C43: Bài thi thứ nhất
Chủ đề cuộc thi Tam Pháp Thuật vẫn giữ vị trí nhất bảng về thứ được bàn tán mấy ngày học vừa qua. Các quán quân của mỗi trường thì hầu như đều có hẳn cho mình một câu lạc bộ hâm mộ riêng, Viktor Krum thì được bao quanh bởi mấy đứa con trai mê Quidditch, Fleur Delacour thì thu hút hẳn một rổ fan nam nữ ngày nào cũng tặng những vòng hoa thơm ngát cho cô nàng, Cedric cũng không kém cạnh khi anh ta đi đâu hay làm gì thì cũng đều có fan nữ xỉu lên xỉu xuống vì độ đẹp trai của anh ta. Riêng Harry thì lại bị cả trường né như né tà.
Khác xa với đám Gryffindor luôn tung hô Harry ở mọi nẻo đường nó đi qua, bọn Hufflepuff vốn xưa nay vẫn thường hoà thuận với nhà sư tử bây giờ lại trở mặt lạnh lùng. Rõ là đám nhà lửng mật cảm thấy Harry đã cướp đi vinh quang đáng có của nhà họ và của cả Cedric. Không riêng nhà Hufflepuff mà ngay cả nhà Ravenclaw cũng nghĩ thằng nhóc quá hám danh hám lợi nên mới liều mình đăng kí tham gia cuộc thi.
-----
“Ê coi kìa tụi bây! Thằng quán quân kìa! Tụi bây muốn sách có chữ kí không? Đi xin chữ ký ngây bây giờ đi, bởi vì tao e là nó sẽ không sống được bao lâu đâu à nghen. Ê, Potter, mày nhắm mày sẽ sống được bao lâu hả? Tao thì cá là chừng mười phút sau khi cuộc thi đấu bắt đầu!”
Sự ghét bỏ ấy lên đến đỉnh điểm khi một cuộc cãi vã giữa Draco và Harry nổ ra vào giờ học Độc Dược khiến Hermione và Crabe phải được đưa đến bệnh xá trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Daphne cũng đã mém thì dính chưởng bùa sưng tấy của Harry nếu như không nhờ Pansy và Elysian kéo con nhóc chạy kịp thời.
Sau trận đó, Hermione và Harry thì bị thầy Snape phạt cấm túc, còn Draco lại bị Elysian giáo huấn cho một trận đã đời.
Vào ngày thứ bảy trước đợt thi đầu tiên, tất cả học sinh từ năm thứ ba trở lên được phép đi thăm làng Hogsmeade. Và Esmeray thì tỏ ra vô cùng sung sướng khi nhận được lời mời đi chơi cùng Elysian.
"Thật á? Tôi đi cùng em á? Tất nhiên rồi!" Cô nàng vui vẻ reo lên dưới tán cây gần cái hồ trong trường, Elysian ngồi cách đó không xa thì bật cười vì phản ứng như trẻ lần đầu được theo ba má đi chơi của Esmeray.
Cuộc đi chơi này, hoàn toàn không có sự xuất hiện của mấy đứa nhóc nhà Slytherin.
-----
Không khí làng Hogsmeade hôm nay rộn rã hơn mọi khi, một phần cũng do cơn sốt của cuộc thi Tam Pháp Thuật đã lan toả đến mọi ngõ ngách của nơi đây. Điển hình là hình ảnh của 4 quán quân được rao bán ở khắp mọi nơi với đầy đủ chủng loại từ huy hiệu cài áo đến hình nộm thu nhỏ. Esmeray như một đứa trẻ lần được ba má dẫn đến cửa hàng kẹo ngọt, chỗ nào cũng muốn đến, đi đâu cũng đòi vào. Elysian không quên giới thiệu cho cô nàng đặc sản bia bơ của quán Ba Cây Chổi, thứ mà Esmeray đã gọi đến tận 3 cốc liền trong sự kinh ngạc của Elysian.
“Ở chỗ của chúng tôi không vui như này, chúng tôi dành hầu hết thời gian cho việc luyện tập ma thuật và thể thuật. Tất nhiên là tôi cũng chẳng thấy nó có gì sai, nhưng lâu lâu được đi chơi như này cũng vui phải biết” Esmeray vui sướng đớp mấy miếng kẹo bông gòn vừa mua được ở tiệm Công tước Mật trước khi cả hai cùng tiến đến tiệm kem của bà Florean Fortescue.
“Nghe bảo Durmstrang dạy học sinh của họ về ma thuật hắc ám nhỉ?” Elysian cầm trên tay một viên kẹo bông gòn màu xanh nhạt nhưng chẳng buồn ăn, mấy món kẹo này quá ngọt so với khẩu vị của con nhóc. Thấy đống kẹo trên tay Esmeray đã gần hết, Elysian ngỏ ý đưa cây kẹo trên tay mình cho Esmeray cầm lấy.
“Đúng là như vậy, nhưng chúng tôi thích gọi nó là ma thuật cổ hơn. Thầy của tôi bảo không có ma thuật nào xấu xa cả, chỉ là do nó không được sử dụng đúng cách, thành ra ai cũng lầm tưởng nó xấu.” Esmeray vui vẻ nhận kẹo bông của Elysian rồi vừa ăn vừa nêu ra quan điểm của mình, cô nàng cũng giải thích rằng học sinh của trường Durmstrang không được phép tiết lộ vị trí địa lí cũng như kết cấu của ngôi trường cho người ngoài vì lí do bảo mật. Vậy nên Elysian chỉ biết rằng nó nằm đâu đó ở cực bắc của lục địa, khả năng cao là Na Uy hoặc Thuỵ Điển. Và cũng như Hogwarts, trường Durmstrang được che đậy bởi hàng trăm và hàng ngàn bùa che mắt, tránh cho những Muggle thích khám phá vô tình lảng vảng đến.
Chuyến đi chơi kết thúc chóng vánh vào đầu giờ chiều khi Esmeray được thầy Karkaroff đánh thư yêu cầu tập hợp và cả hai chào tạm biệt nhau ở cái hồ nơi chiếc tàu của trường Durmstrang đang thả neo.
"Cảm ơn em vì chuyến đi chơi này" Esmeray cầm lấy tay của Elysian, nhưng khác với những lần trước chỉ có lưu luyến níu giữ, lần này Esmeray đặt lên tay Elysian một nụ hôn nhỏ.
"Hẹn gặp em vào trận thi đấu ngày mai nhé?"
Elysian gần như không ngủ cả đêm hôm đó, tâm trí cứ mãi vẩn vơ ở nơi bờ hồ cùng cái hôn của Esmeray. Con nhóc vùi đầu mình vào gối, thâm tâm muốn hét lên một cái thật to, Elysian nghĩ mình sắp phát điên.
-----
Bài thi đấu đầu tiên diễn ra vào buổi chiều ngày hôm sau. Đám học sinh đua nhau chạy ào ra nơi khán đài cách trường Hogwarts không xa, và đón chào chúng nó là một cái sân được khoét sâu xuống lòng đất đầy đá và bụi cùng một quả trứng vàng đang nằm trong một cái ụ rơm ngay giữa sân cùng hàng chục quả trứng khác nằm rải rác xung quanh.
"Rồng" Elysian lầm bầm.
Đúng vậy, bài thi đầu tiên có liên quan đến rồng. Các quán quân sẽ phải dùng mọi cách để cướp được quả trứng vàng từ tay con rồng bọ bốc trúng để biết được gợi ý cho bài thi tiếp theo. Đám đông reo hò cuồng nhiệt khi Cedric là người đầu tiên bước ra thi đấu, khán đài phía nhà Hufflepuff gầm lên như ong vỡ tổ, tất cả đều hô to đồng thanh tên của Cedric.
Con rồng mà Cedric phải đối đầu là một con Mũi cụt Thụy Điển, mấy đứa con gái ồ lên theo tiếng gầm của con rồng khi nó được đưa vào sân đấu, một sợi dây xích bự chảng được đeo trên cổ nó nhằm giữ an toàn cho khán giả theo dõi, rồi với một cú khạc lửa dữ dội nhắm thẳng vào Cedric, trận đấu chính thức bắt đầu. Ba đứa con trai cười phá lên khi thấy mặt mũi anh ta trông xanh lè xanh lét như tàu lá chuối sau khi né được một cú quật đuôi của con rồng.
“Ối… thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi… Anh chàng này, liều mạng quá… Động tác khéo léo… tiếc là không hiệu quả!” ông Ludo Bagman xuýt xoa.
Daphne ngồi bên cạnh Elysian bồn chồn đến độ tóc tai rối tung. Con nhỏ oà lên một tiếng rõ to khi mặt của Cedric mém thì bị nhọn lửa của con rồng thiêu rụi.
Và rồi, sau khoảng mười lăm phút, Cedric tung chiêu biến một cục đá ở gần đó thành con chó để đánh lạc hướng con rồng, anh ta thành công đoạt lấy quả trứng trong tiếng gầm rú vang trời của con Mũi cụt Thụy Điển
“Quả là xuất sắc! Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo.” Ông Bagman hét oang oang
Cedric nhận được tổng số điểm là 38.
“Một thí sinh đã xong, còn ba thí sinh nữa! Xin mời cô Delacour!” Khi còi nổi lên lần nữa, ông Bagman hét tiếp
Fleur run rẩy từ đầu đến chân. Cô nàng bước ra khỏi căn lều với cái đầu ngẩng cao và cây đũa phép nắm chặt trong tay. Con rồng Fleur bốc trúng là con Xanh xứ Wales.
"Chị ấy giỏi toàn diện, lúc nào đi trong trường cũng thấy có mấy đứa con trai lẫn gái chết mê chết mệt chỉ. Nhưng mà chị ấy chảnh dữ lắm" Elysian bỗng nhiên nhớ lại lời miêu tả của Evander hồi lúc cả hai đang cùng nhau đi đến khán đài.
Khác với Cedric, Fleur chọn cách tiếp cận không tiếng động. Cô nàng khẽ bước từng bước trên nền đá lỏm chỏm rồi lại vội núp xuống khi cảm thấy con rồng chuẩn bị tỉnh.
“Ối… tôi không chắc như vậy là khôn ngoan đâu!" Ông Ludo Bagman bàn luận về chiến thuận đánh trận của Fleur.
Cô nàng dùng bùa ngủ, thành công đưa con rồng vào giấc chiêm bao. Nhưng ngay khi cả đám tưởng Fleur đã thành công chộp lấy quả trứng, con rồng lại gầm lên phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ nãy giờ.
“Ối… suýt chút nữa! Bây giờ cẩn thận… Mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấy được rồi chứ!” ông Bagman thét lên đầy vui sướng. Đám học sinh trường Beauxbaton thì đứng nhỏm dậy cổ vũ cho quán quân của chúng, Fleur thoát thân khỏi ngọn lửa của con rồng, rồi với một cú đẩy khá đau đớn, cô nàng phóng mình bay qua cái ụ rơm nơi quả trứng vàng đang được đặt. Và sau một cú ngã chúi đầu, quả trứng vàng thành công được Fleur ôm trọn vào lòng.
Đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô một lần nữa. Và một khoảnh khắc tạm lắng nổi lên khi điểm của Fleur được công bố… thêm nhiều tiếng vỗ tay… và rồi, lần thứ ba, tiếng còi thổi vang.
“Và bây giờ là cậu Krum!” Ông Bagman gào lên khi Krum lù đù đi ra. Đám học sinh trường Durmstrang gào lên như sóng dội.
"Rất táo bạo!”
Ông Bagman tung hô, khi Viktor chọn cách đối đầu trực diện và dùng bùa che mắt con Cầu lửa Trung Hoa, con rồng phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở.
“Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ… và… Vâng, anh đã lấy được cái trứng!”
Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Krum đã hoàn tất bài thi một cách nhanh gọn lẹ. Và như vậy là chỉ còn mỗi mình Harry.
Harry chọn phải con Đuôi gai Hungary, con rồng hung tợn nhất của cả bầy. Nó đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry đang bủn rủn tay chân.
Con Đuôi gai Hungary quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh. Đám đông hò lao hô hào, cổ vũ có và kêu bỏ cuộc cũng có.
“Accio, Tia Chớp!" Đột nhiên cả bọn nghe Harry hét lên.
Và rồi cây chổi đua của cậu chàng không biết từ đây bay vèo đến đón Harry khi thằng nhóc nhảy vội lên rồi vọt khỏi mặt đất gồ ghề cùng hàm răng của con đuôi gai.
"Như vậy không tính là phạm luật sao?!" Pansy thắc mắc
“Ôn dịch ơi, thằng nhỏ bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó?” Ông Bagman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng nín thở.
Harry phóng vọt lên, bay thành một vòng tròn rồi quành lại, con Đuôi gai Hungary vẫn theo dõi bước tiến của thằng nhóc Gryffindor, đầu nó xoay tròn trên cái cổ dài. Hình như là Harry đang muốn làm con rồng chóng mặt.
Và đúng ngay vừa lúc con rồng há miệng ra, Harry lao thẳng xuống như thả một trái dọi, nhưng lần này nó kém may mắn hơn, nó cũng né được ngọn lửa, nhưng cái đuôi con rồng quật lên cao đánh trúng nó. Và khi Harry lách mình sang bên trái thì một trong những cái gai đuôi dài quẹt trúng vai nó, xé rách toạch áo…
Trông Harry cứ như đang có một buổi khiêu vũ cùng con đuôi gai.
“Nhìn kìa! Quí vị hãy nhìn kìa! Nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng!” Ông Bagman hét lên khi Harry thành công chộp được quả trứng vàng sau khi dụ con rồng bay lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro