Chap 143 : Đêm giáng sinh mơ màng
Thắng lợi băng Black Dragon. Chiến thắng tuyệt đối không ai phải bỏ mạng cũng dẫn đến tương lai Hakkai không trở thành kẻ giết người.
Cả bọn mừng rỡ quay về . Takemichi lảo đảo sau một trận chiến dài được Mikey đèo tới địa điểm em gái yêu cầu để làm lành với Hinata. Kết thúc viên mãn càng thêm viên mãn trong đêm giáng sinh.
Baji đang đi mua sữa dùm mẹ vào đêm giáng sinh mặc dù Reita và Harla đã dặn không được đến tham gia nhưng với tính của cậu ngồi không một chỗ cũng khó. Chifuyu cũng chưa thấy báo tin đâm ra rất sốt ruột, vừa nghĩ tới điện thoại của cậu liền vang lên . Baji dừng xe lại bắt mắt và được tin " Baji - san bọn em thắng rồi, Hakkai cũng không giết Taiju "
Cậu khẽ nhếch lên một cái " Thế thì tốt quá rồi. Bên bọn mày thế nào cần tao qua đón không "
" Nếu được thì nhờ anh ạ "
" Tao biết rồi. Tối nay tao sẽ mua thêm Peayong " Bên tai Chifuyu cười khúc khích Cậu vừa cúp máy yên lòng khi mọi thứ đều ổn thỏa hơi lạnh hít vào phổi khiến người ta thêm tỉnh tảo. Đột nhiên có một người phụ nữ điên lao ra chặn đầu xe cậu giữa đường.
" Này biết nguy hiểm lắm không? Cô kia mau tránh ra đi "
Người phụ nữ ấy đầu tóc rũ rượi, tay chân xước sát váy áo hơi rách và giọng điệu không hề tỉnh táo.
" Cho 2 vé đến công viên thủy tinh đi "
Công viên thủy tinh (• ▽ •;) ? " Này cô tôi không phải là xe ôm . Tôi thấy cô không ổn đâu cần tôi đưa đến bệnh viện không "
Cô đó hất tóc lên chỉ vào mặt cậu " Tôi là bác sĩ đó nha . Tôi đang rất là nice " giơ ngón rồi lảo đảo sắp ngã.
Baji nheo mắt mới nhìn ra được người trước mặt " Harla ... Mày bị làm sao vậy ? Reita đâu ? Sao lại mặc như này ngoài đường? Mày uống rượu à " Baji há hốc mồm.
" Bị đẹp chứ có sao đâu ? Thế có đưa đi không nói luôn đi "
" Chúng ta phải đi đưa đi bệnh viện cái " Thần trí thất thường thế này cậu đưa ra phương án là cần cưỡng ép lên xe thì Harla hất mạnh tay ra . Nhìn sang một hướng khác gọi tay vẫn chỉ vào mặt cậu.
" Reita tên này có ý đồ bất chính với tớ nè" Cái cục đen trên đường đang nằm thì bị gọi dậy. Baji thấy pha này xong rồi thầm cầu nguyện mọi chuyện đừng tệ hơn nữa, một người đã khó xử lý lắm rồi.
" Ai ? Ai cơ ? Thằng nào dám bắt nạt bạn tao ? Ra đây xem cái mặt tiền nào " Reita mất thăng bằng đi tới chỉ tay sang hướng khác.
Harla cũng vô cùng nhẹ nhàng điều khiển tay chỉ đúng hướng vào Baji " Tên này "
" Mày là ai ? Muốn làm gì? Cướp bao nhiêu. Mày nghĩ mày cướp sắc với tiền của hai bọn tao á .... "
Baji vỗ trán than trời mặc kệ cho Reita đang nói sảng. Rốt cuộc là nốc bao nhiêu rượu hay bia thì mới ra nông nổi này mà cậu không có ngửi thấy bất cứ mùi cồn nào của con bợm rượu nên có cả. Chả lẽ hút thuốc lào? Nói tóm lại điều nên làm là mang về nhà, thả rông ngoài đường thì lại làm khổ thiên hạ. Baji nắm vào tay Harla định kéo đi thì một cú đá ngay lập tức cắt ngang khiến cậu phải rụt tay lại lùi ra xa.
" Mày tính làm gì hả thằng kia ? " Reita thủ thế bẻ cổ răng rắc . Rồi lao lên đá mạnh vào đầu cậu thì Baji che đầu đỡ lại.
" Rắc rối rồi đây ? Sao lại cũng là một đứa giỏi dùng chân thế chứ " Cậu tặc lưỡi nhận thấy lực đá cũng không nhẹ một chút nào.
Reita bất ngờ điểm hai huyệt giữa ngực tiếp hai phần cổ tay rồi đấm mạnh vào giữa khiến cậu bay ra xa.
Baji chưa từng thấy kiểu võ này nhưng thật sự đau hơn các loại tấn thường thấy.
" Đấm gì mà đau quá vậy"
Hôm nay cậu phải kinh ngạc nhìn Reita bằng một con mắt khác . Quái dị và không tầm thường.
" Sao các người ai cũng cản trở vậy.... Đừng làm mọi chuyện khó khăn thêm nữa tôi mệt lắm rồi Harla cũng rất mệt rồi. Sao cái gì cũng không theo ý muốn vậy " Reita mắt nhắm mắt mở nói to nói nhỏ mơ hồ không rõ ràng. Trong tiềm thức vẫn đau đáu những thứ giang dở, đau lòng vì sự cố chấp của mình. Hối tiếc để tuột mất cơ hội .
Nó thả thế tấn công đặt tay lên ngực tự trách" Rốt cuộc là ai vậy hay do mình tính toán sai chứ "
Vùng vằng hai tay chán nản , cái mũi nhỏ phát ra tiếng sụt xịt . Nó hét vang " Tại sao vậy? Cố gắng đến vậy rồi bọn tôi làm như một con chó chỉ để về nhà sao về nhà lại khó vậy? Tôi muốn về nhà "
Kết thúc câu Reita liền ngồi oạch ra giãy nảy khóc thảm thiết" Cho tôi về nhà "
Harla lững thững đi đến "Cậu muốn về nhà à"
Nó ưm ửm trong miệng rồi Harla cũng ngoác mồm máo ngồi xụp xuống ôm đầu nó " Tớ cũng muốn về!!!! Bao nhiêu đồ đạc tốt bán hết rồi mà chẳng được cái mịa gì hết. Tiền của chúng ta mất rồi "
Reita ôm Harla khóc theo " Chúng ta nghèo rồi!! Tớ sẽ chết đói mất "
" Chúng ta sẽ lưu lạc ngoài đường mất. Tiền thuê tháng này phải làm sao đây " Harla càng khóc to hơn với vấn đề cơm áo gạo tiền.
Baji nhìn mà cạn lời định nói gì đó nên thôi. Có vẻ là do mất tiền nên đau lòng muốn mượn rượu giải sầu. Mấy đứa này có mất nhiều đến cỡ nào cũng đâu cần đến nỗi làm khổ mình như thế chứ.
Baji vò đầu vẫn quyết tâm thử lại một lần nữa dù sao cũng lần đầu gặp trường hợp còn gái uống say thê lương nên vô cùng vụng về " Thôi đừng khóc ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi có bọn tao ở đây giúp chúng mày mà. Để tao đưa bọn mày về nhá"
Harla ướt sũng đôi mắt trợn trừng ngước lên hỏi " Bọn mày giúp kiểu gì chứ ? Cái lũ bất lương nẹt bô chúng mày tạo việc chứ giúp cái gì chứ "
Một cái nhìn quá lạnh tanh. Nói xong lại gào thét khốn khổ kêu trời kêu đất sao số mình khổ quá vậy.
" Nếu có làm gì sai thì tao xin lỗi ? .... Nín đi " Cậu hạ giọng mới nhẹ nhàng an ủi xong thì tóc đã bị ma cô đầu vàng nắm lấy giật kì cùng.
" Thật đáng ghét quá đi . Mày nói xem một đứa bị đúp như mày sao giúp được bằng chứ , đã không khuyên ngăn thì thôi mày còn định chết ở đấy nữa. Còn trẻ mà ngu vậy" Dừng lại một lúc Reita nheo mắt nhìn mái đầu của Baji rồi tiếp tục điên cuồng kéo " Tóc nó còn mượt hơn hai chúng ta đáng ghét !! Quá đáng ghét "
Trong lúc bị Reita giữ lại , Harla đã lên con xe máy muốn xé phi cưỡi như ngựa nhưng xe thì làm sao biết phi nước đại đâu mà đi. Xe không nghe lời cô khó chịu vô cùng, dỗi xe vứt luôn chìa khóa đi.
" Này cái con kia .... " Cậu mới sểnh ra một chút thôi mà đã sổng mất một đứa rồi. Baji cố cạy tay Reita ra khỏi đầu mình.
Reita vẫn khóc , nhìn mái đầu đen của Baji lại nhớ tới màu tóc của người chị thân thương" Tôi phải làm gì mới ổn đây . Tôi muốn đi về "
" Được rồi tao dẫn mày về " Thế nên buông tha tóc của tao đi. Không tao hói mất (ಥ‿ಥ )
" Mikey... Mikey "
Tiếng gọi tên của nó làm thu hút cậu. Reita thẫn thờ nhìn cậu bằng con mắt đỏ ửng, sờ soạng mặt cậu rồi cười khểnh " Cậu vẫn còn sống, Baji vẫn còn sống mà , anh Shinichirou cũng vậy mọi thứ sẽ tốt lên thôi mọi người đều sống . Nhưng tại sao tôi lại càng ngày càng ghét Mikey "
Đây vốn dĩ là trách nhiệm công việc nhưng càng ngày càng không muốn thấy cậu ta nữa , Reita buông tay ra ngửa mặt nhìn lên trời trong đêm đông đang đổ tuyết giống như những cơn mưa chúng đều lạnh và Harla có thể đã chết "Tôi muốn về nhà tôi muốn đi khỏi đây không dính líu tới bất lương gì nữa. Các cậu là người tốt... Những người rất tốt vậy tại sao không chọn con đường khác đi. Vì hoài bão tuổi trẻ ư hay vì lời hứa thuở xưa tạo ra một thời đại mới " Reita nắm lấy áo cậu thật chặt.
BajI không thốt nên lời. Thấy hơi kinh ngạc khi Reita tự nhiên nhắc đến băng của cậu .
" Tôi biết cậu ấy đáng thương , cậu ấy không đáng bị như vậy là do người khác khiến cậu ấy như thế nhưng mà tôi cảm thấy con đường này thật sai lầm khi để cậu ấy dấn thân vào ước mơ đó . Nếu cậu ấy sẽ trở thành một công dân bình thường mọi chuyện sẽ yên ổn, mọi người sẽ không chết . Không ai phải chết cả , tôi biết tôi phải thay đổi nó nhưng tôi không thấy kết quả chả có gì cả chả có gì cả. Ông ơi !!!! Cháu muốn cứu ông sao khó quá vậy " Reita cào tóc nắm đầu lắc qua lắc lại , dằn vặt với chính mình mù mịt về tương lai phía trước. Dù con người có tính toán thế nào thì không địch lại với thiên đạo, số phận không phải thứ muốn làm chủ là được.
Cô nói gì cậu không hiểu sao lại nhắc tới Mikey và anh Shinichirou ở đây và còn " Ai muốn làm hại Mikey? Là ai vậy Reita " Baji nắm mạnh vai Reita lắc mạnh , nghe còn có vẻ Reita biết nhiều thứ khác nữa.
" Tôi không biết nữa có thể là Kisaki hay Hanma nhưng tôi không giết Kisaki được, tôi muốn giết tên đó nhưng tôi không đủ thông tin "
Baji hoang mang.
" Thông tin gì? "
"Baji !!! tôi phải làm gì mới khiến Mikey hạnh phúc đây ? Tôi muốn Mikey hạnh phúc trong tương lai . Cậu cũng là bạn từ nhỏ của cậu ta mà Baji cậu hãy cho tôi lời khuyên đi làm sao để mọi chuyện chóng kết thúc đây "
" Rốt cuộc cậu ấy còn phải trải qua điều đau khổ gì nữa đây tôi cũng ở đó từ đầu mà nhưng tôi không biết tôi thật sự không biết" Nhìn vào sự đau khổ của nó , Baji chỉ có thể vội ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Reita đang rất hoảng loạn.
" Sẽ ổn thôi . Chúng ta sẽ tìm cách" Baji vuốt ve ôm chặt nó , cứng ngắc hành động vỗ đầu nó . Sau một khoảng không gian lặng thinh đầy hơi lạnh Baji đoán Reita đã bình tĩnh lại thì Reita a một tiếng ngay sát tai.
" Nếu chúng tôi giết chết những kẻ cản trở muốn hại cậu ấy thì Mikey sẽ hạnh phúc đúng không "
Harla dù say thì vẫn nghe rất thính, cô vỗ hai ta tán giương tận trời cho đây là cao kiến nói lớn " Giết chúng đi !! chúng ta giết kẻ xấu thôi mà . Kazutora cũng nói rồi đó kẻ giết kẻ xấu chính là anh hùng " Vừa dứt lời cô duyên dáng xoay vòng tạo dáng bắt chước cậu trai tóc highlight vàng đen đứng trên đỉnh nóc xe ở bãi phế liệu tuyên truyền.
" Giết người không phải là cách tốt đâu "
Reita nhăn mày mất kiên nhẫn đẩy Baji ra đứng dậy " Vậy cách gì mới tốt đây. Tôi cần phải hoàn thành việc mình phải làm, dù có giết người cũng không sao "
Nó nói lớn xong chạy vụt nhanh rồi biến mất vào trong khoảng không.
" Chờ đã ?! Reita mày định chạy đi đâu . Đứng lại" Baji chống gối đứng dậy thì nghe thấy âm thanh máy nổ của xe cậu , Harla đang vặn ga phóng đi.
" Tớ cũng đi cùng" Harla hứng khởi giơ tay vặn ga khởi hành chuyến đi vô phương vô hướng.
" Chờ đã ! "
Bên trái bên phải, cả hai con xâu rượu đi mất. Baji ở lại một mình bối rối nhìn qua nhìn lại không biết nên đuổi theo ai.
Xe bị lấy mất rồi nên đuổi theo Reita vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro