C8: Kỳ nghỉ giáng sinh
Sau hôm ấy, Elysian không tài nào ngủ được. Sự phấn khích khi thi đấu vẫn còn sục sôi trong lòng nó. Thiết nghĩ bây giờ Marcus có kêu nó đi tập bay trăm vòng quanh sân nó cũng làm được, Daphne thì lo bàn tán với tụi con gái cùng phòng về mấy tuyển thủ quidditch của đội nhà mình, mà phần nhiều là về Adrian Pucey và Terrence Higgs. Cái gì mà đẹp trai ngàn năm có một rồi nụ cười chết người làm tan băng giá, tụi con gái khúc khích bàn bạc xem có nên tặng quà cho hai ảnh hay không. Elysian cứ vậy mà trở thành người đưa thư bất đắc dĩ.
Draco thì cứ khi nào thấy Elysian đang rảnh là lại nhảy cẫng lại hỏi chuyện về vụ nó được cho vào đội. Elysian cũng không giấu giếm nói toẹt ra hết, không quên cằn nhằn Draco vụ chụp bóng của thằng nhóc với Harry.
"Biết rồi, mình biết rồi. Bồ cứ nhắc hoài, nhưng mà đội nhà mình vẫn thắng đó thôi. Thằng Potter đó có mỗi việc bay cái chổi mà còn không rành thì sao mà bắt được trái Snitch." Draco khoái chí cười cười nói, Elysian thở dài bất lực với tên nhóc mặt nhợt.
----
Lễ giáng sinh sắp đến, khắp nơi bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Elysian quấn mình trong bộ đồ phục dày cộm, chậm rãi bước từng bước đến lớp học độc dược thì đột nhiên bị ba đứa nhà Gryffindor từ đâu chui ra bắt đi mất.
"Nicholas Flammel?" Nó tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của Harry, Hermione và Ron
"Bồ có biết gì về ông ấy không?" Hermione mở to mắt hỏi
"Mà mấy bồ hỏi để làm chi?" Elysian thắc mắc
Ba đứa nhà Gryffindor nhìn nhau một lúc đầy chần chừ rồi cũng khai toẹt ra những thứ chúng nó nghe được ở chỗ bác Hagrid. Về việc chúng nó nghĩ thầy Snape đang cố để hại Harry và việc có một con chó ba đầu đang canh giữ một thứ gì đó có liên quan đến Nicolas Flammel ở trên hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải.
Elysian nghe xong thì thoáng cau mày, ra là vậy.
Elysian nhớ rất rõ khi còn năm nhất, bộ ba nhà Gryffindor đã được tán dương vì lập công lớn, cũng vì sự kiện đó mà nhà Slytherin mất đi chuỗi thắng cúp nhà liên tục mấy năm liền. Ra là vì sự kiện này.
"Mình không rõ lắm nhưng thư viện của trường có nhiều ghi chép lắm, hay các cậu thử tìm ở đó xem" Elysian nói bâng vơ
"Tất nhiên rồi! Sao mình lại quên nhỉ" Hermione hai mắt sáng rỡ
Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại âm u lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.
Elysian sau khi bị dò hỏi xong thì thành công cùng ba đứa nhóc kia đến lớp kịp giờ, Draco sau trận thắng của nhà Slytherin thì vênh váo hẳn, cứ hễ gặp Harry ở đâu là lại giở giọng trêu ghẹo, tất nhiên là cũng chẳng được lâu, Elysian luôn là đứa đứng ra chặn cái miệng của thằng nhóc. Cũng không quên nhắc khéo vì cái miệng của Draco nên Harry mới được tuyển vào đội quidditch của Gryffindor.
Giáng sinh đang đến cận kề, các học sinh cũng đang dần kéo nhau về nhà để đón lễ. Elysian cũng không khác gì mấy, chẳng mấy chốc mà nó đã dọn đồ xong.
"Hai cậu nhớ viết thư cho mình, mình đã viết địa chỉ vào giấy rồi đó!" Daphne ôm Elysian và Pansy một cái thật chặt rồi chào tạm biệt. Mùa đông này nghe bảo nó sẽ đi Milan cùng với gia đình, Pansy thì đi Paris để thăm họ hàng, còn Elysian định sẽ nằm ngủ cả ngày bên lò sưởi. Draco đã đi từ vài giờ trước, nhà Malfoy sẽ tổ chức tiệc nên phu nhân Narcissa đã cho gọi thằng nhóc về sớm. Đám trẻ con ai ai cũng hào hứng chuẩn bị đồ về nhà chỉ riêng Harry và Ron là không về, lúc Elysian đến chào tạm biệt đã thấy hai đứa đang chơi cờ phù thủy trong đại sảnh.
----
Lò sưởi nhà Sylvester bừng lên một ánh xanh loè rồi chợt tắt, Elysian nặng nề bưng đống hành lí ra khỏi nơi đầy bụi bặm đó. Biết vậy nó đã đi tàu lửa cho rồi, cái bột floo này cũng bừa bộn quá đi.
"Chào mừng cô chủ nhỏ về nhà" con gia tinh tên Cory nghe tiếng thì vội chạy đến chào đón chủ nhân của mình rồi nhanh chóng giúp Elysian xách vali. Trang viên Sylvester hiện đang được bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc nhưng bên trong thì ấm áp vô cùng, nghe bảo đám gia tinh đã trang hoàng trang viên rất cẩn thận để đón cô chủ của chúng về nghỉ lễ.
"Chào mừng con trở về" Marciel nghe tiếng từ phòng khách thì từ tốn bước ra chào đón Elysian. Thấy ba, Elysian chạy nhanh lại ôm ông một cái thật chặt.
"Chà, xem ra có ai đó đã lớn hơn so với đầu năm học rồi. Tay con dài ra rồi nè" Marciel vui vẻ khụy gối ôm đứa con gái nhỏ. Marie từ dưới bếp bưng lên một dĩa bánh quy đường thơm ngào ngạt, đánh thức Elysian từ cái ôm ấm áp của ba.
"Con về đúng lúc đó, Frauner làm bánh tặng con này" Frauner là chú gia tinh đảm nhiệm việc nấu nướng của gia đình. Chú gia tinh này đặc biệt rất nhút nhát, nhưng Elysian cứ hay tặng nó mấy cuốn sách dạy nấu ăn nên đâm ra Frauner thích Elysian lắm. Lúc nào cũng tiện tay làm một mẻ đồ ngọt tặng cho cô chủ nhỏ thay cho lời cảm ơn.
"Bánh ngon lắm đó Frauner!" Eli nếm thử một cái rồi tấm tắc khen ngợi làm Frauner đang ngại ngùng núp sau cánh cửa nhảy dựng lên.
Ngày lễ ở gia đình Sylvester chủ yếu xoay quanh việc giao lưu với các quý tộc khác, đặc biệt là nhà Malfoy. Vào ngày trước giáng sinh hàng năm, nhà Malfoy có truyền thống tổ chức một buổi dạ hội mùa đông với khách mời chủ yếu là các gia đình thuần huyết khác đến dự nhằm kết nối quan hệ, cũng như giới thiệu các thế hệ trẻ với nhau.
"Ôi Eli là con đấy sao? Chỉ mới qua có vài tháng mà ta đã gần như không nhận ra con rồi. Ta vừa nghe bảo con mới lập công cho nhà mình từ miệng Draco đây." Phu nhân Narcissa mở lời khen ngợi.
"Phu nhân quá lời rồi, con vẫn còn nhiều thiếu sót lắm" Elysian lễ phép cúi đầu
"Nào nào, chúng ta đều là người nhà cả" Narcissa mỉm cười nói với vẻ sâu xa.
"Ta chắc là thằng con ngu ngốc của ta đã gây ra cho con khá nhiều phiền phức nhỉ? Ôi thật tình, ta cũng chẳng biết bao giờ nó mới chịu lớn" bà đưa tay lên trán mà thở dài
Elysian nghe tới đó thì bật cười nhẹ, Draco thì nhăn mặt vẻ cam chịu. Thằng nhóc hôm nay ăn vận trông đặc biệt bảnh bao, Elysian tặng nó một cái ghim cài áo bằng đá quý. Draco có vẻ rất thích, đôi lúc trong khi tiệc diễn ra Elysian thấy Draco mang nó đi khoe với mấy đứa bạn khác của nó.
"Phu nhân đừng lo, con sẽ chỉ dạy Draco thật tốt ạ" Elysian vui vẻ nói.
Bữa tiệc kết thúc, Elysian mệt mỏi trở về phòng mình rồi thiếp đi. Trong giấc mơ nó thấy ba mẹ nó bước đến xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng, Elysian nhoẻn miệng cười.
Sáng hôm sau Elysian tỉnh dậy đầy phấn khích. Nó thích nhất là khi được mở quà vào ngày này, mấy món quà chất cao thành núi được đặt gọn gàng cạnh lò sưởi, phân nửa trong số đó là của các đối tác làm ăn trong gia đình. Chủ yếu là trang sức và đá quý, họ toàn tặng mấy thứ đó.
Bỏ tạm đống ấy qua một bên, thứ Elysian hướng đến là những hộp quà của mấy đứa bạn. Nó với lấy một hộp quà nhỏ hình vuông được bọc trong một lớp giấy gói màu hồng xinh xắn, là một chiếc khăn lụa cao cấp, Daphne là chủ nhân của món quà này. Tiếp đến là của Pansy, một cuốn sách viết về các chiêu thức gia tăng kĩ năng bay của những cầu thủ quidditch được bọc gọn gàng cùng với một tấm thiệp chúc mừng giáng sinh.
Draco đặc biệt tặng Elysian một cái vòng tay bằng bạch kim, được đặc biệt chạm khắc các chữ cái trong tên của nhỏ. Hermione, không ngạc nhiên, là 3 hạt giống của cây thần kì cùng với một cuốn cẩm nang hướng dẫn cách trồng. Harry và Ron có vẻ là cùng nhau tặng chung một món, hai đứa nhóc gói quà một cách rất vụng về, nhìn là biết ai tặng ngay. Bên trong hộp quà là mấy món bánh kẹo đầy đủ các loại, thiệt tình chứ Elysian sắp tin rằng hai người này không biết tặng cho mình cái gì ngoài đồ ngọt.
Để đáp lại lòng thành của các bạn, Elysian cũng mong rằng bọn họ sẽ thích quà mà nó tặng. Elysian tặng Daphne một bộ váy bằng lụa satin , Pansy thì là một cặp găng tay cùng tất dài được ếm bùa làm ấm loại cao cấp, Hermione là một cây bút tốc kí, Ron nhận được một bộ cờ phù thủy mới toanh được chế tạo đặc biệt để người chơi có thể chơi một mình còn Harry là một cuốn sổ tay pha chế độc dược để đương đầu với thầy Snape.
----
Kỳ nghỉ giáng sinh rất nhanh đã kết thúc. Elysian mệt mỏi trở về trường học cùng một người bạn đồng hành mới. Một chú rắn nhỏ đen láy với đôi mắt màu hổ phách, nó là món quà giáng sinh của ba mẹ dành cho Elysian. Tất nhiên là con nhỏ thích cực, chú rắn được đặt tên là Inky, Inky thích nhất là bò quanh tay của Elysian rồi gác đầu lên vai của nhỏ mà ngủ. Daphne sau khi thấy thì tỏ ra rất thích thú, còn đan hẳn cho chú rắn một cái khăn choàng tí hon. Pansy thì ít có cảm tình hơn nhưng cũng chẳng kêu ca gì, còn khen Elysian sống đúng với cái chất của nhà Slytherin.
Bước vào học kì mới, lịch trình của Elysian dần trở nên bận rộn khi nó vừa phải xoay sở giữa việc tập luyện quidditch và tham gia các lớp học. Marcus sau chiến thắng Gryffindor thì trở nên nghiêm khắc hơn, được biết là cúp quidditch đã được nhà Slytherin nắm giữ mấy năm nay, loại được Oliver Wood chỉ là tống khứ được 2/3 vật cản trên con đường vô địch - phỏng theo lời của vị đội trưởng ồn ào.
Marcus bắt đội nhà luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Mặc dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên, nhưng anh chàng không hề nương tay. Terrance Higgs vừa được bà Pomfrey cho về sau khi trị cái tay gãy cũng bị lôi ra tập luyện đến thương tiếc, lần nào hoàn thành xong buổi tập cả đám cũng dính đầy bùn đất. Elysian thiết nghĩ nếu mà Slytherin thua trận sau thì có khi Marcus sẽ tiễn nguyên đám xuống bùn mà nằm.
Tạ ơn Merlin là trận đấu diễn ra vô cùng thuận lợi, thực lực của các cầu thủ nhà Slytherin bỏ xa nhà Hufflepuff, họ chơi quá đẹp, còn Marcus thì lại...quá dã man. Xui cho mấy đứa lửng mật khi trọng tài trận đó là thầy Snape, Marcus có "lỡ" húych nhẹ đối thủ một cái thì thầy vẫn không cho là sai phạm. Thành ra trận đấu chỉ diễn ra vỏn vẹn có...10 phút là xong.
----
Bùm!!
Cái vạc của một thằng nhóc nhà Gryffindor nổ tung khi cả đám đang học độc dược, chỉ riêng tuần này thôi thì bệnh xá của bà Pomfrey đã phải đón tiếp tới tận cả chục đứa học sinh năm nhất bị thương khi học độc dược, âu cũng vì chúng nó còn quá non tay. Đứa này cũng vậy, thầy Snape mắng nó um sùm rồi kêu hai đứa đứng kế mang nó đi. Elysian đối với môn này không tính là quá giỏi, chỉ là nó đọc nhiều sách nên mấy công thức pha chế cỏn con này nó thuộc nằm lòng.
"Cũng hên là còn có đứa chịu nghe ta giảng bài trong cái lớp này. 5 điểm cho nhà Slytherin" Thầy Snape cầm lọ thuốc lạc giọng của Elysian lên kiểm tra mà nói, Elysian thở phào một hơi.
Bộ ba nhà Gryffindor gần đây ít tìm đến nó hẳn, Elysian cũng không để tâm lắm. Cô bé không có ý định sẽ tham gia cùng cả ba trong cái phi vụ Flammel kia, nếu tính không sai thì số điểm mà Elysian đã kiếm được cho nhà đã đủ để phòng hờ trước chiến công của họ rồi. Không gì có thể cản bước Slytherin bảo toàn ngôi vương, ngay cả sự thiên vị của ngài hiệu trưởng.
----
Mùa thi cử rất nhanh đã đến, Elysian làm kiểm tra với nét mặt vô cùng tự tin. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống gian lận thi cử.
Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn toàn là giấy. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại, Daphne than lên than xuống khi cái hộp của nó biến ra vẫn còn sót lại một tí lông chuột. Giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú.
Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật, thiệt tình thì Elysian không thích môn này cho lắm. Nó quá khô khan và nhàm chán, nhưng vì không muốn làm ba mẹ thất vọng, Elysian đã dành ra cả tháng chỉ để ôn đi ôn lại một mớ bài học cùng Hermione.
khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, cả đám hò reo vui mừng vì những ngày gian khổ đã kết thúc. Chúng nó sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi.
Chiều nay không có lịch tập Quidditch, Elysian quyết định đi ra bờ hồ nằm duỗi mình dưới bóng cây ngủ một giấc bù lại cho những thánh ngày ôn thi mệt mỏi. Nhưng chưa thư giãn được bao lâu thì tiếng tíu tít của ba đứa nhà Gryffindor đã làm nhỏ thức giấc.
"May quá cậu chưa ngủ, bọn mình cứ sợ sẽ làm cậu khó chịu" Hermione nở một nụ cười sáng rạn, nhìn có vẻ là làm được bài, làm tốt là đằng khác. Chả bù cho hai ông tướng đang hồn bay phách lạc đằng sau.
Harry nhanh gọn kể lại sự tình mấy tháng nay, về con rồng đen tên Norbert của bác Hagrid và kẻ mặc áo chùng đen đã bán nó cho bác ấy đang âm mưu lấy cắp hòn đá phù thủy. Elysian, đang trong cơn mê vì mới tỉnh dậy dẫu chưa hiểu gì nhưng vẫn bị cả đám lôi theo đi tìm thầy Dumbledore, chúng nó biết Elysian đã từng đi đến văn phòng của thầy nên sẽ dễ dàng tìm thầy hơn.
"Các con đang làm gì ở đây vậy?" Đó là giáo sư McGonagall, bà đang ôm một chồng sách.
"Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore." Hermione nghiêm chỉnh nói
"Gặp thầy Dumbledore? Để làm gì?" Giáo sư McGonagall lập lại. Giọng giáo sư như thể bà ngờ bọn trẻ đang định làm một chuyện gì đó vô cùng ám muội.
"Thưa cô, chuyện về Hòn đá Phù thủy" Harry quẳng luôn sự dè dặt của mình đi
Điều đó quá bất ngờ đối với giáo sư McGonagall đến nỗi bà buông sõng tay, để đống sách rơi xuống sàn mà không buồn nhặt chúng lên. Bà lắp bắp:
"Làm...làm sao con biết?"
"Thưa cô, con nghĩ...con biết chính thầy Sn... Có người đang tìm cách đánh cắp Hòn đá. Con phải nói cho thầy Dumbledore biết."
Giáo sư nhìn Harry với ánh mắt vừa hoảng hốt vừa ngờ vực. Cuối cùng bà nói:
"Ngày mai giáo sư Dumbledore mới trở về. Cô không biết bằng cách nào con khám phá ra Hòn đá, nhưng con hãy yên tâm, không ai có thể đánh cắp nó đâu, nó được giữ kỹ lắm."
"Nhưng thưa cô!"
Cô McGonagall mắng tụi nhỏ thêm vài tiếng rồi vội bỏ đi
"Các cậu vẫn còn đang điều tra vụ này sao?" Elysian thắc mắc hỏi
"Bọn tớ không thể để yên được! Lão Snape sẽ vô được cửa sập tối nay. Lão đã có mọi thứ lão cần, và bây giờ thì lão đã lừa được thầy Dumbledore đi khỏi. Chính lão đã gởi cú. Mình dám chắc Bộ trưởng Pháp Thuật sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore đến." Harry nói với giọng điệu chắc nịch
"Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được nào?" Hermione khoanh tay suy nghĩ, Harry và Ron thì cứ đi lòng vòng. Bỗng nhiên thầy Snape xuất hiện trước mặt cả đám
"Chào các trò"
Bốn đứa tròn mắt ngó thầy như bị thôi miên.
"Một ngày đẹp trời như hôm nay thì tụi bây không nên co ro trong nhà." Thầy mỉm nụ cười méo mó quái dị
"Chúng con..." Harry há miệng nói mà không biết nói cái gì. Thầy Snape bèn nói tiếp:
"Tụi bay phải cẩn thận hơn. Túm tụm như thế này thì người ta ắt nghĩ là tụi bay đang mưu tính gì đó. Mà nhà Gryffindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu."
"Còn em nữa thưa trò Sylvester" Elysian nổi da gà khi nghe thầy nhắc đến tên mình
"Tôi không biết trong đầu em đang suy nghĩ cái gì mà đi giao du với ba đứa nó nhưng đừng có mà quậy phá làm mất mặt gia tộc của...em" thầy nhấn mạnh từng chữ làm Elysian cảm thấy khó chịu.
Harry nghe vậy thì nổi sung, Nó quay ngoắt, bỏ đi ra ngoài. Nhưng thầy Snape gọi lại:
"Harry, ta cảnh cáo...Nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ đi rong nào vào ban đêm nữa thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc. Chúc trò một ngày tốt lành."
Thầy bỏ đi về hướng phòng giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro