Chương 72. Lời nguyền Cấm Đũa Phép
Chẳng biết được là mình đã bất tỉnh mất bao lâu. Nhưng lúc Jolisa lấy lại được ý thức thì đống nước trong phổi cũng bắt đầu trào ra khỏi miệng và khiến cho cô ho sặc sụa. Cô cố nín cơn ho này lại, tay không ngừng mày mò tìm kiếm đũa phép. Cái túi áo chùng của cô vẫn còn ướt nhem, nhưng cho dù có cố tìm biết bao lần thì cũng chẳng thấy cây đũa phép ở đâu nữa. Cái không khí lạnh cóng bên dưới này khiến cho đầu óc của Jolisa dần trở nên tê dại
Cô mệt mỏi nhìn xung quanh. Nhưng thứ mà đôi mắt thấy được thì cũng chỉ có một khoảng không gian màu đen u tối. Jolisa đưa tay xuống tìm kiếm cổ chân của mình. Nơi mắt cá chân bị chảy máu vì mấy ngón tay của người kia găm vào nay đã không còn ướt nữa, thay vào đó là cảm giác sần sùi khác lạ, có lẽ là máu đã khô và đang dần mọc vảy rồi
Jolisa cố gượng mình đứng dậy, muốn tìm thử lối ra, nhưng chỉ vừa đi được hai ba bước thì đã bị một thứ gì đó kéo ngã xuống đất. Cô đau đớn một tay xoa đầu gối của mình, tay còn lại mò mẫm xem là cái gì đã nắm chân của cô lại. Nhưng cho dù có cố gắng tìm kiếm bao lâu thì cũng chẳng có thứ gì đụng vào bàn tay của cô hết. Jolisa thử co chân trái lên một lần nữa, vẫn là cái cảm giác bị cái gì đó kéo trở lại như khi nãy. Rõ ràng là có thứ gì đang xích chân của cô, nhưng cô không thể nào nhìn thấy hay cảm nhận được nó...
Jolisa cố gắng điều chỉnh lại tâm trí của mình. Cô hít sâu vào một hơi, sau đó mấp máy môi, nói
"Alohomor... " Jolisa còn chưa nói hết câu, cảm giác khó thở ngay lập tức xuất hiện. Giống như có ai đó đang rút hết tất cả không khí ra khỏi căn phòng, và rất nhanh sau đó, trái tim của cô bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó cứ như muốn xé rách cả da thịt để mà nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. Jolisa khó khăn hít thở, hai tay ôm lấy lồng ngực gào thét không ngừng
Jolisa không biết là mình đã phải chịu đựng cơn đau này mất bao lâu, nhưng cô có cảm giác cứ như cả thế kỷ đã trôi qua rồi vậy. Hai hàng nước mắt vẫn còn ướt lem nhem trên đôi gò má, và cánh môi thì không ngừng run rẩy vì sự đáng sợ của Lời nguyền Cấm Đũa Phép
Jolisa đã từng đọc qua lời nguyền này trong một cuốn sách ở thư viện bí mật dưới phòng thay đồ nhà mình. Lời nguyền này chỉ dùng để cấm những phù thuỷ và pháp sư có khả năng sử dụng bùa chú không đũa phép. Kẻ sử dụng lời nguyền này sẽ nhốt những phù thuỷ đó vào một căn phòng và ếm Lời nguyền Cấm Đũa Phép lên đó. Nếu như có bất cứ ai ở trong căn phòng dám sử dụng bùa chú không đũa phép thì toàn bộ những người trong phòng đều phải chịu đựng cảm giác bị rút mất không khí và trái tim co ép lại một cách đau đớn. Và thậm chí lời nguyền này còn được xét vào danh sách những lời nguyền mang đến cái chết chậm rãi và ghê rợn nhất. Bởi vì có những phù thuỷ đã ngoan cố sử dụng pháp thuật không đũa phép trong căn phòng bị ếm lời nguyền, và kết quả là chỉ sau ba lần đọc bùa chú họ đã chết. Với lồng ngực bị xé toạt, thậm chí là còn có trường hợp trái tim và phổi của phù thuỷ rơi ra khỏi cơ thể
Không còn chút can đảm nào để chịu đựng cái Lời nguyền Cấm Đũa Phép đó thêm nữa, Jolisa chỉ đành tự dùng sức mình để mà tháo cái thứ đang còng chân mình ra. Sau một hồi cố gắng kéo cổ chân ra khỏi cái xích vô hình kia, Jolisa có thể nhận thấy rõ ràng là vết máu vừa khô ở mắt cá chân lại đang rướm máu nữa rồi. Cô cắn môi chịu đựng cơn đau, thử co chân mạnh thêm một lần nữa. Nhưng kết quả thì vẫn vậy, cô vẫn không thể thoát khỏi cái xích vô hình, thậm chí cô còn có cảm giác cái xích đó đang ngày càng khít lại hơn mỗi khi cô tìm cách thoát khỏi nó
Bên trong căn hầm chỉ có duy nhất một màu đen nên Jolisa chẳng thể biết được bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm. Nhiệt độ xung quanh thì ngày càng bị hạ thấp xuống, cộng thêm cả cái bộ đồ Jolisa đang mặc vẫn còn ướt nhem dần khiến cho ý thức của cô chẳng còn được tỉnh táo nữa. Khi Jolisa nằm xuống mặt sàn bằng đá, cái sự lạnh lẽo đó càng tăng lên gấp bội. Nó cứ như hàng ngàn cây kim đang châm chích vào từng chỗ trên làn da của cô. Vì chẳng có đũa phép và cũng chẳng dám sử dụng bùa chú không đũa phép thêm lần nữa, vậy nên Jolisa không thể nào làm ra mấy cái Bùa Giữ ấm. Cô chỉ đành tự cuộn tròn cả người mình lại, thân thể run bần bật vì không thể chịu được cái không khí rét buốt này. Một khoảng không gian tĩnh mịch bao trọn lấy nơi đây, Jolisa cố lắng tai nghe xem có tiếng động gì phát ra ở gần đây hay không. Nhưng cho dù có tập trung như thế nào, thì cho đến lúc ngất đi lần nữa cô vẫn chẳng thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống nào quanh đây
Thời gian Jolisa mất tích đến nay cũng đã qua hai ngày. Cái thông tin con gái của gia tộc Charites bị bắt làm con tin trong cuộc thi Tam Pháp Thuật và tới bây giờ vẫn chưa được tìm thấy đã sớm bị mọi người truyền tai nhau kể khắp nơi. Không khí bên trong toà lâu đài càng trở nên ảm đạm hơn nữa khi cứ vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều là sẽ có một đến hai giáo sư nào đó mất tích trên bàn ăn và đi lòng vòng tìm kiếm quanh Hồ Đen. Dù đã nhờ đến sự trợ giúp của Người cá nhưng mọi người cũng chẳng tìm được một chút thông tin gì về Jolisa hết. Bọn Người cá nói rằng cái tên mặc áo chùng đen đã bắt Jolisa đi có khả năng bơi rất nhanh. Thậm chí hắn còn thoát được đám thuỷ quái trong đám cỏ rong và biến mất một cách dễ dàng. Đến cả cụ Dumbledore ngày thường dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn mỉm cười với đám trẻ nay cũng đã không còn tô vẽ thêm được một nét cười nào trên gương mặt nữa. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hết sức khi người nhà của Jolisa cũng bắt đầu đến ngôi trường và yêu cầu các giáo sư tìm cho bằng được cô con gái yêu quý của mình
Những giả thuyết về việc Jolisa bị mất tích một cách đột ngột được bọn học trò thêu dệt và bàn tán khắp nơi. Một đứa năm thứ năm nhà Ravenclaw cho rằng có một Người cá nào đó đã bắt cóc Jolisa đi. Nhưng một đứa năm thứ bảy nhà Hufflepuff lại nói kẻ đã bắt cóc Jolisa là một phù thuỷ, hắn đã độn thổ ngay dưới đáy hồ khi đi khuất mắt bọn Người cá. Nhưng Harry thì chẳng có tâm trí nào hết để tập trung vào những cái giả thuyết phi lí mà tụi học trò đã kể ra. Kể từ lúc Jolisa mất tích, Harry lúc nào cũng sống trong sự lo lắng và tự trách tột cùng. Đến cả Ron là một đứa hay cười đùa mà bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để mở miệng nói ra câu nào nữa. Đôi mắt của Hermione thì sưng húp thấy rõ khi ngày qua ngày mà chẳng tìm được chút tung tích gì của Jolisa. Cô bé cứ bơ phờ nhìn chằm chằm vào cái đĩa màu vàng trống trơn trước mặt mình. Giờ ăn tối đã sắp kết thúc rồi mà Hermione vẫn chưa đụng nĩa vào một món nào hết. Ron hết nhìn Hermione lại quay sang ngó Harry cũng đang thẩn thờ cầm muỗng xúc cái gì đó trong cái tô trống của mình. Ron khó chịu rít lên
"Hai bồ đừng có như thế này nữa được không! Không chịu ăn uống gì rồi làm sao mà có sức chờ tin tức của Joli? Bộ mấy bồ muốn tới khi Joli trở về lại nhận được hai cái xác chết đói hả!"
Harry và Hermione cùng bừng tỉnh trước câu nói của Ron. Hermione yên lặng suy nghĩ một lát, nước mắt lại bắt đầu xuất hiện quanh đôi đồng tử của cô bé, không kiềm được cảm xúc của mình mà nghẹn ngào nói
"Bồ... bồ muốn tụi mình phải làm sao đây... Joli đã mất tích hai ngày rồi... Cho dù có là phù thuỷ thì cậu ấy cũng không thể nào sống sót dưới nước suốt hai ngày mà không cần không khí... Lỡ như... lỡ như... " Cái kết cục đáng sợ mà Hermione đang nghĩ đến trong đầu khiến cho cô bé có cảm giác như có tảng đá nào đó đang chèn ép cả phổi của mình, khiến cho cô bé khó thở, không thể nào nói ra
Ron trấn an
"Joli chắc chắn sẽ an toàn mà thôi! Mấy bồ thử nghĩ đi. Nếu như Joli thật sự bị thương hay là đã... " Ron chợt nín ngang, cậu cũng không dám nói ra cái từ đáng sợ đó. Cậu hít sâu vào một hơi, tự an ủi bản thân mình rồi lại tiếp tục nói "Nếu như thật sự có chuyện Joli bị thương xảy ra thì ắt hẳn thằng Malfoy cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ!"
Nước mắt của Hermione tuôn xuống hai bên gò má, cô bé tớp lại ngay
"Nhưng cái lời nguyền đó đã biến mất từ hồi diễn ra trận Quidditch năm ngoái rồi!"
Harry chẳng có chút tâm trạng nào để mà ngồi đây nghe hai đứa bạn cãi nhau hết. Cậu cố nén cảm giác khó chịu trong lòng mình lại, đứng phắt dậy và rời khỏi bàn ăn nhà Gryffindor mặc cho Ron ở sau lưng có kêu gọi như thế nào
Không khí bên dãy bàn nhà Slytherin cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Pansy lo lắng nhìn vào chỗ trống bên cạnh Blaise. Draco tự nhốt mình trong phòng cũng đã được hai ngày rồi. Kể từ lúc Jolisa mất tích hắn không chịu ăn uống gì hết, thậm chí là còn cúp học chỉ để ở ru rú trong căn phòng lạnh lẽo đó. Sau bữa ăn tối thì mấy đứa phù thuỷ sinh lại trở về ký túc xá của mình. Blaise cầm theo một đĩa bánh mì. Cậu đến trước phòng ngủ của Draco, gõ lên cửa hai lần rồi mới nói
"Draco, ra lấy bánh mì ăn đi. Mày đã nhịn hai ngày rồi" Nhưng Draco chẳng đáp lại cậu. Nếu như không nhờ có âm thanh đọc bùa chú bên trong phát ra thì cậu cũng nghĩ là hắn đã vì đói mà ngất mất rồi
Blaise khẽ cau mày, rút đũa phép ra chĩa vào cái ổ khoá trên cửa
"Alohomora!" Cậu đưa tay đẩy cửa vào, nhưng cánh cửa chẳng nhúc nhích chút nào hết
"Đừng tự tiện mở cửa phòng của tao" Giọng của Draco từ bên trong vọng ra
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Blaise ngày càng xa dần, hắn lại chĩa đũa phép vào khoá cửa của phòng mình
"Colloportus" Sau khi chắc chắn là mấy cái bùa này đã giữ cho cái khoá cửa của mình an toàn rồi. Hắn mới quay lại nhìn về phía cửa sổ
Draco đã đứng ở đây quan sát ra bên ngoài đáy Hồ Đen suốt hai ngày rồi. Nhưng thứ hắn có thể nhìn thấy được cũng chỉ có làn nước màu xám xanh và mấy con cá bơi ngang qua chứ chẳng có thứ gì liên quan đến Jolisa. Cảm giác thất vọng và bất lực ngày càng trở nên lớn hơn. Đột ngột, có một thân ảnh gầy gò đang lao rất nhanh về phía cửa sổ của hắn. Nhưng người đó càng đến gần thì càng dễ dàng nhận thấy cái thân hình nửa người nửa cá kia. Tên Người cá này lần trước đã ngăn cản Draco lặn xuống nước sâu hơn để tìm kiếm Jolisa. Và chỉ tới khi ông ta chịu đồng ý sẽ bơi quanh quẩn khắp Hồ Đen để tìm kiếm Jolisa giúp Draco thì mới có thể mang hắn quay trở lại mặt nước được. Draco vừa nhìn thấy ông ta bơi gần đến liền hồi hộp đứng gần vào cửa kiếng, hắn hỏi
"Sao rồi? Đã tìm thấy chưa?"
Ông ta lắc đầu đáp lại. Sau đó liền bơi đi ngay. Draco không giấu được vẻ thất vọng trên gương mặt của mình. Hắn đóng rèm cửa sổ, quay trở về cái bàn chứa đầy chai lọ pha chế Độc dược trong phòng. Tiếp tục lật từng trang của cuốn "Lời Nguyền Hắc Ám và Những Bí Mật Đen Tối". Thứ duy nhất có thể khiến cho hắn cảm thấy yên tâm ngay bây giờ chính là có thể Jolisa vẫn còn an toàn và không hề gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Bởi theo như những gì cuốn sách này nói, nếu như cô chết đi thì Draco cũng đã bị xé tan một nửa linh hồn luôn rồi. Nhưng dù vậy thì cái sự lo lắng trong lòng của hắn vẫn không thể nào nguôi đi được
Suốt hai ngày nay, Draco nhốt mình ở trong phòng không phải chỉ vì muốn đứng nhìn ngó ra ngoài Hồ Đen, mà hắn còn cố gắng tìm hiểu về những việc kì lạ đã xảy ra gần đây nữa. Theo như lời của Hermione đã nói, trước khi buổi Dạ vũ Giáng sinh diễn ra thì Jolisa đã mất tích, nhưng dường như cô chẳng nhớ chút gì về việc đó khi mà cứ khăng khăng là mình đã ngủ quên trong phòng sinh hoạt chung. Đến bây giờ thì lại bị ai đó kéo xuống dưới Hồ Đen và biến mất tăm. Rõ ràng là có ai đó đã cố tình làm những chuyện này, và cũng rất có thể kẻ đó là cùng một người với kẻ đã mang Draco quay về quá khứ. Hắn xâu chuỗi lại tất cả sự việc, dùng cây viết lông ngỗng của mình để ghi hết những chi tiết đáng ngờ lên một cuộn giấy da. Draco mệt mỏi xoa hai bên thái dương, hai ngày trời không ăn uống và nghỉ ngơi đã khiến cho hắn dần trở nên kiệt sức. Cái sự bất lực mà hắn đang phải trải qua chẳng khác gì cảm giác khi hắn tận mắt nhìn thấy Jolisa tự sát. Đau đớn nhưng chẳng thể làm gì, và càng cảm thấy bản thân mình kém cỏi hơn khi không thể cứu vãn được tình thế. Đã có lúc Draco tự hỏi, nếu như một ngày nào đó hắn thức dậy, và cảm nhận được một nửa linh hồn của mình đã tan biến thì sẽ ra sao? Hắn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như không thể cứu được Jolisa một lần nữa?
Harry không trở về ký túc xá như những người khác mà chọn đường đi đến Hồ Đen. Khi cậu vừa bước đến bờ hồ thì đã nhìn thấy cụ Dumbledore cũng đang ở đây. Đôi mắt của cụ sáng lấp lánh sau cặp mắt kiếng nửa vầng trăng. Harry không biết là cụ đang quan sát cái gì ở bên ngoài đó, nhưng cậu cũng không muốn lên tiếng hỏi, chỉ lẳng lặng tiến đến đứng cạnh bên cụ, đôi đồng tử màu xanh lá thể hiện rõ nét buồn rầu và lo lắng khi ngó một vòng quanh cái hồ rộng lớn
"Con lại đến nữa sao, Harry?" Chợt cụ Dumbledore lên tiếng
Harry chậm rãi gật đầu, cậu nói
"Với cái hồ rộng lớn này... phải mất bao lâu mới có thể tìm ra Joli chứ... "
"Con cũng thấy rồi đó Harry. Cộng đồng Người cá bên dưới đáy Hồ Đen sinh sống rất đông, và bọn họ sẵn lòng trợ giúp chúng ta tìm kiếm Jolisa bằng mọi giá... "
Harry cắt ngang lời cụ
"Nhưng nếu thật sự Joli không có ở dưới đáy Hồ Đen thì sao thưa thầy? Nếu như kẻ bắt Joli đi đã độn thổ ở dưới nước thì chẳng phải chúng ta đang tìm kiếm vô ích sao?"
Cụ Dumbledore ôn tồn nói
"Đương nhiên... bọn ta cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Nếu như con chịu khó đọc báo, thì con sẽ thấy trên khắp các mặt báo đều có thông tin và hình ảnh của Jolisa. Nếu như có ai đó nhìn thấy con bé không ở trong phạm vi gần trường Hogwarts. Ta tin là bọn họ sẽ báo ngay với Bộ Pháp Thuật"
"Nhưng nếu như kẻ đó độn thổ đến thế giới của Muggle thì sao ạ? Nếu như cậu ấy thật sự bị Người cá bắt đi và đã... "
"Nếu như Jolisa gặp những thứ nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng ta sẽ có cách biết được điều đó"
Harry nói
"Nếu như thầy cô định trông chờ vào cái lời nguyền giữa Malfoy với Joli thì không có chút hi vọng nào đâu thưa giáo sư"
Cụ Dumbledore dường như cũng không ngạc nhiên cho lắm khi Harry biết được điều này. Cụ nhìn Harry, hỏi
"Làm sao mà con chắc chắn được điều đó, Harry?"
Harry nói ngay
"Cái lời nguyền đó đã hết hiệu lực từ sau trận Quidditch năm trước rồi. Lúc đó Malfoy bị thương nhưng Joli không hề cảm nhận được gì hết"
Cụ yên lặng, ánh mắt lần nữa nhìn về một hướng xa xăm. Harry không biết được là cụ đang suy nghĩ về điều gì, nhưng xét tới độ thấu hiểu của cậu dành cho cụ Dumbledore suốt những năm vừa qua. Thì có lẽ là phán đoán của cậu đã sai rồi
Ngày chủ nhật tiếp theo nhanh chóng trôi qua trong bầu không khí u ám đáng sợ. Dù là cuối tuần nhưng dường như bọn học sinh chẳng ai có chút tâm trí nào để mà bày trò nghịch phá trong các hành lang của toà lâu đài nữa. Khi Hermione thức dậy vào buổi sáng thứ hai, cô bé không dám nhìn đến cái giường trống của Jolisa mà chỉ cố gắng thay đồ thật nhanh rồi cầm theo cặp vở đi xuống Đại Sảnh Đường. Lúc này Harry và Ron cũng đã có mặt ở dãy bàn nhà Gryffindor. Hermione vừa ngồi xuống thì Ron đã nói
"Chào buổi sáng"
Hermione mệt mỏi đáp lại
"Chào"
Ron nhìn lên phía bàn ăn của các giáo viên, uể oải bỏ một miếng thịt nguội vào miệng
"Hôm nay tới lượt giáo sư Flitwick và giáo sư Snape đi tìm Joli đúng không?"
Hermione mím môi, cô bé không trả lời, chỉ khó khăn nuốt một muỗng cháo xuống cổ họng. Harry lên tiếng
"Cậu ấy mất tích cũng đã được bốn ngày rồi nhỉ... "
Bọn trẻ kết thúc bữa điểm tâm và đến khu nhà lồng kiếng để tham gia lớp Dược thảo học. Hôm nay tụi nó lại đứng cùng với nhóm của Ernie McMillan. Dường như chẳng có một đứa trẻ nào còn tâm trí để nghe giáo sư Sprout giảng về Pritcher's Porritch, một loại cây quý hiếm có các đặc tính kỳ diệu nữa
"Nó có vỏ đặc biệt, từ đó chảy ra một chất màu xanh lam, dày và vón cục. Các đặc tính kỳ diệu của Preacher's Porritch chưa bao giờ được phân loại, mặc dù có tin đồn rằng loài cây này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, người ta biết rằng nó là một thành phần Độc dược có sức mạnh kỳ diệu, vì nó là một trong những thành phần cấu tạo nên Độc dược của mọi tiềm năng. Các trò hãy đeo găng tay vào đi, hôm nay chúng ta sẽ thực hành vắt chất dịch từ vỏ của Preacher's Porritch"
Tụi nhỏ bắt đầu đeo găng tay vào và vắt chất dịch từ trong vỏ Pritcher's Porritch theo hướng dẫn của giáo sư Sprout. Bầu không khí trong lớp học có lẽ chỉ tốt hơn được một chút khi Seamus Finnigan vô tình vắt quá nhiều chất dịch vào trong cái lọ của cậu khiến cho nó tràn ra và đổ một ít xuống mũi giày của Neville đứng kế bên. Có vài đứa khúc khích cười nhưng rồi tụi nó cũng vô tình lặp lại cái lỗi sai đó khiến cho vài ba đứa phải đến Bệnh Thất ngay trong giờ học Dược thảo
Chuông kết thúc giờ học reo lên từ trong toà lâu đài, bọn học trò nộp lại các chai lọ chứa đầy chất dịch từ vỏ của cây Pritcher's Porritch. Đám Hufflepuff thì trở vô toà lâu đài, còn bọn phù thuỷ sinh nhà Gryffindor thì đi xuống ngọn đồi để đến bên căn chòi gỗ của lão Hagrid. Lão trông cũng chẳng vui vẻ gì hơn mấy đứa học trò của mình. Sau khi chờ đợi bọn học sinh nhà Slytherin đến đầy đủ, lão lại dắt tụi trẻ đi về phía bìa rừng, phân công cho mỗi Nhà một con Bạch Kỳ Mã con để mà chăm sóc, còn lão thì đi tới chỗ ba đứa Harry, Ron và Hermione đang cùng đứng dưới một gốc cây. Lão Hagrid thở dài khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Hermione và vẻ mặt bơ phờ vì mất ngủ của Harry, nhỏ giọng an ủi
"Joli con bé sẽ không sao đâu, các con đừng quá lo lắng"
Hermione nghẹn ngào hỏi
"Vẫn chưa có ai tìm ra Joli hả bác Hagrid?"
Lão Hagrid ngập ngừng lắc đầu, Ron liền nói
"Đã bốn ngày rồi mà không có ai tìm được Joli. Rốt cuộc cái tên bắt cóc cậu ấy có lai lịch như thế nào vậy?"
Trong khi đó, Harry thì ngồi gục xuống nền đất, tự trách bản thân
"Nếu như lúc đó mình không chần chừ chờ đợi ba người kia đến cứu con tin thì Joli sẽ không bị bắt đi... Nếu như mình đưa cậu ấy lên khỏi mặt nước sớm thì vẫn có khả năng mình đuổi theo được tên bắt cóc trong lúc còn mang cá... Tất cả là tại mình hết"
Hermione mím môi, hai tay bấu chặt vào tấm áo chùng. Cô bé cố gắng nuốt nước mắt ngược lại vào trong để không phải oà khóc ngay giữa lớp học này. Ron thì thở dài, cậu cũng ngồi xuống mặt đất, vỗ vai an ủi Harry
"Không phải lỗi của bồ đâu. Đến cả Người cá bơi nhanh như vậy mà còn không đuổi theo kịp hắn được mà"
Lão Hagrid nói thêm
"Ron nói đúng rồi đó! Bọn thuỷ quái quậy như vậy mà còn không dám ngăn cản hắn thì tụi con phải hiểu rõ hắn là một sinh vật hoặc phù thuỷ mạnh như thế nào. Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa"
Ron bắt đầu chuyển chủ đề, để mọi người không nói đến chuyện này nữa
"Mà thằng Malfoy hôm nay không đi học hả bác?"
Lão Hagrid nói
"Ừ. Sáng nay bác thấy giáo sư Snape đem nó vào trong Bệnh Thất. Nghe nói là không chịu ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng nên mới ngất xỉu"
Ron đáp
"Xem ra nó còn lo lắng Joli gặp chuyện hơn tụi mình"
Lão Hagrid hắng giọng, ánh mắt khẽ quét một vòng quanh lớp học. Lão cúi thấp người xuống, nói nhỏ với ba đứa trẻ
"Không biết nó đã làm gì trong phòng ngủ của nó. Nhưng mà theo như dấu hiệu của mấy đứa bạn nó thì hầu như đứa nào cũng cố gắng dùng Bùa Mở khoá để mở cửa phòng nó ra"
Nghe thấy lão Hagrid nói vậy, Hermione khẽ cau mày lại. Cô bé đăm chiêu suy nghĩ, sau đó liền trợn tròn mắt rít lên
"Đúng rồi! Dấu hiệu! Joli chưa đủ mười bảy tuổi! Vậy tức là cậu ấy vẫn còn dấu hiệu trên người!"
Lão Hagrid thở dài, chầm chậm lắc đầu
"Vô ích thôi Hermione. Bộ Pháp Thuật cũng đã thử tìm kiếm con bé theo dấu hiệu rồi, nhưng hoàn toàn không thấy con bé ở đâu"
Harry, Ron và Hermione chào tạm biệt lão Hagrid để quay trở về toà lâu đài tham gia vào bữa trưa. Rồi sau đó cả ba đứa trẻ lại tách ra, Harry cùng Ron đi đến Tháp Bắc, còn Hermione thì vô học lớp Số học. Vốn dĩ ngày thường Harry đã chẳng thích cái không khí ngột ngạt bên trong lớp Tiên tri rồi, bây giờ trông cậu còn tồi tệ hơn nữa khi trong lòng cứ luôn cảm thấy lo lắng cho Jolisa. Khi hai đứa vừa bước vào lớp, tụi nó đã nhận thấy giáo sư Trelawney dùng cái nhìn rất kì lạ để ngó hai đứa. Harry không muốn quan tâm cho lắm, cậu chỉ mong giờ học mau chóng trôi qua để cậu có thể ra Hồ Đen một lần nữa. Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc vang lên, tụi trẻ bắt đầu thu dọn sách vở thì giáo sư Trelawney lại nói
"Potter, Weasley. Hai trò ở lại một lát"
Ron cau mày khó chịu, quay sang nhìn Harry, cậu nói nhỏ
"Hôm nay tụi mình có cười đùa gì trong lớp học đâu?"
Harry nhún vai không trả lời. Cậu nhìn vào cái đồng hồ trên cổ tay mình. Chờ tụi học sinh rời đi hết rồi hai người mới đi đến cái bàn của giáo sư Trelawney
Giáo sư Trelawney đặt lên bàn một tờ giấy da có điền đầy đủ các hành tinh vào ngày sinh của đứa học trò nào đó. Bà giáo nói
"Cái này là của Jolisa Charites có đúng không?"
Harry và Ron cùng kinh ngạc nhìn nhau. Trên tờ giấy da đó không hề có tên của Jolisa mà giáo sư lại có thể tìm ra được chủ nhân của nó. Điều này khiến cho hai đứa im lặng một lát, sau đó Harry mới chậm rãi đáp
"Dạ đúng. Nhưng làm sao mà giáo sư... "
Giáo sư Trelawney híp mắt lại. Đôi mắt của bà giáo như một sợi chỉ thẳng sau cặp mắt kiếng to thô lố. Một cảm giác tò mò khó tả dâng lên trong lòng Ron và Harry. Ron hết nhìn giáo sư Trelawney rồi lại ngó đến tờ giấy da của Jolisa, cậu ngập ngừng hỏi
"Có chuyện gì vậy thưa giáo sư?"
Bà giáo đặt tay lên tờ giấy da, chậm chạp vuốt ve nó một lát rồi mới nói
"Sao Kim vốn dĩ đã biến mất... Hôm nay là ngày nó sẽ cùng xuất hiện với sao Thổ... "
—
mấy bồ đoán coi joli ngủm chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro