C6: Kẹo chanh và Quỷ khổng lồ

Elysian thong thả cùng vị huynh trưởng bước đến trước bức tượng con chim ưng thần bằng đồng.

"Kẹo chanh" vị huynh trưởng nói ra mật khẩu. Con chim lúc này thu lại đôi cánh đang mở to của mình, để lộ một đoạn cầu thang xoắn. Đoạn đặt chân mình vào văn phòng hiệu trưởng, Elysian thấy tiếng giáo sư Snape và cha của mình đang cùng bàn chuyện với thầy Dumbledore.

"Con của ta đây rồi" Marciel vươn hai tay tỏ vẻ mừng rõ khi thấy đứa con gái. Elysian chạy đến tặng cho ba mình một cái ôm thật chặt.

"Con thích món quà mà ba tặng chứ?"

"Oách nhất trần đời" Elysian cười mỉm

Nghe xong câu này, Marciel cười cười lại qua ra bàn bạc với cụ Dumbledore.

"Thầy thấy đó Dumbledore, con gái tôi muốn được tham gia đội quidditch của nhà Slytherin. Thầy chủ nhiệm của nó đã cho phép, con bé cũng đã được tôi chỉ dạy bài bản, tôi không thấy có lí do gì để thầy cấm đoán nó cả." Đúng vậy, Elysian đã trực tiếp viết một bức thư tay kể lại toàn bộ sự việc cho ba của mình nghe.

"Vâng tôi hiểu và tôi cũng mong rằng trò Sylvester sẽ thi tuyển vào đội vào năm sau. Theo tôi biết thì hiện tại đội quidditch của Slytherin đã đủ thành viên rồi nhỉ? Thêm nữa con bé còn quá nhỏ Marciel à."

"Vậy thằng nhóc Potter đó lớn hơn con gái tôi à? Sao thầy lại cho phép nó chơi khi nó cũng bằng tuổi con gái tôi?" Marciel bỗng chốc cau mày

Cụ Dumbledore nghe xong câu này thì đột nhiên im bặt, vẻ lúng túng. Phải nói rằng việc Harry trở thành tầm thủ vẫn đang là một bí mật, vậy nên Dumbledore chỉ ấp a ấp úng không biết nên xử sự như nào

"Tôi tin rằng nhân tài thì phải được trọng dụng thưa thầy Dumbledore. Nếu Harry Potter là ngoại lệ thì con gái tôi cũng vậy, nó sẽ chứng minh cho các vị thấy nếu các vị cho nó một cơ hội" Marciel nói với giọng đầy tự tin.

Dumbledore quay sang nhìn Snape, vị giáo sư mặc áo chùng đen nãy giờ chỉ đứng nép sang một bên xem xét tình hình.

"Tôi đồng ý với ông Sylvester thưa thầy" Có thể là Elysian bị mờ mắt hoặc là nó vừa thấy thầy Snape nhoẻn miệng cười

----

Sau hôm đó, Elysian nghiễm nhiên có một suất trong đội Quidditch nhà mình. Việc nó trở thành một thành viên mới của đội gần như là tuyệt mật, cũng như nhà Gryffindor có Harry, chỉ có duy nhất các thành viên của nhà Slytherin mới biết sự có mặt của Elysian.

Tất nhiên được vào là một chuyện, thứ quan trọng là Elysian phải làm sao để thuyết phục các cầu thủ của đội rằng nó hoàn toàn có khả năng chơi tốt. Vậy nên ngay hôm sau vào lúc 3h sáng Elysian đã bị Marcus Flint, đội trưởng đội Slytherin nắm đầu lôi ra sân tập.

"Được rồi nghe đây công chúa, anh không quan tâm việc em là cháu chắt chút chít của Merlin hoặc có cái tài bẩm sinh gì. Nhưng anh không muốn để lọt mất chức vô địch của nhà vào tay tụi Gryffindor nên em liệu cái thần hồn mà luyện tập cho đàng hoàng nghe chưa?" Marcus bắt đầu bằng một lời đe doạ. Có thể nói anh ta là một người khá háo thắng, có lẽ ai thuộc nhà Slytherin cũng đều có bản tính này.

"Luật chơi của Quidditch chắc em đã nắm rồi nên anh sẽ không nhắc lại, hôm nay anh sẽ kiểm tra khả năng của em trước, cố đừng để bị tuột khỏi chổi"

Elysian đã dành cả buổi sáng để cố đuổi theo Marcus, khác với khi chơi với ba của mình, Elysian nhận thấy Marcus không hề nương tay, cậu ta bay rất nhanh, ném cũng rất chuẩn. Từng cột gôn đều vút lên những tiếng gió rít vì banh bay vào, Elysian cảm thấy lòng mình lâng lâng, hệt như có một luồng sức mạnh gì đó đang thổi vào người nó.

Elysian ghì chặt cán chổi của mình bay đuổi theo Marcus, chẳng mấy chốc đã bắt kịp, nhìn thấy Marcus đang ôm trái Quaffle trong tay, Elysian không chần chừ lập tức bay đến cướp đi trái bóng rồi lượn một vòng quanh sân. Vị trí truy thủ đóng một vai trò quan trọng trong việc ghi bàn cho đội nên Elysian phải tập làm quen với việc chuyền và ném quả Quaffle từ tứ phía, Marcus lúc này theo sát Elysian, Elysian cầm bóng, ngắm chuẩn cột gôn mà ném vút vào, thành công ghi bàn.

"Mới có một trái thôi, tiếp tục" Marcus la lên

Chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng, Elysian trở nên mệt lửng, tay chân nó nhũng ra như nước. Marcus bay lượn tứ phía mà quăng bóng về phía Elysian, hết quả này rồi quả khác, cũng may Elysian không để rớt trái nào, chỉ là nó có cảm giác cây chổi của mình sắp héo tới nơi rồi.

----

"Quidditch đúng là tàn bạo mà" Daphne vừa ôm hộ cặp xách cho Elysian vừa kêu than

"Marcus tàn bạo thì đúng hơn, anh ta còn không cho mình nghỉ năm phút" Elysian bước từng bước nặng nề. Nghĩ đến hôm nay vẫn còn một buổi tập khác, xương khớp Elysian đột nhiên lại thấy không ổn. Tuy ba mẹ được đánh giá là sở hữu một chiều cao khá tốt nhưng Elysian vào năm nhất chỉ cao có 1m35, khá bé so với mấy đứa phù thủy chung lứa, điều này làm con nhỏ có đôi phần xấu hổ, nguyên hè vừa rồi Elysian đã cố pha chế một bình thuốc tăng chiều cao nhưng lại bị phản tác dụng, bình thuốc làm chân Elysian nhũng ra như cọng mì. Nó phải dành cả tháng nằm bẹp trong viện thánh Mungo mới trở lại bình thường. Mẹ của Elysian cũng cấm nó đến gần mấy bình thuốc từ dạo đó.

Buổi chiều sau khi đã học xong môn học cuối cùng, Elysian ba chân bốn cảng chạy ào ra sân tập, nó thấy mọi người hầu như đều đã đến. Một cậu con trai tóc nâu thản nhiên bước lại chào nó

"Em là Elysian phải không?" Elysian gật đầu khi thấy cậu ta chìa tay về phía mình

"Anh là Adrian Pucey, anh cũng chơi vị trí truy thủ. Nếu có gì khó khăn cứ hỏi anh nhé, Marcus không biết đối đãi với con gái lắm đâu" Adrian nở nụ cười khi được Elysian bắt tay. Quay ra thì thấy Marcus đang la ó với một anh chàng tóc vàng.

"Lần tập trước ảnh cũng la em y chang" Elysian thở dài, nó đột nhiên nhớ tới hình ảnh mấy trái banh liên tiếp bay thẳng về hướng nó, phải chật vật lắm Elysian mới bắt được từng trái một rồi ném nó qua vòng.

"Đó là cách Marcus khen người ta đấy, cậu ta nói em chơi khá tốt, không để rơi một trái bóng nào so với mấy đứa năm ba còn chưa cưỡi nổi cái chổi thì đã là tuyệt lắm rồi" Adrian động viên. Lúc này tiếng hô hào của Marcus vang lên

"Sylvester! Lại đây" Nó thấy Marcus đã cầm sẵn chổi bay và trái Quaffle trong tay, Elysian nhanh nhẹn chạy đến.

"Đừng để rơi bóng" nói rồi Marcus đạp đất bay thẳng lên không trung, những người khác cũng làm theo. Elysian ghì chặt cán chổi, những người đối diện nó đều là những thanh niên năm ba năm bốn, ắt sẽ không dễ dàng như đợt tập trước. Buổi tập diễn ra trong tiếng vùn vụt của chổi bay, Elysian có thể cảm nhận được trái Quaffle cứ như sắp trượt khỏi tay của mình

"Tôi thề có Merlin nếu chúng ta mà để thua tụi Gryffindor thì tôi sẽ biến mấy người thành tôm không vỏ!" Elysian nghe Marcus la lên, ghì chặt trái banh trong tay, Elysian ném thẳng một đường vào vòng gôn. Liên tiếp những cú ném như vậy cứ lặp đi lặp lại, buổi tập diễn ra xuyên suốt cả chiều, Elysian không nhớ đã trải qua bao lâu, chỉ nhớ lúc tập xong thì ai cũng thở không ra hơi.

"Không tồi đâu ma mới" một cậu trai tóc vàng đi lướt ngang Elysian khen ngợi, nó nhận ra đó là người đã bị Marcus la mắng lúc đầu buổi. Anh ta chơi vị trí tấn thủ, lúc luyện tập Elysian thấy những cú húyt của anh ta rất nhanh và mạnh. Nó hiểu được mình càng phải cố gắng nhiều hơn nếu như muốn mang lại cúp Quidditch cho đội nhà.

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Đám trẻ rất phấn khởi vì hôm nay chúng sẽ được ăn nhiều món ngon, Elysian cũng vậy, nó chỉ mong ngày học trải qua thật nhanh để ngồi vào bàn ăn mà nhập tiệc. Sau buổi luyện tập Quidditch, Elysian hăm hở chạy vọt vào lâu đài vì bữa ăn tối đã diễn ra được vài phút trước khi nó hoàn thành buổi tập, nhưng chưa đi được bao lâu thì bỗng nó gặp Harry và Ron đang cuống cuồng chạy về hướng nhà vệ sinh nữ, gặp Elysian, hai thằng nhóc quyết định lôi kéo luôn nó cùng đi.

"Khoan đã, mấy bồ lôi mình đi đâu vậy?" Elysian vừa mệt mỏi vừa tỏ ra bối rối

"Con quỷ khổng lồ, nó xổ ngục rồi!" Ron thì thầm.

"Vậy sao mấy bồ còn chưa theo nhà mình qua về phòng? Đi loanh quanh một hồi lỡ bị giáo viên bắt gặp là toi đời!" Elysian cau mày

"Bồ phải giúp tụi này, Ron lỡ làm Hermione buồn nên cậu ta đang trốn trong nhà vệ sinh nữ" Harry lúng túng giải thích

"Này, mình có làm gì nhỏ đâu" Ron la lên đính chính nhưng chưa được vài giây thì đã bị Elysian bịt mồm lại. Tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng chúng nó bỗng vang lên. Ba đứa kéo nhau nấp vào sau mấy cột đá lớn, Ron nói nhỏ:

"Anh Percy hả?"

Nhưng ngoái đầu nhìn lại, chúng không thấy Percy, mà thay vào đó là thầy Snape. Ông băng ngang qua hành lang rồi biến mất. Harry thì thầm:

"Ổng đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác?"

"Chắc là thầy đi tìm tụi mình." Elysian suy đoán. Cả ba đứa chờ tiếng bước chân giáo sư Snape xa rồi mới len lén bò dọc theo hành lang.

"Ổng đi lên tầng lầu ba." Harry nhìn ngó

"Hai bồ ngửi thấy mùi gì không?" Ron nhắc nhở cả hai

Elysian thử hít một hơi, mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi nó. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa làm cả bọn muốn nôn khan.

Và rồi chúng nghe, chậm rãi nhưng nặng nề, tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Ba đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới anh trăng.

Con quỷ cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn. Ba đứa run rẩy nép vào người nhau chỉ sợ con quỷ vô tình thấy chúng nó thì lại toang.

Con quỷ khổng lồ dừng chân bên một ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.

"Nó vào cái phòng đó rồi! Hay tụi mình đóng cửa khoá nó lại?" Ron đề nghị khi thấy chìa khoá của cái phòng đang treo tòn teng trên ổ khoá

"Khoan đã, mấy bồ nói Hermione đang bị kẹt trong nhà vệ sinh nữ hả?" Elysian thắc mắc. Lúc này cả bọn mới nhìn nhau rồi nhìn kỹ lại về hướng cái phòng mà con quỷ vừa bước vào, đúng thật là nhà vệ sinh nữ.

"Hermione!" Harry và Ron cùng hét lên

Harry giật tung cửa và cả ba chạy vào.

Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Harry tuyệt vọng nói với hai đứa bạn đi cùng.

"Làm cho nó rối lên đi!"

Rồi nó vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường. Con quỷ dừng lại, cách Hermione một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Harry. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Harry, tay vung cây gậy khổng lồ trong khi Ron và Elysian lén đi ngang người nó nhân lúc con quỷ không để ý.

"Ê, óc bã đậu!"

Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắng vào con quỷ. Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xì về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ.

"Chạy đi! Chạy mau lên!" Harry hét gọi Hermione, cố gắng kéo con bé ra phía cửa.

Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng. Elysian đứng ở một bên đang cố tiến lại chỗ của Hermione, nếu như nó là một đứa học sinh năm nhất chưa biết nhiều phép thuật thì nó sẽ sử dụng bùa chú gì?

Tiếng hét của Harry dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên đáp lời Harry và hướng về Ron, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát. Đột nhiên Harry nhảy bổ người mình lên bấu víu lấy con quỷ, thằng nhóc dùng đũa của mình chọc vào mũi quỷ nhưng điều này chỉ làm con quỷ trở nên hung hăn hơn. Nó hất tung Harry xuống đất.

"Ron!"

Elysian lúc này chạy tọt qua con quái, sừng sững đứng trước người Ron, Ron cũng đang nhìn Elysian mà chớp lấy thời cơ, hai đứa tay nhanh nhẹn vung đũa

"Wingardium Leviosa"

Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Harry lồm cồm đứng dậy. Nó run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay. Elysian thở dài một hơi, ngã khụy xuống vẻ không còn mấy sức lực.

"Nó...chết chưa?" Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.

"Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi." Harry đáp lời Hermione, nhón chân bước qua chỗ con quỷ mà chạy đến chỗ Elysian.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall thì bối rối nhìn Ron và Harry đang dìu lấy Elysian.

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?" Giọng bà lạnh băng.

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"

"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi." một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

"Phải Hermione không?"

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ bởi vì...con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó. Con...cô cũng biết mà...con đã đọc hết các sách về quỷ...." Hermione lúng túng đứng dậy mà trả lời. Ba đứa nhóc kế bên thì mém làm rơi cả đũa phép. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao?

"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."

Nói tới đây, Snape đột nhiên để ý đến đứa nhỏ đang gục đầu đứng giữa Harry và Ron. Cái cau mày nãy giờ ông gửi tặng Harry đột nhiên trở nên nặng nề, Elysian cũng không biết nói gì, thiệt tình thì nó cũng đâu có ngờ sẽ gặp chuyện này. Nó còn nhớ vào cái lần đầu tiên nó học năm nhất hầu hết thời gian nó đều chết dí trong trạm xá vì bệnh cúm mùa.

"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ

"Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?" Hermione cúi gằm. Bốn đứa trẻ không dám thốt lên một lời, tai thì đều đã cong lên chuẩn bị nghe la mắng

Giáo sư McGonagall quyết định:

"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."

Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại nhìn ba tên đầu xỏ:

"Thôi được, cũng còn may cho ba con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mười điểm cho nhà Gryffindor và năm điểm cho nhà Slytherin. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó."

Ba đứa vội vã ra khỏi phòng, không nói tiếng nào cho đến khi trèo lên hết hai tầng lầu. Thật là nhẹ cả người khi xa được cái mùi của con quỷ, cái mùi mới kỳ dị làm sao!

"Đáng ra tụi mình phải được những hơn mười điểm!" Ron làu bàu khi ba đứa đi dọc hành lang

"Có năm điểm thôi. Hermione làm mất năm điểm rồi còn gì?" Harry chỉnh lại.

"Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi!"

"Được rồi đừng tranh cãi nữa, mấy cậu về phòng sinh hoạt của mình đi." Elysian được Harry và Ron hộ tống về phòng sinh hoạt Slytherin dưới hầm, ba đứa nãy giờ vẫn còn đang bàn tán với nhau về vụ việc vừa xảy ra.

"Được rồi, ngày mai tụi mình sẽ mang cho bồ mấy món ngon bên bàn Gryffindor nhé!" Ron vẫy tay chào tạm biệt, Harry cũng vui vẻ chào rồi chạy lẹ đi về hướng cầu thang.

Buổi tối hôm ấy Elysian không tài nào ngủ được, người nó nóng rang, mồ hôi thì nhễ nhại, hễ cứ chập chờn ngủ là sẽ bị ác mộng làm cho thức tỉnh. Xuyên suốt cả đêm rồi cho tới sáng, lúc Elysian tỉnh dậy nó đã thấy mình đang nằm chễm chệ trong bệnh xá, cái nơi quen thuộc khi xưa. Daphne và Pansy thấy nó tỉnh dậy thì mừng rơn, chúng nó kêu bà Pomfrey lại kiểm tra tình hình. Bà bảo Elysian bị kiệt sức cộng thêm bệnh cảm cúm, vừa tỉnh dậy đã rót cho nó một ly thuốc đen ngòm, mùi cứ như vỏ cây cháy xém.

"Đắng nghét" Elysian nhăn mặt khi vừa nếm thử vị thuốc. Daphne ngồi kế bên bỗng lôi từ trong túi ra vài món đồ lỉnh kỉnh, đa phần là đồ ăn.

"Weasley và Potter sáng nay có tới thăm bồ, họ bảo mình đưa cho bồ mấy món này, mà thiệt ra thì mình cũng không khuyến khích bồ ăn mấy thứ này lúc bệnh đâu" Daphne vừa nói vừa lôi ra một túi kẹo, từ chocolate ếch nhái tới kẹo ong xì xèo, lúc Daphne liệt kê còn rớt lại một cái bánh bí ngô.

"Thiệt tình tụi con trai này chả biết cái gì cả, nếu là mẹ mình thì họ đã bị mắng đã đời" Daphne phàn nàn làm Elysian không khỏi bật cười.

"Mình đã ngủ bao lâu rồi? Hôm nay còn buổi tập luyện nữa" Elysian ngó quanh để phán đoán thời gian, trong bệnh xá hiện tại chỉ có mỗi nó và một đứa Ravenclaw vô tình tự biến đầu mình thành đầu dê là cần chữa trị.

"Thiệt tình đôi lúc mình cũng thắc mắc không biết bồ có phải là con gái hay không." Daphne cau mày nhìn cô bạn đang trố mắt của mình, cô bé vẫn chưa hiểu nổi Quidditch có gì thần thánh đến độ Elysian có thể bỏ ăn để tập luyện như thế

"Không có tập luyện gì hết, hôm nay con phải ở đây tới tối muộn ta mới cho về" bà Pomfrey ôm một rổ thảo dược từ bên trong bước ra.

"Lúc nãy Marcus Flint đến tìm cậu, bà Pomfrey đã phẩy đũa đuổi anh ta ra" Pansy kể lại sự tình

Elysian nghe vậy thì xụ mặt nhưng với tình trạng hiện tại thì nó cũng không tài nào nhúc nhích nổi, đành cam chịu số phận dòm trần nhà thêm vài tiếng.

"Mình đã chép hộ bài cho cậu rồi, riêng môn độc dược thì tụi mình cần viết hai cuộn giấy da phân tích đặc điểm và tác dụng của cây bả chó sói, hạn nộp thứ 6 tuần này" Pansy nói một tràn trong lúc Daphne đưa cho Elysian một viên kẹo đường sau khi chứng kiến gương mặt nhăn nhó của Elysian vì mớ thuốc đắng.

"Tới giờ ăn rồi, tụi mình đi ăn chút gì đây. Tí nữa mình sẽ mang mấy món cậu thích đến cho"

"Cậu là tiên giáng trần đó Daph" Elysian cười cười nói. Buổi chiều hôm đó, Elysian nằm một mình trong bệnh xá vắt tay lên trán trầm ngâm, nếu mọi chuyện diễn ra như trình tự đúng của nó thì cúp Quidditch và cúp nhà năm nay đều sẽ thuộc về Gryffindor, nghĩ tới đây trong lòng Elysian bỗng nổi lên một mùi vị cay đắng, chắc là do thứ thuốc nó vừa uống.

Elysian chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, nó vốn luôn nghĩ Gryffindor đã có một sự thiên vị nhất định nào đó từ nhà trường. Sự việc nó được đặc cách vào đội nhà đã là một sự đổi mới, bây giờ chỉ cần bám theo trình tự đó, khả năng nhà Slytherin bảo toàn được ngôi vị quán quân là rất cao!

Mãi cho suy nghĩ của mình trôi trong vô thức, Elysian không hề để ý một cái đầu tóc xoăn xù tựa bao giờ đã đứng kế bên nó.

"Hermione? Bồ không ăn tối hả?" Elysian giật mình khi thấy Hermione xuất hiện

"Mình...tới để cám ơn bồ" Hermione nói lí nhí, chắc con nhỏ xấu hổ, Elysian thấy tai nhỏ hồng hồng.

"Mình định mang vài món ngọt đến cho bồ nhưng mà chắc Harry và Ron đã có ý định đó trước rồi, nên mình đem cho bồ cái này nè" Hermione đưa cho Elysian một cái túi nhỏ màu đen, bên trong là những hạt kẹo đỏ lấp lánh.

"Chỉ có 5 viên thôi nhưng nó sẽ giúp lưỡi bồ quên đi vị đắng trong nữa tiếng"

"Hermione cậu kiếm được thứ này ở đâu vậy?" Elysian nhìn mấy viên đỏ đỏ trên tay mình, ngạc nhiên hỏi

"Nó gọi là cây thần kì, một người họ hàng ở Mỹ đã cho ba mình hạt giống nên mình xin ba vài hạt để mang theo trồng. Cũng dễ lắm, nếu bồ muốn mình sẽ chỉ cho, giáo sư Sprout rất thích thú với loại cây này" Hermione vui vẻ nói

"Mình không biết là cậu cũng thích cây cối đó"

"Tất nhiên rồi, mình không có cắm mặt vào sách cả ngày như Ron lầm bầm đâu" Hermione xụ mặt.

Kể từ hôm đó, cường độ tập luyện Quidditch của Elysian dần được nới lỏng từ cả tuần thành 3 ngày một tuần. Phần do nó đã chứng minh được khả năng của mình với cả đội, phần vì cả đội Quidditch nhà Slytherin đã bị Snape giáo huấn một phen vì tập luyện quá đà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro