Chap 147 : Gu của cậu là gì

Băng Tokyo Manji chính thức khai trừ Kisaki Tetta . Tất cả thành viên từ phân đội 3 bao gồm 100 người từ Moebius cùng 300 người của băng Vallhala rời đi theo cựu đội trưởng tam phiên hội .

Sự kiện Mikey sẽ thẳng tay khai trừ Kisaki khi chưa có chứng cứ . Thật sự không nghĩ nó có thể xảy ra.

Cũng ngoài dự đoán việc Kisaki sẽ cố chấp muốn Mikey giữ mình lại.

Tên đó muốn trở thành mặt tối của Toman, nghĩ rằng Mikey cần mình. Cơ sở đó cũng là lý do cho khả năng Kisaki bị khai trừ khỏi băng bất khả thi như thế nào.

Qua màn hình máy tính, Reita và Harla giống như vừa trải qua một chuyến đi tàu lượn mãn nhãn lên cao xuống dốc cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi thứ cứ diễn ra vô cùng thuận lợi ? Êm xuôi trót lọt.

Cả hai cau mày , làm mặt nghiêm trọng.

Với tham vọng của Kisaki việc hắn để yên nuốt trôi cục tức này là không bao giờ. Kế hoạch đầu giết Draken trở thành No.2 không thành , kế hoạch thứ hai xây dựng băng đảng không thủ lĩnh để tiêu diệt Toman và sát nhập với Toman không thành.

Nơi tiếp theo hắn bành trướng ra tay rất có thể liên quan tới băng đảng Toman sắp tới sẽ giao tranh. Tenjiku.

Cứ tích tụ thất bại như thế. Lần này Kisaki sẽ mưu hèn kế bẩn bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích thao túng Toman.

" Gay ghê ! Có cao kiến gì không? " Harla liếc sang hỏi nó.

" Hiện tại vẫn chưa. Để ngăn trận chiến này cốt lõi là ở Izana, Mikey và anh Shinichirou. Vì anh Shinichirou không còn nhớ gì chúng ta có nên cố hồi phục trí nhớ anh ấy không " Reita đưa ra ý kiến xong thì quay sang Harla, mong cô sẽ đưa ra nhận xét. Thế mà Harla nhìn Reita không khác gì người ngoài hành tinh bò.

" Sao cậu không thử thuyết phục Izana hay lay chuyển tâm can anh ta gì đi chứ "

" Lay chuyển tâm can là cái gì vậy " Reita khó nuốt nổi mấy cái từ mĩ miều này, nghe sến bà cố . Nó chẳng có bàn tay vàng của nữ chính đâu, bảo một đứa khả năng giao tiếp chỉ ở mức trung bình đi thay đổi cái ông đầu bạc gia trưởng kia.

(⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠) Hừm...

Reita lắc đầu kịch liệt. Bóp nát ý định ấy từ trong trứng nước.

" Không làm đâu ! Lần trước tớ đã bảo anh ta đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Giờ trườn mặt ra nhờ vả vì Mikey có mà chết "

Harla cốc vào đầu với lực vừa phải" Đúng dốt ! Ai bảo vì Mikey chứ. Kẻ thù chung của chúng ta là Kisaki tên đó sẽ khiến một băng đảng vốn rách nát càng rách nát thêm . Cậu nghĩ Kakucho sẽ để cho tên đó hủy hoại Izana à "

Bị cốc nhiều như thế Reita cũng mặc chịu trận " Dù thế nguyên cớ giúp đỡ vẫn không rõ ràng "

Cô bạn mèo chẹp chẹp miệng chán đời " Thế mới nói EQ của cậu quá chối Reita. Ở cùng với anh ta hơn 5 tháng trời không có cảm tình gì sao "

Một cỗi bồi hồi dâng lên trong lòng. Reita nhớ lại khoảng khắc mỗi sáng bị đạp ra khỏi phòng tắm , những bữa cơm bị chê ẩm chê ương tài nấu nướng, buổi tối thân máu me về đứng trước cửa doạ bay hồn vía .

Rei- run run- ta " Khó tả lắm "

" Có cần phải như thế không? " Harla khó hiểu, nắm vai Reita bày cách ứng xử" Dù thế cậu vẫn phải giả bộ rằng mình cô đơn một mình nhưng khoảng thời gian khi có anh ta ở cùng là quãng thời gian ý nghĩa nữa nên việc muốn tốt cho anh ta là hợp lý "

Reita chớp chớp mắt, đây đúng thật lừa người, dẫu suốt quãng thời gian qua nó mới là người trắng trợn lừa người khác. Lần này chỉ thoáng qua bởi vì thứ nó lừa chính là tình cảm, mà tình cảm của Izana , lại là thứ Reita không muốn lừa gạt nhất.

" Đừng do dự nữa! Cái này cũng vì tốt cho anh ta thôi. Chúng ta ... "

" Chúng ta vẫn nên cố gắng hồi phục trí nhớ cho anh Shinichirou thì hơn. Tớ không làm vậy với Izana được " Reita cương quyết với quyết định này. Người bạn mèo của nó định thuyết phục nó thì lại từ bỏ.

" Được rồi. Không sao đâu " Harla vỗ vai nó . Chuyện này cũng làm cô cuốn điên luôn rồi..

..

Nuốt nước bọt n lần . Cô shipper chăm chỉ vẫn chôn chân đứng trước cửa nhà Sano, nó không có can đảm bước vào bởi thế lực mang  tên ' ngày đó ' bao chùm tâm trí nhỏ nhoi.

Từ hồi có nhận thức tới bây giờ đây là việc xấu hổ nhất mà nó từng làm. Nếu có thể quay lại thời gian , Reita tự giác siết chặt nắm đấm , nó sẽ táng cho thằng chuốc thuốc mình lòi lìa.

" Reita hả ? Sao không vào đi " Draken đi tới , theo lịch chăm trẻ hằng ngày mà xuất hiện.

Nhìn người có hình xăm rồng , để không mất tự nhiên nó cũng gượng gạo phải đi vào " Ờm...ừm . Nên vào thôi "

" Xin thất lễ ạ " Reita vừa bước vào đã tụt level max thanh HP. â

Thấy sự nhợt nhạt trên người nhỏ hơn , Draken mở lời hỏi han " Mày đến giao hàng cho Emma à "

Nó cúi đầu " Không có!  Tôi có việc muốn gặp Mikey "

" Có chuyện gì xảy ra sao ? "

Huyết sắc trên mặt thiếu nữ càng giảm, giọng nói lí nhí trong miệng chất chứa nỗi niềm không tên" Ừm ... Và không tốt lắm "

Draken cũng tự biết chừng mực của mình, hôm nay là bây giờ vị tổng trưởng nọ còn và còn phải ăn sáng nữa nên tự nhiên mà hỏi " Có muốn sang phòng nó đợi không"

Reita trả lời " Có "

Draken tự nhiên la lớn trong nhà cậu ta " Mikey tao đến rồi đây "

" Đợi tao ở trong phòng đi " Mikey vẫn còn lờ đờ ngồi trong nhà vệ sinh vọng lại .

" Reita cũng đến để gặp mày đó. Có chuyện quan trọng muốn nói "

Có cần phải la vậy không. Tự động đến đây, nó đã viết kịch bản luyện tập trước trong tưởng tượng rồi. Reita thầm an ủi bản thân phải phấn chấn lên , me can do it.  Có thể làm được..

Ngửi thấy mùi thuốc lá đắng quen thuộc thì khẽ ngừng lại trước phòng khách. Reita thuận tay mở hé cửa thấy Shinichirou đang ở đó xem tin tức, tiếng ti vi to to . Vẻ mặt anh càng nhợt nhạt hơn ở lần cuối bọn nó gặp nhau trong căn phòng này, quầng thâm mắt thêm một dày và khi anh gãi tóc nhiều sợi tóc con rơi  lả tả xuống sàn nhà gỗ, nơi ngày dưới đấy cũng có vô số sợi tóc đen khác . Nó thu lại cảnh tượng này mà hiềm nghi.

Lần đầu chị gặp anh ấy khi bị ngất.

Bờ vai bị bất ngờ chạm lấy làm Reita giật mình kêu éc một cái . Sau đó nhìn thấy cục bông xù đầu vàng Mikey  ngay sau lưng đang kinh ngạc nhìn nó, rồi lại cười rạng rỡ.

" Yo !!! Bợm rượu đó hả "

Theo phản xạ tự nhiên, mỗ nữ nhà ta nhảy cẫng lên cách xa 3 m, khó khăn chào hỏi " chào... Chào chào.. buổi sáng "

Qua cái gọi tên đấy. (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠) Nó hoảng loạn lắm , con tym bé nhỏ nhảy disko trong ngực. Thằng chả vẫn còn nhớ , vẫn còn nhớ ! Dù nhớ thì giả quên đi chứ.

" Gì mà lắp bắp giữ vậy. Cậu đến đây sáng sớm làm gì thế " Mikey ung dung tiến lại gần , Reita lại lùi thêm về đằng sau. Cậu bước lên tiếp nó lại càng lui về gần cửa chính.

" Đứng yên ở đấy đi ! Đừng có bước thêm bước nào nữa"

" Tại sao ?! " Mikey nghiêng đầu khó hiểu.

Tại vì nếu mi ở gần nó sẽ càng hoảng mà hoảng không kiểm soát được bản thân chứ sao. Nó vô tình nhìn lên cổ Mikey chỗ đó vẫn còn vết hằn nhàn nhạt nhưng trông rất đau đớn. Nó hít một hơi chỉ biết cúi gằm mặt nói lời cần nói.

" Tôi... tôi đến đây hôm nay... là để xin lỗi chuyện ngày hôm kia . Xin cậu thứ lỗi cho tôi, lúc đó tôi thật sự không tỉnh táo nên nhầm cậu với một người khác mà nói nhăng nói cuội. Lời của kẻ say cậu đừng nên chấp nhặt làm gì mong cậu hãy quên hết đi" Kết thúc câu Reita nghiêng người đưa một túi bánh đầy những chiếc bánh Taiyaki, Dorayaki có cả thêm bánh mì đậu nành nóng hổi làm quà xin lỗi " Đây là chút lòng thành của tôi. Hầu hết là tôi tự làm nếu cậu không chê thì hãy nhận lấy "

Tay cậu nhận lấy còn tiện lục lọi bên trong, cặp mắt mèo chuyển từ đồ ăn sang nó càng  đen hoắm, sâu và tối hơn " Người khác mà cậu nói tới cũng tên là Sano Manjirou à "

" Ề ê... " Nó khựng người ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt đẹp như tranh ấy , hơi chập mạnh một chút nhìn sang hướng khác " Có thể cho là vậy đi"

" Nói thật việc cậu tát tôi , bóp cổ tôi tôi có thể bỏ qua nhưng những lời cậu nói. Tôi thật sự không thể không để tâm " Mikey xoa má ra hiệu cho về những cái tát liên hoàn ngày ấy , cậu còn hơi nghiêng cổ để tóc mai che đi mấy vết hằn chiếc cổ tinh túy. Vốn dĩ đánh đấm cũng nhiều, dù mang danh vô địch Mikey cũng không ít lần bị thương chỉ có lần đó là bị một cô gái hành hạ tới mức đó. Khó trách thấy đáng nhớ.

" Vậy cậu muốn tôi làm gì? Cậu sẽ không nỡ ra tay với tôi đúng không " Dù sao người ta cũng là con gái mà, Reita nhận ra Mikey không hứng khởi hệt trẻ nhận quà như bình thường thì đưa ngay ra kết luận là đồ quá ít, lòng thành chả đủ. Quả nhiên bao nhiêu cũng không đủ với thằng nhóc này.

Hai tay chắp lại thành khẩn, ngàn lời xin lỗi thành niệm Phật" Hay cậu muốn thêm bánh Dorayaki và Taiyaki . Tôi có thể làm thêm cho.  Còn bánh đậu nành? Món đó cháy hàng lắm . Tôi đã xếp hàng từ sáng sớm mới được mỗi mấy cái thôi nếu muốn thì để hôm khác tôi mang sang cho được không"

Mikey từ tốn nhìn nó, ánh mắt nhu hoà lên nhiều phần. Đôi má ánh lên những vệt mây nhỏ tựa những đoá hoa bất cập xuân đang chớm nở.

Cái hiểu ứng củ què gì vậy?!Reita đánh hơi thấy cảnh Shoujo manga.

" Cậu không cần phải làm thế đâu. Tôi biết mà "

Tựa bị vạch áo khi làm chuyện xấu xa, nó lo lắng cho những gì Mikey đã biết.  Mồ hôi con mồ hôi mẹ từ trán tuôn hơn suối.

" Biết gì cơ "

" Tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi mà. Không cần giả bộ thế đâu " (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Hả ?!!!(⁠*⁠ ̄⁠(⁠エ⁠)⁠ ̄⁠*⁠) " Sao cậu lại nghĩ vậy "

" Thì bởi vì ngoài Ken-chin ra thì ít ai biết tôi khoái món này lắm. " Mikey sát sát lại gần nó hơn tai thì thầm, mắt long lanh hưng phấn bội phận.

" Người sẵn sàng giết người vì tôi chỉ có cậu là thôi đấy. Không phải là yêu thì là gì"

Reita đẩy mạnh Mikey ra , trông cực đề phòng.

" Nhưng đừng làm thật nhá. Tôi không muốn cậu phải vào tù đâu " Mikey cười toe toét  " Này cậu thật sự rất thích tôi phải không? Không cần chối đâu , tôi biết mình tốt đến nhường nào mà "

" Tôi chọn món mua món bánh này vì để thể hiện thành ý xin lỗi của mình. Không liên quan đến chuyện thích cậu , hơn nữa chả phải tôi có thể hỏi Draken là xong sao "

Mikey à một cái làm bộ tin , riêng chỉ miệng cười gian.

Không tin thì kệ mi. Reita đã giải thích, nó nhớ là thế, chuyện vướng vào tin đồn tình cảm với Mikey là không thể chấp nhận được.

" Tôi thừa nhận tối hôm đó đã làm những thứ quá đáng và có những thứ trên mức quan hệ bình thường của chúng ta. Nên tôi muốn nói vậy để cho cậu đừng hiểu lầm rằng tôi thích cậu. Đúng là tôi có hơi quan tâm nhiều về cậu một chút " Nó chắn hai tay chéo trước ngực ra sức chối bỏ " Nhưng tuyệt đối không phải loại tình cảm đó. Xin cậu đừng hiểu lầm và cậu cũng không phải là gu của tôi đâu "

Mikey mặt giữ nguyên như cũ ,câng câng . Sano Manjirou không tin cậu bần thần một lúc mở miệng. " Vậy gu của cậu là gì"

" Sao lại tự nhiên nói tới cái này. Tóm lại là tôi rất xin lỗi chuyện đã làm với cậu nên hãy quên hết những gì hôm đó tôi nói đi "

" Nếu cậu nói ra gu của mình thì tôi sẽ tha thứ cho cậu "

Chỉ đơn giản vậy thôi , nó liền mặc cả " Và cậu hãy quên tất cả những gì tối quá đi nhá "

" Tôi sẽ cố gắng " Mikey hỏi lại " Vậy gu của cậu là gì "

" Một chị đẹp xinh xắn biết nấu ăn, khoan dung như Emma" Nó rất thẳng thắn trả lời thế mà con người kia chết chân tại chỗ . Cậu ta chỉ hả một tiếng tưởng mình nghe lầm .

" Tôi nói tôi thích một chị đẹp xinh xắn , biết nấu ăn , khoan dung, hiền hậu tử tế như Emma "

Lần này Reita nói rõ ràng. Trái tim cậu rỉ máu, hơi thắt lại khi biết người trước mắt có gu lạ.

" Cậu thích con gái " (⁠・⁠∀⁠・⁠) Mikey mắt cá chết .

" Cậu cũng đâu nói bắt buộc là trai hay gái "
Để đánh tan mọi sự hiểu lầm giữa tình yêu nam nữ thì chỉ cần loại vấn đề bỏ giới tính đi là sẽ không thành tình yêu nam nữ gì nữa. Đánh dấu chấm hết cho bất cứ ai nghĩ nó thích Sano Manjirou. Hơn hết đây không phải nói dối nó thật sự thích những người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro