Chap 57 : Động viên
Harla ở nhà một mình ngập ngụ đống giấy tờ cô đã tìm hiểu được một chút thông tin về thời gian trước khi cả hai quay lại . Đầu ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm gần 6 giờ tối mà hai người kia vẫn chưa về , đầu cô bỗng thấy hình ảnh Izana và ai đó đang nói chuyện mặt anh ta ngờ nghệch sắc thái vốn có lộn ngược ra trông thấy bởi từng lời của người đối diện . Chỉ là một dự đoán thoáng qua sao cô lại có dự cảm chẳng lành
Cạch . Vừa nhắc đã thấy xuất hiện rồi, Harla ngồi trong phòng đợi Reita vào .
sao im ắng quá , có chút không quen nối . Izana và Reita mà ở cạnh nhau cũng sôi nổi đến nỗi inh tai . Mà nãy giờ ngoài tiếng mở cửa ra Harla không nghe được tiếng gì khác nữa đã dấy lên một nỗi bồn chồn thúc giục cô ra ngoài xem sao .
Harla đi đến cửa nhà bị hù hết hồn khi thấy Reita ngồi một góc có chân rúc mặt vào đầu gối, tâm trạng có vẻ rất tồi tệ .
-" Reita " Reita nghe thấy Harla gọi thì ngửa mặt lên khuôn mặt thất thần trông như một cái xác vô hồn .
Thấy bạn mình như thế, Harla lo âu , Đi chơi một đôi cơ mà sao giờ về còn một đứa thế này .
-" Reita sao vậy . Izana đâu ?? anh ta không đi cùng với cậu về sao "
-" Izana sẽ không bao giờ quay lại nữa " Reita vờ vạc trả lời , Harla định hỏi tại sao cô lại nói
-" Tất cả hỏng rồi . Izana đã biết hết " Cô ấy càng thu mình vào hơn đắm chìm trong tuyệt vọng giọng nói nghe chuẩn mực sắp khóc đến nơi . Harla cũng giường đoán được phần nào . Định bụng dăm câu an ủi thì chuông cửa cứ réo lên , cô đành phải ra mở cửa
Chifuyu thấy Harla thì hơi thất vọng .
-" Chào Harla ! Reita có ở đây không "
-" Có " Reita liếc mắt phía Reita đằng sau rồi đảo mắt sang Chifuyu : " Bộ có việc gì sao "
-" Tôi muốn nói chuyện với chị ấy một chút có thể gọi cô ấy ra đây được không " Chifuyu trông khá gấp gáp muốn gặp Reita
-" Bây giờ Reita không có tâm trạng để gặp ai cả , nếu có gì quan trọng cậu có thể nói với tôi "
Chifuyu lấy làm lạ , lúc nãy còn thấy cô bay nhảy cơ mà
-" Bộ Chị ấy không khỏe ở đâu sao "
-" Cậu ấy ổn chỉ là đang bận vài thứ . Không còn gì nữa thì tạm biệt " Harla nói xong trực tiếp đóng sầm một cái trước mặt cậu trai tóc vàng đứng ngoài cửa .
Chifuyu vò đầu đành ngậm ngùi đi về , giời ý định nói chuyện vào một ngày khác .
Harla quay lại với Reita đi xuống ngồi bên cạnh
-" Cậu có thể kể lại mọi chuyện với tớ không " Harla muốn biết đầu đuôi mọi thứ khiến tất cả ra nông nỗi này. Thế mà Reita còn
-" Mọi chuyện là zậy nè ... đó là zậy đó "
Giờ này mà còn cà trớn được , sa mạc lời luôn cái con này . Lát sau Reita cũng kể mọi thứ diễn ra đúng trình tự không sót một chi tiết cho Harla tường trình chuẩn không cần chỉnh
-" Tại tớ hết nếu lúc đó không hành quá xử lộ liễu chắc chắn mọi chuyện cũng chẳng thành ra như vầy "
-" Là tớ quá tự tin vào bản thân " Tay cô nắm chặt tay áo run run cố cất từng chữ , không ngừng bi quan . Càng khiến người bên mất kiên nhẫn
-" Reita " Harla hạ thấp giọng
-" Tất cả là lỗi tại tớ "
-" Reita "
-" Mọi chuyện thế là hết rồi "
Harla lúc này không nhịn được nữa cốc đầu Reita , khiến nó ôm đầu kêu la ai oán
-" Đau quá ! Cậu làm cái gì vậy "
-" Đánh cho cái đồ ngu cậu tỉnh nhá "
-" Bây giờ cậu như này thì mọi chuyện có khá hơn chút nào không . Izana biết được sự thật cũng chỉ là chuyện sớm muộn đâu thể nào trốn tránh mãi được . Trước sau gì cũng nói . Tớ không ngờ lại đến nhanh vậy thôi "
-" Nhiệm vụ của chúng ta không phải là đơn giản Reita . Nó là vấn đề hạnh phúc một đời người , thế nên sẽ phức tạp rất nhiều . Sẽ có lúc cậu thấy mệt mỏi hay nản chí tớ sẽ không trách nhưng hãy nhớ đến cái đích cuối cùng của chúng ta , bao cố gắng cho đến bây giờ và tớ sẽ luôn ở bên cậu cho khi hoàn thành nhiệm vụ , được chứ " Harla nắm lấy tay cô được một nguồn động lực lớn vậy truyền tới Reita càng nắm chặt lại không kìm được nước mắt mà trào ra nơi khoé mắt khóc òa lên . Harla chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cô .
-" Sao lại khóc rồi lạc quan lên " Harla véo hai má Reita dãn ra làm mặt nó nhem nhuốc trông xấu vô cùng .
Lời Harla nói hoàn toàn đúng , bi quan cũng chẳng giải quyết việc gì . Bây giờ phải tìm giải pháp khác để làm nguôi ngoai cơn tức giận Izana
-" Bỏ ra đi rách thật giờ "
-" Nhỡ tay " Harla thả tay ra rồi hỏi
-" Reita lúc đi chơi với Izana từ đầu cậu nói hai người có tách ra một lúc . Vậy trước khi tách ra Izana có biểu hiện gì lạ không như kiểu ứm ừm ưm "
Ứm ừm ưm là cái gì vậy . Mà để ý mới thấy trước và sau khi tách ra Izana nhìn cô bằng hai ánh mắt hoàn toàn khác biệt . Đúng là kì quái
-" Không có ! Nhưng sau khi gặp lại , anh ta nhìn tớ làm sao sao ấy .Ớn hết cả người " Cô ôm người nghĩ lại sởn gai ốc hết lên
Điều này càng làm nghi ngờ của Harla chắc chắn .
-" Trước khi cậu về , một dự đoán trong tương lai đã xuất hiện trong đầu tớ .Là Izana và ai đó đang nói chuyện khung cảnh giường như ở khu vui chơi "
" Dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng tớ có thể nhìn rất rõ biểu cảm của Izana rất thất thường thay đổi liền xoành xoạch . Cậu biết mà anh ta không dễ xao động chỉ vì vài lời nói của người khác trừ khi động vào chỗ nhạy cảm " Harla nhìn sang cô lên án
Là cậu đó
-" Izana có cái chỗ nào là nhạy cảm cơ chứ " Reita đảo mắt một vòng liền nhận được ánh mắt cá chết của Harla . Oke , nó thừa nhận chuyện bị lừa dối là chỗ nhạy cảm của Izana đó . Vậy mới nói , bí mật này chỉ hai đứa biết và giữ kín mà thôi
-" Tớ nghĩ có người đã nói cho Izana biết sự thật "
Đây vốn là bí mật "chỉ hai đứa biết " . Sao Có thể chứ , Reita định mở miệng phản bác . Nhưng mà nếu Harla đã thấy được điều đó thì càng có cơ sở , những dự đoán của cậu ấy rất hiếm khi lệch .
-" Nếu có người nói với Izana thì thật sự chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đó . Đây cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi không thể chắc chắn hoàn toàn " Harla xoa thái dương bán tính bán nghi mông lung với vấn đề này
Nơ ron thần kinh của Reita xung kích một cách đột xuất , nó nhớ đến một chi tiết khá hợp lý liền quay ngoắt sang Harla .
-" Không đâu , Suy đoán của cậu khả năng cao là đúng " Reita hiện lên vẻ tự tin rõ ràng
-" Chúng ta cũng chẳng có manh mối nào sao cậu có thể chắc chắn như thế "
-" Có một chuyện tớ chưa nói với cậu ! Cái người mà đẩy ngã tớ khỏi lan can . Kẻ đó biết tớ là Fuyuki Mei nên..." Harla lại cốc đầu cô một cái nữa
-" Trời ơi ! Chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói hả "
-" Thì cũng tại lúc đó nhiều vấn đề quá rồi , tớ không muốn tạo áp lực cho cậu nữa " No có cái cớ hợp tình nghĩa , chắc cô bạn sẽ bỏ qua thôi
Harla bất đắc dĩ cười khổ :" Thật hết cách với cậu , Thế ý cậu là cái người đen thùi lùi từ đầu đến chân kia có khả năng là tên đã nói " Reita gật đầu như giã tỏi
-" Thật luôn Reita ! Đen từ đầu tới chân thì tìm bằng niềm tin à . Ném cậu Sang Châu phi tìm người nhá "
Ý tưởng cũng không tồi nhỉ , ất ơ lại tìm được thật thì đúng ảo ma .
Harla nhớ ra gì đó cười tươi bảo
-" cậu có thính giác rất nhạy mà, chắc cũng ngửi được mùi hương đặc trưng của tên đó đúng không "
-" Tớ không ngửi thấy "
-" Ha ha đùa hay đấy "
Harla cười Giờ xong đến Reita cười theo như nghe được câu chuyện buồn cười lắm vậy . Hai đứa cười chẳng khác mấy đứa trốn trại ở viện thần kinh trung ương , nụ cười của Reita ngày một tắt dần cô mặt lạnh tanh nghiêm túc nói .
-" Thật đó ! Tớ không ngửi được "
Giờ cả hai đi vào trong vô vọng bất lực cùng cực . Tìm người kiểu này khác gì chơi trò mò kim đáy bể , mà mò kim đáy bể còn dễ hơn đấy .
Harla hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên Reita không ngửi ra mùi của ai đó thì hỏi cô vì sao .
-" Tên đó không có mùi gì cả cơ thể cũng không có độ ấm cũng chả lạnh . Cứ như không phải con người vậy , thật sự quá kì quái rồi . Hay là ma nhỉ " Reita gặm móng tay nghĩ mà rén
- " Thôi đi cô nương tưởng tượng quá mức rồi . Nếu như cậu nói hắn biết cậu là Mei thì biết những tính toán của cậu là điều hiển nhiên nhưng mục đích là gì chúng ta tạm thời đừng nghĩ nhiều . "
-" Bây giờ cậu đừng tiếp cận với Izana nữa , giải quyết việc của xong những vấn đề khác trước đã . Đi ăn cơm thôi "
Nhắc đến Izana thật lòng Reita vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến được, nó phải làm gì đó thôi . Cảm giác tội lỗi đầy mình cứ không ngừng đeo bám , Reita do dự một hồi vẫn là nên tìm anh ta nói chuyện thì hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro