Cả Hogwarts vào buổi sáng hôm tổ chức Dạ Vũ mùa đông như được phủ lên một lớp bụi mộng mơ. Học sinh khắp nơi rộn ràng với những kế hoạch về trang phục, kiểu tóc, và hơn hết, người bạn đồng hành sẽ sánh vai cùng họ trong đêm hội. Hoà cùng không khí náo nhiệt ấy, Daphne tất nhiên không chịu đứng ngoài cuộc. Con nhóc nhanh chóng biến nhóm bạn của mình thành một "dự án thời trang". Thậm chí còn mời Blaise Zabini - chàng trai được xem như biểu tượng phong cách của nhà Slytherin làm cố vấn.
"Blaise Zabini, hân hạnh được ra mắt quý vị" Cậu con trai cúi chào cả đám.
Cậu ta cao ngồng, mái tóc húi cua đen nhánh, và đôi mắt sắc sảo như thể thừa hưởng cả vẻ quyến rũ lẫn sự tinh tế từ người mẹ nổi tiếng - phu nhân Zabini.
Trong giới phù thủy, Blaise vang danh không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp mắt và lối sống phóng khoáng mà còn bởi câu chuyện xoay quanh mẹ cậu. Phu nhân Zabini nổi tiếng với danh hiệu "góa phụ giàu nhất giới phù thủy". Thú thật thì chính Blaise cũng chẳng biết mẹ của mình đã có qua bao nhiêu đời chồng hay cũng như chính mình đã có bao nhiêu ông bố. Điểm mấu chốt chính là, những ông chồng giàu có này luôn chết một cách "bất đắc kì tử" vỏn vẹn sau 1, 2 năm kết hôn và phỏng theo luật pháp, thì cái kho vàng của nhà Zabini cứ được nới rộng thêm sau mỗi lần bi thương ấy. Tất nhiên là Blaise cũng không có ý kiến gì mấy về vấn đề này. Có thể nói, Blaise chính là người đàn ông duy nhất có thể ung dung mà sống trong vòng tay của phu nhân Zabini.
"Nhưng tụi mình đã có sẵn váy và lễ phục rồi mà?" Pansy thắc mắc, không hiểu vì sao lại phải ngồi nghe mấy thứ này.
"Không, không, váy và lễ phục sẽ không là gì nếu không có phụ kiện và sự tinh chỉnh!" Blaise khẳng định chắc nịch, ánh mắt đảo qua từng người. "Nhất là hai bồ."
Cả nhóm quay đầu nhìn theo tay hướng tay cậu ta chỉ - Crabe và Goyle. Hai thằng nhóc ngớ người, hoàn toàn không hiểu sao lễ phục của chúng lại bị chê bai.
"Vincent, vạt đuôi tôm thuộc về thế kỷ trước rồi. Còn Gregory, ai đời lại chọn màu củ dền cho Dạ Vũ?!" Blaise nhướng mày đầy chê trách. Crabe và Goyle nhìn nhau ngơ ngác.
"Không sao, mình đã chọn sẵn vài bộ mới từ bộ sưu tập Maldova. Toàn hàng may thủ công, vải nhập khẩu, hai cậu tha hồ mà lựa!" Blaise đưa cho hai đứa cuốn catalog dày cộm. Rồi cậu chàng lại di chuyển sự chú ý của mình sang Draco.
"Malfoy"
"Zabini" hai người chào nhau một cách tùy hứng, nhà Malfoy có quan hệ làm ăn với gia tộc Zabini qua hàng thế kỉ nhưng đây là lần đầu tiên Draco và Blaise gặp nhau trực tiếp.
"Lễ phục của bồ... Ờm... Đẹp, nhưng nó chưa đủ bắt mắt" Blaise giải thích.
"Bồ muốn đính kim sa hột lựu lên nó hay gì?" Draco nói với giọng điệu chẳng quan tâm mấy.
"Không, chỉ cần tối giản hơn một chút là được. Lễ phục của bồ dài quá, nên ngắn hơn một tí, tầm ngang mông là được. À, đổi nơ thành cà vạt, màu trắng sữa hoặc xanh nhạt tuỳ bồ." Blaise tiếp tục đưa cho Draco một cuốn sổ rồi quay sang Elysian.
"Còn bồ, quý cô của tôi ơi. Váy của bồ không còn hạp mốt nữa."
"Cái váy đó là của mẹ mình đấy" Elysian phân bua, đó là một cái váy ánh xanh mà phu nhân Sylvester đã từng mặc khi bà còn trẻ, Elysian không quan tâm lắm về phương diện thời trang, vậy nên khi phải chọn lễ phục, con nhóc đã nhờ mẹ chọn giúp.
"Chính xác! Và nó chỉ hợp với mẹ bồ thôi." Blaise nói, nụ cười nửa miệng. "Màu đen hoặc xanh ngọc bích sẽ làm bồ nổi bật hơn, kết hợp trang sức bạc và giày cao gót. Tin mình đi, cả hội trường sẽ nhìn về phía bồ." Blaise mở cuốn sổ của Elysian rồi ghi ghi chép chép gì đó, có thể thấy là cậu chàng rất nhiệt tình khi tận tâm chuẩn bị hẳn mấy cuốn catalog dày cộm cho cả đám tham khảo. Rồi cậu chàng quăng cho Elysian cuốn sổ vừa ghi chép xong, con nhóc tò mò mở ra xem, bên trong là cả chục bản phác thảo cùng vài ba tấm hình về những món phụ kiện trang sức kèm theo nhân vật chính là bộ váy cho vũ hội.
Pansy thì tất nhiên đã lẻn đi từ lâu nhưng Blaise vẫn để dành một cuốn sổ riêng cho cô. Nhiệm vụ đưa sổ lại cho Pansy tất nhiên rơi vào tay Elysian.
-----
Đêm hội đến nhanh hơn cả dự đoán. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin được thắp sáng bởi ngọn lửa từ lò sưởi lớn, nhưng ánh sáng rực rỡ ấy không thể sánh bằng vẻ hào hứng và lấp lánh trên khuôn mặt của mấy đứa học sinh. Những tiếng cười, lời thì thầm, và những chiếc váy dạ hội lộng lẫy tạo nên một không khí vừa phấn khích, vừa kỳ ảo như một bức tranh sống động.
Elysian, trong bộ váy dài xanh ngọc lục bảo, cùng hai cô bạn Daphne và Pansy nhẹ nhàng bước xuống hành lang lâu đài, nơi từng ngọn nến treo lơ lửng tỏa ra ánh sáng mờ ảo như dẫn lối. Từng bước chân của ba cô nàng như hòa cùng tiếng vọng dịu dàng của những bậc đá, mang theo hơi thở của đêm hội rộn ràng đang chờ đợi phía trước.
Daphne nổi bật tựa như ánh bình minh vừa ló rạng. Chiếc váy màu ngà ánh kim của cô nhóc với lớp vải satin mềm mại và voan mỏng bay nhẹ theo từng bước đi, khiến Daphne trông như một làn gió thoảng qua trong những câu chuyện cổ tích. Chiếc corset được thiết kế khéo léo ôm sát, tôn lên dáng vẻ thanh thoát, trong khi những chi tiết hoa nổi thêu tay mang đến sự ngọt ngào đầy nữ tính. Chiếc vòng cổ tinh xảo trên cổ như một vì sao sáng, mái tóc búi nhẹ để lộ vài lọn xoăn lơi càng khiến cô toát lên nét dịu dàng mộng mơ.
Pansy, trái lại, tựa như màn đêm rực rỡ ánh sao. Chiếc váy xanh sapphire đậm, ánh kim lấp lánh, gợi lên vẻ huyền bí đầy quyến rũ. Lớp satin bóng bẩy ôm lấy từng đường nét tinh tế, trong khi phần cổ trễ mềm mại làm nổi bật sự thanh lịch mà không kém phần táo bạo. Dây chuyền vàng mảnh mai khẽ lóe sáng dưới ánh đèn, đôi giày cao gót đen ánh nhũ, cùng dáng đi tự tin và ánh mắt sắc sảo, tất cả hòa quyện tạo nên hình ảnh một nữ quý tộc kiêu sa bước ra từ giấc mộng xa hoa.
Elysian, đứng giữa bạn bè, lại mang trong mình một nét đẹp dịu dàng và cổ điển tựa như hoài niệm. Chiếc váy lụa satin màu xanh ngọc lục bảo mềm mại ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, phần cúp ngực thanh thoát cùng đường xẻ tà nhẹ nhàng khiến mỗi bước đi của cô nhóc như một khúc nhạc êm dịu. Găng tay nhung đen dài phủ lên đôi tay mảnh mai, kết hợp với chiếc vòng tay nhỏ xinh, tất cả gợi lên hình ảnh một quý cô bước ra từ những bức tranh lãng mạn.
Ba cô nàng đứng tụm lại với nhau ở phía đầu cầu thang của Đại Sảnh Đường. Theo truyền thống, đây là nơi các bạn nữ chờ đợi bạn nhảy trước khi cả hai cùng nhau tiến vào hội trường.
"Andrew đến rồi, mình đi đây!" Daphne cười khúc khích, giọng con nhóc nhẹ như gió nhanh chóng tan biến khi Daphne bước xuống từng bậc cầu thang dài để đến với Andrew Smiski - một cậi trai Durmstrang cao lớn với nụ cười hiền hậu đang chờ ở chân cầu thang.
Pansy không lâu sau cũng rời đi. Bạn nhảy của con nhóc là Eloise Midgen. Hôm nay, cô gái Gryffindor ấy trông yêu kiều đến lạ thường, trong chiếc váy trắng tinh khôi và mái tóc xoăn xõa dài, cả người Eloise toả ra một vẻ tự tin vốn chưa bao giờ để lộ. Pansy không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, hoàn toàn bị Eloise hớp hồn. Eloise vui vẻ cảm ơn Elysian vì lọ thuốc trị mụn, rồi cùng Pansy bước đi, để lại Elysian đứng một mình cạnh chiếc gương nhỏ bên cầu thang.
"Mình trông có lố quá không nhỉ?" Cô nhóc khẽ lầm bầm, ánh mắt thoáng chút lo lắng khi ngắm nhìn lớp trang điểm có phần đậm hơn thường ngày.
"Không, em đẹp lắm."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như một nốt nhạc vang trong không gian yên ắng. Elysian quay sang, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Esmeray.
Cô nàng Durmstrang ấy đứng dựa nhẹ vào tường, với nụ cười thương hiệu và ánh mắt như đang nhìn một thấy điều gì đó vô cùng quý giá. Khác với những đứa con gái khác của Durmstrang, Esmeray lựa chọn bộ đồng phục đỏ hung đặc trưng của trường với chiếc áo choàng lông vắt nửa vai được cố định bằng một chiếc ghim bạc hình con đại bàng cách điệu - biểu tượng của Durmstrang. Khi cô nàng di chuyển, chiếc áo choàng khẽ bay nhẹ phía sau, như tô thêm vẻ lộng lẫy và mạnh mẽ. Kết hợp cùng đôi bốt cao cổ, ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp của cô. Mỗi bước chân của Esmeray như có một nhịp điệu chắc chắn, dứt khoát, vang lên tiếng gót giày chạm vào nền đá lạnh, khiến mọi ánh mắt khó lòng rời đi.
"Em hoàn hảo vô cùng" Esmeray nói, giọng nhẹ nhưng đầy cảm xúc, như thể mỗi từ đều được chọn lựa cẩn thận.
Elysian không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười thay cho điều muốn nói. Ánh mắt của Esmeray nhìn con nhóc không rời, khiến Elysian bỗng quên mất mọi cồn cào lo lắng trong bụng.
"Em sẵn sàng chưa?" Esmeray đưa tay ra, ánh nhìn dịu dàng nhưng kiên định.
Elysian gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Esmeray. Cả hai bước xuống những bậc thang, ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn nến trải dài trên con đường trước mắt họ. Đêm hội chỉ vừa bắt đầu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Elysian cảm thấy như có lẽ đêm nay sẽ là một giấc mơ tuyệt đẹp.
Những bức tường của Đại Sảnh Đường giờ đây chìm trong ánh sáng mờ ảo của lớp sương giá bạc, lấp lánh như ánh trăng rơi xuống. Những vòng hoa lung linh và những quả cầu trang trí treo lơ lửng, hòa vào bầu trời đêm đầy sao được tạo ra từ phép thuật. Những dãy bàn dài quen thuộc biến mất, thay vào đó là hàng trăm chiếc bàn tròn nhỏ, mỗi bàn đủ chỗ cho mười hai người, tất cả đều sáng bừng bởi những chiếc lồng đèn ấm áp.
"Elysian? Ôi trông bồ xinh xắn quá!" Giọng của Hermione vang lên lảnh lót như một chú chim vàng anh, diện mạo của cô nàng khiến Elysian phải ngạc nhiên một phen.
Cô nàng Gryffindor tươi cười rạng rỡ trong bộ áo váy có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời.
"Hermione, tóc bồ kìa!" Elysian cảm thán trước diện mạo hoàn toàn mới này của Hermione. Cô nàng đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán.
"Chị Angelina chỉ mình đó" Hermione cười khúc khích, vẻ đầy tự hào. "Phải mất đến bốn tiếng mới làm được!" rồi đột nhiên con nhóc lại để ý đến Esmeray, người nãy giờ vẫn luôn yên lặng đứng nhìn cả hai.
"Buổi tối tốt lành thưa quý cô Granger." Esmeray khẽ cúi đầu, giọng nói nhè nhẹ nhưng vô cùng lịch thiệp. "Anh họ của tôi có hơi ngốc, nếu anh ấy có phạm phải lỗi lầm gì đêm nay thì mong cô hãy thứ lỗi cho anh ấy nhé"
Hermione bối rối trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong thái. Cô cúi đầu đáp lại, hơi túm váy theo phản xạ. Và như để xua đi sự ngượng ngùng, Viktor xuất hiện đúng lúc. Anh tiến đến chào Hermione, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay cô rồi lịch sự mời cô cùng bước vào Đại Sảnh Đường.
"Đến giờ rồi"
Esmeray cầm tay Elysian, hộ tống con nhóc đi vào đại sảnh theo đoàn trường Durmstrang, dẫn đầu là Viktor và Hermione, vô số ánh nhìn đổ lên người họ khi cả hai lướt qua biển người vô tận.
Elysian lễ phép mỉm cười chào hỏi với những người mà nó quen biết, không quên giới thiệu bạn nhảy của mình, tức Esmeray. Cô nàng tóc đỏ tất nhiên là vô cùng phấn khởi, cơ hội ngàn năm có một được công nhận danh phận, làm sao có thể bỏ qua?
"Rất vui được gặp, tôi là bạn gái của Elysian" Esmeray líu lo với mấy đứa học sinh nhà Slytherin.
Elysian lập tức quay sang, mặt đỏ bừng:
"Bạn nhảy. Chị ấy chỉ là bạn nhảy của mình thôi."
"Ồ, tôi nhầm," Esmeray giả bộ ngây thơ, khóe môi khẽ cong lên. "Tiếng Anh của tôi hơi kém." Elysian nghe vậy thì lại lườm Esmeray.
"Có Merlin may ra mới tin cái lời biện hộ đó của chị" con nhóc thì thầm.
Esmeray mỉm cười ngây thơ, nhưng đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. Cô nàng rõ ràng đang tận hưởng việc trêu chọc Elysian.
Đoạn gần đến lúc buổi lễ bắt đầu, Esmeray nhanh nhẹn dẫn Elysian đến dãy bàn nơi có một tốp học sinh trường Durmstrang đang ngồi. Thấy Esmeray đi cùng một cô gái trông vô cùng xinh xắn, cả bọn hò reo um xùm bằng tiếng Bulgaria, thứ tiếng mà Elysian nghe chẳng hiểu nổi. Nhưng qua vẻ mặt tự mãn của Esmeray, Elysian đoán rằng nội dung chắc chắn có liên quan đến mình.
"Đây là Issia, tên đầu đinh kia là Mikhail, cái đứa ngồi kế cậu ta là Sasha, Lazar là cái người định bay đến ôm em, và Gabriela, bạn cùng phòng của tôi" Esmeray thành thục giới thiệu hội bạn của mình với Elysian, không quên kèm theo Gabriela, người đang ngồi cách đó vài dãy bàn và trông có vẻ như sắp ngủ gục đến nơi.
"Rất vui là gạp em! Esmeray kể vè em nhiều lắm, đau cả tai luôn" Sasha chồm người đứng dậy giới thiệu bản thân, cậu ta có vóc người khá mỏng manh hơn so với những bạn học khác.
Sau khi tất cả đã ổn định, giáo sư McGonagall ra hiệu các quán quân và bạn nhảy xếp hàng đôi, tiến về bàn danh dự. Khi họ yên vị, cả hội trường mới bắt đầu dùng bữa.
Trước mặt mỗi người là những chiếc đĩa vàng sáng bóng và một tấm thực đơn nhỏ. Nhóm học sinh Durmstrang, chưa quen với cách phục vụ tại Hogwarts, ngơ ngác không biết làm gì.
"Như thế này này," Elysian lên tiếng, cầm thực đơn của mình và đọc to:
"Súp hành tây." Lập tức, một tô súp nóng hổi xuất hiện trước mặt, khiến cả bàn trầm trồ thích thú.
Cả nhóm Durmstrang nhanh chóng bắt chước, tiếng gọi món vang lên đầy hào hứng. Trong phút chốc, bàn của họ ngập tràn những món ăn ngon lành. Tiếng cười vui vẻ vang lên, hòa cùng không khí ấm áp của buổi tiệc, báo hiệu một đêm dài đầy niềm vui và những bất ngờ chưa hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro