Mặt hồ đóng băng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của một chiều đông. Tuyết phủ trắng xóa từng tán cây, tiếng gió rít qua những nhánh cành mỏng manh, nhưng những kẻ tò mò núp dưới gốc cây thì chẳng quan tâm đến cái lạnh. Đám Slytherin loi choi, rúc rích bàn tán, mắt dán chặt vào khung cảnh phía xa.
"ui da! Bồ đạp chân mình!"
"Giữ yên coi! Bị phát hiện bây giờ!"
"Mình đói lắm rồi, vào lâu đài rồi coi tiếp được không?"
"Nhỏ tiếng đi! Tới đoạn tỏ tình rồi kìa!"
Xem chừng đứa nào cũng tò mò muốn biết cái người theo đuổi Elysian mấy hôm nay sẽ làm gì để mời con nhóc đi dự Dạ Vũ.
"Khiếp, trượt băng trong thời tiết này á? Eli từ chối là cái chắc" Draco tự tin nói, thằng nhóc núp sau Crabe và Goyle, mũi thì ửng đỏ hết lên vì lạnh. Nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào cái ống nhòm.
"Đâu?! Mình thấy bồ ấy đang rất là vui mà! Bồ không hiểu con gái gì hết!" Daphne phản bác, cả đám núp ở khá xa cái hồ nên chỉ thấy hai dáng hình mờ mờ trong làn tuyết thổi trắng xoá, Crabe và Goyle thì bị bắt đứng yên để Daphne trèo lên theo dõi, đoạn thấy Esmeray nhấc bổng Elysian lên không trung rồi quay vài vòng vẻ rất vui sướng, con nhóc reo lên vài tiếng rồi vô tình kéo theo hai cậu bạn đang run cầm cập ngã đổ xuống đất.
"Bồ không sao chứ?" Crabe và Goyle lính quýnh kiểm tra Daphne trong khi Draco la ó vì bị hai thằng nhóc đè bẹp dí.
"Goyle! Xê cái mông của bồ ra khỏi người mình coi!" Draco la lên đầy thống khổ khi Goyle vô tình đè đầu thằng nhóc xuống để giữ thăng bằng.
"Ôi xin lỗi" Goyle lúng túng kéo Draco đang nằm chèm bẹp như cái bánh kẹp trong đống tuyết dày đứng lên
"Đi mau! Hình như hai người họ thấy tụi mình rồi kìa!" Daphne hốt hoảng kéo ba đứa con trai chạy tọt vào trong đại sảnh đường, đoạn vừa đến cửa hầm ngục dẫn vào phòng sinh hoạt chung, cả bốn bắt gặp Pansy đang ngồi gục đầu cạnh bên bờ tường lát đá trước cái cửa ra vào.
"Pansy? Bồ làm sao vậy?" Crabe lật đật chạy lại, ánh mắt tròn xoe khi thấy gương mặt bầm tím của cô bạn.
Daphne quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Pansy lên để nhìn rõ hơn. "Merlin ơi, bồ bị ai đánh thế này?!"
Trông Pansy cứ như vừa bị tấn công bởi một bầy mèo giận dữ.
-----
"Bị cấm túc?!"
"Tại sao bồ lại bị cấm túc?!' Đám bạn của Pansy cứ nhoi hết cả lên hỏi thăm khiến con nhóc khó chịu, thiệt tình cả bọn cứ làm như đây là tận thế không bằng.
Pansy ngồi co ro trên cái ghế sofa được đặt đối diện lò sưởi, thở dài, mái tóc đen thì rối tung hết lên như bị ai đó nắm kéo.
"Quay cái mặt bồ qua đây coi" Daphne ghì chặt má của Pansy rồi kéo gương mặt của con nhóc sang phía ánh sáng của lò sưởi để nhìn rõ hơn, mấy đứa con trai cũng nhân lúc này ghé vào gần hơn để kiểm tra.
"Tốn oxi quá, nhích ra giùm" Pansy lườm Draco, Crabe và Goyle. Ba đứa vô thức tuân lệnh mà bật người về sau.
"Có đau không?! Bồ di chuyển miệng bình thường được chứ?" Daphne lo sốt vó khi thấy gương mặt không tì vết của Pansy lấm lem những vết bầm tím.
"Sao bồ không đi đến bệnh xá? Lỡ để lại sẹo thì sao?!" Daphne cẩn thận mở ra cái hộp cứu thương nhỏ xíu của chính mình ra rồi bắt đầu băng bó cho Pansy.
"Tại mình không muốn gặp cái thằng đó, hơn nữa, Draco có thể chữa mấy cái này mà" Pansy hướng mắt qua Pansy.
"Nhắc cho bồ nhớ là mình không phải lương y" Draco nhướng mày nói, xem ra cũng không có ý định phủ nhận câu nói của Pansy. Thằng nhóc sớm thì đã quen chữa trị cho hai đứa Crabe và Goyle sau những lần quậy phá.
"Là ai vậy?"
"Bồ có muốn tụi mình trả thù nó không?" Crabe và Goyle ủ mưu nhìn nhau, gương mặt hai đứa treo lên một nụ cười chẳng tốt lành mấy.
"Không cần đâu, mấy bồ nên thấy gương mặt của nó lúc giáo sư McGonnagall kéo mình ra kìa. Merlin ơi chắc là nó phải ở bệnh thất mấy hôm đấy, đáng đời." Pansy cười một cách đầy tự hào nói, nó chẳng hề có một chút hối hận nào. Điều này lại làm cho cả đám cảm thấy tò mò ai mà lại có thể đi chọc giận Pansy Parkinson đến cái độ này nhỉ?
"Điều đó không nên lấy làm tự hào Parkinson ạ, em đã hành hung một học sinh" Charlotte Springer, một huynh trưởng năm 6 bước vào phòng sinh hoạt chung với vẻ mặt không vui mấy.
"Nó xứng đáng bị đánh! Đáng lẽ em nên cắt lên cái miệng của nó kìa, cái thứ dơ bẩn đó đáng lẽ không nên có nó!" Pansy bất bình nói trước khi Daphne kịp bụm miệng con nhóc lại. Charlotte nghe xong thì thở dài, cô nàng dùng tay đỡ trán.
"Nhà mình bị trừ 100 điểm vì tội ẩu đả, Gryffindor bị trừ 150 vì tội ẩu đả và vạ miệng, thôi thì cũng không sa sút lắm. Mấy đứa nghỉ ngơi đi." Nói rồi Charlotte chào tạm biệt cả 5 đứa rồi đi lên phòng.
"Không có lần sao nhé!" Cô nàng đi đến giữa cái cầu thang thì quay lại cảnh cáo Pansy.
Con nhóc đảo mắt vẻ chẳng nghe lọt tai câu nào.
"Pansy" Draco ngồi lên cái bàn cạnh chiếc ghế sofa rồi hỏi. "Là đứa nào?". Giọng thằng nhóc nghiêm trọng đến đáng sợ.
Phía sau Draco, Crabe và Goyle đứng sừng sững như hai chiến binh đang sẵn sàng lao vào một trận chiến sinh tử. Pansy nhìn đám bạn của mình một hồi lâu, rồi thở dài:
"Ronald Weasley"
"Cái thằng đó dám đánh bồ?!" Daphne còn nhanh miệng hơn ba đứa con trai vội vã kinh hô.
"Mình bắt gặp nó nói xấu Elosie Midgen với thằng chúa cứu thế, đáng nhẽ mình nên yểm bùa cho nó mất cái miệng" Pansy vẫn cảm thấy giận sôi khi nhớ lại cái bản mặt cợt nhả của cái tên đó.
Giây phút đó, trong đầu Pansy chẳng thể nào nghĩ đến cái gì khác ngoài việc tẩn cho tên tóc đỏ ấy một trận.
"Eloise Midgen?" Draco nhướng mày. "Gì chứ, bồ bênh vực cô ấy à? Tại sao?" Pansy đâu phải cái kiểu sẽ xen vào chuyện người khác nếu như không có được lợi ích cho chính mình?
"Pansy để ý Eloise cả tuần nay rồi, bồ không thấy à?" Daphne giải thích hộ
Draco cười nhạt. "À, ra thế. Tình yêu chính nghĩa, nhỉ? Nhưng thằng tóc đỏ đó nói gì mà khiến bồ nổi khùng thế?"
Pansy siết chặt nắm tay.
"Nó bảo với gương mặt đó Eloise sẽ chẳng có ma nào muốn mời cô ấy đi dự Dã Vũ, rồi có chết nó cũng không mời cô ấy. Thậm chí..." Pansy ngập ngừng, cứ như cơn giận đang dần quay trở lại. "Nó bảo nó sợ mấy cái mụn trứng cá mà vỡ ra lúc đang khiêu vũ thì xấu hổ phải biết"
"Rồi mình xông vào đấm nó, rồi nó cào lại mình. Cái thằng chúa cứu thế thì cố khiêng nó ra, Merlin ơi chắc mình phải xin Madam Pomfrey một liều thuốc Dại, móng tay của nó dơ kinh khủng khiếp"
Ngay lúc này Elysian trở về phòng sinh hoạt chung với gương mặt đỏ ửng chẳng biết là do cái lạnh hay vì một lí do nào khác. Con nhóc hốt hoảng chạy ào đến túm lấy mặt của Pansy rồi sốt sắng hỏi:
"Bồ sao vậy?! Ai đánh bồ vậy?!"
"Mình sẽ trả lời ngay khi bồ thả mình ra... Ui da" Pansy kêu đau, Elysian nghe vậy thì lập tức bỏ tay ra, nó quay sang bốn đứa còn lại vẻ như muốn hỏi chuyện, mãi sau một hồi nghe kể, Elysian ngay lập tức cau mày.
"Ron nói như vậy sao? Nhưng bồ ấy đâu phải kiểu người như vậy?"
"Bồ nên nhìn thấy gương mặt tự đắc của nó khi chê bai Elosie kìa, vốn dĩ mình chỉ muốn nói chuyện thôi nhưng gương mặt của nó lại trông đáng ghét vô cùng" Pansy càu nhàu.
"Đừng có lo, tụi này đã có kế sách trả thù cho bồ rồi"
"Đảm bảo không sợ không về!" Ba đứa con trai nhìn nhau rồi cười mờ ám như đang ủ mưu tính kế một chuyện gì đó rất kinh khủng. Ba đứa con gái lần này hoàn toàn không có ý định ngăn cản bọn chúng, chỉ có Elysian không quên căn dặn không được cho giáo viên phát hiện, tất nhiên là Draco cười hì hì rồi bảo yên tâm.
"Đụng đến học sinh nhà rắn thì ắt là bị cả đàn cắn lại thôi" Draco treo một nụ cười nham hiểm ngang môi.
-----
Qua ngày hôm sau, Ron bị bắt gặp đang bị kẹt đầu trong cái cầu tiêu trên tầng 3. Ông giám thị Filch mất gần cả nửa ngày chỉ để lôi đầu thằng nhóc ra khỏi cái bồn cầu vì đã có ai đó làm phép khiến Ron dính chặt vào thành cầu. Ở phía xa xa nơi hành lang vắng vẻ, có mấy tiếng cười phá lên của mấy đứa con trai nhà Slytherin.
"Đáng đời!"
"Weasel đáng đời nhà ma!" Ba đứa vừa nhảy chân sáo vừa lẻn đi không dấu vết.
Pansy sau khi nghe xong thì cười phá lên vẻ rất thoả mãn, rồi con nhóc lại nhìn xuống lọ thuốc mà Elysian đưa cho, gom hết lòng dũng cảm rồi quyết định đi đến cái gốc cây cổ thụ phía sau trường..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro