Chap 34 : cầu cho một năm mới hạnh phúc
Đi hết nửa ngày trời giờ hp cũng tụt gần hết rồi . Reita đến trước một ngôi nhà khác để giao Đơn hàng cuối trong ngày
Đơn này là chưa giả tiền nên sẽ đợi chủ nhà ra lấy . Lạy trời bấm muốn nát cái chuông cửa rồi mà vẫn không ra . Ngó vào trong cửa sổ thì thấy nhà tối om không ánh đèn có thể đoán chắc là đã đi ra ngoài . Vậy chờ thôi !! Dù sao cũng là đơn cuối rồi mà
Reita quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút trong lúc đợi dù sao lúc nữa cũng phải đi đến chỗ Izana mà
Ting . Ting . Ting . Một hàng Ting . Ting từ chiếc điện thoại cũ không cần mở cũng biết là ai nhắn rồi . Mà không mở ra nhắn cũng không được
-" Đang làm việc " Reita thuần thục gõ bàn phím 3 chữ này như đã bấm chục lần . Thì đúng là như vậy Izana cứ thúc dục hỏi xoành xoạch bằng những dòng tin nhắn gửi liền tù Đến nỗi pin cũng cạn , Thêm nữa điện thoại thông báo thuê bao hết tiền
Anh ta mò được số điện thoại chị là đen cho em rồi . Điện thoại à chúng ta chia tay từ đây đi !!
Tựa cả người lên bệ tường trắng ngồi xuống cái thềm trước cửa nhà tựa cả người lên bệ tường trắng cùng với đống đồ kia . Tháo chiếc khẩu trang xuống cho dễ thở hơn , co người lại một góc nắn bóp đôi chân sau cả ngày chạy nhảy . Nhức quá đi mất
Nhìn có đáng thương không chứ rất giống dân vô gia cư . Đáng thương thì vẫn đợi (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Thằng chủ nhà đâu rồi ? có phải mày chốn bà phải không đừng nghĩ đóng cửa bỏ điện thoại ở nhà là bà bỏ cuộc . Mơ đê , Mày không thoát được đâu con trai (ʘ言ʘ╬) . Lạnh tao vẫn chờ nhá
-" Hắt xì .. Hắt xì có người nhắc xéo mình à " Rindou
Trời tối rồi . Reita vì đợi quá lâu mà lỡ đánh hẳn một giấc ngon lành trước cửa người ta không kiêng nể mà khò khò gáy mũi còn nổi cả bong bóng . Miệng cười tươi như mơ thấy cái gì vui lắm vậy
-" Dậy đi . Này " Má bị vỗ vỗ vài cái làm nó tỉnh cả người .
' Chết rồi ! Ngủ quên ' Reita chùi mép mắt nhắm mắt mở nhìn thấy có cái bóng mờ mờ trước mặt . Vội bật dậy . Cuối cùng cũng về rồi
-" Sao ngủ trước nhà tao "
-" Tôi đến giao hàng " Reita nhấn mạnh chữ Giao hàng giận ra mặt nhưng vẫn cười rất tươi . Tay lục tờ giấy
-" Của anh một Set chăm sóc tóc chắc khỏe , Hai lọ nhuộm tóc và Một con thú nhồi bông mực . Tổng hết 2210 yên "
Người đó lục ví lấy tiền ra đưa cho cô 2 tờ 1000 yên và một đồng 500 yên . Reita lấy tiền thừa Cô cũng ngửa mặt lên đưa cho .
Màu tóc vàng có vài sợi xanh xen lẫn khuôn mặt điển trai đeo trên mặt là một chiếc kính tròn . Nhìn thư sinh đấy có vẻ là một người hiền lành . Đấy là cho ai mới gặp thôi .
-" Oh ! Là Reita " Rindou nhìn Reita
-" Haitani . " Cả hai cùng đồng thanh gọi tên nhau ( Cô gọi họ )
-" Mày ngồi đợi tao nãy giờ à "
Đúng đấy . Mi mà không về là nhà cháy đấy . Reita gật đầu -" Nãy giờ của anh là 2 tiếng của tôi rồi đấy "
Rindou thấy dáng vẻ ai oán đổ tội lên đầu mình có chút hay hay mà nổi hứng
-" Lấy xe đi "
-" Để làm gì " Cô nghiêng đầu khó hiểu .
-" Boss đợi mày lâu lắm rồi đấy ! Định để ổng đợi đến bao giờ " Rindou leo lên con xe trước cửa nhà vặn ga
-" Anh cứ đi trước đi . Tôi theo sau " Chân à lại khổ cho mày rồi . Reita đã nói thế rồi nhưng Rindou vẫn đứng đấy không di chuyển canh trừng cô . Mi không đi sao đi
-" Sao không lấy xe " Có đâu mà lấy
-" Tôi ... Không đi xe " Mặt Reita ngượng ngùng miệng méo ma méo mó nói
-" Không đi xe " Rindou lặp lại . Không tin vào thứ mình nghe được làm cô càng thấy xấu hổ hơn đứng chôn chân tại chỗ luôn
Ai đời đi làm Shipper mà không mang xe chứ . щ(゜ロ゜щ) . Giờ nó cười cho thối mũi
-" Lên nhanh đi " Rindou kéo Reita lên xe
-" Khoan..Đã "
-" Bám chắc vào " Brừm Brừm . Anh ta Rồ ga không báo trước làm Reita hết hồn bám chặt xong phóng đi .
Kiếp này coi như bỏ
-" Mày làm Shipper mà không đi xe . Mày Người giời sao " . Sống bằng này tuổi chưa gặp trường hợp này bao giờ . Cậu thể hiện rõ sự khinh bỉ
-"..."
-" Boss đợi mày cả ngày đấy. Làm bọn tao đau hết cả đầu với thái độ của nó " Giờ đến lượt Rindou oán trách nó . Hôm nay Izana buổi sáng đã rất hứng hở chuẩn bị đợi nó đến nhưng mãi lúc nào cũng nhắn đang làm việc khiến Thủ lĩnh của họ mất kiểm soát vô cùng . Đến nỗi Rindou phải về nhà để tĩnh tâm tí cũng là lúc gặp cô . Nếu Izana mà biết nhỏ đợi hắn cả ngày mà không đến thật chẳng dám nghĩ đến kết cục ra sao
-"..."
-" Này sao không trả lời " Rindou gần mất kiên nhẫn với cô
-"..."
không có tiếng trả lời . Rindou liền quay sang định nói một câu thì bị doạ cho hết hồn với khuôn mặt trắng bạch như thây ma
-" Bị sao vậy " Anh hỏi em cũng có trả lời được đâu . Lo mà nhìn đường đi . Reita níu chặt vào áo Rindou cố tỏ ra là mình ôn
-" Ứm...Tôi.. Khôn.. g..sao..Oẹ "
-" Thế này mà không sao hả . Mày bị cái quái gì vậy " Con nhỏ này bị bệnh mãn tính à
-" Lái..Oẹ..Lẹ lên Không có.. Truyện tệ xảy ra ..đấy " Nhanh lên chị không trụ nổi đâu . Cô bịt miệng lại tay càng níu chặt hơn đập đập vào lưng bảo cậu ta lái nhanh hơn
-" Ờ ừm " bảo lái nhanh hơn chứ không phải bốc đầu lạng lách đánh võng đâu chứ . Mà mũ bảo hiểm đâu ? Chỗ Reita không thiếu sách phổ cập kiến thức giao thông cho đấy 10 yên thôi . Bạn có muốn đặt hàng không ạ
...
Rindou đưa Reita đến một quán Karaoke gần biển . cơn gió nhỏ lao nhanh vào nhà vệ sinh như con thiêu thân tự tìm đường sống .
Tên đó lái nhanh quá nếu mà dùng được Troia thì đâu đến nỗi chứ .
Mà đây là chỗ nào vậy ??? Reita ngơ ngác đi ra từ nhà vệ sinh nữ ở lầu 1 nhìn qua ngoái lại . Đã thấy Rindou được mấy chị gái xinh đẹp bắt chuyện . Phận làm trai đẹp khổ nhỉ
Rindou thấy Reita ra liền lướt qua mấy cô gái đó tay đút túi quần hênh hang bước đến
-" Ổn chưa " Reita đáp một tiếng Ừ
-" Chỗ này không giống địa chỉ Izana gửi tôi lắm " Cô đẩy ánh mắt nghi hoặc sang phía Rindou. Nó cũng không thích cái nơi rượu chè gái gú này chút nào . Izana đến đây được à
-" Boss đợi mày từ sáng ở chỗ đó nhưng mày mãi không đến . Nên đến đây ngồi chơi với bọn tao " Rindou nói giọng quở trách . Làm Reita có chút hối lỗi , không ngờ là Izana đợi nó lâu vậy có gì đó thấy mình thật đáng trách
-" Haitani cho tôi mượn điện thoại của anh , của tôi hết pin rồi " Rindou cũng cho nó mượn . Woahhh hình anh trai là hình nền luôn quả là một người yêu anh mình nhờ
hắn cũng không có gì mờ ám hay nhỏ nhen như ai đó đâu mà không cho mượn
Reita bấm một hàng số rồi đặt lên tai , chờ người kia nhấc máy
-" Lúc nãy trông thảm quá đó . Mày bị cái gì đấy " Rindou nổi hứng tò mò không thường có hỏi cô
-" Nói ra sợ anh chê cười nên không nói đâu "
-" Tao không cười đâu " Bộ bị gì nghiêm trọng lắm à mà không nói
-" Alo ! Ai vậy " Bên đầu dây là một giọng nữ hỏi dành người gọi mình
-" Harla..là... Định mệnh ! Cậu Reita . " Harla nghe được giọng quen thuộc nhận ra ngay sau đó là một màn bắn rap liên thanh làm cô phải giơ cái điện thoại ra xa tai :" Cậu rúc ở cái xó xỉnh nào vậy . Gọi trăm cuộc không nghe , Mãi không thấy về làm tớ lo chết được . Giải thích nhanh "
-" Xin lỗi ! Tớ giao đơn cuối hơi lâu mà Điện thoại tớ còn hế-"
-" Khoan ! Sao tớ nghe thấy tiếng nhạc . " Cô đổ mồ hôi lo lắng giờ mà cậu ấy biết mình đi đến chỗ như này thì toang
-" Tớ gửi cho cậu địa chỉ nhá " Reita tắt máy giả cho Rindou luôn . Thở dài một hơi
-" Xong rồi thì đi thôi " Rindou đi trước dẫn đường cho nó lên cầu cao hơn . Mắt liếc ra đằng sau quan sát
' Trông bình thản quá nhỉ '
' chắc cũng phải đến đây đôi ba lần chứ không vừa '
Trong khi đó Reita
(´;︵;') Sao cao quá . Chân ơi mày còn ổn không vậy
-" Đi nhanh lên " Rindou đứng nhìn Reita từ một đoạn xa đi rất chậm . Cô liếc mắt sang cặp chân dài kia hận không thể chặt bớt đi
..
Rindou dắt nó lên một phòng vip xịn xò nhất . Đứng trước cửa rồi nhưng không dám vào chút nào
' Izana có giết mình không nhỉ ? "
ಥ‿ಥ Chắc chắn là có rồi . Cho nó leo cây cả ngày cơ mà . Hay đợi Harla đi để đường dễ sống hơn
-" Izana không làm gì mày đâu đừng lo " Rindou trấn an nó tĩnh tâm lại cũng chẳng khiến Reita an tâm hơn là bao :" Đó là tao nghĩ vậy
(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ Còn lâu mới an tâm được với cái giọng như này nhá . Mi có phải Izana đâu mà ta yên lòng được
Cậu ta đẩy cửa vào , Chưa gì đã thấy chói mắt và ù tai tiếng nhạc và đèn led nhấp nháy xập xình nhưng muốn rung chuyển cả căn phòng vậy
chai bia vương vãi ở dưới sàn nồng nặc mùi cồn . Ô nhiễm quá đi . Mà ô nhiễm nhất chắc là mắt tôi . Cả một thế hệ S62 đủ bộ tề tịu trước mặt
Tên to con có một chỏm vàng trên đầu kia . Yashuhiro Mutou , Còn tên đang say khướt với hình xăm ở thái dương dài đến tận cổ kia chắc là chó điên Madarame Shion . Hai tay ôm mĩ nhân cũng là mĩ nhân anh Lan ( Ran )
Người mặt sẹo mắt hai màu ngồi một góc kia không ai khác là Kakuchou còn Izana thì đâu rồi tưởng anh ta ở đây chứ
Trông có vẻ vui nhỉ . Dù sao cũng là cuối năm rồi mà chắc đi liên hoan cho buổi ấy mà nhưng vẫn không đồng tình lắm khi đến chỗ này .
Cứ đi mấy chỗ như này thì dễ dây vào tệ nạn xã hội hay mấy thứ như ma túy lắm lúc đấy lên cơn phê thuốc thì khổ
Izana chưa từng phê thuốc dù đã ăn một mũi
Đánh nhau thì không nói rồi thế Izana mới chỉ là 18 tuổi thôi ngộ nhỡ ai lôi kéo hay gài bẫy thì sao ? Lúc đấy không quay đầu lại được thì khổ cả một đời . Nhất quyết không , Trước khi về được nhà Sano Izana phải giữ cho anh ta trong sạch , thanh khiết , trắng trẻo mà trắng trẻo chắc không được rồi sài mười hũ kem tắm trắng chắc gì đã được
-" Rindou đi hơi lâu đấy " Ran
-" Kurokawa đâu ? " Reita thò đầu từ ngoài hỏi nói nhỏ
-" Em có chút việc nên hơi lâu chút Ni- san . Kakuchou Izana đâu rồi " Rindou quay sang hỏi Kaku
-" Tìm tao làm gì " Izana đột nhiên xuất hiện bên trái Rindou vì người Rindou cao hơn đã che khuất . Dựa vào ngữ điệu cũng biết anh ta đang bực mình rồi
-" Người boss cần tìm này " Rindou nhích qua một bên để Izana nhìn thấy Reita . Bốn mắt nhìn nhau đồng tử tím ngọc chợt mở to kinh ngạc rồi khẽ hạ nhắm lại cười tươi thật tươi
-" Mày làm rất tốt. Tao cần nói chuyện với nó một lúc " Rindou ừ một cái rồi đi vào theo lời Izana . Nhìn theo bóng lưng Tứ thiên càng xa Reita như cá nằm trên thớt đôi mắt cầu cứu bị lơ một cách không thương tiếc
Rindou quay lại . Quay lại đi Đừng bỏ tôi ở đây với tên mất nết này . Quay lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Izana càng tiến , Reita lại lùi cứ như thế đến khi dồn vào tường, Hai tay đập mạnh vào tường không cho thoát khoảng cách ngày càng thu hẹp . Vì cả hai cao bằng nhau nên có thể thấy rõ mồn một biểu cảm của đối phương rất sắc nét . Đôi mắt có màu tím là màu lạnh nhưng đang hiện hữu một lửa đỏ bốc cháy ngùn ngụt thiêu đốt tất thảy
( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) Kì này dễ lên bàn thờ ngắm chuối rồi
-" Sao tự nhiên ép tôi vậy . " Cô không hiểu hành động này chút nào .
-" Để cho mày không trốn khỏi tao nữa " Hắn giặn từng chữ càng áp sát hơn nữa .
Lúc không tìm thấy cô Izana đã điên như thế nào hắn đến nhà tìm nhưng chẳng ai ra mở cửa . Izana đã muốn lật tung cái chốn này để tìm em . Những chỗ hay đến , trường học , hay nơi làm việc hắn chợt nhận ra mình chẳng biết gì cả về Reita dù có lục tung căn nhà bao lần đều vậy . Izana sợ cô sẽ biến mất bỏ lại hắn , Không được hắn không cho phép .
Reita không muốn gò bó chút nào liền ngồi thụp xuống thấp tẹt . Để tránh đôi mắt kia đi nó chỉ khiến thêm tội lỗi
-" Mày đã ở đâu . Sao không trả lời điện thoại của tao " hai lần trong một ngày giờ phải giải thích lại rồi
- " Điện thoại hết pin , Nhiều hàng quá nên giờ mới xong đấy " nghe cô nói vậy trong lòng Izana bớt đi nỗi phiền đang nặng . Izana thở dài cầm tay cô kéo lên ôm cô vào lòng chắc đã khiến anh ta lo rồi
-" Xin lỗi " Tự nhiên nói xin lỗi Nhưng xin lỗi vì việc gì chứ :" Hôm nay anh đã chờ tôi cả ngày phải không . Tôi chú tâm vào công việc quá mà quên mất xin lỗi Izana , để anh phải buồn rồi "
ಠ﹏ಠ Người tốt luôn được khoan hồng cứ nhận tộI trước đi . Ma thuật vô dụng , Thể lực thì chẳng bằng Chỉ còn dùng lời nói là thượng sách Dù không biết có tác dụng với tên này hay không nhưng đỡ hơn chẳng làm gì .
Ọc ~ Ọc.Chiếc bụng đói vang lên âm thanh thật đáng xấu hổ .
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻ đang chân thành xin lỗi . Tự nhiên kêu lên lúc này là sao .
-" Mày đói lắm à "
-" Chưa cả ăn gì mà đến đây tìm anh đấy " Đổ lỗi tôi thích vậy đấy bắt bẻ đi
-" Vào trong đấy muốn ăn gì thì gọi " Izana chỉ vào trong phòng . Vì hắn mà cô nhịn ăn không đành lòng
-" đi ăn " Izana nắm lấy tay nó kéo đi nhưng cô chẳng nhúc nhích
-" Chân đau quá không đi nổi " Reita cười khổ cho cái thân già này . Izana. thì nghĩ cô đang làm nũng mà nhấc bổng người lên kiểu công chúa .
-" Anh làm gì thế hả ! Thả tôi xuống " Reita xấu hổ liên tục giẫy giụa , người khác mà nhìn vào thì độn thổ lắm
-" Mày đang đau chân hê ! "
-" Chân khỏe tự đi được . "
Izana không hài lòng từ từ thả nó xuống chân sắp chạm đất rồi thì thảy lên đột ngột làm nó hoảng quá bám víu lấy cổ Izana chặt hơn . Rồi chạy đi như một cặp trái gái nồng thắm
Không có nồng thắm gì cả . Izana anh mà làm gì tôi xử đấy
Reita cùng Izana nhanh ra khỏi quán Karaoke . Lúc nãy quan sát có thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó nên vào luôn tiện thể đợi Harla
Izana ngồi trên bệ bê tông lớn đợi . Hồi lâu mới quay lại với một bát mì lớn trên tay và những thứ lỉnh kỉnh khác nữa
-" Sống rồi " Reita gắp một miếng lớn . Mì pha sữa đúng là ngon mà vừa béo lại vừa cay cay đúng là hết sảy con bà bảy
Người đối diện lần đầu tiên biết đến cảm giác nhìn người khác ăn mà cũng thấy ngon . Bộ mình đói à
-" Kurokawa.. thử một miếng đi " Reita chủ động gắp cho một đũa . Đồ ăn ngon thì ăn cùng nhau hay hơn đấy
Izana ăn một miếng thấy rất ngon . Đồ cửa hàng tiện lợi ngon như thế này sao . Nhìn biểu hiện của Izana Reita cũng đoán ra được phần nào rồi
-" Tôi làm đó thấy ngon không . Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa mì và sữa đó . Kinh hong kinh hong" Reita vỗ ngực hãnh diện với món ngon duy nhất của mình nhưng Izana chẳng khen ngợi lấy một câu mà ngồi yên ăn mì của nó
-" Ăn được " Izana chỉ chấm ở mức trung bình nhưng vẫn thò đũa mà ăn .
-" Ăn vừa thôi chừa cho tôi chứ"
-" Đéo " Cái gì ! tiền bà mày mà . Bỏ đi , không chấp mi nữa ăn đi cho mau lớn chứ gầy quá rồi
Reita ngắm bầu trời đang dần quang kia gió đang thổi lên một hương vị mới của một năm mới
Qua vài tiếng nữa sẽ là năm 2005 một năm sẽ rất hiểm trở đầy biến động với Mikey đây và không biết trong năm mới này điều gì sẽ sảy đến với người như tôi và Harla nhỉ
-" Chơi pháo bông không Izana " Reita lấy từ trong túi bóng một hộp pháo bông . Phải chơi cái này đầu năm mới vui chứ
-" không biết chơi " Izana thẳng thắn nói thật hắn chỉ thấy thôi , chứ chưa bao giờ thử . Vì chẳng có ai làm việc này cùng hắn cả
-" Dễ lắm ! Đợi tôi lấy bật lửa nhá " Không biết chơi thì bày cho , sau này cũng phải biết để chơi cùng người khác chứ . Reita đưa một cây cho Izana một cây của mình đang được khò lửa . Cây gậy nhỏ phát sáng những tia sáng đỏ trông bắt mắt vô cùng . Như đứa trẻ mới lớn Izana thấy thích thú vô cùng
-" Nhanh lên chĩa cây của anh đây đi không tắt lửa giờ " Hắn làm theo . hai đầu và chạm vào nhau của hắn liền nổ bắn ra những tia rất đẹp khác .
Bùm .Chíu . Bùm chỉ
-" Ah . Pháo hoa kìa nhìn đẹp quá " Cô ngắm mãi những thứ đó đôi ngươi xanh phản chiếu ngàn sắc tinh tú trên bầu trời đều gói gọn trong cái nhìn ấy thật đẹp biết bao ,
Bàn tay nắm chặt lại mong mỏi một điều gì đấy đó là một điều thầm kín
-" Đang ngắm pháo hoa đi nhắm mắt là sao "
-" Cái này là tôi cầu cho năm mới được chưa"
ಠ益ಠ Có cầu nguyện thôi cũng không xong
-" Mày ước cầu cái gì vậy "
-" Không nói "
-" Nói đi "
-" Mong anh Kurokawa Izana sống lâu trăm tuổi cùng con cháu nhá "
-" Mày chù tao chết đấy hả " Izana có hơi nhíu mày nhưng nó nhấn mạnh như mong anh chết không bằng vậy
Izana cũng bắt trước y hệt chắp tay cầu trời cầu nguyện cái gì đó
-" Muốn biết tao cầu cái gì không " Izana hào hứng muốn nghe chữ có từ cô nhưng nó vẫn tiếp tục chọc khoáy
-" Mất thiêng lắm không nghe đâu " Izana định nói gì đó nhưng giọng người khác đã Chen vô
-" Re...i....ta " Harla xuất hiện với vẻ mặt không thể nào đen hơn nữa . Báo hiệu cho sự sống còn của cô sắp hết cả . Chưa chạy đã bị tóm cổ
-" Má cậu ! Nhắn địa chỉ cho người ta rồi ra đây hú hí với trai , bạn bè với nhau thế à " Bạn bè với nhau thế đấy
-" đợi cậu tiền thể ngắm pháo hoa luôn chứ bộ "
-" Tiện thể ! Tiện thể mà ngồi ăn mì chơi pháo bông hả . Đi về ăn nhanh tớ chuẩn bị xong rồi " Cậu cứ xách đi vậy hỏi cần hỏi tớ cũng được .
-" Anh nữa , còn đứng đực ra đây làm gì còn phải để tôi bê cơm tận mồm " Izana liền chạy theo sau , Mùng một tết mà giữ quá là cả năm đen đó Harla nhưng còn lâu mới dám nói .
Mùng một Tết chúng tôi lại quây quần bên nhau dù có hơi lộn xộn chút nhưng RẤT Vui
Tôi cầu mong cho một năm sẽ thuận lợi một năm không ai phải mất gì cũng là một năm không ai phải chết cả . Thuận buồm xuôi gió , tất cả chỉ vậy là đủ . Lời nguyện cầu trước một trận chiến dài thời gian ra trận cũng gần cận kề
Nhưng hình như hơi sai . Rồi Những Lúc thế này thì phải thật sung sức mà hô to
🎊✨✨✨Chúc Mừng Năm Mới 🌟🌟🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro