Chap 162 : Thuận lợi?!

Có những điều mà quá nhiều điều đau lòng thường thấy và thường xảy ra. Bị người mình giúp đỡ cắn ngược lại là một trường hợp quá là đại chúng rồi.

Con bạn đần của cô đúng là ngu hết thuốc chữa. Dù cô ở cạnh nó nhưng cũng không thể ngăn chặn được cái điều đấy.

Harla đã chửi trong đầu sau đôi co vài ba câu với Natamoe. Người mà cô đã đuổi theo để cầu quay lại buổi biểu diễn.

" Hãy để chị đi đi ! Nếu không chị sẽ không thoát mất. Họ sẽ giết chị mất "

" Ai giết chị chứ ? Chả lẽ chị cứ vậy bỏ đi phá hủy công sức của mọi người à " Harla giữ tay Natamoe . Cô hoa khôi kiệt xuất những năm nay lại trốn chạy sát giờ biểu diễn.

Trùng hợp nơi giằng c lại là con đường bên cạnh chỗ ngày trước cả hai cứu người này.

Bọn họ đã cắt đứt liên lạc khi Reita bị tập kích phải đưa đến Trung Quốc nên giờ mới lần đầu sau gần 1 năm bọn họ nói chuyện với nhau.

" Đó là những gì ông ta muốn. Chị không quan tâm "

" Ai muốn chị làm vậy hả ? Chị mau quay lại đi " Nếu cứ thế này thì kế hoạch sẽ hỏng bét.

Natamoe vội vàng hơn bao giờ hết dùng hết sức bình sinh giật tay, giọng điệu âm trì khó nghe " Không phải việc của mày. Tao chỉ quan tâm là tao sẽ được xoá nợ thôi, đếch cần quan tâm người khác làm gì"

Quả nhiên Harla buông tay ra. Để cắt đứt với người này , cô quyết định nói sự thật.

" Mày biết không? Ngày trước tao bán thông tin của tụi mày cho Hiden Seiwatori đó nên ông ta mới hại chúng mày phá sản đó "

" Hả ? "

" Hả cái gì " Natamoe cười ác độc " Ông ta còn là người khích đểu bọn đầu gấu kia để... "

Chưa nói hết câu, cô ả đã bị cầm cổ ấn mạnh xuống đất . Harla sát khí ngút ngàn gia tăng lực tay đến căng cứng mạch máu" Thảo nào bọn tao lại bị dễ tìm ra như vậy. Trong khi chưa từng tiết lộ là mình chủ doanh nghiệp "

" Mày tàn rồi. Sao mày dám làm vậy với bạn tao hả con khốn "

Natamoe dãy dụa cố sống bằng được , cào cổ tay để buông ra mà chả ăn thua . Cô đâu ngờ cô bé chín chắn chỉ dạy mình các công đoạn chế tác mĩ phẩm lại tàn nhẫn như vậy.

" Tha th-a..X-in lôi-"

Harla thả tay ra để cô hoa khôi thảm hại dưới đất , ôm cô hít lấy hít để. Mắt ngút ngàn gân đỏ như muốn đâm xuyên thủng phổi cô ta. Chỗ mà Reita đã đau đớn , hấp hối trong đêm lạnh.

Lòng tốt làm gì có chuyện sẽ được đền đáp. Thế nên mới truyền tai nói miệng câu cho đi tốt hơn nhận lại , mục đích chỉ để an ủi những kẻ cứ ngu ngốc cho đi. Sách vở là sách vở , đời thực là đời thực . Đúng là nuôi ong tay áo.

" Tôi hỏi lần cuối?! Cô có quay lại không" Cô vừa nói vừa quỳ một chân xuống đất.

Natamoe run rẩy ngước mắt nhìn người trước mặt , cô gái liễu đào tơ chỉ biết uyển chuyển theo tiếng nhạc sao địch nổi con hổ dữ trước mặt . Giờ quay về sẽ chết , không quay về cũng sẽ chết. Chí ít nếu chết ở đây cô sẽ thoát khỏi số nợ đời mà người gọi là cha ném vào người.

Định mở miệng đòi chết thì người chị lại nhớ tới người mình yêu thương nhất.

Nhưng còn em cô nếu để nó lại một mình ở cái thế giới này có ổn không ? Cha chắc chắn mang con bé làm vật thay thế.

Chỉ thoáng phảng phất mà nước mắt cứ rơi xuống lạch bạch. Natamoe đã cầu xin nhiều người, nên hành động rất đúng của kẻ bề dưới hèn mọn mà dập đầu.

" Chị xin em ! Hãy tha cho chị. Chị xin lỗi đã phản bội hai đứa. Xin đừng giết chị , chị không thể chết được"

Đôi mắt hổ phách vẫn lạnh lùng nhìn kẻ nhui nhúc dưới đất, tay siết chặt " Tôi sẽ để cô đi.. "

Natamoe tưởng chừng thoát nạn.

" ...nhưng cô phải chỉ tôi cái điệu múa đó. Ngay bây giờ! Ngay tại đây. Múa nhanh !" Harla ra lệnh.

Natamoe gật đầu lia lịa, miệng lặp lại liên tịch " Chị múa ! Chị múa "

Chỉ cần không cần chết ! Gì cũng được. Natamoe mở đầu như mọi lần, chỉ có một ánh nhìn nhưng lại khiến cô bủn rủn tay chân khó mà làm gì dứt khoát được.

" Múa hẳn hoi đi. Tôi không ăn thịt chị đâu mà sợ "

Hít một hơi thật sâu , Natamoe bắt đầu lại một cách suôn sẻ hơn. Tất cả được thu vào tầm mắt cô gái tóc xanh trời cường đại bao trùm.

.....

Canh đúng sát biểu, Reita chui nhúc qua đường hầm trong hình dáng của một con mèo. Cái đường ống dẫn trong hệ thống thông gió trong tường nên chỉ có thể dùng hình dạng này vừa đi vừa kéo đai dụng cụ theo. Đi tới ngã ba đường , Reita thầm rủa mình óc bã lợn. Quên không dùng kính xuyên thấu để nhìn xem đường hầm bên trong mà chọn đường.

Đúng là chả chuyên nghiệp gì cả.

Nó đành đi theo cảm tính, xong lại bị lạc. Đã lâu rồi Reita không sử dụng ma pháp biến hình cao cấp nên khó có thể duy trì ổn định. Nó nên nhanh lên trước khi biến hình lại thành người và bị mắc kẹt trong cái đường ống này.

Bây giờ chắc ông khách sộp đang sắp xuống nhà biểu diễn nên nó phải chui vào trong lúc ông ta chuẩn bị . Phải tìm cách mở cửa nữa sẽ vô cùng mất thời gian.

Khịt khịt mũi, đánh hơi thấy mùi người gần nhất, bốn chân liền nhanh chóng tiến lên. Quả nhiên dẫn tới một cái lỗ thông gió. Tầm nhìn dưới thấp thôi cũng đủ cho thấy sàn gỗ vàng , thảm nhung đỏ cao cấp. Không chỉ vậy còn có nhiều dầy nam bóng loáng qua lại.

Điều may mắn nhất là tầng đấy chỉ có 2 phòng nên không mất công mà tìm.

Nếu cái lỗ này ở trên cao nó có thể nhìn rõ quang cảnh hơn rồi. Reita cố gắng duy trì hình dạng này lâu hơn nữa cho tới khi ông Boss ra.

Nó cứ nhịn , nhìn chằm chằm tới khi tiếng cửa kéo ra . Vui mừng chả khác gì đi ỉa gặp bô.

Trước khi cửa bị đóng , nó dùng ma thuật tạo ra một ảo ảnh của một người đàn ông say rượu tới làm phiền ông chủ đó và mấy tên gác cửa để đánh lạc hướng. Nó còn tạo thêm một tên vệ sĩ khác để che mình đi khỏi camera, lừa lúc chả ai để ý rồi chui vào trong phòng.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi tới bất ngờ. Reita nhìn xung quanh cảm thấy đầy nghi hoặc với không gian sang trọng mà nồng nặc mùi bất ổn.

Không gian sang trọng ấn tượng làm nó gợi lại kí ức cũ chả mấy tốt mấy. Nhưng mà chả ấn tượng bằng việc thâm nhập nhanh và mượt thế được.

Cứ thế mà vào được! Cứ thế mà trót lọt. Có truyện tốt như thế sao.

Có phải do đi chùa cầu nguyện không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro