Chap 90 : Cơm rang

Lĩnh vực về thần kinh ( chứ không phải bị điên nhá ) thì phức tạp hơn nhiều về các cơ quan khác trong cơ thể .

Về nghĩa đen , nó cũng gan tim phèo phổi chỉ cần sử dụng thuốc thang hoặc áp dụng y học cho từng bệnh tình đã có sẵn để chữa lành hư tổn bên ngoài một cách an toàn khi xảy ra vấn đề bất chắc .

Nhưng về nghĩa bóng , Bộ não là phần tinh tế nhất của mỗi cá thể . Thứ cơ quan duy nhất có hai mặt , nơi lưu trữ ký ức hình thành nhân cách tâm hồn .

Chữa được ... đúng cũng có thể không đúng .

Hai bệnh nhân mà từng làm việc có tiền án về bệnh não là Nosaka và Akane . Nosaka , cậu ta bị ung thư khối u não bởi phục vụ cho kế hoạch Ares . Kịp thời vẫn có thể cứu vãn cắt khối u đi để còn sống tiếp , nhưng với Akane thì khác con bé đã bị sang chấn tổn thương tâm lý cả trong lẫn ngoài cũng bởi lỗi trục trặc  của Ares nên đã mất nhận thức trở nên vô cảm phải trải qua suốt một thời điều trị dài hạn mới có thể ổn định lại  . Chính vì đã từng gặp trường hợp như thế , tôi cũng tự biết điều gì là quan trọng nhất đó chính là thời gian và sự kiên nhẫn .

Có thể mất rất nhiều thời gian 1 tháng 3 tháng 1 năm hoặc lâu hơn nữa .

Không được , nếu như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình mất , Reita day thái dương chán trường .

Tự nhiên nghĩ lại thấy đau não ra hẳn . Có lẽ nên sử dụng ma thuật để chữa lành nhưng nó chỉ hồi phục vết thương ngoài da và ma lực mà anh Shin thì không có ma lực . Nhưng biết đâu lại khôi phục trí nhớ , tự nhủ vậy thôi chứ không biết có được không .

Hay niệm vào người anh ý để thử kích thích tiềm thức khơi dậy trí nhớ nhìn chung có vẻ khả quan đấy .

Chốt tồ mát tề , mình nhập vào ảnh vậy linh hồn Shin bay đi đâu .

─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻ Gừ sốooooooo ( Chết tiệt ) .

Cô đập đầu liên tục vào tường muốn văng luôn cơn stress ra ngoài luôn . Mịa nó , Cách nào cũng có vấn đề phải làm sao đây cơ chứ .

Cứ ngỡ hi vọng ai ngờ trở thành tuyệt vọng cmnr .

" Phụt "

Thằng nào cười bà đấy , Reita trừng mắt nhìn tên chibi đang ôm miệng run run cười .

" Cười cái gì đấy " Cô nhíu mày nhìn , ta đang nghĩ cách giúp cuộc đời mi đấy oắt con .

Mikey lấy lại bình tõm kho han nhìn sang hướng khác nhưng vẫn mỉm cười " Không có gì "

Rõ ràng là đang cười nhạo mình , Reita  dậm chân quay lưng đi . Mikey đang đứng đấy thấy người kia ngó lơ mình chân cũng di chuyển đi theo sau .

Reita thử đứng lại cậu ta cũng đứng lại , Cô thử bước nhanh hơn , Mikey cũng di chuyển chân lẹ hơn . Đổi cách đi chậm , thì cũng thuận theo chậm rãi .

Nít ranh đi theo đuôi làm gì . Cô ngoái đầu mắt đỏ lòm lườm mặt lộ rõ rằng ' Ngừng ngay trước khi chế nóng '

Mikey coi như không thấy , vô tư đối mặt .

" Này , cậu đi đâu đấy Mikey " Khoé môi Reita giật giật trong khi cố nặn ra nụ cười thân thiện .

" Sao cậu lại muốn biết " Mikey nhún vai " hay Reita muốn đi cùng sao "

" Tôi không rảnh . Nói đi cậu tính đi đâu "

" Đến tiệm đồ ngọt đằng kia " Đúng là có tiệm đồ ngọt thật nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi . Cô thở dài quay lên đi tiếp đến cái ngõ thì rẽ vào đứng chờ .

Và chuẩn đét , cậu cũng vào cái ngõ đấy.

" Á à , Cậu theo dõi tôi nãy giờ đúng không " Reita nhảy ra bắt quả tang tại trận khiến Mikey cứng họng

Rén thì nói đi cưng (・∀・). Bào chữa đi .

" Nói !! Tại sao lại đi theo tôi "

Mikey ngập ngừng một lúc nói thẳng " Kenchin nhập viện nên tôi chán không có chơi cùng "

Thế là mi đi theo dõi bà " Còn có những người khác không phải sao "

" Ai cũng bận cả rồi "

" Thật " Reita nhíu mày mắt hột đậu , cậu cả tá đứa đấy hê thiếu gì người .

" Tin hay không tùy " Mikey đút tay vào túi quần phồng má bĩu môi trông hờn dỗi rất cu te hột me . Chắc muốn người ai đó dỗ nha .

╏ ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ” ╏ Ai rảnh làm đi ! Tui bận rồi .

" Tạm biệt ! Đừng có đi theo nữa " Reita bỏ đi nghĩ sao Mikey để vậy ,cậu ta nắm lấy gấu áo cô giữ lại .

" Muốn gì " Reita gằn giọng .

" Tôi nói vậy mà cậu còn không hiểu "

" Cậu muốn có người chơi cùng chứ gì " Mikey gật đầu .Chuyện nhỏ như con thỏ , Nó hô hào vẫy gọi .

" Này mấy em gái ơi , Có trai đẹp ở đây đang cần người đi chơi cùng mâ-"

" Làm cái gì vậy hả " Mikey bịt miệng lại .

Reita gạt tay ra " Tìm cho cậu người chơi cùng cho bớt đơn côi "

" Cậu chơi với tôi là được rồi mà "

" Và như tôi đã nói lúc nãy là tôi không rảnh . Hãy tìm ai đó khác hay đi ăn bánh đi "

Toan tính bỏ đi lần nữa ..

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) Mẹ kiếp !!! Mikeyyyy . Buông tha cho ta đi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .

" Cậu bị cái gì vậy !  " Nghiến răng ken két .

" Tôi thấy chán "

Kệ cậu , cô vùng vằng bỏ cái tay đang giữ áo kia ra còn đánh cái bép vào tay cậu ta , tất cả mọi sự cố hy đều là công cốc vì Mikey quá khỏe .

" Bây giờ muốn gì thì  buông tha cho tôi "

" Đi chơi với tôi "

Thấy Reita định mở miệng từ chối cậu ta nói tiếp " Chỉ một chút thôi , sẽ không nhiều đâu "

Chắc một chút sẽ không sao " Thế còn được . Vậy cậu muốn làm gì "

" Lái moto "

Nghe hai chữ đấy thôi , là nội tâm nó gào rú. Trái ngang quá vậy , trong 7749 hoạt động lành mạnh khác cậu biết chọn ghê  .

" Không đi "

" Sao không "

" Không thích , nó nguy hiểm "

"  Ăn Dorayaki  "

" Không ăn "

" Cậu khó tính thật đấy " Tại mi lựa chọn toàn theo ý mình , Mikey đăm chiêu suy nghĩ .

" Nếu không nghĩ ra được gì , Thì tôi về nhà đây "

" Ý kiến hay đấy "Mikey mặt rạng ngời vòng tay qua cổ Reita người đang thất thần

Cái gì !! Ý kiến gì hay cơ . Xin đừng ... đừng nói là

" Vậy chúng ta đến nhà cậu chơi "

Mĩ nữ hóa đá ngay tại chỗ phát sốc không ngậm được mồm .

" Không nói gì là đồng ý nhá "

Đùng ... Đoàng .

Thân xác úa tàn trôi theo gió bay về miền cực lạc

...

Harla à ! Tại sao lại đối xử với tớ như thế vậy . Reita khóc mòn cả con mắt đăm đăm nhìn vào chú mèo đang cuộn người  nằm ngay bên cạnh đang lờ đi khuôn mặt đáng thương của cô .

" Nhà cậu gọn gàng thật đấy " Mikey đánh mắt xem xét một lượt rồi ngồi phịch xuống ghế , căn nhà khá sạch sẽ và cũng không có gì kì lạ cả .

" Ngồi đi ! Để tôi đi lấy nước "

Tất nhiên trước đó đã alo cho Harla để lên công tác dọn dẹp giấu hết tất cả đi rồi . Kì lạ cái quái gì nữa .

(ʘ言ʘ╬)  Nhưng why ! Nán đề bạn , Reita cắn khăn ấm ức . Cậu phải kề vai sát cánh cùng tớ chứ , ngon ăn quá nhỉ trốn trong hình dạng mèo mà phủi đít coi như không thấy thế kia .

( ͡°ᴥ ͡° ʋ) Mang cậu ta về thì tự xử đi người anh em thiện lành .

Tịnh tâm tịnh tâm ,  Ai giu đu ít bai mai sẹo ( I will do it by myself ). Reita bày ra mặt hiếu khách bê đồ tiếp tế ra ghế.

" Bánh và nước  đây "

" Cảm ơn " Cậu cho một miếng bánh vào miệng nhai .

" Ngon quá " Đúng Mikey có khác nhỉ , vì miếng đồ ngọt mà sáng mắt cả lên .

" Cái này cậu mua ở đâu vậy " Mikey tiếp tục cho vào miệng .

" Cái đấy tôi tự làm "

" Tự làm sao ! Cậu cũng có tài lắm đấy . Sau này chắc chắn sẽ làm một đầu bếp giỏi " Cậu ta vừa ngấu nghiến chỗ bánh vừa tấm tắc khen ngợi .

Reita được khen dài cả mũi , Không cần tâng bốc như thế tôi biết mình giỏi mà lị  .

" Không ngờ cậu cũng sống ở khu này đấy "

" Ý cậu là Baji cũng ở đây chứ gì "

Mikey nói đúng rồi " Mà Harla đâu . Tôi nghe bảo hai người sống cùng nhau "

Reita liếc qua chú mèo đang cuộn người trong phòng ngủ " À , cậu ấy đang đi chút việc ấy mà . Nên chỉ còn tôi với con mèo này thôi "

" Cậu nuôi con mèo đẹp nhỉ "Mikey nhìn Harla làm cậu ấy rợn gáy .

" Hai người ở như này không sợ sao "

" Sợ cái gì " Reita nghiêng đầu thắc mắc .

" Thì cả hai là con gái hơn nữa đây còn là tầng 2 nhỡ trộm lẻn vào thì sao " Mikey có ý tốt lo cho .

Cái đó thì lo gì chứ , Bọn nào mà muốn từ trần lắm dám vác mặt đến đây trộm đồ . Xác định ngắm gà hít nhan đi còn vừa .

" Nói thật ! Thằng nào gan lắm mới dám vào đây để tôi sút bay đít " Reita cười mỉm chỉ sang nhà bên cạnh " Hơn nữa Chifuyu còn ở bên cạnh lo gì chỉ cần hét lên cái là xong . Giọng hai đứa đủ đọ với loa phường đấy "

Trông cô ấy có vẻ tự hào quá nhể mà hàng xóm

" Hai người là hàng xóm với nhau "

Reita gật đầu .

Cô nhìn lên đồng hồ  " Gần trưa rồi cậu không về ăn cơm  sao "

Vừa mới hỏi xong đã thấy Mikey lăn ra ghế ngủ . Quái !!! Cái kĩ năng thần sầu gì thế này .

" Mikey dậy  ! Về nhà mi đi . Emma sẽ cho cậu ăn chảo đấy "

" Không thích ! Tôi thích ngủ ở đây nó thật mềm ... khò khò "

Thằng đệ Nobita mau dậy , Reita liên tục khua . Nhân danh chủ nhân của căn nhà này ta ra lệnh cho ngươi mở cửa sổ tâm hồn ra ngay ಠ益ಠ .

Ọt ọt . Tiếng bụng Mikey réo đấy

Theo kinh nghiệm một người từng ở bên cạnh Mikey 12 năm thì nó biết rằng còn khuya mới gọi được con ma ngủ này dậy chỉ bằng cách dùng miệng . Những lúc như này phải phát huy triệt để các bí kíp được truyền tụ . Luôn có giải pháp cho mọi thứ .

Và bí kíp đó là .....Cơm rang dưa bò .

Ý nhầm là cơm trứng .

Nói theo cách lịch sự là phiên bản Việt Nam . Còn nói toẹt ra là một mớ hỗn độn .

Mikey ngửi thấy mùi thơm đặc trưng liền bật dậy theo quy chế là sẽ vào đớp luôn nhưng nhìn hình thức thì có hơi...

" Đây là cái gì vậy "

" Cơm trứng "

" Không phải ! Đây chắc chắn không phải cơm trứng nhìn nó xấu như gu thẩm mỹ của Takemicchi ý " Mikey lắc đầu phủ nhận sự thực này .

Thật tàn nhẫn .Takemichi mà nghe được sẽ nói thế  với hai dòng nước mắt cho mà coi .

" Vậy trang trí một chút nhá " Reita cắm thêm một cái cờ đĩa cơm .

" Làm thế chẳng ích gì đâu "

(ノಠ益ಠ)ノ Có cái ăn là được rồi đừng có phàn nàn . Reita cầm một thìa cơm bón cho cậu ta ăn .

" Cứ thử đi một thìa thôi "

" Tôi k- " Nói chi mệt người , luôn vào miệng cho xong .

Cái mùi vị này .

Mikey thẩm đồ ăn mà mặt trông khó tả kiểu gì ấy . Nhìn nhăn nhó lắm , bộ mình lỡ làm rơi vỏ trứng vào à .

" Thế nào ! Không ngon sao "

" Cũng được " Mikey bê đĩa cơm lên từ tốn ăn  , công nhận người đẹp làm gì cũng đẹp hết ăn cũng đẹp .

Cậu ta và Shinichiro giống nhau y như đúc luôn . Nhắc đến Shinichiro

" Mikey này "

" Reita này "

Cả hai người đồng thanh cùng một lúc .

" Cậu nói trước đi " Reita

" Thôi cậu nói trước đi "

" Tôi nói trước nhá " Reita hỏi " Ngày kia anh Shin còn ở Shibuya không  " Vì mai mình có lịch hẹn rồi .

" Shinichiro ?! Nếu là ngày kia thì vẫn còn "

" Thế anh ấy có rảnh không "

" Hôm đó anh ấy bận rồi " Reita bày ra bộ mặt buồn buồn , chán quá định thử mọi cách có thể chứ .

" Reita có hứng thú với Shinichiro à "

Cô vội chối " À không , Tôi chỉ coi anh ấy như anh trai thôi "

Tên này cũng cuồng anh trai không kém đâu . Cần cẩn thận , thận trọng , thận trọng.

" Thế cậu định hỏi tôi cái gì "

" Quên mất rồi " Mikey tiếp tục ăn hết dĩa cơm sạch bong . Duỗi người định ngả người ngủ tiếp , không có cửa đâu nha , cửa sổ cũng không có .

" Chào ! Đi thong thả "

Reita đóng cửa trước mặt Mikey cậu ta thở dài rồi đi về . Giữa đường lại gặp Chifuyu đi mua đồ về

" Chào Mikey - kun , Mày đến tìm Baji - san à "

" Không phải ! Tao đến nhà Reita chơi "

" Đến nhà Reita sao " Chifuyu cười trừ chưa bao giờ cậu thấy Reita tự thân thiết với người con trai khác nào ngoài mình hoặc người cậu giới thiệu cả .

Mikey nhìn là đoán được ngay Chifuyu đang khó chịu với mình đây mà , hẳn là tâm lý của người đang có ý với Reita .

Mikey mỉm cười vỗ vai Chifuyu " Đừng căng thẳng như thế ! bọn tao chỉ là bạn thôi "

" Tao có căng thẳng gì đâu "

" Tao sẽ ủng hộ mày ! Cố lên nhá Chifuyu  "

Chifuyu ậm ừ cảm ơn . Thật may mắn khi con đường truy thê không đối thủ , cứ thế này thì sớm muộn sẽ hốt được người về cho mà coi  .

Author : Mày nghĩ con đường truy thê đơn giản lắm sao .  Còn khuya nhá con troai .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro