1

"Con phải nhớ rằng con là một Malfoy.Một Malfoy cao quý hơn tất thảy trong giới phù thủy.Ta cấm con giao lưu với bọn lai tạp bẩn thỉu,chúng nó chỉ là những viên đá lót đường cho con dẫm lên,chà đạp chúng để tiến tới hào quang rực rỡ của một thuần huyết.Chúng không xứng đáng được tôn trọng,tất cả cac lời dè bỉu xúc phạm kinh tởm nhất đều dành cho chúng"

Nhức đầu,chán ghét và bài xích cực độ

Đó là những nhận xét tôi rút ra sau mười năm bị cha tẩy não bằng lối diễn văn hùng hồn sánh ngang với
C.Mác và tài thuyết phục của V.Lênin.

Tôi đinh ninh và ngu mị nghe theo trong từng ấy thời gian,và đến khi bản thân tiếp xúc trực tiếp với họ,tôi mới vỡ ra.Thì ra bản thân bấy lâu nay đã là một con cầm thú,so sánh với bạo chúa Hitler cũng không thiệt.Thế nhưng Hitler còn biết nghĩ cho lợi ích của Đức Quốc Xã.Còn tôi?Tôi mặc sức hành hạ đánh đập những chú gia tinh đến chết vì lí do gì cơ chứ?Vì tôi thuần chủng,vì tôi là Dellariòr Malfoy.Vì tôi là con của gia chủ Lucius và tiểu thư Narcissa Black cao quý?Vì tôi là em gái của Draco Malfoy-vương tử Slytherin khét tiếng?Vậy nên tôi có quyền được tước đi mạng sống của một cá thể chỉ vì nó không vừa mắt.

Tôi đay nghiến vô cùng cảm giác tội lỗi ám ảnh kinh hoàng này.Tôi không thể ngừng tưởng tượng về kết cục của bản thân sau khi chết đi.Tôi..liệu nếu bây giờ tôi sửa lỗi,Merlin vĩ đại sẽ cho phép tôi được trở thành bóng hình mờ ảo trong địa ngục và đầu thai thành một người bình thường chứ?

Tôi không xứng đáng.Một con súc sinh còn cao quý hơn tôi.

"Phù"

Tôi kết bút,quyển nhật kí dày cộm cuối cùng chưa trải qua nửa tập

Ngày kia là tôi sẽ đến học tại Hogwarts rồi.

Tôi là kẻ hèn kém,chịu chấp nhận làm con ngoan trò giỏi vâng lời cha mẹ răm rắp như một cỗ máy vô tri.Làm một đứa em gái nhỏ hiền dịu của anh Draco.Một tiểu thư ưu nhã và khả ái chuẩn mực của biết bao người.

"Della ơi,con có ở trong không"

"..."

Tôi giấu quyển nhật ký,nói vọng ra

"Dạ con có,mẹ vào đi"

Mẹ tôi - Narcissa Black có lẽ là người duy nhất tôi kính trọng trong gia đình.Bà tôn vinh cái gọi là thuần huyết,nhưng không mấy tỏ ra kì thị muggles.Anh trai Draco được cha trực tiếp dạy dỗ,không tránh khỏi việc sẽ trở nên giống ông.Còn tôi,phúc lợi hơn một chút,tôi được mẹ Cissy dạy dỗ.Mẹ Cissy chưa bao giờ buông lời nhục mạ muggles,ít nhất trước mặt tôi là vậy.Trong khi tôi,anh Draco và cha Lucius thì không đếm xuể.

"Có chuyện gì vậy mẹ"

Mẹ Cissy lộ ra nụ cười mỉm

"Bạn của anh đang ở dưới lầu,con xuống chơi với anh chị cho vui.Đằng nào cũng không còn xa lạ gì nữa,ừm..anh Theodore có đến đấy."

Tôi đơ ra một lúc,não bắt đầu vặn vẹo nhớ lại quá khứ

"Anh Theodore thì làm sao thưa mẹ?"

Tôi không nhớ nổi,việc năm ngoái tôi lỡ ngủ quên trên phòng anh Draco vì nhớ anh,hay tự thân cùng cha đưa anh đi tập chổi tôi còn không nhớ.huống gì nói đến hồi bi bô tập nói

"Con bé này...hồi nhỏ con chẳng bám anh lắm còn gì.Làm Dray phải giãy nảy ra vì con cứ dính chặt lấy thằng bé mà không đoái hoài gì đến nó.Lâu rồi con chưa gặp lại anh,ngoan nghe mẹ xuống chơi với anh chị một tí.Còn việc học để sau nhé"

"Dạ...vầng...vậy mẹ đợi con một chút"

***

Tôi sơ sài chải lại mái tóc ngắn chỉ đến cổ của mình.Tôi ghét màu tóc ấy,vì như thế trông tôi giống hệt cha.Từ ngày anh Draco đến Hogwarts,đầu tôi như muốn nổ tung vì bị nhồi nhét tư tưởng của cha,và..uh tôi không thèm nhớ đâu.

"Đây rồi,Della mày lại đây"

Anh Draco vội vã kêu tôi xuống,trong khi đó tôi đã lờ đờ buồn ngủ muốn chết rồi.

"Anh đừng vội,em vẫn đang xuống đây"

Tôi kém anh Draco tận hai tuổi,tròn hai tuổi.Tức hai đứa tôi cùng sinh ngày 5/6.Nhưng bằng một cách quỷ quái nào đó,cha tôi đã gian lận trong ngày sinh,khiến trong giấy tờ tôi chỉ kém anh một tuổi.Mẹ Cissy bảo cha đã giữ chỗ cho hai đứa trong bộ pháp thuật,nên nếu cả hai gần tuổi sẽ tốt hơn.

"E hèm...giới thiệu lại với mấy đứa chúng mày.Đây là Dellarior Malfoy,em gái tao đấy.Này Blaise đừng có nhìn con bé bằng ánh mắt thèm thuồng như thế."

Tôi lướt qua một lượt phòng khách.Trang viên Malfoy thực sự không phải nơi lý tưởng để tổ chức tiệc.Ha,làm sao mà vui nổi trong khi tiếng quạ kêu át cả tiếng nói,hay vui vẻ hát hò dưới ánh sáng xanh mập mờ như phòng thí nghiệm đầy phóng xạ độc hại

Draco xem ra khá tự hào về tôi,và anh ấy là một người anh trai tốt.Anh cưng chiều,thật ra cũng không gọi là cưng chiều lắm.Tóm lại anh vẫn hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người anh trai chuẩn mực

"Cục cưng lớn quá rồi ha.Chị không ngờ năm nay cưng đã vào Hogwarts rồi,kìa Theodore lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại em nó.Chào hỏi đi"chị Parkinson là đứa con gái duy nhất trong nhóm ngày hôm nay,bởi vì sự vắng mặt của chị Daphne.

Ánh mắt tôi dừng lại ở người một thiếu niên gầy gò,và cao.Anh ta có một mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đậm.Tôi khá thích màu mắt xanh lam của anh ấy,như đại dương vậy
Tôi tự hào và cảm thấy cực kì may mắn khi được thừa hưởng màu mắt hổ phách từ mẹ thay vì đồng tử xám đục từ cha.

"Cục cưng,em nói xem có nhớ bọn chị là ai không nào.Trông em bỡ ngỡ quá đấy"

"Pansy,mày coi thường em tao rồi.Della,em hãy khiến nó sáng mắt ra đi"

"..."

anh Draco đã tâng bốc tôi lên quá cao,mà không biết rằng trí nhớ của tôi tàn thực sự

"Ừm..từ trái qua phải chị Parkinson,anh Crabbe anh Goyle,anh Zabini và....ừm anh....Theodore?"tôi dùng hết chất xám,nhìn biểu tình trên gương mặt họ làm tôi có hơi dè chừng.Ai nấy đều tỏ ra chán nản

"Em đóa-nói sai ư?Vậy mọi người cho em xin lỗi"

Draco nhịn cười đến mặt đỏ cả lên,khanh khách hé răng rồi nói

"Della,không sai đâu nhưng mày có nhận thấy gì đặc biệt không?"

"Đặc biệt?"tôi nhướn mày,nhấp một ngụm trà hoa cúc át cơn buồn ngủ tạm thời

Chị Parkinson bĩu môi"cô nương,bọn chị em gọi họ hết.Xì,chị biết em thích Theodore rồi nhưng có nhất thiết chỉ gọi mình nó bằng tên không?"

"Kìa Theodore,em nó chủ động quá kìa"Zabini huých nhẹ vai Theodore đang uống trà,làm anh ấy bị tràn một ít nước khỏi miệng.Theodore cau có quay sang nhìn Zabini,rồi có chủ ý tặng luôn ánh mắt ấy cho tôi

"Đừng có hành động thiếu suy nghĩ như một thằng thiểu năng vậy Blaise.Mày đã mười hai tuổi rồi đó.Tao nhắc lại tao không thích,vậy sao bọn mày cứ gán ghép tao với con nhỏ vậy"

"Theodore à,dạo này mày cứ bị làm sao ấy"Pansy cằn nhằn"mày không nhớ hồi nhỏ mày dính con bé như sam à.Mày còn đòi bắt cóc con bé mang về còn gì nữa.Thật là..đang vui mà"

"Nhưng mà tao không thích mày hiểu không.Con bé còn nhỏ như này tao bắt về để bị tống vào xó xỉnh Azkaban à con ngu"

Quá trình dậy thì đúng là khiến con người ta thay đổi chóng mặt.Tuy không nhớ lắm,nhưng tôi vẫn mang mác Theodore trước kia rất dịu dàng,không độc mồm miệng như bây giờ

Tôi công nhận,bản thân tôi cũng rất khác.

"Mọi người không nên dồn ép anh ấy quá,nếu anh ấy không thích thì thôi"

Càng mở miệng ra bao biện,tôi càng cho thấy mình thích Theodore trước mặt mọi người.

Tốt nhất bây giờ nên ngậm mồm vào.

"Em không phải nói đỡ cho nó"

"Nhưng mà anh Theodore...ờm anh Nott đâu có thích.Em cũng có thích anh ấy đâu.Chuyện từ hồi nảo hồi nao rồi mọi người cho qua đi."

"Chị chịu em rồi đấy.Rõ ràng Theodore quá đáng mà"

"..."tôi không thể nói thêm từ nào nữa,chỉ biết ánh mắt Nott nhìn tôi vẫn vậy,thậm chí có phần khinh bỉ hơn

Mọi người im lặng.Tôi đoán dường như Nott bị bắt ép đến đây,nên anh mới mang cái bộ mặt khó chịu ấy mà cư xử lỗ mãng như vậy

"Dellariòr Malfoy,đứa em đáng tự hào mà Draco hay khoe khoang.Quá khủng khiếp"

Theodore Nott lí nhí một mình trước khi phủi mông hằm hè bỏ đi

"Kệ nó"Pansy nhấc dĩa bánh lên,xúc một miếng đưa ra trước mặt tôi"nào,aaa.Chị thích Dellariòr lắm"

Tôi há miệng ăn trọn miếng bánh chị Pansy đút cho.Công nhận,tài làm bánh của gia tinh nhà tôi rất đỉnh

"Hừ...mất hết cả vui,cái thằng Theodore hâm dở chết bầm"anh Draco buột miệng mắng chửi Nott,tôi cho rằng hôm nay anh ấy hiền hơn mọi ngày

Tôi không hiểu tại sao Theodore Nott lại dành cho mình ánh nhìn ấy.Tôi không rõ liệu bản thân đã làm gì sai,hay vô tình xúc phạm đến ai đó một cách gián tiếp khiến anh ta nổi đoá,hoặc hành xử lạ lùng khiến Nott không vừa mắt.Kiểu vậy nhưng thú thật,mười năm tôi tồn tại trên cõi đời,chưa có ai dám nhìn tôi bằng ánh đằng đằng sát khí ấy.Đường đường là con gái của gia tộc Malfoy danh giá,tuy tôi ghét phải thừa nhận dòng máu đang chảy trong cơ thể.

Tôi không biết mình đã động chạm gì đến Theodore Nott.Nhưng hành động vừa rồi,mặc dù tôi có mở miệng ra bao che,tôi vẫn ư là thấy cực kỳ bất lịch sự,và không ra dáng một đại địa chủ tương lai của nước Anh một chút nào cả.










Note : my new story.Hope you like it

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro