Chương 19: Về Những Bài Ca và Câu Thần Chú

"Ugh." Hermione đóng sập quyển sách của mình lại, khiến Madam Pince-à không, là mẹ của Madam Pince từ thời của cô-trừng mắt đầy giận dữ.

"cậu ổn chứ?" Lucretia hỏi.

"Ổn" Hermione nói dối. "Chỉ là hơi mệt thôi."

"Đúng hơn là mất tập trung thật ấy, và tôi cá là tôi biết điều gì..-hoặc phải nói là ai-đang khiến cậu như vậy." Ignatius cười khúc khích.

"Ooh, tớ cũng đoán được đấy!" Lucretia vỗ tay khe khẽ, giọng thì thào đầy phấn khích. "Ai ai cũng đang bàn tán về nó."

"Bàn tán về cái gì?"

"Về trận đấu tay đôi giữa cậu và Riddle" Ignatius và Lucretia đồng thanh.

Hermione không thể kìm được tiếng rên đầy bất lực thoát ra khỏi miệng. Bọn họ nói trúng phóc. Cô đáng lẽ phải đang học bài trong thư viện, nhưng tâm trí lại cứ tua đi tua lại trận đấu với Riddle. Chính xác hơn thì... là khoảnh khắc cô nguyền rủa hắn phải hát. Cô đã định khiến hắn mất mặt, nhưng kế hoạch lại thất bại thảm hại. Kết quả là cô vô tình để lộ thêm một tài năng ẩn giấu khác của chàng trai nhà Slytherin.

Mà nếu phải thành thật với chính mình, cô cũng không thực sự bực bội vì kế hoạch phản tác dụng. Ngược lại, cô đã vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi nghe giọng hát trầm ấm, mượt mà và chuẩn nhịp của hắn. Điều đó khiến cô phát điên. Hắn là Lord Voldemort, là Ma Vương tương lai, kẻ muốn thống trị thế giới phép thuật và xóa sổ dân Muggle cùng những phù thủy sinh ra từ Muggle. Lý trí cô hiểu rõ điều đó, nhưng cơ thể ngu ngốc của cô lại chẳng chịu nghe theo lý trí. Cô muốn nghe hắn hát lần nữa. Chết tiệt, cô còn muốn hắn hát cho mình nghe.

Ừm, đúng rồi. Xong đời thật rồi.

"Tất cả các cô gái đều bàn tán về giọng hát của cậu ta."

"Không chỉ các cô gái đâu" Ignatius bật cười.

"Chúng ta có thể ngừng nói về chuyện đó được không?" Hermione nói, giọng gần như mất kiên nhẫn.

Lucretia liếc nhìn thứ gì đó phía sau vai Hermione. "Thừa nhận đi, cậu thích nghe hắn hát mà" Ignatius nói, cố tình thu hút sự chú ý của Hermione để cô không quay lại xem Lucretia đang nhìn gì.

Hermione cau mày đầy khó chịu. "Được rồi. Tớ sẽ thừa nhận nếu cậu chịu im miệng."

"Không, không," Ignatius lắc đầu, bĩu môi. "Phải là một lời thú nhận đầy đủ cơ."

"Được thôi," Hermione gằn giọng. "Tớ đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe Riddle hát, và tớ cũng không ngại nghe lại lần nữa. Vậy hài lòng chưa?"

"Thực ra là rất hài lòng."

Hermione rên rỉ cả trong lẫn ngoài. Cái đám gọi là bạn này đúng là gài bẫy cô mà! "Hãy quên ngay những gì các cậu vừa nghe đi!" cô gầm gừ.

"Không đời nào."

Giọng nói ấy làm Hermione sững lại.

Riddle ung dung ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô. "Tôi sẽ ghi nhớ lời thú nhận của cậu mãi mãi."

Ignatius vươn vai một cách rõ ràng là giả vờ ngáp. "Trễ rồi nhỉ. Đi thôi, Lucretia, đến giờ ngủ rồi."

"Phải đó." Lucretia gom đồ đạc rồi rời đi, không quên nháy mắt đầy ẩn ý.

"Có vẻ như bạn cậu đang cố đóng vai bà mối nhỉ?" Riddle bật cười.

Hermione quay sang hắn, đập mạnh tay xuống bàn. "Cậu đang giở trò gì vậy, Riddle? Sao cậu lại hành xử khác hẳn? Nếu đây chỉ là một chiêu trò để lôi kéo tôi về phe cậu, thì dẹp ngay đi."

Riddle nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc lời cô nói. Một lúc sau, hắn thở dài, như thể đã đi đến kết luận cuối cùng.

"Muốn có cậu đứng về phía tôi, thì có gì sai?"

"Sai toàn tập!"

Riddle lắc đầu. "Nếu tôi nói với cậu rằng lý do thật sự là vì cậu khiến tôi cảm nhận được cảm xúc thì sao?" Giọng hắn nghẹn lại nơi cổ họng. "Tôi không biết đó là cảm xúc gì, nhưng tôi tò mò. Đó là sự thật."

Hermione tròn mắt nhìn hắn, miệng khẽ hé ra vì sốc.

"Thật chẳng thục nữ chút nào." Riddle cười khẽ.

Có vẻ như hắn còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Hermione lập tức giơ tay lên chặn lại. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi thư viện. Tiếng cười của Riddle vang vọng phía sau lưng cô.

Hermione lao đi trong hành lang, không biết mình đang chạy về đâu. Hắn không thể nào nghiêm túc được, đúng không? Nhưng sao lời hắn nói lại có vẻ chân thật đến vậy?

Cô khựng lại, đưa mắt nhìn quanh. Trước mắt cô là lớp học Biến Hình. Quyết định cần phải nói chuyện với ai đó, cô giơ tay gõ cửa.

"Mời vào" giọng giáo sư Dumbledore vang lên.

Hermione bước vào. Giáo sư Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một chồng giấy da. Nhưng điều khiến cô hoảng hốt hơn cả là ông không ở đó một mình. Newt Scamander đang đứng bên cạnh bàn giáo sư.

Hermione khựng lại, bối rối hết dồn trọng lượng lên chân này rồi lại sang chân kia.

"Tôi...-tôi xin phép đi trước." Newt Scamander lướt qua cô, nhưng trước khi rời đi, ông nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô như một lời an ủi.

"Sao trò lại ghé qua đây vậy, Norris?" Dumbledore hỏi sau khi Scamander rời đi.

Hermione nhanh chóng niệm bùa Muffliato lên căn phòng trước khi ngồi xuống trước mặt thầy. "Con không biết phải làm gì nữa thưa giáo sư" cô nói, giọng đầy tuyệt vọng.

"Vậy thì hãy kể cho ta nghe xem điều gì đang khiến con băn khoăn."

Và Hermione làm đúng như vậy. Cô kể hết về trận đấu tay đôi giữa mình và Riddle, rồi đến cuộc đối thoại kỳ lạ và khó hiểu vừa diễn ra trong thư viện.

"Ta hiểu rồi," Dumbledore trầm ngâm. "Trò yêu quý, ta có thể cho con một lời khuyên chứ?"

Hermione gật đầu.

"Có lẽ, lý do con được gửi về quá khứ là để kết bạn với cậu Riddle. Con đã được trao một cơ hội hiếm có để ở bên hắn ta và có thể, thậm chí là thay đổi hắn."

"Vậy thầy đang nói rằng con nên xem xét nghiêm túc lời thú nhận của hắn và thử làm bạn với hắn sao?" Hermione kết luận.

. . .

˙ . ꒷ 🍰 . 。𖦹˙°──────୨ৎ──────★ ˙🍓 ̟ !!

hé lu các nàng, lâu rồi ko gặp >⩊<
"nhớ tặng ⭐cho tớ với nhá!!!"_đọc chùa là tớ giận á ໒( ˵ •̀ □ •́ ˵ )っ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro