C44: Đã có bạn nhảy

“Dạ vũ mùa đông, hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên… mặc dù các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu như các trò muốn."

Đám học sinh Slytherin được giáo sư Snape tập hợp lại ở phòng sinh hoạt chung dưới hầm. Ông thông báo cho những đứa học sinh đang treo trên môi những nụ cười háo hức về các quy định và giới nghiêm của Dạ vũ Mùa Đông. Mặt ông nhăn nhó, giọng thì buồn chán, trông giáo sư như không hề muốn ở đây.

"Mọi người tham dự dạ vũ đều phải mặc lễ phục, và buổi dạ vũ sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ đêm Giáng sinh, và kết thúc vào lúc nửa đêm ở Đại sảnh đường, Bây giờ…” Giáo sư trông chả có mấy hứng thú, ông lướt mắt qua từng đứa một, giọng cảnh cáo.

"Tôi cảnh cáo mấy trò. Nếu một học sinh nhà Slytherin nào mà dám làm hổ danh nhà chúng ta, dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì tôi sẽ có biện pháp trừng trị riêng"

-----

Elysian chưa từng thấy nhiều người ghi danh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng sinh đến như vậy, dường như hầu hết học sinh từ năm thứ tư trở lên đều sẽ ở lại vì cái Dạ vũ mùa đông.

Tất cả, hay ít nhất là tất cả nữ sinh – đều bị cái Dạ vũ sắp tới ám ảnh. Tụi con gái bây giờ đi lại trong hành lang cứ khúc khích cười và thì thầm với nhau, và khi bọn con trai đi ngang thì bọn con gái lại ré lên cười. Tụi nó háo hức so đo nhận xét về những thứ mà tụi nó sẽ mặc vào đêm Giáng sinh và đua xem ai sẽ mời được bạn nhảy nhanh nhất cho đêm vũ hội.

Draco, với gương mặt được dân chúng cho là khá đẹp trai, mấy hôm nay mém thì bị dìm chết trong đống thư từ và quà vặt do mấy đứa con gái nhà khác gửi đến. Số lượng nhiều đến độ cả 6 đứa nhóc phải tốn gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để đếm tổng số thư. Cả bọn thậm chí còn tìm thấy được mấy món kẹo được bỏ bùa yêu lẫn trong thư.

"Cái này mà báo cho thầy Snape thì có mà bị cấm túc cả bầy" Pansy mưu mô nói.

"Cấm túc xong chắc họ chuyển từ yêu sang thù mình luôn" Draco tự đắc.

Daphne thì cũng không kém cạnh khi cứ đi một mét vuông thì phải có hơn 2 anh chàng bay ra ngỏ lời mời đi dự tiệc. Durmstrang có, Beauxbaton cũng có và tất nhiên Hogwarts lại phần nhiều. Daphne cứ như một cô công chúa nhỏ được cung phụng hết mực ở mỗi nơi con nhóc đi qua. Có thể nói, so về số lượng thư tỏ tình, Daphne và Draco gần như ngang nhau.

Crabe thì đi trước đám bạn hẳn một bước và mời được Millicent Bulstrode tham dự vũ hội chỉ sau hai hôm. Trong khi Goyle thì được một cô nàng to cao ở trường Durmstrang ngỏ ý, thế là hai đứa thành công có bạn nhảy trước cả bọn.

Elysian khá ngạc nhiên khi chính bản thân nó cũng nhận được một số lượng thư không ít, chủ yếu là của Hogwarts và một ít của Beauxbaton. Nhưng kì lạ là không hề có một lá thư nào đến từ trường Durmstrang.

-----

"Bồ muốn mình làm cái gì cơ?" Elysian mệt mỏi ngóc đầu dậy sau khi bị Daphne và Pansy đánh thức vào một buổi sáng tinh mơ.

"Bồ có thể giúp mình bào chế thuốc trị mụn nhọt không?" Pansy nói với một giọng điệu khe khẽ, chưa bao giờ Elysian thấy con nhóc dùng cái giọng này cả.

"Được thì được nhưng mà bồ có nổi mụn đâu mà cần nó?"

"Không phải cho mình..." Pansy ậm ừ mãi một hồi rồi nói tiếp bằng một tông giọng nhỏ như muỗi chỉ đủ cho cả ba đứa nghe.

"Bồ muốn mời ai đi Dạ Vũ?!" Cả Elysian và Daphne đều la lên một cách đầy ngạc nhiên trước câu trả lời của Pansy. Con nhóc thấy hai đứa bạn phản ứng mạnh như vậy thì cũng theo lẽ tự nhiên mà giật nảy, kéo theo đó là dùng cử chỉ mà bảo Elysian và Daphne bình tĩnh lại.

"Mình... Thì mình... Tại bồ ấy dễ thương mà" Pansy ấp úng nói.

"Mà bồ ấy là ai vậy?" Elysian nghe tên xong thì cũng chẳng biết người đó là ai, rồi nó quay sang Daphne cầu cứu.

"Học sinh nhà Gryffindor, cùng năm với bọn mình thì phải" Daphne cố vận động trí não của mình để nhớ ra, Pansy nghe vậy thì gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi! Thiệt ra thì mình muốn mời bồ ấy lâu lắm rồi... Nhưng mà bồ ấy hơi... Tự ti vì ngoại hình của chính mình" Pansy rầu rĩ đáp.

"Mình tưởng bồ ghét tụi Gryffindor chứ? Tại sao bồ lại muốn mời một đứa của nhà đó làm bạn nhảy?" Elysian thắc mắc, rồi nó thấy Pansy ậm ừ.

"Đừng có hiểu lầm mình, tụi Gryffindor vẫn đáng ghét như thường... Chỉ có bồ ấy là..." Rồi con nhỏ ngưng lại đôi chút trước khi nói tiếp:

"Mình đã thử ngỏ lời, thiệt đó, nhưng bồ ấy lại bỏ đi ngay." Con nhóc vùi mặt mình vào lòng bàn tay, vẻ bất lực.

"Nếu bồ làm điều này vì thua một trận cá cược hay có ai đó trả tiền cho bồ để chọc quê tôi thì không cần phí thời gian đâu, mời bồ đi cho."

Pansy thở dài nhớ lại câu nói khi đó.

Elysian thấy gương mặt như bánh bao thiu của Pansy thì không đành lòng từ chối, thế là sau buổi học ngày hôm đấy, con nhóc lại mon men đi xuống nhà kính, nơi giáo sư Sprout dạy học để tìm một vài món nguyên liệu cần thiết cho lọ thuốc. Ở đó, Elysian vô tình gặp Cedric Diggory đang bê mấy chậu cây Phong lan từ vườn đi vào.

"Em có cần anh giúp gì không?" Cedric mệt nhọc để chậu cây cuối cùng xuống rồi quay sang hỏi chuyện, nhìn kĩ thì cũng thấy anh chàng khá bảnh trai.

"Em cần tìm mủ U với thảo linh trùng, nhà kính còn không ạ?" Elysian nhìn kỹ lại cuốn sổ tay ghi những nguyên liệu cần thiết cho lọ thuốc rồi nói.

"Hình như mủ U còn nhiều lắm, thảo linh trùng thì anh không chắc, để anh hỏi giáo sư lại. Mà em cần chúng để làm gì vậy?" Cedric hào sảng vừa hỏi vừa đi vào bên trong rồi bưng ra tận mấy lọ mủ U vừa thu hoạch vài tuần trước.

"Mấy đứa con gái muốn làm đẹp trước Dạ vũ mùa đông ấy mà" Elysian trả lời một cách thản nhiên, rồi nó thấy Cedric ngóc đầu dậy từ cái tủ đựng nguyên liệu ở góc bên phải.

"Xin lỗi em nha, hình như hết thảo linh trùng mất rồi. Nhưng mà loại thuốc đó hình như có thể thay thảo linh trùng bằng Nữ Lang đấy, còn vài ngày nữa là thu hoạch được rồi! Em có thể cho anh mượn công thức được không?" Cedric bối rối nói, Elysian nghe vậy thì cũng không từ chối, nó đưa cuốn sổ của mình cho Cedric xem qua. Dẫu sao thì nó cũng quá lười để tự mình đi tìm thảo linh trùng.

Cedric chăm chú đọc qua cuốn sổ, rồi lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép một cái gì đó.

"Trả em này, tầm 3 ngày nữa là có thể thu hoạch được Nữ Lang, có gì em cứ đến nhà kính vào buổi chiều, anh sẽ giúp em đào nó" Cedric tốt bụng ngỏ lời, tất nhiên là Elysian cũng không dại gì mà từ chối. Con nhóc rời khỏi nhà kính với một tâm trạng khá thoải mái, nhưng lòng thì không khỏi nặng trĩu khi biết trước được số phận đáng nghiệt ngã của anh chàng Diggory này.

-----

"Sian! Em đang làm gì ở đây vậy?" Esmeray reo lên từ ở phía bên kia bến tàu, cô nàng chạy vội về hướng Elysian đang đi trong sự bất ngờ của con nhỏ.

"Em vừa mới lấy ít đồ từ nhà kính... Hai người đang đi đâu vậy?" Elysian thắc mắc khi thấy Viktor Krum đứng đằng sau Esmeray.

"À! Chúng tôi đang định đến thư viện" Esmeray cười hì hì nói, Viktor ở đằng sau thì vẫn mặt lạnh như tiền, chẳng hé môi câu nào. Nhưng Elysian để ý thấy nét mặt của anh ta thoáng vui khi nghe Esmeray nhắc đến thư viện.

"Thư viện? Để làm gì?" Elysian thắc mắc.

"Chuyện cũng dài lắm, hay em đi với bọn tôi nhé! Có thể em sẽ giúp được đó!"

"???"

Thế là Elysian, được hai con người hộ tống đến thư viện trường chỉ sau 10 phút, đã hiểu ra vấn đề ngay tức khắc.

"Để em đoán, một trong hai người muốn hỏi Hermione đi Dạ Vũ mùa đông phải không?" Elysian ngước đầu lên hỏi hai con người đang núp núp ló ló ở phía sau lưng nó.

Tức thì Viktor Krum gật đầu cái rụp. Còn Esmeray thì chối bay chối biến.

"Đún ròi! Nhưn mà em ấy khó gần quá. Tôi sợ em ấy từ chói..." Viktor héo queo, trông anh ta chẳng còn miếng oai nghiêm nào của một vị quán quân Tam Pháp Thuật hay tay chơi Quidditch cừ khôi mà Elysian đã từng thấy qua.

"Ảnh đến thư viện mỗi ngày để tìm cách trò chuyện với Er-my-ô-ni, nhưng không thể nào kiếm ra đủ can đảm để bắt chuyện. Nói thật thì ảnh dở quá xá." Esmeray cười cười trêu chọc ông anh họ của mình, Viktor nghe vậy thì cũng không chịu thua kém, liền tiếp lời.

"Ít nhát anh còn dám đến gạp He-mi-ni, em có dám ngỏ-" ngay lập tức, Viktor bị Esmeray bịt miệng, anh chàng ú ớ trong vô vọng còn Esmeray thì cười hì hì giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Elysian thấy hai anh em nhà này cứ bị mát mát làm sao, chẳng hề giống cái ngoại hình đáng gờm mà hai người thể hiện ra tí nào.

"Nghe này, nếu như anh thật sự muốn mời một người nào đó đi dự Dạ Vũ cùng thì điều quan trọng nhất là anh phải có đủ can đảm để hỏi bồ ấy." Elysian nói thẳng, Viktor và Esmeray nghe vậy thì ngơ ra.

"Nhưn lỡ em ấy tù chối thì sao" Viktor bối rối, Esmeray thì gật đầu hùa theo ông anh của mình.

"Anh chưa thử thì làm sao mà biết bồ ấy có từ chối hay không? Lỡ đâu Hermione đồng ý thì sao?" Elysian giải thích, Viktor thì nghe chữ được chữ không, nhưng trông có vẻ như anh ta cũng đã hiểu được kha khá. Thế là Esmeray và Elysian lại kéo nhau trốn sau một dãy sách đối diện cái bàn mà Hermione đang ngồi học, Viktor thì tay chân bủn rủn hết cả lên, hai đứa phải động viên mãi một hồi thì anh chàng mới dám bước đến bắt chuyện.

"Em nghĩ ảnh có thành công không? Esmeray nghi hoặc nói, cô nàng thấy ông anh họ của mình đang cố tự bấu víu mấy ngón tay để giữ bình tĩnh.

"Chắc là được mà" Elysian cũng hơi nghi ngờ.

Nhưng trái với suy nghĩ của cả hai, Hermione rất vui vẻ mời Viktor ngồi xuống đọc sách cùng, rồi cả hai bật cười khúc khích khi Viktor thì thầm vào tai Hermione một điều gì đó. Trước khi rời đi, Viktor gửi tặng Hermione một nụ hôn lên tay, Elysian đột nhiên lại nhớ tới Esmeray, cái người đang đứng cạnh nó. Với gương mặt này chắc hẳn Esmeray cũng phải đang ngập chìm trong biển thư tình rồi nhỉ? Không biết cô nàng định đi dự Dạ Vũ với ai.

-----

Vào buổi chiều ngày thứ 5, Elysian quay lại nhà kính theo đúng lịch hẹn của con nhóc và Cedric. Lúc Elysian đến, Cedric cũng vừa mới chạy bán sống bán chết vào căn nhà kính, mặt anh ta hốt hoảng như vừa mới bị nhát ma.

"Xem ra anh cũng nổi tiếng nhỉ?" Elysian cười cười chọc Cedric, nó vẫn có thể nghe rõ rành rành tiếng la ó của mấy đứa con gái ở phía ngoài nhà kính.

Anh chàng điển trai nghe vậy thì bật cười bất lực.

"Mấy hôm nay anh chẳng thể đi đâu mà không bị bọn họ bao vây, có mỗi nơi này là họ không vào được thôi." Cedric khổ sở nói, rồi lại đánh sang chuyện khác.

"Nữ Lang chắc thu hoạch được rồi đấy, em dọn bàn ra đi, để anh đi lấy vài nhánh" Rồi Cedric mất hút đằng sau cánh cửa dẫn ra vườn cây.

-----

"Em cũng giỏi độc dược phết nhỉ? Giáo sư Snape chắc khoái em lắm" Cedric trầm trồ khi chứng kiến Elysian pha thuốc mà còn không cần nhìn đến công thức được ghi trong sổ tay.

"Nếu anh tính việc không bị mắng té tát mỗi khi làm sai là "khoái" thì chắc cũng đúng đó" Elysian chìa tay ra như đang muốn lấy món nguyên liệu nào đó.

"Em làm cái này cho bạn sao? Anh thấy mặt em nào có mụn?" Cedric hiểu ý đưa mấy viên muối đen cho Elysian rồi hỏi.

"Bạn em muốn mời một người đi dự Dạ Vũ, nhưng người đó khá tự ti vì gương mặt của mình. Bạn em nghĩ nếu chúng em có thể giúp người ấy trở nên xinh đẹp thì biết đâu người ấy sẽ đồng ý không chừng." Elysian trả lời một cách đầy bâng vơ, tâm trí con nhóc hiện tại đang tập trung hoàn toàn vào nồi thuốc sôi sùng sục.

Tầm 10 phút sau, đống thuốc trị mụn trứng cá thành công được Elysian cho vào một cái lọ nhỏ.

"Chúng ta chưa giới thiệu một cách đàng hoàng với nhau nhỉ? Anh là Cedric Diggory, nhưng mà chắc em cũng biết rồi" Cedric cười cười tự giới thiệu bản thân.

"Elysian Sylvester, rất cảm ơn vì anh đã giúp em hôm nay" Elysian lịch sự đáp, con nhóc thấy Cedric có vẻ bồn chồn.

"Anh... À... Ờm, không biết em đã có bạn nhảy cho Dạ vũ Giáng Sinh chưa nhỉ? Nếu chưa thì liệu anh có thể mời em làm bạn nhảy của anh không?" Cedric thành thật hỏi, Elysian thì ngớ người. Nó có nghe lộn không nhỉ? Không phải người đi chung với Cedric là Cho Chang hay sao?

"Có thể cho em hỏi lý do được không?" Elysian thắc mắc, nó mà đem chuyện này đi kể với Daphne chắc con nhóc sẽ nổi khùng mất.

"Anh để ý em lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp nói chuyện chung, em trông rất là đáng yêu khi tập trung đó." Cedric ngây thơ đáp khi cả hai đang cùng rời khỏi nhà kính.

"Sian! Hoá ra là em ở đây hả? Tôi tìm em nãy giờ" Esmeray, chẳng biết đã ở ngoài nhà kính từ khi nào. Đột nhiên bay ra khiến Elysian mém thì đánh rơi lọ thuốc quý giá trên tay nó.

"Tôi có chuyện muốn nói với em, em đi với tôi một lát được không?" Esmeray hoàn toàn ngó lơ Cedric, cô nàng chỉ chăm chăm nhìn đúng Elysian.

Con nhóc đứng ở giữa hai người thì tự nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, bèn tằng hắng giọng vài cái rồi quay sang nói với Cedric.

"Cảm ơn vì lời mời của anh nhưng mà tiếc quá, em đã có bạn nhảy mất rồi" Elysian nói dối mà không hề chớp mắt, Cedric nghe xong thì cũng cười cười tỏ vẻ không sao.

"Vậy thì thôi vậy, chúc em đi Dạ Vũ vui nhé?" Rồi anh chàng quay lại vào trong nhà kính, để Esmeray và Elysian đứng đối diện nhau.

Esmeray nhìn Elysian thật lâu, một nỗi buồn không đáng có đột nhiên lại dâng lên, cô nàng khẽ hỏi một cách miễn cưỡng:

"Sian có bạn nhảy rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro