Chương 4. Nỗi ô nhục của Gryffindor
"Thưa Chúa tể, đó là Neville Longbottom! Thằng nhãi đã gây ra quá nhiều phiền toái cho anh em nhà Carrow! Thằng con trai của mấy đứa Thần Sáng, ngài còn nhớ không?" Một tên Tử thần Thực tử lên tiếng, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Neville
"À, phải, ta nhớ rồi" Voldemort nói, hắn nhìn xuống cậu ấy, Neville đang gắng gượng đứng lên, không vũ khí và không che chắn, đứng giữa những người sống sót và bọn Tử thần Thực tử
"Nhưng mi là một kẻ thuần chủng, đúng không, thằng nhãi ranh?" Voldemort cất giọng the thé hỏi, Neville đang đứng đối diện với hắn, hai bàn tay dần co lại thành nắm đấm
"Đúng là ta thì sao?" Neville dõng dạc trả lời
"Mi tỏ rõ nhiệt tình và dũng khí, và mi xuất thân từ thành phần quý tộc. Mi sẽ trở thành một Tử thần Thực tử sáng giá. Chúng ta cần loại người như mi Neville Longbottom à"
"Khi nào địa ngục đóng băng thì tao sẽ nhập bọn với mày!" Neville đáp
"Đoàn quân Dumbledore!" Cậu hét lên, và tiếng hò reo đáp lại vang lên rần rần từ đám đông mà Bùa Bịt miệng của Voldemort dường như không thể nào linh nghiệm
"Thật là một bọn ngu ngốc, ngay cả người kế nhiệm nhà Gryffindor các ngươi cũng đã theo chân ta mà phục tùng, vậy thì các ngươi nghĩ Đoàn quân của các ngươi là cái thá gì chứ?" Voldemort với thái độ mỉa mai, không ngừng công kích Neville. Jolisa biết chứ, biết rằng hắn đang ám chỉ đến cô, nhưng cô lại không thể bất chấp mọi thứ mà lao ra ngoài đó được, cô không thể để vì mình mà trận chiến lại lần nữa xảy ra
"Nó là nỗi ô nhục của nhà Gryffindor! Nó không xứng đáng trở thành người kế nhiệm!" Một đứa trong đoàn người sống sót gào lên, câu nói này càng khiến cho trái tim Jolisa như bị xé toạc ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh
"Dù là nỗi ô nhục thì số phận cũng đã an bài cho nó trở thành hậu duệ của Gryffindor, cuối cùng thì Gryffindor cũng đã bại trận dưới bàn tay của Slytherin. Kể từ bây giờ, sẽ không còn lễ phân loại ở Hogwarts nữa. Sẽ không còn Nhà nữa. Biểu tượng, huy hiệu, và màu sắc của tổ tiên cao quý của ta, Salazar Slytherin là đủ cho mọi người" Hắn chĩa cây đũa phép vào Neville, khiến cậu trở nên cứng ngắc và im lìm, rồi hắn cầm lấy cái nón phân loại từ dưới đất, ấn vô đầu Neville, khiến cái nón chụp xuống tận mắt cậu. Có những cử động từ đám đông đang theo dõi trước cửa tòa lâu đài và bọn Tử thần Thực tử đồng loạt giơ đũa phép lên, chế ngự không để các chiến sĩ trường Hogwarts có thể lại gần
"Neville đây sắp biểu diễn điều sẽ xảy ra cho bất cứ kẻ nào đủ ngu xuẩn tiếp tục chống lại ta" Voldemort nói, và bằng cái vẫy nhẹ từ cây đũa phép, hắn khiến chiếc nón bùng cháy
Tiếng gào thét xé toạc bình minh, và Neville trở thành một ngọn lửa, chôn chân cứng tại một chỗ, không thể nào nhúc nhích, Jolisa đã không còn chịu nổi nữa, cô liền tìm một con đường thích hợp, lén lút chạy sang bên hành lang vắng người khi không còn ai để ý
Mọi người nghe thấy tiếng ồn ào dậy lên từ bức tường bao quanh trường ở đằng xa, thứ âm thanh nghe như hàng trăm người đang ùa qua những bức tường ở ngoài tầm mắt và hối hả tràn về phía tòa lâu đài, hò hét om sòm những tiếng kêu chiến đấu. Cùng lúc đó, Grawp đang ì ạch đi vòng qua lâu đài và gào
"HAGGER!" Tiếng kêu của chú ấy được đáp lại ngay bằng tiếng rống của hai tên khổng lồ của Voldemort, chúng xông tới Grawp như những con voi mộng khiến mặt đất rung chuyển. Kế đến là tiếng kéo căng và nảy tưng tưng của những cánh cung, rồi những mũi tên thình lình phóng vào giữa bọn Tử thần Thực tử khiến chúng tan rã hàng ngũ, hét lên kinh hoàng
Jolisa sau khi đã ổn định vị trí của mình liền đưa mắt nhìn về phía Harry, nhưng cậu ấy dường như đã biến mất trong lúc mọi người đang hỗn loạn, cùng lúc đó, Neville cũng đã có thể cử động được, bằng một chuyển động không lường trước được, Neville thoát được khỏi Lời nguyền Trói toàn thân bị ếm lên người cậu, cái nón đang cháy phừng phừng trên đầu cũng rớt sang một bên, và rồi cậu rút từ đáy nón ra một vật bằng bạc, với những viên hồng ngọc lấp lánh ở chuôi...
Không một ai nghe được tiếng nhát chém của lưỡi gươm bạc trong tiếng gầm rú của đám đông đang ùa tới, trong tiếng đấm đá của người khổng lồ hay tiếng vó ngựa rầm rập của đoàn nhân mã, vậy mà nhát chém đó dường như hút hết ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ bằng một nhát gươm, Neville đã chém lìa đầu con rắn, khiến cái đầu của nó văng lên không trung, xoay tít, thoi thóp trong ánh sáng tràn từ cửa chính tòa lâu đài, và miệng Voldemort ngoác ra trong một tiếng gầm thịnh nộ mà không ai có thể nghe, xác con rắn rớt bịch xuống đất cạnh chân hắn, ngay lập tức cánh tay của Jolisa lại lần nữa cảm thấy sự đau đớn đó, như thể chính Neville đã cắt đứt cánh tay của cô
Không biết bằng cách nào, Neville đã được ai đó phóng cho một cái Bùa Che chắn trước khi Voldemort có thể giơ đũa phép lên. Lúc đó, trỗi lên trên tiếng gào thét, tiếng gầm rống, và tiếng chân giẫm đạp vang lên như sấm của những tên khổng lồ đang đánh nhau, là tiếng thét vang to lớn hết thảy của lão Hagrid
"HARRY!" Lão thét
"HARRY, HARRY ĐÂU RỒI?"
Sự hỗn loạn đang dần ngự trị, những con nhân mã xung kích đang đánh tan tác bọn Tử thần Thực tử, mọi người đều lo lắng chạy trốn khỏi những bàn chân khổng lồ giậm ình ình, và càng lúc càng gần hơn tiếng vang như sấm của viện binh mà có trời mới biết là từ đâu kéo đến. Jolisa thấy mấy sinh vật có cánh đang lao đến vờn quanh trên đầu những tên khổng lồ của Voldemort, những con Vong mã và con Bằng mã Buckbeak hè nhau cào cấu móc mắt chúng trong khi Grawp lao vào chúng, đấm ịch ịch thụi ình ình, và giờ đây các phù thủy, những người bảo vệ trường Hogwarts lẫn bọn Tử thần Thực tử, đều buộc phải rút lui vào trong tòa lâu đài. Những tên Tử thần Thực tử cứ liên tục bị ai đó phóng mấy cái lời nguyền và bùa chú vào người từ trong không trung, và chúng đổ gục, không biết cái gì hay ai đã đánh chúng, và thân thể chúng bị đám đông đang rút lui giẫm đạp loạn xạ
Jolisa mơ hồ nghe được tiếng chân và tiếng thở gấp gáp của ai đó đang đến rất gần, có lẽ cô đã đoán ra được rằng người nào đang ẩn mình dưới tấm Áo khoác Tàng hình kia. Và Harry, người đang thật sự sử dụng tấm áo choàng đó đứng khựng lại, quan sát ánh mắt của cô đang nghi ngờ nhìn chằm chằm về hướng của cậu, khiến cho Harry có cảm giác rằng mình đã bị cô nhìn thấu dù đã nguỵ trang một cách cẩn thận, nhưng rồi Jolisa lại chạy đi, cô chẳng mảy may quan tâm đến trận chiến này nữa, trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn lại sự an toàn của Draco, của người con trai bị cô ếm bùa vẫn còn nằm bên trong phòng học. Jolisa chạy xuyên qua những kẻ đang đấu tay đôi, qua những tên tù binh đang vùng vẫy, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm hắn
"Surgito" Khi cô thành công phá giải Bùa Ngủ trên người Draco, ngay lập tức hắn đã tỉnh lại, khuôn mặt mang vẻ ngơ ngác khó hiểu nhìn cô
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Phòng học, anh ngủ quên từ rạng sáng đến bây giờ"
"Vậy sao? Nhưng bên ngoài ồn ào như thế... "
"Trận chiến lại xảy ra rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi!"
"Không được, em phải trốn trước đi, tính mạng của em là quan trọng nhất!"
"Em... sẽ không sao đâu, Chúa tể nhất định sẽ bảo vệ em, anh mau quay về bên cha mẹ của mình đi, nhanh lên!" Giọng nói của Jolisa bắt đầu nghẹn ngào, nghĩ đến tình cảnh sắp xảy ra, cô lại không nỡ để hắn phải tận mắt chứng kiến điều đó
"Joli... "
"Imperio" Một luồng khí màu nâu nhạt dần xuất hiện nơi đầu đũa, Draco không chút phòng vệ mà hưởng trọn lấy Lời nguyền Độc đoán của cô, ngay lập tức hắn liền đứng dậy, hướng thẳng về phía cánh cửa mà rời khỏi căn phòng
Jolisa nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa, cô lần nữa ngã khuỵ xuống đất, đau đớn giữ lấy nơi lồng ngực mình, những thanh âm nơi cổ họng bây giờ chỉ còn lại từng tiếng nấc ngắt quãng, khó khăn kiềm chế lại thứ cảm xúc đau lòng trong tâm trí, một lần nữa, đôi môi lại khẽ mấp máy lời xin lỗi
Cô nhanh chân chạy đi tìm Neville, con rắn của Voldemort đã chết, Trường Sinh Linh Giá thứ sáu của hắn đã bị tiêu huỷ, cả Harry cũng đã sống lại, điều đó đồng nghĩa với việc chính Voldemort đã tự tay tiêu huỷ đi Trường Sinh Linh Giá thứ bảy của hắn trong người cậu ấy, và bây giờ chỉ còn lại cô, chỉ còn lại Jolisa là thứ cuối cùng cần phải tiêu huỷ, linh hồn của hắn bên trong cô phải chết đi thì Harry mới có thể giết được hắn. Nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ nhắn kia càng siết chặt lấy cây đũa, nếu không thể để Voldemort tiêu diệt mình, cô sẽ tìm mọi cách để làm điều đó
Jolisa bước đến trước Đại Sảnh Đường, nơi đây lại dần trở thành một đống hỗn loạn, cô đến vừa đúng lúc Bellatrix đang đấu tay đôi với mẹ của Ron, bà Molly Weasley. Hàng trăm người giờ đây đang đứng dài theo những bức tường, quan sát hai trận đấu, Voldemort với ba đối thủ của hắn, Bellatrix và bà Molly, Jolisa có thể cảm nhận được Harry đang đứng đâu đó xung quanh nơi này, nhờ tấm áo choàng mà cậu trở nên vô hình, có lẽ chính tâm trí của cậu cũng đang bị xâu xé giữa hai trận đấu, muốn bảo vệ lẫn muốn tấn công
"Tao giết mày rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho lũ con mày hả?" Bellatrix mắng nhiếc, mụ đã phát khùng lên như chủ nhân của mụ, nhảy loi choi vì dính phải bùa chú của bà Molly
"Khi mẹ cũng tiêu đời như Freddie?"
Nghe đến đây, ánh mắt của Jolisa liền vẽ lên một tia kinh ngạc, vậy là một trong hai người con sinh đôi của gia đình Weasley đã hi sinh rồi sao? Hai hàng mi của cô lại khẽ run rẩy, nước mắt tự bao giờ mà lại xuất hiện, bao lấy một tầng mờ mịt dày đặc trước đôi đồng tử màu lục đã sớm u ám kia
"Mày sẽ không bao giờ còn đụng được đến con cái của tao nữa!" Bà Molly gào lên
Bellatrix cười cái kiểu cười vui nhộn giống y như người anh họ Sirius đã cười khi ngã ngửa qua tấm màn, và bỗng nhiên Jolisa lại đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Lời nguyền của bà Molly lao tới phía dưới cánh tay vươn dài ra của Bellatrix và trúng thẳng vào ngực, ngay trên trái tim của mụ. Nụ cười hả hê của Bellatrix đông cứng, đôi mắt mụ dường như lồi ra, trong một tích tắc, mụ biết chuyện gì đã xảy ra, rồi mụ té lăn đùng, và đám đông đang quan sát gầm lên, còn Voldemort thì gào thét. Jolisa cảm thấy như thể cô đang xem một cuốn phim quay chậm, giáo sư McGonagall, chú Kingsley và thầy Slughorn bị hất tung ra sau, văng bắn lên và quằn quại giữa không trung bởi vì cơn thịnh nộ của Voldemort trước sự gục ngã của kẻ tuỳ tùng cuối cùng thân cận nhất đã bùng nổ với sức mạnh của một trái bom, hắn giơ cao cây đũa phép của mình hướng thẳng vào bà Molly
"Protego" Chợt cô lại nghe thấy giọng của Harry thét lên, bùa chắn phồng ra ngay giữa Đại Sảnh Đường, và Voldemort thì trừng mắt nhìn xung quanh để tìm nguồn xuất phát câu thần chú trong lúc Harry cởi tấm Áo khoác Tàng hình ra vào phút chót. Tiếng hét sửng sốt, tiếng hò reo phấn khởi, tiếng gào vang lên ở mọi phía
"Harry! NÓ CÒN SỐNG!" Bị dập tắt ngay tức thì, đám đông sợ hãi, và sự im lặng ngự trị đột ngột tuyệt đối khi Voldemort và Harry nhìn nhau, rồi bắt đầu, cùng một lúc vờn nhau theo vòng tròn
Trong lúc cả hai vẫn còn đang bận bịu đối đầu kèm theo vài câu mỉa mai nhau, Jolisa đã lén lút tiến đến gần chỗ Neville cách không xa nơi đó, khi cô chạm vào thanh kiếm trong tay cậu, Neville liền quay ra phía sau,đôi mắt cậu khẽ nhíu lại, kinh ngạc nhìn cô
"Jolis- !" Còn chưa để cậu nói hết câu, Jolisa đã nhanh chóng đặt một ngón tay lên trước miệng mình, ánh mắt thành khẩn xin cậu hãy giữ im lặng
Chợt cô lại nghe thấy cái tên quen thuộc vang lên, Draco Malfoy, bất cứ việc gì liên quan đến cái tên đó đều được cô nghe rõ từng chút một
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro