số 5 kia kìa, ta vừa cho nó uống thuốc xong nên chắc nó còn mệt lắm" bà Pomfrey ân cần đáp, Elysian nghe vậy thì lại lật đật chạy đến cái buồng số 5, kéo nhẹ tấm rèm ra, chào đón Elysian là một ông lão tóc bạc đang ngủ say sưa trên giường bệnh.
"Evander!" Elysian quánh vào tay thằng nhóc một phát khiến Evander già nua la lên.
"Ui da! Ai mà bạo lực vậy?!" Evander giật mình tỉnh dậy, rồi thằng nhóc thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng ở cuối giường.
"Sao em ở đây thế?"
"Sao trông anh già thế?" Elysian chống nạnh chất vấn Evander.
"..."
"Ờ thì..." Evander cười cười ngồi giải thích cho cô em gái của mình, rồi con nhỏ lại ngó sang hai thằng anh sinh đôi của Ron đang ngủ mê ở phía đối diện. Hoá ra ba đứa cùng chung chí hướng muốn tham gia cuộc gia Tam Pháp Thuật nhưng không đủ tuổi nên đã nảy ra phương pháp chế thuốc lão hoá, và kết quả thì cũng đã rõ rồi đó. Cái vòng hất văng cả bọn ra khỏi Đại Sảnh Đường, lúc Evander tỉnh dậy thì đã thấy tóc mình rụng gần hết và bà Maxime thì đang mắng thằng nhóc té tát.
"Mém xíu là anh bị gửi về lại trường rồi" Evander thản nhiên nói, tóc thằng nhóc bây giờ đã trở về nửa nâu nửa bạc, chắc tầm vài giờ nữa là quay về đúng với số tuổi của nó.
Elysian nghe xong câu chuyện thì thở dài một tăng, ý là đây mới chỉ là ngày thứ hai ông anh của nó ở đây thôi đấy.
"...Ờm, em đừng có méc má anh hay má em nha... Anh hứa không chơi bậy nữa đâu! Hứa danh dự luôn!" Evander lúng búng nói, có thể nó không sợ ba nhưng má nó khi nổi điên lên thì đáng sợ lắm, rồi nó giơ ngón út ra thề thốt với cô em họ.
"Anh làm như em là trẻ lên ba ấy mà tin. Nghỉ ngơi trước đi, em đi ăn sáng đây" Elysian chào tạm biệt Evander rồi bất lực bước ra khỏi bệnh xá. Cánh cửa vừa mở ra, nó đã thấy Esmeray đang đứng chờ ở phía bức tường đối diện. Esmeray vẫn diện trên mình bộ quân phục đỏ đậm của trường Durmstrang, với mái tóc xoăn lọn cùng màu dài đến ngang lưng, cô nàng trông xinh đẹp đến độ đứa học sinh nào đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn một tí. Elysian thì cứ có cảm giác như vẻ đẹp của Esmeray thuộc về mấy bức chân dung đang được treo lủng lẳng trên bước tường đằng sau cô.
"Người đó là bạn trai của em hả?" Esmeray hỏi mà không chớp mắt, Elysian thấy trong mắt cô nàng có tí buồn.
Rồi con nhóc lắc đầu, thở dài trả lời:
"Chị nhớ cái người con trai làm Finn bung lồng khi ở Pháp không?"
Esmeray nghe vậy thì mặt ngờ ngợ ra gì đó
"À! Cái gì mà... Ivan phải không?"
Sai bét rồi má.
Elysian thấy Esmeray cứ chau mày cố nhớ lại mà vô thức bật cười. Esmeray thì sau năm phút động não cũng chịu thua.
"Anh họ của em, Evander." Elysian gợi nhớ cho Esmeray
"A! Cái người định thiêu Finn ấy hả?"
"..." Sao ông anh của Elysian đi đâu cũng bị tai tiếng thế nhỉ? Đúng là hồi đó mém thì Evander biến Finn thành món cú nướng vì cái phát minh "súng bắn lửa" của thằng nhóc. Nhưng vì lo sợ Elysian sẽ méc mẹ của mình nên thằng nhóc đành nói dối rằng nó chỉ vô tình đụng phải cái lồng. Mãi đến sau này nó mới dám chịu nói thiệt cho Elysian nghe.
"Cho em này" Esmeray lấy từ trong tấm áo choàng ra một túi bánh mì Brioche còn nóng hổi rồi đưa cho Elysian. Con nhóc nhận lấy túi bánh, rồi lại ngước lên nhìn Esmeray với vẻ khó hiểu.
"Tại em chưa ăn sáng mà" Esmeray cười nói một cách hồn nhiên.
Elysian nhìn bịch bánh trong tay mình, lòng con nhóc có chút ấm áp. Hoá ra cái người này nãy giờ đứng đợi ngoài hành lang lạnh giá chỉ vì sợ nó bị đói bụng à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro