Chương 29. Bằng Mã và Lời nguyền tác động
Ngày hôm sau, vừa mới thức dậy Jolisa đã bị ba đứa bạn lôi kéo đến thư viện để tìm một đống sách có thể giúp ích cho họ trong việc thắng kiện và giải cứu con Buckbeak. Jolisa thì không có hứng thú với những chuyện này cho lắm, vì cô vẫn nghĩ rằng con Bằng Mã đó thật sự đã nổi điên lên tấn công Draco khi mà hắn không chút cảnh giác nào. Nhưng cũng không vì thế mà cô mặc kệ ba người bạn của mình. Jolisa vẫn cố gắng ngồi lật từng cuốn sách ghi chép về những vụ án của Bằng Mã ra dù cô biết chắc rằng hy vọng có thể cứu con Buckbeak gần như là bằng không. Bỗng Ron ngồi kế bên cô rít lên, đưa cho mọi người coi bài báo cậu đã tìm được
"Mấy bồ coi nè... Một vụ án vào năm 1772, nhưng con Bằng Mã bị kết tội... Í ẹ, coi họ đã làm gì nó đi, thật là ghê tởm... "
"Cái này hổng chừng có ích đây, coi nè... Một con Manticore đã tấn công dã man một kẻ nào đó vào năm 1296, người ta đã để mặc con Manticore đó ra đi... ồ không, chẳng qua là vì họ quá khiếp sợ, không ai dám tới gần bắt nó hết... " Hermione cũng bắt đầu đọc về mấy cái thông tin mà cô bạn tìm thấy
Trong khi cả hai người bạn đều thể hiện rõ nét thất vọng và chán nản vì mãi vẫn chưa thể tìm thấy một bài báo thật sự có ích để giải cứu con Bằng Mã đó thì Jolisa vẫn lặng lẽ lật từng tờ giấy trước mắt, bỗng tiêu đề của một tờ báo năm 1519 lại đập vào mắt cô
'HIỂM HOẠ BẰNG MÃ LẦN NỮA XUẤT HIỆN
Ngày 21/9/1519, một gia đình phù thuỷ sinh sống tại Inverness được phát hiện đã tử vong. Với hầu hết thành viên trong gia đình đều có những vết thương nặng nề trên khắp cơ thể
Theo khám nghiệm và những nhân chứng kể lại thì chúng tôi khẳng định rằng tất cả là do một con Bằng Mã đã gây ra điều đó'
Jolisa khẽ nheo mắt, tiếp tục lật sang những tờ báo tiếp theo
'ĐÃ PHÁT HIỆN RA CON BẰNG MÃ TÀN SÁT CẢ GIA ĐÌNH PHÙ THUỶ VÀO NGÀY 21/9 VỪA QUA
Rạng sáng ngày 27/9/1519, Elizabeth Burke - một phù thuỷ được cho là nhân chứng đã chứng kiến cuộc tàn sát cả gia đình phù thuỷ tại Inverness đã lần nữa nhìn thấy con Bằng Mã - thủ phạm của vụ thảm sát xuất hiện ở khu rừng gần đó
Được biết, con Bằng Mã là thú nuôi của một gã á phù thuỷ tên Evan, nó có tên Bridge và theo như những gì Evan kể lại thì Bridge là một con Bằng Mã hiền lành, sẽ không bao giờ tự tiện giết chết ai đó
Hiện tại cả Bridge và Evan đều đã bị bắt lại, chờ đợi những phán quyết mà các phù thuỷ tối cao dành cho họ'
'BẰNG MÃ BRIDGE VÀ CÁI GIÁ MÀ CHỦ CỦA NÓ PHẢI TRẢ VÌ NHỮNG GÌ NÓ ĐÃ GÂY RA
Ngày 7/10/1519, toàn bộ người dân ở ngôi làng đã đồng loạt yêu cầu các phù thuỷ tối cao xử tử con Bằng Mã Bridge, nhưng từ trước đến nay họ chưa từng xử tử một con Bằng Mã bao giờ, một phần cũng vì tính khí cao ngạo của chúng khiến cho mọi người chẳng ai dám đến gần
Ngày 9/10/1519, Elizabeth Burke đã đề nghị hãy sử dụng Lời nguyền tác động lên gã á phù thuỷ Evan và sử dụng Evan để xử tử con Bằng Mã Bridge, đồng thời trừng trị gã vì đã không làm tốt vai trò chủ thú nuôi của mình
Hầu hết các phù thuỷ tối cao đều quan ngại bởi ý kiến này, vì Lời nguyền tác động là một trong những Ma Thuật Hắc Ám mà hầu hết các phù thuỷ đều không muốn dính líu đến
Nhưng dưới sự tác động mạnh mẽ của người dân trong ngôi làng và nỗi lo sợ khi phải sống cùng với một con Bằng Mã đã giết cả một gia đình, những phù thuỷ tối cao đã đồng ý để cho Elizabeth Burke sử dụng Lời nguyền tác động lên gã á phù thuỷ
Sau khi con Bằng Mã chết, Evan vì quá đau buồn mà đã tự vẫn không lâu sau đó'
'ELIZABETH BURKE - Hiệu trưởng Hogwarts và cống hiến vĩ đại
Elizabeth Burke - một trong những học sinh từng theo học ở Hogwarts - nay đã trở thành tân hiệu trưởng của ngôi trường
Được biết, bà cũng chính là người đã đề xuất ý kiến sử dụng Lời nguyền tác động lên những Sinh vật Huyền bí nguy hiểm để chế ngự chúng'
'SAU HƠN 182 NĂM SỬ DỤNG MA THUẬT HẮC ÁM ĐỂ TRỪNG TRỊ SINH VẬT HUYỀN BÍ, MỌI THỨ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI
Vào ngày hôm qua, khi Bộ Pháp Thuật vừa được thành lập, Ngài Bộ Trưởng đã bãi bỏ nguyên tắc sử dụng Lời nguyền tác động để chế ngự và trừng trị Sinh vật Huyền Bí
Ông cho rằng việc sử dụng Ma Thuật Hắc Ám để tác động lên những Sinh vật Huyền bí là một việc rất nguy hiểm và có thể để lại những hệ quả tồi tệ sau này nếu như các phù thuỷ đều sử dụng Lời nguyền tác động một cách bừa bãi
Vậy là sau gần 183 năm được thoải mái sử dụng Ma Thuật Hắc Ám, cuối cùng việc đó cũng đã bị bãi bỏ'
"Joli, bồ tìm được cái gì chưa?" Trong lúc cô còn đang đắm chìm vào mấy cái bài báo trước mắt thì tiếng của Harry lại vang lên, kéo cô trở về với cuộc trò chuyện của ba người bạn
"Hả... à, mình tìm được cái này... "
"Cái gì vậy?" Ngay lập tức Hermione liền nhìn vào tờ báo trong tay cô
"Bài báo này nói rằng một trong những vị hiệu trưởng cũ của Hogwarts đã tìm ra cách chế ngự những Sinh vật Huyền bí và các phù thuỷ đã sử dụng nó cho gần hai trăm năm trời" Jolisa ngưng một lúc rồi lại tiếp tục
"Nhưng đó lại là một trong những ma thuật hắc ám và khi Bộ Pháp Thuật được thành lập thì nó cũng bị bãi bỏ"
Khuôn mặt Ron nhăn nhó cả lại khi nghe cô nói về ma thuật hắc ám, cậu hỏi
"Ý bồ là gì?"
"Cái lời nguyền này có thể sử dụng lên cả Sinh vật Huyền bí, mấy bồ không thấy lạ sao?"
"Nếu như ai đó cũng sử dụng lời nguyền đó lên Buckbeak thì sao?"
Hermione nói
"Nhưng hầu hết những người có mặt lúc đó đều là học sinh năm ba mà Joli, đâu có ai được dạy về ma thuật hắc ám đâu?"
"Nhưng mọi người đều biết là Malfoy không hề động gì đến con Bằng Mã mà Hermione? Bồ cũng thấy điều đó, đúng không Harry?"
"Ừ thì... đúng vậy, nhưng mà... ai lại có thể lén lút điều khiển Buckbeak tấn công Malfoy được chứ?"
Trong lúc cả bốn đứa còn bận suy ngẫm thì bên ngoài toà lâu đài, những món đồ trang hoàng Giáng sinh diễm lệ hằng năm đã được giăng lên, bất chấp thực tế là cũng chẳng còn mấy đứa học trò ở lại trường để mà thưởng thức chúng. Những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang, ánh sáng huyền bí chiếu rọi ra từ bên trong mỗi bộ áo giáp và Đại Sảnh Đường thì được trang trí như thường lệ bằng mười hai cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao vàng. Mùi thức ăn ngon lành hấp dẫn toả khắp hành lang, và vào đúng đêm Giáng sinh, mùi thơm ngon đó càng bốc lên dữ dội, đến nỗi con Scabbers phải thò mõm ra khỏi nơi trú ẩn trong cái túi áo của Ron để hít hửi làn không khí thơm ngon một cách tràn trề hy vọng. Vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Hermione gọi Jolisa dậy từ rất sớm, vì năm nay bạn cùng phòng của cô bé đã về nhà hết rồi nên Jolisa chuyển qua ngủ cùng với Hermione cho cô bạn đỡ cô đơn. Jolisa nhíu mắt, nhìn xuyên qua khoảng không gian tranh tối tranh sáng để ngó thấy một đống nho nhỏ những gói quà đặt dưới chân giường mình
Hermione vẫn say mê mở đống quà trên giường cậu ấy, nhìn thấy Jolisa đã tỉnh giấc, cô bé thuận miệng hỏi
"Mọi người tặng bồ cái gì vậy Joli?"
Jolisa khẽ lắc đầu, rồi cô cầm lấy cái hộp to nhất trong số mấy cái hộp bên dưới, bên trên có kèm theo một bức thư với con dấu chữ C. Không ngờ cha mẹ bận rộn vậy mà vẫn có thể chuẩn bị quà gửi đến cho cô, điều này cũng đã khiến nỗi buồn trong lòng Jolisa vơi đi đôi chút. Cô mở nó ra, bên trong là một cái áo len cổ lọ màu trắng, rất đúng với ước muốn của cô
"Oa, áo đẹp thật đó, bồ mặc thử đi Joli!" Hermione ngước mắt nhìn cô, tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ
Sau khi mặc xong cái áo vào người, Jolisa thử ngắm mình trước gương, đúng là ấm áp hơn hẳn. Rồi cô lại tiếp tục mở mấy gói quà khác, Ron tặng cô một hộp bánh kẹo từ tiệm Công tước Mật, Hermione thì tặng một cuốn sách về các loài Sinh vật Huyền bí, Harry lại tặng cho cô một cái khăn choàng màu đỏ rượu. Cho đến khi những hộp quà đã dần bị bóc ra hết, Jolisa mới để ý đến một cái hộp với vỏ bọc màu xanh và chiếc nơ màu bạc khác biệt trong cùng. Cô cầm cái hộp xoay ngang xoay dọc, cuối cùng cũng nhìn thấy một tờ giấy nho nhỏ được đính bên dưới
'Giáng sinh an lành
D.M'
Jolisa khẽ mỉm cười, không ngờ rằng cả Draco cũng sẽ tặng quà cho mình. Khi cô mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đính thêm viên đá Tourmaline phía trên. Cô cứ nhìn ngắm cái nhẫn đó mãi, phải công nhận là Draco rất có mắt thẩm mĩ, chiếc nhẫn này hoàn toàn hợp với sở thích của cô. Và khi đã đeo nó vào rồi, Jolisa mới lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao mà hắn biết rõ kích cỡ ngón tay cô vậy chứ? Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay của Jolisa, như thể sinh ra là dành cho cô vậy. Nghĩ đến đây Jolisa mới chợt nhớ ra một điều, rằng cô còn chưa chuẩn bị quà cho Draco nữa
Hermione nhoẻn miệng cười, cô bé nhìn dáng vẻ mân mê chiếc nhẫn không ngừng của Jolisa, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc
"Ây da, anh chàng nào tặng nhẫn cho Joli mà đẹp quá vậy ta"
Còn chưa đợi Jolisa trả lời, từ bên dưới phòng sinh hoạt chung đã truyền đến giọng của Ron
"Joli! Hermione! Hai bồ mau xuống đây đi! Harry được tặng cây chổi Tia Chớp!"
Khi Jolisa và Hermione có mặt ở dưới phòng sinh hoạt chung thì cũng là lúc Harry đang hào hứng nhìn ngắm cây chổi của cậu. Jolisa có cảm giác như cán chổi đang sáng lấp lánh khi Harry cầm lên, thậm chí khi cậu buông tay ra, nó vẫn dựng đứng trong không trung, ở một độ cao vừa phải như muốn Harry trèo lên cỡi nó
"Ai đã tặng bồ món quà này vậy?" Hermione hỏi với giọng bất ngờ
"Để mình coi có gửi kèm theo tấm thiệp nào không" Harry đáp, trong khi Ron thì xé mớ bao bì của cây chổi thần Tia Chớp ra
"Không có gì hết! Mèn ơi, ai mà tiêu cả đống vàng cho bồ vậy chứ?"
"Ơ... mình cá là không phải của dì dượng Dursley đâu"
"Mình cá là quà của thầy Dumbledore đó. Có lần thầy đã gửi nặc danh cho bồ tấm áo tàng hình... " Ron đi vòng quanh cây chổi thần Tia Chớp, ngắm nghía từng phần thân sáng chói của nó
"Nhưng mà tấm áo tàng hình là quà của cha mình đó chứ. Thầy Dumbledore chỉ chuyển giao lại cho mình thôi. Thầy cũng không thể tiêu hàng trăm đồng Galleon cho mình được. Thầy cũng không thể cho học trò một thứ như này... " Còn chưa đợi Harry dứt câu, Ron đã xen vào
"Thì chính vì vậy nên thầy không nói ra là của thầy tặng cho bồ! Để phòng trường hợp có những thằng như Malfoy phân bì bồ là học trò cưng của thầy. Ê, Harry... " Như nghĩ ra điều gì đó, Ron bật ra một tràng cười giòn tan, rồi cậu nói
"Thằng Malfoy! Chờ đó cho đến khi nó nhìn thấy bồ cỡi cây chổi thần này! Nó sẽ phát bệnh như một con heo. Đây là một cây chổi thần tiêu chuẩn quốc tế, đúng vậy!"
Ron cười đến ngã cả ra cái ghế bành phía sau, cậu cố gắng kiềm chế mình, rồi tiếp tục
"Mình biết rồi! Mình biết có thể là ai rồi! Thầy Lupin!"
"Cái gì?" Đến lúc này Hermione mới lên tiếng, cô bé cười đến tức bụng
"Thầy Lupin hả? Nghe nè, nếu mà thầy có nhiều vàng đến như vậy thì thầy đã có thể tự sắm cho thầy vài bộ áo chùng mới rồi"
Ron vẫn có vẻ tự tin với suy nghĩ của mình, cậu trả lời
"Đúng vậy! Nhưng thầy thích Harry lắm. Lúc cây chổi thần Nimbus của Harry bị tiêu tùng thì thầy lại đi vắng, có lẽ thầy đã nghe nói lại và thầy quyết định đi đến Hẻm Xéo mua cho cậu ấy cây Tia Chớp này"
"Bồ nói thầy đi vắng là sao? Thầy bị bệnh khi mình đang thi đấu trong trận đó mà?" Harry ngạc nhiên, hỏi lại
"Ờ, thầy Lupin không có trong Bệnh Thất. Mình đã ở đó, cọ rửa mấy cái cầu tiêu vì bị thầy Snape phạt cấm túc, mấy bồ còn nhớ không?"
"Nhưng mình không nghĩ thầy Lupin lại đủ tiền mà sắm nổi một món đồ như vậy" Hermione nói
Cô bé vừa dứt câu thì con mèo Crookshanks cũng bắt đầu xuất hiện trên cầu thang, trông nó cáu kỉnh hết sức với sợi dây kim tuyến cột vòng quanh cổ nó. Vừa nhìn thấy con mèo thì Ron đã vội vã chụp con Scabbers tuốt dưới đáy ghế và nhét con chuột già khụ ấy vô túi áo ngủ mà cậu đang mặc
"Đừng để cái con đó lại đây!"
Hermione khẽ đảo mắt tỏ vẻ chán nản, cô bé ôm lấy ngang hông con Crookshanks, bế nó ở trên tay, không ngừng vuốt ve bộ lông xù
"Ê, Harry! Mình cỡi nó thử được không? Mình cỡi nha?" Ron quay sang nhìn cậu bạn nói
"Mình nghĩ tốt nhất là không ai được cỡi lên cây chổi đó hết!" Hermione rít lên the thé
"Vậy chứ bồ tính để Harry làm gì với cây chổi đó? Đem quét sàn hả?" Ron nhăn mặt khi nghe thấy những lời cô bé nói
Hermione còn chưa kịp trả lời, thì con Crookshanks đã nhảy xuống khỏi tay cô bạn, nhắm ngay vô ngực áo của Ron mà nhào tới
"ĐEM NÓ RA KHỎI ĐÂY!" Ron gào lên, móng vuốt của con mèo đã cào rách túi áo ngủ của Ron và con chuột già Scabbers thì cuống cuồng phóng vọt qua vai Ron để mà chạy trốn. Cậu tóm được đuôi con chuột và đá một cái vô con Crookshanks, không nhắm trước nên con mèo bay một cái vèo đụng vô cái chân bàn phía sau Harry, khiến bản thân nó thì ngã vật xuống còn Ron thì nhảy loi choi tại chỗ, rú lên đau đớn do sái khớp chân. Ron ngồi xuống cái ghế bành phía sau, xoa bóp mấy ngón chân mình
"Tốt nhất là bồ đem con mèo đó ra khỏi đây đi, Hermione!"
Cô bé tức giận mang theo Crookshanks bước lên trên tầng, đôi mắt vàng khè của con mèo vẫn nhìn Ron trừng trừng. Bây giờ thì trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn tiếng rên rỉ khó nhọc của Ron vì đau đớn và tức giận. Con chuột Scabbers co rúm lại trong hai tay cậu, chắc là cũng lâu rồi Jolisa mới nhìn thấy con chuột già ấy chịu ló ra khỏi túi áo của Ron, ngó cái bộ dạng da bọc xương và lông thì cũng rụng đi từng đốm lớn, cô không nhịn được mà lên tiếng
"Coi bộ nó không được khoẻ hả?"
"Nó bị căng thẳng quá! Nếu trái banh lông bự chảng ngu ngốc đó chịu để yên cho nó thì nó sẽ sớm khoẻ lại thôi!"
Tinh thần lễ Giáng sinh rõ ràng là yếu ớt hẳn đi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor vào buổi sáng ấy. Hermione đã nhốt con Crookshanks trong phòng ngủ nữ, nhưng cô bạn vẫn còn giận Ron lắm về chuyện cậu đá Crookshanks một cái chí mạng. Trong khi Ron thì vẫn tức điên lên về vụ tấn công mới nhất của con mèo Crookshanks nhắm vô con chuột già tội nghiệp của cậu. Jolisa và Harry đều chịu thua, không biết phải làm sao thì hai người đó mới chịu nói chuyện lại với nhau. Thế là cả hai đành dồn tâm trí vô chuyện nghiên cứu cây chổi thần Tia Chớp trước mắt, dù Jolisa không hứng thú với mấy cái cây chổi này lắm, nhưng tận mắt được nhìn thấy, tận tay được chạm vào một món đồ hiếm thì vẫn tuyệt hơn là nhốt mình trên phòng chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro