Chương 1: Khởi.
"Hệ thống, làm sao để gặp lại Harry Potter?"
[Nhắn tin hẹn gặp anh ta là được mà].
"..."
Một ngày nọ, đứa trẻ Tom Riddle gom đủ nhận thức, chắc chắn rằng bản thân đã tái sinh, một thân xác mới, trong một hoàn cảnh mới, nhưng vẫn là mang cái tên Tom Marvolo Riddle.
Nhưng mà, y là tái sinh ngay trong cái gia tộc Riddle này.
Tom nhớ lại những chuyện trước kia, khá chắc bản thân đã truy cùng giết tận mấy kẻ nhà Riddle, vậy mà không hiểu vì sao hiện tại cái họ này vẫn tồn tại, lại còn giữ được độ nổi tiếng, cực hưng thịnh trong giới Muggle, vì vậy khi y tái sinh ở đây, mang một thân phận như thiếu gia giàu có, mẹ y không phải là Merope, cha y càng không phải Tom Riddle Sr, hoàn toàn là những người khác biệt, chính là những người thuộc thời đại sau này, người của thời đại mới.
Mặc dù trước kia thù ghét Muggle thế nào, muốn hủy diệt toàn bộ ra sao, thì bây giờ, Tom đã không thể.
Khi Tom tái sinh đã luôn gắn liền với một cái bảng màu xanh nhạt kề bên, kì lạ là chỉ có mình y mới nhìn thấy nó, trên đó ban đầu chẳng có gì đặc biệt, chỉ đến khi Tom đủ ý thức và lấy lại được toàn bộ trí nhớ, cái bảng ấu lần đầu tiên phát ra giọng nói máy móc, nói rất nhiều thứ khó hiểu, cho đến khi Tom lên 16 tuổi, nghe nó lải nhải hàng vạn lần vào mỗi ngày, tự khắc đã hiểu được tất cả.
Nào là thế hệ phù thủy lại được tái sinh, sống trong thời kỳ hiện đại, trộn lẫn vào Muggle, sẽ không có Hogwarts, không có tranh chấp gia tộc, chỉ có đời sống bình thường, khác biệt giàu nghèo, tranh đua giá cổ phiếu thị trường gì đó, và đặc biệt là thời đại này có thứ gọi là internet.
Khi được cha mẹ đưa cho một cái gọi là điện thoại, Tom đã mất rất nhiều thời gian để hiểu ra cách vận hành của nó, càng bất ngờ hơn khi vào được diễn đàn và thấy cái tên Harry James Potter hiện lên đầu trang.
Khi Tom bắt đầu nghi ngờ rằng mình lại phải đối địch với người con trai này, thì tiếng của hệ thống lại vang lên, nhắc nhở y rằng ở thời đại này, sẽ không có chiến tranh giữa các phù thủy, hoàn toàn là một thời đại hoà bình.
"Vậy rốt cuộc, để bọn người chết như ta tái sinh làm gì?"
[Chính là... Vì sự phục hưng của giới phù thủy]
"Theo ngươi nói thì hiện tại là năm 2024, không lí nào giới phù thủy trước kia lại đột ngột lụi tàn được, rốt cuộc là sau khi ta chết, chuyện gì đã xảy ra?"
[Chính là... Sau khi cậu chết, vốn dĩ giới phù thủy đã phải có một thời gian yên bình, nhưng lại nổ ra chiến tranh thế giới, là chiến tranh với nước khác, trong lần đó phù thủy nước Anh chết gần sạch]
"...Kể cả Harry Potter?"
[Đúng vậy, kể ra anh ta sống cũng dai, trải qua được vài đợt chiến tranh, đợt cuối mới không trụ nổi nữa, bởi vì người thân cận lần lượt nằm xuống, anh ta suy sụp, cuối cùng bị đánh bại vì đã mất đi ý chí chiến đấu. Từ đó mới dẫn đến giới phù thủy lụi tàn]
"Chà..."
Tom thầm cảm thán, không thể phủ nhận Harry Potter căn bản vẫn luôn xuất sắc, nhưng tinh thần mong manh của anh ta lại là nhược điểm, suy cho cùng con người cũng có mặt yếu đuối, không thể trách người đó kém cỏi được.
"Vậy hiện tại Harry Potter thế nào?"
[Cũng khó nói lắm, những người năm đó sánh vai với Potter ấy, chết trước thì không nói, chết sau thì lại đổ trách nhiệm lên đầu anh ta, phần lớn giới phù thủy ngày đó đều căm phẫn sự nhu nhược của Potter, vì vậy khi cũng được tái sinh, những kẻ đó quay ra công kích Potter]
"Chà chà..."
Tom không khỏi xuýt xoa, chuyện này cũng thật thú vị rồi đi, kẻ luôn được thế giới ca tụng với cái danh Đấng cứu thế, Cứu thế chủ, Đứa trẻ vẫn sống gì gì đó, cuối cùng lại nhận kết cục nhảm nhí như thế sao?
"Nếu như vậy, tại sao lại tái sinh Harry Potter? Không phải là muốn một mình nó nhận cơn thịnh nộ của giới phù thủy đấy chứ?"
[Tất nhiên là không phải rồi, Harry Potter là một người đầy hoài bão, mặc dù kiếp trước anh ta không thực hiện được giấc mơ của mình, bởi vì mãi mang thân phận Đấng cứu thế đó, mãi đối đầu với kẻ thù Lord Voldemort của anh ta, cuối cùng qua đời trong tiếc nuối, vì vậy kiếp này tái sinh Harry Potter là để anh ta có được một cuộc đời bình thường mới]
"Đây là chế độ nhân đạo gì vậy?" Tom hỏi lại một cách mỉa mai.
[Tái Khởi Nguyên]
Giọng nói máy móc chỉ đáp lại ba chữ.
Tom bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, y đang phấn khích, một kiểu phấn khích khá khó nói.
"Vậy thì, ta được tái sinh vì điều gì?"
[Vì ham muốn trường sinh của cậu]
"Chà... Trường sinh ư? Cái này còn hơn cả trường sinh đó, cả đời này ta nghiên cứu về trường sinh, chỉ có Trường Sinh Linh Giá mới kéo dài sự sống cho ta bằng những cách độc đoán nhất, chẳng ngờ còn có kiểu này." Khi nghe tới hai chữ trường sinh, Tom bất giác cảm thấy mình như đang bị mỉa mai, hạ thấp giọng nói. "Ta chính là đã chết rồi, thật sự chết rồi..."
"Hệ thống à, rốt cuộc thì trên đời này không hề tồn tại cái gọi là trường sinh."
"Đây là tái sinh đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro