Chương 8 Quý nhân
Sáng sớm, trời vẫn mưa không dứt, Bella bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của Hermione, phải một hồi lâu em mới mò dậy khỏi giường, lờ đờ đi tới cửa phòng.
"Merlin! Bella đã là lúc nào rồi mà bồ vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, mau đi thay đồ rồi xuồng sảnh cùng ăn sáng đi, Ron và Harry đang đợi tụi mình"
Hermione cứ làm Bella nhớ tới người dì hay cằn nhằn của mình - dì Irene. Tuy vậy em lại không thấy khó chịu với sự quan tâm quá mức này. Bella nhanh chóng cùng cả bọn xuống đại sảnh đường đi ăn điểm tâm. Vừa bước vào cửa tụi nó đã đụng độ với đám nhà Slytherin. Một con bé nhà Slytherin, mặt tẹt da nhăn như mặt chó Pug chợt rít lên the thé:
"Ê, Potter! Potter ơi, viên giám ngục Azkaban đang tới kìa! Potter, Hùuuuu!"
Sau đó thì thằng tóc bạch kim nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài, thế là quanh nó nổ ra một tràng cười.
Hermione đi ngay sau lưng Harry, nói: "Kệ xác nó! nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu..."
Ron ghé vào tai Bella nói nhỏ: "Thằng đó là Draco Malfoy, đứa hách dịch nhất trong những đứa hách dịch, còn nhỏ tóc ngắn là Pansy Parkinson - tình nhân của thằng Malfoy. Tụi nó đúng là một cặp trời đánh nên tốt nhất là bồ phải tránh xa, càng xa càng tốt, khỏi bận tâm".
Trông dáng vẻ đờ đẫn của Bella thì có giống đang bận tâm không chứ, em thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt bọn nó mà đi nhanh đến dãy bàn ăn của sư tử, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh George, rồi lại gục mặt xuống bàn mà ngủ.
George nhìn Bella trêu ghẹo
"Ố ồ tiên nữ buổi sáng sớm đây sao, hay là cọng bún thiu?" rồi anh phát cho tụi nó mấy tờ giấy
"Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây"
Ron ngồi xuống ghế bên kia của George, trừng mắt nhìn qua phía bàn ăn nhà Slytherin
"Thằng Malfoy và con Pakinson"
George ngước nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Malfoy lại đang một lần nữa giả bộ xỉu một cách đầy sợ hãi. Anh bình thản nói:
"Thằng nhãi ranh. Nó cũng đâu có oai phong lẫm liệt gì cho lắm khi viên giám ngục Azkaban kiểm tra đoàn tàu hôm qua đâu. Nó cũng chạy tọt qua toa của tụi mình, phải không Fred?"
Fred khinh bỉ liếc mắt nhìn Malfoy: "Đồ sém tè trong quần."
George nói: "Hay như anh đây cũng không khoái cho lắm. Họ đúng là kinh tởm thiệt, mấy viên giám ngục Azkaban ấy..."
"Họ làm ruột gan mình thiếu điều bị đông lạnh hết vậy há?"
Harry nói nhỏ: "Nhưng mà các anh đâu có xỉu, phải không?"
George nói mạnh mẽ: "Quên chuyện đó đi, Harry"
Fred đổi đề tài: "Ừ, coi thời khóa biểu mới của bây đi, anh hẹo trước đây này"
Trong khi Bella vẫn gục mặt thì bên cạnh Hermione còn mải nghiên cứu cái thời khóa biểu mới của mình. Cô bé mừng rỡ kêu lên: "Ôi, hay quá! Tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngay hôm nay."
"Trời ơi Bella, như vậy thì trong lớp tiên tri chắc bồ lăn đùng ra đó luôn quá!"
George: "Em đang nói chuyện với một cái xác khô Hermione" rồi anh chọt chọt ngón tay vào vai Bella
Bất thình lình Bella ngồi dậy, làm George giật mình
"Em chỉ nhắm mắt thôi chứ có ngủ luôn đâu, em nghe được anh nói xấu em" Vừa nói Bella vừa thúc nhẹ vào cánh tay anh
Bella chán nản vươn tay lấy ổ bánh mì ghăm cà chua chiên. Em càm ràm: "Tại sao chúng ta phải như vậy, ý mình là học vào buổi sáng sớm, ở Beauxbatons cũng không dậy sớm như này"
Hermione: "Do đồng hồ sinh học của bồ"
Ron: "Đồng ý Bella, mình thấy nên kiến nghị với giáo viên để lùi giờ học"
Fred: "Với em thì lùi bao nhiêu giờ cũng không đủ"
Vừa lúc đó, lão Hagrid bước vào Đại Sảnh đường. Lão mặc cái áo khoác dài bằng lông chuột chũi, và lão cứ lơ đễnh vung vẫy xác một con chồn hôi trong bàn tay to kếch xù của mình.
Trên đường đi tới bàn giáo viên, lão dừng bước nói với bọn trẻ:
"Ổn chứ hả? Các cháu là những học trò trong lớp học đầu tiên mà bác được dạy đó nghe! Lớp bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa! Bác phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng... Hy vọng đâu đã vô đó rồi... bác đây, một thầy giáo... thiệt là tình..."
Lão ngoác miệng cười toe toét với bọn trẻ và đi tiếp tới bàn ăn dành cho giáo viên, vẫn vung vẩy xác con chồn hôi.
Với một chút lo âu trong giọng nói, Ron thắc mắc:
"Không biết bác ấy chuẩn bị sẵn sàng cái gì là cái gì nhỉ?"
...
Sảnh Đường bắt đầu vắng bớt khi mọi người lục tục đến lớp học đầu tiên của mình. Ron xem thời khóa biểu của nó:
"Tụi mình phải đi thôi, để coi, lớp Tiên tri ở tầng trên cùng của Tháp Bắc. Tụi mình sẽ mất mười phút mới đến được đó..."
Hermione kêu lớn: "Bella!"
Giờ thì Bella ngủ thiệt rồi, nhỏ gác đầu lên chồng sách ngon lành, mặc cho tiếng gọi của cô bạn.
Harry: "Tụi mình nên đi sớm dành chỗ, gọi bồ ấy dậy đi"
Một giọng ấp a ấp úng vang lên là Neville, cậu ngồi ở dãy bàn bên cạnh
"Hay ... hay là mấy bồ đi trước đi, để lát nữa mình gọi cậu ấy dậy cho"
Ron: "Mình còn lo cho bồ hơn, Neville, có chắc là bồ biết Tháp Bắc ở đâu không ?"
Ngay lập tức, Ron nhận được cái nhìn "trìu mến" của Hermione. Ron đảo mắt cố lẫn tránh.
Hermione: "Phiền bồ nha Neville" xong nhỏ kéo thằng bạn đang vừa ăn nói xổ xàng của mình đi. Harry vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Bella, chỉ khi thấy Neville quơ tay, cậu mới an tâm rời đi.
...
"Isabella... Isabella Rosier... dậy đi... tụi tụi mình sắp trễ học..."
Cái giọng cà lâm của Neville đánh thức Bella, em chau mày ngồi dậy, rồi lại chán chường nằm ra bàn.
"Cậu nghĩ sao nếu ngày đầu mà mình cúp học, Longbottom?"
Ai biểu đêm qua em không chịu ngủ, bây giờ lại có ý định cúp học. Thái độ chán chường của em khiến Neville bối rối.
"Kh...Không ổn...t... tí nào"
Đại sảnh bây giờ vắng tanh, chỉ còn lác đác vài học sinh
"Vậy chúng ta đi thôi" Bella cố đứng thẳng người dậy, kéo tay Neville đi, gò má Neville có hơi ửng đỏ.
Hai đứa kéo nhau băng qua sảnh đường. Đi một hồi, tụi nó đến một đầu cầu thang không thấy quen chút nào, ở đó không có cái gì khác ngoài một ngọn đuốc cuối hàng lang.
"Hình như...không phải lối này..." Neville lắp bắp lo lắng
"Không phải bồ học ở đây hai năm rồi hả, mình nghĩ là bồ biết đường" Bella vừa đi vừa thở gấp.
"Mình...mình xin lỗi, Isabella" Neville tội lỗi chỉ biết cắm mặt xuống đất
Bella biết cậu bạn đang bối rối
"Không sao, mình không trách bồ đâu" Em đặt tay lên vai Neville như một cách an ủi.
"Tụi mình cùng tìm đường"
Hai đứa đang đi lên cái cầu thang thứ ba, vừa đi vừa trò chuyện
"Nếu không biết đường sao lúc nãy bồ không đi cùng với nhóm Harry?"
"Mình..."
"Bồ sợ Ron cười bồ phải không?"
"Làm sao bồ biết?"
"Nét mặt của bồ nói lên tất cả"
Neville xấu hổ nhìn đi chỗ khác
"Nevilla! sao bồ lại khóc? Mình xin lỗi nhé, mình nói linh tinh đó, bồ cứ phớt lờ đi"
"Mình thật vô dụng, phải không? chẳng được tích sự gì... "
Sau câu nói đó là một tràng im lặng, chỉ có tiếng thút thít
"Neville, mình không giỏi an ủi người khác nhưng... hiện tại không nói lên tương lai của bồ, chỉ cần bồ nỗ lực thì sẽ được đền đáp... Người khác có thể nói bồ vô dụng, nhưng bản thân bồ không được nói như vậy với chính mình, hãy tự tin sống đúng tính cách của bồ thôi"
"Cảm ơn bồ Isabella, bồ rất rất tốt, chưa có ai nói với mình như vậy"
"Bella, gọi mình là Bella, tụi mình là bạn mà"
Neville cười trừ, né tránh ánh mắt của em Nhưng Bella đã để ý vành tai đỏ ửng của Neville, em chỉ nghĩ đơn giản cậu bạn là người ngại ngùng, dễ xấu hổ.
"A! QUÂN ÁC ÔN nào dám xâm nhập lãnh địa riêng của ta hả?" âm thanh từ một bức tranh phát ra làm cả hai giật bắt người, Bella không cẩn thận mà bước hụt chân lên bậc thang, có một người phía sau đỡ lấy em, giúp em thăng bằng lại. Cứ tưởng là Neville đỡ mình em quay lại cảm khích
"Cảm ơn Ne..."
Không, không phải Neville, người đang đỡ lấy vai em là... Malfoy, cậu bạn có mái tóc bạch kim nhà Slytherin. Em nhanh chóng chạy lên cầu thang như để tránh né. Với những gì em được nghe kể thì cậu ta là một kẻ bắt nạt, xấu tính kinh khủng. Malfoy thấy hành động đó của em thì có chút bực nhọc, còn Neville nhìn thấy Malfoy thì mặt tái mét, ngỡ như nhìn thấy gì khủng khiếp lắm.
Malfoy khó chịu trừng mắt với Neville, khiến cậu bạn rụt cổ xuống. Rồi quay sang nói với Bella:
"Đúng là sai lầm, Bella, nghĩ sao mà cậu lại tin tưởng thằng đần này dẫn đường"
"Không được thô lỗ với bạn của tôi!" em lớn giọng
Chân mày Malfoy nhướng lên một bên, cậu không nói gì đáp trả, tiếp tục bước lên bậc thang, định đi luôn nhưng quay đầu lại nói:
"Bây giờ tôi đi tới lớp tiên tri, nếu không biết đường thì đi theo" Đôi đồng tử xám xanh dán chặt vào Bella, thấy em ngập ngừng, cậu ta cũng xoay người rời đi.
"Chúng ta đi thôi Neville, dẫu sao tụi mình cũng không biết đường"
Và em kéo vạc áo Neville đi theo, trong khi Neville còn đang run sợ trốn tránh cái gã đang đi đằng trước.
Thế là ba đứa nối gót nhau trèo lên cái bậc thang hình xoắn ốc, nó cao vút, chỉ mới nhìn thôi đã say sẫm mặt mài, Malfoy đứng chờ để em đi lên trước, một hồi em dừng lại ở một đầu cầu thang, tiếng rù rì của học sinh cho thấy ở đó cả lớp Tiên tri đều đã tụ tập đông đủ. Không thấy cánh cửa nào mở ra từ đầu cầu thang Bella ngước lên trần nhà, trên đó có một cái giống như bẫy sập, có đính một cái thẻ bài bằng đồng, dòng chữ "Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên Tri học". Bây giờ em mới thở phào nhẹ nhỏm
Neville gãi đầu nghi ngoặc: "Làm sao tụi mình lên được trên đó?" câu nói đầu tiên phát ra sau một tràng dài im lặng của ba đứa đi cùng nhau từ nãy tới giờ.
Như trả lời câu hỏi đó, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, một cái thang bằng bạc thả xuống ngay bên chân Bella. Malfoy thấy em chừng chừ nên quyết định đi lên trước, Bella theo sau, em bước vào một phòng học trông lạ lùng nhất từ trước tới nay. Thật ra, nó chẳng giống phòng học xíu nào hết, mà lại vừa giống cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một tiệm trà cổ xưa...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro