Chap 82 :Trâu bò đánh nhau tắc kè chết

" KHÔNG !!!!! BUÔNG TAO RA . TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN RỒI  "

" Baji - san anh đừng như vậy cái này là tốt cho anh thôi " Chifuyu ra sức giữ một bên tay Baji đang ngồi trên ghế .

" Tao đấm cho toè mỏ giờ ! Bỏ ra "

" Baji ! nghe theo Chifuyu đi . Bọn tao muốn mày sống thật thọ " Reita cũng chật vật không kém cố kìm hãm con người hoang dã như chó xổng chuồng .

" Mày đang trù tao chết hả con kia "

(-_-;)・・・ ,Reita cười ngặt nghẽo rồi ngay lập tức trấn an cậu ta " Nghĩ theo hướng tích cực mà xem nó chỉ như kiến cắn thôi "

" Đúng đó Baji - san , chỉ chíu một cái là khỏi " Chifuyu bên cạnh phụ hoạ theo

" Bọn mày nghĩ tao là con nít à ! " Cậu ta chỉ vào vị hiền lương đang ngồi đối diện cầm ống tiêm búng búng vài cái "  Cái ống dài thế kia mà đâm vào người thì có mà tèo à "

" Bệnh nhân đã sẵn sàng để tiêm phòng dại chưa "

(ʘ言ʘ╬) " Thả tao ra . Bọn Mày như này là đang giết tao đó " Baji ra sức quẫy đạp quẫy như chưa từng được quẫy , sắc mặc trở nên méo mó hơn giống ai đang nợ tiền chưa trả .

" Bình tĩnh nào ! Bác sẽ làm nhanh thôi " Bác sĩ cười vô cùng thiện lương .

(┛◉Д◉)┛彡┻━" KHÔNGGGGGGGGGGGG "

Anh Bại đã vùng lên đứng phắt dậy vung cả hai tay ra đẩy Reita và Chifuyu ngã ra đất , Baji hoảng loạn cực cùng đang cố chạy thoát thân .

Bác sĩ :"...." Cái thằng này xúc động quá đấy .

" Anh ấy bỏ chạy kìa "

" Đừng hòng thoát " Reita lập tức đá vào khuỷu chân làm Baji ngã ra đất . Rồi nằm đè lên khống chế

" Chifuyu "

" Vâng " Chifuyu cũng nằm đè lên giữ tay chân Baji chừa đúng phần mông ra lại vừa làm vừa khóc " Em .. xin lỗi Baji - san mong anh hiểu cho em  "

" LŨ KH-" Reita lấy khăn vít đường khẩu ngôn của Baji lại dùng bộ mặt buồn bã thảm thiết nhìn Baji

" Mày à ! Đây là lỗi của tao . Hãy để tao chuộc lỗi lầm này " cô lập tự lật mặt 360  " Ngay lúc này thưa bác sĩ  "

" Ứmmh ... Ừm  '

" Chàng trai trẻ , kích động thế này chắc  bệnh dại nặng lắm rồi .  "

Baji "..." Có bà mới bị bệnh , Tất cả mấy người mới bị bệnh .

Mặt người phụ nữ áo trắng đen kịt chốc lát hai mắt loé sáng như đèn pha ô tô " Chàng trai trẻ đừng chống cự vô ích cái này chỉ như kiến cắn thôi "

Mặt Baji cắt không còn một giọt máu . Cậu nhìn qua Chifuyu cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là cái giơ ngón cái của Chifuyu và câu nói muốn sặc cả nước bọt .

" Không sao đâu ! Tý em sẽ mua Peyoung cho anh "

Baji " ... " BỐ ĐẾCH THÈM , Cậu ta làm mình làm mẩy đủ các thể loại tiếc rằng .

PHẬP .

" AHHHHHH KIẾN CẮN ĐAU VÃI "

Tiếng hét oan nghiệt xé tan cả sự bình yên , cả bệnh xá giống như được thổi hồn rung lắc giữ dội cả chim cò xung quanh cũng theo bản năng bay đi hết , Baji đã thăng thiên . Mô phật

" Hahaha .. Đau bụng chết mất xem đi ...xem lại .. Kkk ..mấy lần vẫn thấy hài " Harla cười sặc sụa một tràng tua đi tua lại cái video trong máy cả chục lần y như lời mình nói .

" Vui thật nhỉ ! Chifuyu và tớ như ốm đánh vật vậy mà cậu còn đứng một góc quay được " Reita khoanh tay trước ngực thật bất lực , nếu Harla tham gia thì việc tiêm phòng chó dại đã không mệt thế rồi .

" Nhưng cậu và Chifuyu vẫn xử lý ổn thỏa hê " Harla cười mỉm gập điện thoại vào tiếp tục kể  chuyện vui" Bác sĩ còn bảo đây cậu ta là người hét khỏe nhất mà bà từng gặp "

" Chuẩn phết inh hết cả tai luôn đấy " Cô búng tay  hưởng ứng mà cười rộ lên , đúng là mỗi ngày một truyện vui . Bữa trước thì thấy  Baji về nhà với tàn dư là cái quần bị rách một mảng  , biết thằng bạn cục súc sẵn rồi nhưng bây giờ mà thêm cái tính chó dại nữa thì hết nước chấm còn đúng con đường vào bệnh viện đang đón chào . Mà bệnh viện !! Không biết nhóc Takemichi sao ta . Cũng đã mấy ngày chưa gặp nên hỏi thăm chứ nhỉ

Reita đã bảo Harla cùng đến nhà Takemichi . Việc tìm nhà cũng đồng môn không khó là bao đâu .

" Tự nhiên tớ có cảm giác bất an quá " Harla nhíu mày

" Chỉ là thăm bệnh thôi mà có phải đánh nhau đâu chứ " Reita cười trừ xua tay ,  . Dù giác quan của Harla nhạy bén thật nhưng chỉ thăm bệnh bình thường thôi sao mà bão táp giống vụ tiêm chó dại của Baji được .

Câu nói lúc nãy , tôi muốn rút lại . Cô đang chứng kiến cái gì đây , Draken và Mikey ném tùm lum tùm la đồ của Takemichi về phía nhau . Mà chẳng chúng cái nào khởi đầu là chiếc xe đạp xanh ngắt của Tắc kè mi chi

" Mikey - kun đó là là con xe đạp Hayate yêu quý của tôi " Xoảng một phát đi đời luôn cái xe .

Takemichi ôm mặt bi thương vô cực " BIẾT BAO KỶ NIỆM CỦA MÌNH "

Chưa cả hết đau xót lại một kỷ vật tiếp tục ra đi trong nước mắt .

" Mày ... tính chơi nhau thật hả "

" Draken - kun đó là cây chày vàng lần đầu tiên tôi đánh Homerun năm lớp 4 "

" Mikey - kun , Cái đó tôi mua trong lần đầu đi lễ hội với bố "

" Draken - kun , tấm ván trượt do tôi khổ sở tích góp tiền tiêu vặt mới mua được "

Sau đó mà làm gì còn sau đó nữa . Tất cả những vật phẩm xấu số cứ thế mà ra đi trong sự bất lực của chàng trai đang bến bờ tuyệt vọng .

(;;;・_・) Bão táp mưa sa cũng không bằng hai cái con người này cái phương thức phá hoại này giống người ở hội ghê . Mà khổ thân nhất em tôi , không làm gì cũng bị dính chưởng , Chàng trai à ! Cậu ổn chứ ???? .

" Tính giải quyết luôn ở đây hả " Mikey

" Đúng lúc lắm "

Takemichi bật hào quang sáng bừng cả người , mắt sáng chói ròi rọi phừng phừng nói .

"  Hai người ! Có thôi ngay không thì bảo "

À đù Drama  ! . Takemichi đã căng rồi đây .

" Cứ để cho cậu ta tự giải quyết đi "  Nói vậy thôi , chứ thật ra cậu muốn coi kịch lắm nhỉ trông cái điệu cười kìa .

" Hả "

" Những kỷ niệm quý giá của tôi mà các cậu làm cho chúng thành ra nát bét thế này " Takemichi siết chặt hai tay thành quyền gầm gừ trong miệng .

Đối mặt với những hoàn cảnh như thế này , thì đừng nên nhẫn nhịn mà trực tiếp người bị ảnh hưởng vẫn tự lên tiếng đòi quyền lợi thì hơn .

" Từ lúc nào mà ... "

" Đừng có mà đùa ! " Cậu ta nổi đóa giơ đấm loạn xoạn về phía Mikey , mà bất quá chẳng trúng cái nào còn ngã nhào ra đống rác tập thể .

" Takemichi có sao không " Mikey

" IM ĐI " Takemichi hét toáng lên , giống truyền cả nội công hết vào đó , tiến về phía hai thằng phá hoại .

" Takemichi ?! " Reita ngay lập tức đến xem sao thì bị Harla giữ lại lắc đầu nói không nên .

" Sẽ ổn thỏa thôi  " Cô ấy chẹp miệng " Hơn nữa nhìn trên đầu cậu ta kia kìa "

" Bộ kỷ niệm của tôi thì sao cũng được hả "

" Thôi nào bình tĩnh lại "

" Bình tĩnh á ! Đùa hả " Takemichi xách cổ Draken , người vừa nói lời an ủi .

" Chính hai người tự làm loạn lên đấy chứ "

Cạch . " Takemichi " Atsushi từ nhà lao ra ngăn thằng bạn chí để bảo toàn tính mạng .

" Không được , Takemichi ... bộ muốn chết hả ? "

" Im đê , thả tớ ra ! " Takemichi gồng mình " Những thứ  xung quanh kệ sao cũng được hả "

" Xin lỗi mà ! Tôi không có ý làm tổn thương đâu " Cứ xin lỗi  là xong sao Draken , trông chẳng có chút chân thành gì luôn .

" Nhưng mà đếch để vào mắt chứ gì "

" Takemichi , thôi đi mà " Atsushi khuyên ngăn .

Bấy giờ Takemichi mới lỏng người ra một chút " Chính vì sao cũng được , nên mới đánh nhau đúng không ? "

Cậu quỳ xuống đất nhìn kỷ vật đầy xót thương " Hai người có biết hai người cãi nhau gây phiền cho những người xung quanh thế nào không "

Mắt cậu ấy rỉ nước " Những người vì ngưỡng mộ mà đi theo hai người cũng sẽ điên cuồng theo đó , có phải vấn đề riêng của mỗi hai người đâu.  Mọi người trong Toman sẽ bị chia rẽ hết cả "

" Chuyện đó không phải rất đáng buồn sao ? " Takemichi chùi nước mắt mà khóc nấc cả lên " Tôi không muốn ...Không muốn chứng kiến chuyện đó xảy ra "

" Hai người phải ngầu hơn mới phải chứ ? "
" Takemicchi " Mikey gọi .

" Đủ rồi ! Đi về đi "

" Này " Cậu ta nhìn đầu Tắc kè phán một câu xanh rờn " Từ nãy đến giờ có cục cứt trên đầu cậu kìa "

" Hả " Takemichi hoảng hốt vứt shit trên đầu xuống " Cái quái gì đây "

Reita và Harla cố nén cơn cười , nãy giờ nghe Takemichi nói truyền cảm xúc động quá nên phải cố nhịn đó nói ra bây giờ thì tụt cả mood  . Harla còn tranh thủ chụp tấm làm kỷ niệm cơ .

" Bẩn quá , Takemichi " Draken và những người khác nhìn bằng ánh mắt chỉ thị .

" Thấy thế thì phải nói chứ " Xung quanh như thay đổi 180 độ vậy , ha hả cười .

" Tại vì thấy cậu nghiêm túc quá " Mikey .

" Nghiêm túc chẳng phải do hai người " Takemichi

" Té thôi , Ken - chin . Cục cứt tới kìa "

" Thối quá "

Mikey giở giọng trêu chọc , cùng Draken chạy khỏi cục cứt .

Ơ kìa ? , Thế là làm hòa rồi à , Takemichi nghĩ .

" Mà đầu cậu thối thật đấy . Thế này thì phải... Ơ này " Cậu quay sang chỗ đám bạn trí cốt của mình muốn được tư vấn ai dè tụi nó chạy qua bọn cô luôn  .

" Kinh quá... Thối phát ớn " .

" Đừng có té chứ , mấy thằng này " Bây giờ cậu mới thấy hai người họ .

" Chào Takemichi " Reita vẫy tay đứng gọi tay còn lại thì bịt mũi trông rất dè dặt dị nghị cậu , Má mùi thối kinh quá .

" Reita - chan , Harla - ch.... Khụ khụ . Chị phịt cái gì thế  "

Harla cầm hai lọ bình xịt thơm phun về phía Takemichi " Tẩy uế ! Nặng mùi quá "

" Dừng lại đi mà ! Mọi người xấu tính quá đi mất "

.....

Có vẻ sau sự cố trên đầu của Takemichi mọi chuyện đã khấm khá hơn nhiều , ba người bọn họ đang ngồi lại( Trừ Mikey đang nằm ) với nhau tất nhiên Takemichi phải gội đầu mới được ngồi .

" Buồn cười thật " Draken .

" Lâu lắm mới cười đã như vậy đấy " Mikey

" Thối hoắc lên mà ... " Draken.

" Tớ đã gội đầu rồi mà ... " Takemichi ủ rũ nói , còn bị hai người kia xịt tới xịt lùi nữa . Mà mùi cũng ổn áp phết .

" Lỗi là ở tôi , Mikey "

Mikey lắc đầu " Tôi cũng phải xin lỗi cậu "

" Nhưng mà sao hai người lại cãi nhau thế ? "

" Quên mất tiêu rồi " Draken và Mikey trả lời cùng một đáp án . Mikey bật người dậy hướng mắt nhìn về phía bầu trời .

" Nhưng mà Ken - chin là người đúng . Pa đã đi tự thú mà "

Tôi... đi đầu thú đây .

Mikey muốn Pachin vô tội , dù cậu ta biết đó là hành động sai trái . Nhưng Mikey - kun vẫn muốn cứu giúp bạn mình là Pachin , Draken - kun thì tôn trọng quyết định đối mặt của Pachin . Hai người họ đều có những quan điểm riêng không thể xoay chuyển ... vậy nên mới cãi nhau .

" Khi nào Pa được thả ra ... hãy cùng nhau ăn mừng nhé ." Nụ  cười thật dịu êm làm sao , Draken đứng phắt dậy đi cùng Mikey  ra chơi với đám Atsushi , Draken còn quay lại cười một cái với Takemichi .

Quả nhiên , Toman là ngầu nhất .

" Takemichi ! Cậu đúng là quá tuyệt " Yamagishi giơ ngón tay be like .

" Lại có thể khiến hai người đó làm hòa "

" Đúng là đỉnh của đỉnh "  hai người đó làm hòa ... nghĩa là xung đột sẽ không sảy ra . Ngày 3 tháng 8 , Draken sẽ không chết nữa . Lịch sử thay đổi ..

ĐẠI CÔNG CÁO THÀNH   🎉🎉🎉 .

Takemichi không khỏi thầm mừng rỡ nằm ra đất cười toe toét , Naoto anh làm được rồi .

Tự nhiên phía trên xuất hiện hai khuôn mặt thân thuộc , là Harla  trên tay còn đang cầm mấy thứ vừa bị tan tành lúc nãy giờ đã lành lặn trở lại . Còn có Reita đang dắt cái xe Hayate nguyên con chưa bị mất khúc nào . Ôi kỉ niệm của mình .

" Đồ của em ! Chị sửa nó ạ  " Takemichi mở to mắt nhìn đống đồ ấy mắt sáng long lanh hết lên nhìn cả hai như kiểu là thánh thần thiếu điều muốn lập bàn thờ luôn .

Harla thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh ném đồ sang cho  " Còn không mau cầm đi ! Tay tôi mỏi quá  "

" Em cảm ơn "  Takemichi nhận lấy mà như được hồi sinh vậy đó .

" Giữ cho cẩn thận vào không lần sau lại bị mang ra ném đó lúc đó tôi cũng không cứu vãn được đâu " Reita ngồi xuống bên còn lại .

" Woah ! Như mới luôn nè " Cậu ngắm lia lịa vào nó , giống đứa trẻ vừa mới được mua món đồ chơi mình yêu thích vậy .

" Cảm ơn hai người nhiều lắm " Dang hai tay ra , Takemichi bày tỏ lòng biết ơn bằng cái ôm này nhưng bị từ chối .

" Cảm ơn miệng là được rồi " Reita né sang chừa chỗ cho Takemichi ngã vào đấy .

" Hai người giỏi thật đấy . Trông mọi thứ y nguyên lúc ban đầu luôn "Takemichi tấm tắc khen ngợi

" Cậu thích là được rồi " Reita

" Mà sao hai người lại sửa giúp em vậy "

" Chúng ta là đồng môn mà " Harla cười mỉm , Đồng môn ,lại là cái biệt danh này .

" Bất cứ khi nào gặp khó khăn cứ nói tụi tôi biết . Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ , Đồng môn " Chỉ bằng một câu nói Takemichi cảm thấy ấm lòng vô cùng  giống như muốn nói rằng cậu không cô độc một mình , có đồng minh bên cạnh .  Reita và Harla , hai cái tên này trong kí ức của cậu chưa từng xuất hiện vậy sao lại gọi cậu như thể quen biết từ lâu vậy .

" Reita - chan "

" Sao thế "

" Tại sao chị lại... "

" Takemichi - kun " Giọng nói trong vắt vang lên không thể nào không quen được .

" Hina ? "

" Tôi cũng tới nè " Emma chống nạnh đứng bên cạnh khẩy tay cổ vũ cho Hinata " Coi kìa nói đi chứ "

" Ngày 3 tháng 8 , cậu có rảnh không ? "

" Hả "

" Cậu ấy muốn đi lễ hội với Takemicchi đấy "

" Ừ , chúng ta cùng đi nhé " Nghe xong mặt Hinata không giấu nổi sự vui sướng .

" Thấy chưa , đã bảo là được rồi mà . Bạn trai cậu mà phải không " .

" Liệu hồn mà chăm sóc đó , Takemicchi " Takemichi giật thót , cảm nhận nguồn sát khí đằng sau .

" Vâng ạ " Takemichi run rẩy đáp lại Reita

" Reita - chan , Harla - chan cũng tới thăm Takemichi à "

" Tiện đường thôi " Harla làm mặt nuối tiếc " Tiếc quá lúc nãy , Hina mà đến sớm hơn thì có chuyện hay để xem rồi , Takemichi nhỉ "

Đừng nói là chuyện cục cứt lúc nãy nhá .

" Hể ! Chuyện gì chuyện gì vậy " Hina

Reita cười đểu nhìn Takemichi " Lúc nãy , trên đầu Takemichi ..."

" Thôi mà chị  " Takemichi nổi đóa át tiếng cô .

" Thế thì khôn hồn làm Hina vui vào " Cả hai đứa nghe xong mà đỏ hết cả mặt lên , Takemichi khẳng định chắc nịch .

( •͈ᴗ•͈) " Chắc chắn rồi ạ "

" Mà nè chuyện đó là gì thế " Emma tò mò chết đi được , dúi đầu cùng Harla một góc thì thầm .

" Thì chuyện là ... "

" Hai người thôi đi mà " (╥﹏╥)

" Thôi không trêu cậu ta nữa ! Lại khóc bây giờ " .

" Vậy thì thôi vậy " Emma nhìn sang phía đám người kia to mắt kinh ngạc .

" À rế "

" Ồ , Emma "

" Hai người làm hòa rồi à . Thế là sao ? Thấy cãi nhau căng lắm cơ mà ? " Emma lia lịa hỏi một tràng .

" Emma trật tự đi "

" Có vụ đó sao " Draken giả vờ không biết gì hết .

" Làm người ta lo lắm đấy " .

Một buổi chiều nhẹ nhàng , vui đùa bên sân chơi thật hay quá nhỉ , Hiềm khích đã được giải quyết . Mọi thứ cứ trôi yên bình dưới cái nắng nhẹ của hè .

" Này hai người , 3 tháng 8 có đị chơi không " Emma ngồi bên cạnh hỏi .

" Hả ! "

" Không đâu ! Bọn này có kế hoạch khác rồi " Harla

" Tiếc ghê đó ! "

" Có Draken và Takemichi đi là đủ rồi còn gì , nếu tính ra đây là hẹn hò đôi đó " Reita trả lời nhìn sang phía khác ,  Đi chơi mà thấy cơm chó suốt thì cũng không ổn lắm . Cứ để cho bọn nhỏ tự phát triển đi

" Chị nói gì thế ! Đã phải người yêu đâu chứ " Emma đánh một phát mà làm cô muốn ngã luôn liếc sang thấy con bé ôm mặt ngại ngùng vô cùng lẩm bẩm cái gì đó nữa .

" Thật là mong chờ đến ngày đó quá nhỉ " Hina giơ tay lên xuống trông đáng yêu vô cùng

" Ừ , háo hức quá đi "

Tâm hồn thiếu nữ khi yêu thật khó hiểu quá đi mất , khi yêu đúng là con người sẽ khác hoàn toàn luôn .

Cuộc chiến ngày 3 tháng 8 . Trận chiến quyết liệt mở đầu cho sự kiện đó sắp bắt đầu , ngọn gió đầu tiên của cơn bão chập trùng sắp kéo tới .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro