1

Hudson nhìn hai đứa bạn cùng trang lứa của hắn đang cười nhạo việc hắn xui xẻo không thể đi chơi vì của nợ mang tên Hiyang tiện lợi .

Lại nhìn con nhóc đang ôm cái túi móc ra viên kẹo ngậm đưa cho cậu bạn đeo kính đang ngất lên xuống do tụt huyết áp kia .

Sau đó con nhóc như tiện tay đỡ cậu ta dậy đưa lên y tế học đường trong khi con bé không vác nổi cậu ta , nếu cứ tốc độ này , cái cậu mọt sách kia sẽ nghiêm trọng hơn mất .
Vì con bé sốc cậu ta như chai nước .

Hắn bất lực ra giúp đỡ con bé dù bản thân hắn không liên quan nhưng cứ để như này thì kiểu gì con bé ấy sẽ đưa cái ánh mắt hết sức vô hồn khiến hắn phải mềm nhũn đi giúp .

" Đã yếu còn ra gió , cút sang bên tao bếch nó đi y tế."

Hudson biến thành người tốt ngay lập tức trong mắt hai thằng bạn hắn .
" Tao vừa chứng kiến cái gì đó rất quý , maỳ có thấy giống tao không ?"

" Thấy , nó đi giúp đàn em , chuyện nó không bao giờ để tâm ."

...

Hiyang ụp xuống mặt bàn , mồm con bé cứ chóp chép cây kẹo mút vị dâu mà bạn nữ trong lớp mua tặng , tay của nó run lên .

Nó buồn ngủ đến díu cả mắt .

Nhưng giờ mà ngủ sẽ bị gọi dậy mất . Con bé gắng gượng mở mắt , nhưng mở quài không được thì nhìn vở gắng tập trung .

Hudson ngồi đọc truyện thấy con bé gồng mà tội , thật ra hắn không đáng sợ đến mức không cho nó ngủ nếu mệt nhưng mà ấy đã học tệ thì thôi còn ngủ nhiều thì ai cứu ?

Hudson cứu , nhưng cứu không được thì mất điểm chuyên cần .

Nhưng mà hắn vẫn cho con bé giải lao một tý vì nó cũng học nhiều giờ rồi .

...

Hudson bắt buộc phải kèm Hiyang kể cả khi hắn côn đồ và nổi loạn .

Tại con bé ở dưới đáy của xã hội luôn rồi nên giáo viên mới thảy hắn xuống cùng vớt nó lên .

Ngày gặp Hiyang , Hudson nhận ra hắn gặp phải một người mà nghe đến nhớ luôn tên .

Park lee Hiyang .

Hiyang tiện lợi .

Ban đầu hắn nghĩ sẽ ổn thôi vì đới phương là con gái nên không đến nỗi , nhưng ai mà ngờ Hiyang lại thuộc phường cách biệt thường tình .

Mặt thì không đẹp bằng ai nhưng mà não cũng kém nốt .

Còn bây giờ hắn nhìn nó nằm thiêu thiêu ngủ trong thư viện .

" Ngủ nhiều ghê , trẻ con ngủ nhiều mà nó lớn rồi ngủ nhiều thì chắc thức đêm rồi ."

Hắn chống cằm lên bàn , cả phòng thư viện lúc này vắng , buổi chiều này còn có ai rảnh đến đây trừ khi có việc như hắn , mà kể cả có việc vào đây cũng không dám làm ồn đâu , thư viện cấm ồn ào mà .

Hudson thở hắt , lại gục đầu gãi gáy , cảm giác ngại ngùng khác lại so với những người con gái khác .

Hắn đột nhiên hồi hộp đột nhiên mong chờ một cái gì đó giữa hắn và cô bé một cách vô vọng dù chỉ mới quen gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro