Chap 133 : Bóng gió

Tôi quay trở lại rồi nè, chap này nhẹ nhàng xíu nha.

....................

Với những tấm ảnh post lên mạng để quảng bá cần phải có sự đầu tư tỉ mỉ và công phu. Từ bo góc , điều chỉnh ánh sáng , tôn màu , độ bóng , chèn thương hiệu và quan trọng nhất là phải có một bàn tay mẫu đẹp và thon dài trắng trẻo.

" Ểhh ?! Harla sao làm mấy cái này đẹp thế" Cô người mẫu tay và chân , Emma đang khen lấy khen để mấy tấm hình quảng cáo được in ra.

" Chỉ là điều chỉnh góc và độ sáng bằng máy tính cây thôi " Ba xạo quá vậy bạn.

" Thật ư ! Nhìn còn đẹp hơn cả ứng dụng chụp ảnh trong máy " Emma giơ tấm hình lên cao trông khó tin. Đa phần cảm phục trước độ độc lạ của xu hướng hiện đại.

Harla rất giỏi trong điện tử tin học cái máy tính mua cũ mà cậu ấy sửa lại thành đời vip luôn. Kéo chân 2m còn được.

Emma hạ tấm ảnh xuống khép hờ mắt nghiêm mặt chìa hai tay ra chờ mong "Thế tiền lương của em đâu "  Một bọc dấy chìa ra , Harla nhanh chóng cho yên vị một sấp ảnh chụp đều có một nội dung duy nhất.

Draken .

Thật sự nếu việc này bị phanh phui thì ngàn lời tội lội cùng vạn cái dập đầu cũng không thể nào ân xá nổi. Sẽ thấy làm hổ thẹn khi lấy người khác để chục lợi mất, ◉⁠‿⁠◉ cơ mà chắc không có chuyện đấy đâu. Emma và Hina có lẽ sẽ ôm bí mật này cho tới chết ( hoặc khi đã lấy chồng ) và bọn này cũng chỉ chụp chỗ nên chụp có thể liệt kê như thân trên, một số outfit khá tôn dáng và những biểu cảm vàng.

" Woah ! Tấm Ken - chan gập bụng này đẹp quá đi "

" Không phải đã có rồi sao " Reita thắc mắc.

" Tấm này khác ! chị nhìn góc đi nè, góc này góc này " Góc khác mà cũng muốn , sao cậu chụp được cận cảnh hay vậy bạn tôi ơi !!!

Harla đang xem ảnh một chút cũng chả màng chú ý tới sự ngưỡng mộ kì lạ.Emma đột nhiên hỏi.

" Mà sao hai người không chụp tay nhau vậy "

" Tay bọn chị so với Emma không được đẹp lắm đâu , do phải làm hoá chất nên tay nên xấu lắm " Nói xong liền giơ bàn tay lên kiểm chứng, bàn tay đầy sần sùi ở lòng chai lì và nhiều vết xước.

" Sao tay lại để thành ra như vậy chứ, là con gái thì phải cẩn thận chứ" Emma giở giọng trách móc rồi hạ thấp giọng đầy xót xa sờ sờ lên lòng bàn tay" Có đau lắm không vậy ?! "

Mĩ nữ quan tâm kìa vui ! vui , Mặt nó liền trìu xuống đầy vẻ đáng thương " Thì cũng hơi đau một chút "

" Để em xem nào ?! "

" Vụng về bị thương thì chịu thôi kêu ca cái gì! Đau thì đưa đây tớ xem nào " Âm vang lạnh toát của Harla lại lên , cô biết tỏng cái tính làm bộ làm tịch để làm mủi lòng nữ giới đẹp liền muốn một hai phá hủy giây phút này..

Reita vội rụt tay lại sợ hãi  " Thôi ! Tự nhiên tớ thấy hết đau rồi" Cứ hệt người vợ tức đỏ mắt tính lăng nhăng của chồng chỉ cần biết điều thì liền hiền dịu ngay.

" Hết thì tốt "

" Chị vẫn nên chăm sóc tốt cho mình hơn đi. Tay chủ mà như thế này để khách hàng biết thì sẽ không ai mua sản phẩm nữa đâu " Mình thật sự muốn nói đây không phải vết hoá học hay bất cẩn dó máy làm nên em đừng lo, chị không đau chút nào .

Được mĩ nữ nó quan tâm đã thiệt. Emma với dáng vẻ thiếu nữ trưởng thành, từ khi còn nhỏ em ấy luôn phụ trách những việc nội trợ. Bởi vì mỗi thân là con gái trong nhà hoặc có thể một phần nào đó em ấy muốn thể hiện mình có ích để không bị bỏ rơi như chính người mẹ ruột đã từng làm. Hơn nữa, cô bé thuở còn thơ này từng chia sẻ một ngày nọ rằng ước mơ của em ấy sẽ trở thành bà vợ nội trợ. Một người phụ nữ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình và đã trải qua rất nhiều năm Emma bây giờ đã chững trạc hơn bao nhiêu rất ra dáng một người lớn rồi.

" Emma thật giống một người chị gái đó"

" Vậy sao !!! " Cô bé Emma có chút bàng hoàng, là con út trong nhà nên đôi khi cũng muốn được làm anh cả chị lớn chăm sóc người khác.

" Emma thật sự rất giống chị của bọn chị " Reita gãi đầu hơi cười cười " Mặc dù không phải là chị ruột nhưng hai chị ấy rất tốt chỉ dạy và quan tâm bọn chị rất nhiều"

Đâu nhất thiết phải là máu mủ ruột rà thì mới yêu thương nhau. Một giọt máu đào  đôi khi cũng chả bằng một ao nước lã, thứ gắn kết trong cuộc đời của Reita hoàn toàn là người lạ với người lạ rồi thân thiết thiêng liêng như huyết mạch chính thống.

Cô gái tóc vàng chanh sau khi được chia sẻ tay bỗng cọ vào nhau hơi nhỏ giọng kể " Thật ra em cũng có một người anh khác ngoài Mikey và anh hai "

À à !

" Anh ấy rất tốt với em dù bọn em không phải anh em ruột , anh ấy đã nói lúc bọn em chia tay rằng một ngày nào đó sẽ quay lại đón em "

Harla nhíu mày hỏi em ấy " Em vẫn đang chờ ? "

Em ấy ừm một tiếng mặc dù không hoàn toàn vững tin. Nhưng em ấy vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó người anh trai khác cha khác mẹ sẽ xuất hiện. Mặc dù không nói tên nhưng Reita biết đó là ai , và biết tên đó làm gì với em ấy trong tương lai.

Nghĩ đến thôi mà tức trào máu họng, muốn bóp cổ tên vô tâm vô phế đó đến chết. Tên điên !!! sao anh dám làm vậy với Emma , trả mạng ẻm đây , không ăn được chơi trò đạp đổ à . Reita chỉ biết sự kiện Emma chết ngay trước ngày trước cuộc chiến với thiên trúc  chắc chắn để gây kích động tinh thần, làm suy sụp tinh thần thủ lĩnh. Còn ai trồng khoai ngoài bọn đấy nữa mà đầu xỏ thiên trúc chính là Izana. Đọc mà tức.

Cho dù vậy, vào những phút giây bàng quang lạc lối . Emma và Shinichirou vẫn là hai người hiện lên trong tâm tưởng của anh ta , thế thì anh ta vẫn rất thương em ấy chỉ là do Izana một mình ôm ảo tưởng mình bị bỏ rơi không ai cần.

" Ghen tị với Emma thật đấy. Em toàn có những người anh trai chất lượng làm chị cũng muốn có anh trai " Chả biết đã bày ra bao nhiêu lần ngưỡng mộ nhưng Reita liền quay xe " Mà thôi chị vẫn muốn một cô em gái như Emma hơn "

Con gái vẫn tốt hơn con trai mà. Emma thấy thỉnh cầu này không quá phức tạp thành thực liền bông đùa biểu.

" Thế thì chị cưới anh em đi "

Đầu óc liền trì độn ra . Tôi ngẫm đã nghe lầm " Cưới ? "

" Đúng ! Cưới anh em thì chúng ta sẽ làm chị em dâu với nhau đó " Tiến triển kiểu này thật không thể lường được, chắc ẻm đùa.

" Chị đâu thể cưới anh Shinichirou, anh ấy không phải gu chị "

Emma nghiêng đầu hỏi chấm thoát hơi ngẩn ra " Em đâu có nói là anh hai "

Chả lẽ.....

" Em đang nói tới Mikey mà "

(⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻ Có cái cù lôi cưới nó, nhớ lại cảnh tương lai ám ảnh tâm lý thấy mồ à, Reita nội tâm không hề thấy trò đùa này hay nữa. Tuyệt đối hết vui.

" Emma em đùa thế không hay lắm đâu" Harla lên tiếng quả quyết mặt . Yes, trò đùa này phải kết thúc chuyển chủ đề đi cho lành .

" Em nghiêm túc mà, Mikey có gì không tốt "

" Nếu phải liệt kê ra thì nhiều lắm " Reita đen mặt, chưa kể Mikey không thể nào  đâu , vì vốn dĩ cậu ta chính là nhiệm vụ một nhiệm vụ không thể đi xa tới mức đấy.

" Em biết !! " Emma thở dài tuyệt vọng " Anh ấy hay ăn biếng làm , không có tính tự giác thức dậy , tự lập cũng không có nổi nốt "

" Hay đùn việc cho bạn bè , ăn quá nhiều bánh ngọt , rất ba phải , rất thờ ơ với con gái , chuyện đua xe với cầm đầu giới bất lương đã đủ làm cậu ta thích thú rồi làm gì có chuyện để ý đứa nào đó  "

Emma kéo dài chữ " A " kinh ngạc " Sao chị hiểu rõ anh trai em thế "

" Àm thì " Bỏ xừ ! để lộ sơ hở rồi.

Harla thấy tình hình phải ra tay tương trợ liền chen ngang " Cậu ta thuộc top 2 mẫu bạn trai không nên hẹn hò nhất "  Cảm ơn cậu mà dùng đánh lạc hướng kiểu này nghe đau dùm cho Mikey luôn. Đúng mà đau !!!

" Bụp" Một tiếng phì cười theo sau đó cả ba phồng má cười rộ lên , không thể không nói tơi việc nói xấu này quá vui đi .Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày luận  về khía cạnh nhược điểm của thiếu niên Sano Manjirou mà có thể cười được .

" Tệ đến mức đó sao ?! " Emma lau nước mắt cảm thán rồi tò mò hỏi" Vậy top 1 là ai thế , còn có người tệ hơn Mikey sao "

Dù có hơi chột dạ khi nói xấu ai đấu trong chính căn nhà của họ, nhưng khi thảo luận về việc này cứ có cảm giác mình là một cô gái bình thường vậy.

" Cái này thì... " Harla nhìn nó . Đẩy mày như hiểu ý không bằng.

" Tớ á !! "

Harla vỗ trán " Không phải "

" Là ai thế! Em có quen không ? "

Harla "..."Có đó! Thằng anh thất lạc của em ý .

" Là ai thế? "

" Emma không quen tên da màu đấy đâu " Harla xua tay nói, chỉ bằng một dữ liệu liền có thể đoán ra ngay top 1 sever chính là boy da ngăm aka côn đồ Izana, cậu sắp xếp được phết , ngón like thầm giơ lên. Thấy không lệch sai đi đâu được, nếu mà nói nguyên do cho hai vị trí đầu bảng thì có lẽ một kẻ quá thờ ơ với những thứ khác ngoài bất lương, đánh đấm còn một kẻ thì bị cô độc tới mức cực hận.

Kẽo kẹt !

" Cháu về rồi"

Emma nghe giọng liền vui hẳn lên " Là anh hai em " Khoảng cách từ cửa đến phòng khách không lớn nên sau một vài giây anh ấy liền xuất hiện, vẫy tay thân ái.

" Ồ ! Chào mấy đứa à ! Đến đây lâu chưa "

" Chào anh ! Bọn em cũng đến một lúc rồi " Nó trả lời còn Harla gật đầu thay câu chào.

" Em tưởng mấy ngày kia anh mới về" Emma

" Bộ không muốn anh về à "

" Muốn chứ sao không " Anh Shin đúng dịu dàng quá đi mất, ghen tị ghê. Sau đó anh ấy liền giơ lên một túi giấy khá quen mắt.

" Anh có mua một ít bánh này "

Cô nàng mèo đã nhận ra cái túi bọc ấy" Là của tiệm bọn em mà "

" Bánh ngon mà nhỉ " Shinichirou cười toe toét dám cá ổng đến mua gặp chị Izumi là chính , bánh trái chỉ để phụ.

Emma nhận lấy túi bánh đặt xuống bàn.

" Mà Manjirou đâu rồi "

" Vẫn còn đang ngủ tít thò lò "

" Oáp ! " Một tiếng ngáy ngủ làm thất kinh cả đám.

" Anh dậy rồi" Mikey đứng ở hành lang gật ga gật gù trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình tay còn cầm cái chăn hồi nhỏ. Trông không lạ gì mấy.

" Vừa nghe thấy tiếng xe của Shinichirou là em dậy ngay "  Cậu ta vừa nói vừa nhắm mắt ngủ.

Reita và Harla thấy thật deja vu. Thế mà cũng được sao , Mikey vẫn không nhận ra bọn tôi ở đây mà đi vào trong phòng tắm . Hai con người lù lù một đống phải công nhận là chứng buồn ngủ của cậu ta đúng hiếm có , thôi để ý làm gì hoàn thành nốt việc đi còn về.

" Ema , vào đây thử một số mẫu cho chị với bọn chị còn có việc phải đi nữa " Reita hô gọi Emma, em ấy vâng một tiếng lại đi vào.

" Sao sớm thế  Reita ! hai đứa không ở lại chơi thêm đi "

Cái tên được nói ra lập tức lại có tiếng chân bình bịnh chạy đến làm rung cả nhà , chấn động này do Mikey mà ra cậu ta trông rất kinh ngạc. Tóc mới được cột lên bằng dây cột của Emma, tay cầm bàn chải còn khô cong . Giường như rất gấp gáp , sốt sắng hỏi.

" Hai người vừa tới hả. Đến lúc nào vậy, sao đã đi rồi "

" Tôi còn tưởng cậu coi bọn này là đá hay bụi không để ý chứ" Harla à có cần phải chua ngoa thế không.

Miley tỉnh bơ không hiểu cho tới khi Emma nói nhỏ rằng bọn tôi đã đến đây từ sáng thì thót lên trách móc " Sao em không gọi anh dậy sớm hơn "

Không dậy được thì đổ lỗi cho sao ,  cô em liền xùy một tiếng mỉa mai" Anh còn có thể dậy sớm hơn ư "

Cậu ta thấy thôi nên đôi co liền quay sang Reita và Harla " Chờ một chút nhé. Đừng đi đâu cả" Nói xong, một mạch chạy vào trong coi vẻ là vệ sinh cá nhân. Thật khó hiểu từ khi nào tính khí thay đổi nhanh vậy. Anh Shinichirou ngồi xuống bàn còn Emma thì đi lấy đĩa đựng bánh .

" Bọn em dạo này khỏe chứ ? "

" Bọn em vẫn khoẻ " Giọng liền nghiêm nghị nhanh chóng " Còn anh thì sao ạ " có nhớ ra gì chưa "

Shinichirou chớp chớp mắt vài giây trước khi nhoẻn miệng cười khổ đáp " Xin lỗi , anh không nhớ ra gì cả"

" Nếu thế anh đã đi khám chưa "

" Anh đi rồi và họ nói không có vấn đề gì cả . Bác sĩ nói phải từ từ tiếp xúc và gợi nhớ lại thì có khả năng kí ức mới quay trở về " Shinichirou vẫn điềm nhiên trạng thái không có một chút ẩn ý hay giấu diếm. Việc khôi phục kí ức , cho dù cưỡng ép cũng chả tìm đâu ra cách, thế nên chỉ có thể làm theo cách anh ấy vừa nói.

Vấn đề là làm sao để tiếp xúc nhiều với đối tượng bị quên. Cái tên đó bây giờ  đang ở đâu , sống như thế nào mình chưa biết và cũng đâu thể tự nhiên biến mất rồi lù lù xuất hiện mặt dày cầu xin anh ta, Izana cũng không phải thuộc dạng vừa. Kiểu gì thì kiểu cũng sẽ cố lia động cơ bằng được, tên đó nhạy lắm.  Reita xoa mi tâm trấn tính trước tính nhân khó lường. Có trách cũng đành trách số phận bất công, tuổi thơ chẳng trọn , dối trá chồng dối trá,  cô đơn trăm phiền trên 18 năm thanh xuân thử hỏi xem có ai lại bình thường mà không thay đổi trở nên sắc sảo có con mắt đầy kinh nghiệm thấu trần thế. Reita cũng đã góp một công không nhỏ đâu , những người xuống dốc tâm lý thì thành thật sẽ là ô hi hữu nhất hoặc chọn gian xảo hơn để đánh lừa. Miệng lại thở dài ra , suy tư đăm chiêu hết, rốt cuộc phần mảnh ghép Izana vừa khó vừa vừa khó nắn.

Vẫn là hôm nay toàn bóng gió về anh ta.
Một lời khó giải quyết, một lời khó nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro