Chapter 38: Nine of Diamonds

Nineof Diamonds
SUDOKU

"You know how they categorize Shakespeare's plays, right? If it ends with a wedding, it's a comedy. And if it ends with a funeral, it's a tragedy. So we're all living tragedies, because we all end the same way, and it isn't with a goddamn wedding."

(Cậu biết họ phân loại những vở kịch của Shakespeare như thế nào, nhỉ? Nếu nó kết thúc bằng một đám cưới, thì đó là hài kịch. Còn nếu cái kết dừng ở một đám tang, đấy là vở bi kịch. Vậy nên chúng ta đang sống trong tấn bi kịch, bởi lẽ tất cả chúng ta rồi sẽ có chung một kết thúc, và rõ là đếch phải một đám cưới rồi.)

- Robyn Schneider, The Beginning of Everything -

Rời khỏi phạm vi đấu trường, Sa Hoa Linh trở về trong trạng thái cáu kỉnh và bực dọc. Vừa hay cách đó không xa có một cửa hàng tạp hóa, thế là chị ta quyết định chọn đó làm nơi nghỉ trưa. Là mafia thì đã sao? Ai trong tình huống bị giày vò liên tiếp mấy ngày như thế cũng chẳng thể khỏe nổi.

Không có bàn tay con người chăm chút, một cửa hàng vốn khang trang sáng sủa lại trở nên lộn xộn với mấy cái cửa sổ cáu bẩn như thể đã đóng bụi và không được lau dọn cả hàng thập kỷ. Sa Hoa Linh vừa ghét bỏ gạt đi đám mạng nhện trước mũi, vừa ngó tìm bất cứ thứ gì có thể giúp chị ta sống sót trong vài ngày tới.

"Mẹ kiếp! Để bà đây biết được đứa nào bày ra trò này, bà sẽ xé xác nó!"

Sát trùng mấy vết đạn bắn lần nữa rồi thay băng, ả kiều nữ tự xót xa cho thân thể ngọc ngà của mình. Nghĩ đến cảm giác đói suýt chết ngày hôm qua, Sa Hoa Linh cố lục lọi chút đồ ăn khô để lấp đầy dạ dày, sau đó tranh thủ tìm một góc sạch sẽ mà nghỉ ngơi trước khi trò chơi kế tiếp bắt đầu.

...

Trúc Chi Lang đặt tiền lẻ lên bàn thu ngân, như một phép lịch sự trước khi rời đi với đôi găng tay mới, dù rằng chắc hẳn chủ nhân của tiệm quần áo này cũng đã biến mất khỏi đây như bao người khác.

Sáu giờ chiều, khi vầng thái dương đã chìm vào giấc ngủ và thời khắc của hoàng hôn dần lịm hẳn, những chỉ dẫn lại lập lòe hiện ra, chúng náu mình giữa đêm đen rộng lớn như những sinh vật chuyên ẩn nấp trong bóng tối. Các mũi tên hiện lên trên những biển quảng cáo bằng led cứ chớp tắt mãi, thúc giục người chơi mau chóng tiến bước. Trúc Chi Lang cũng không chần chừ thêm nữa, anh quả quyết đi về nơi đấu trường kế tiếp đang chờ đợi.

Từ đằng xa, ai cũng có thể thấy được rõ ràng tòa kiến trúc hiện đại sáng rực giữa toàn thành phố chẳng chút ánh sáng. Khối chữ nổi "Venetian Macao" lấp lánh sắc vàng khiến nó trông như một lâu đài xa hoa mà mọi con bạc đỏ đen trên thế giới có thể mơ ước đến.

Bước vào bên trong là một hồ nước nhân tạo khổng lồ, vốn là điểm gây ấn tượng bậc nhất của sòng bạc này, nay lại nằm im lìm tĩnh lặng. Nước bên trong hồ đã vơi đi quá nửa và bám đầy rong rêu, nó đục ngầu như thể đã rất lâu rồi chẳng được ai sử dụng đến. Mà hiện tại, đứng lù lù trước cái hồ nhân tạo ấy chính là ba bóng người: một thanh niên trẻ đầy lịch thiệp, một cậu thiếu niên với gương mặt sáng sủa thanh tú, và cuối cùng, một người phụ nữ đẹp tới sắc sảo.

Cậu thiếu niên kia chính là Sư Thanh Huyền, ánh mắt cậu dáo dác ngắm nhìn xung quanh sòng casino dù bụi bặm nhưng vẫn giữ nguyên vẻ xa hoa lộng lẫy. Sư Thanh Huyền vốn chẳng muốn làm một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng hình như ông trời rất thích đưa cậu đến những chỗ như thế.

Với Sa Hoa Linh mà nói thì ngược lại, chị ta đã quá đỗi quen thuộc nơi này. Trước đó chị đã từng đến đây vài lần, bao gồm cả khi nghỉ dưỡng hay lúc cần thực hiện giao dịch. Sa Hoa Linh khẽ tặc lưỡi, giấc mơ sống của những con bạc, nơi xa hoa bậc nhất đất Đại Lục ấy lại có lúc trở nên buồn bã và xuống cấp thế này. Chị ta tránh chạm vào những nơi bụi đã bám dày, thế nhưng mỗi khi gót giày chị nện xuống thảm trải, bụi trên thảm lại cuốn bay lên, đậu là là quanh đôi giày đỏ.

Chỉ có Trúc Chi Lang thầm nhìn quanh một lượt rồi nghiêm chỉnh đi về hướng cửa chính của tòa kiến trúc trác tuyệt này. Anh ta vốn không quen với những nơi vui chơi như thế, cũng chưa thích nghi được với cường độ ánh sáng chói mắt nơi đây.

Ba người chẳng ai nói với nhau lời nào, họ im lặng bước sâu vào trong sòng bạc. Thời điểm bọn họ đi ngang qua cánh cửa lớn, như mọi khi, bên tai mỗi người lần lượt vang lên một tiếng tít nhỏ.

Kể từ lúc này, bất kì nỗ lực nào muốn thoát ra khỏi nơi đây đều sẽ biến họ thành một đống thịt nát.

Ngay khi vào trong, trước mắt ba người là một chiếc bàn dài giống như bàn lễ tân, trên mặt bàn đặt vỏn vẹn ba chiếc điện thoại và sơ đồ của sòng bạc. Cả ba lia mắt qua bản vẽ, có một dấu tròn đỏ được khoanh tại tầng ba, chỉ ra địa điểm là bàn casino nằm ngay giữa sảnh.

Người đi lên đầu tiên là Sa Hoa Linh. Vừa liếc mắt một chút, chị ta đã nhận ra bàn casino này nằm ở đâu. Đó là bàn lớn nhất của sòng, cũng thuộc về khu vực chỉ có giới thượng lưu mới bước vào được. Từng bước đi lên trên những bậc cầu thang xoáy, mới nửa đường đã loáng thoáng nghe được âm thanh du dương của bản nhạc cổ điển nào đó, nhưng ả kiều nữ họ Sa lại chẳng buồn thưởng thức.

Sư Thanh Huyền và Trúc Chi Lang cũng lần lượt đi lên cầu thang dẫn đến tầng trên. Mỗi bước chân cuốn theo một mảng bụi mờ, như làn khói từ bậc thang dẫn người chơi đến nơi hư ảo.

...

[Hãy xích chân mình lại.]

Quanh bàn casino lớn chỉ có duy nhất ba chỗ ngồi cách đều nhau, giữa bàn đặt một màn chiếu lớn đang hiển thị yêu cầu của trò chơi.

Đúng vậy, ba chỗ ngồi, mỗi ghế ngồi đều được cố định xuống mặt sàn, trên mỗi chỗ ngồi treo một cái vạc lớn cân xứng qua chiếc đèn chùm bằng pha lê đắt đỏ ngự ngay giữa trần. Bên chân ghế trái mỗi chỗ ngồi, ánh kim loại từ những sợi xích sắt lóe lên tù mù.

Khi Sa Hoa Linh còn đang cáu kỉnh trước yêu cầu vô lí của trò chơi, Trúc Chi Lang đã nhẹ nhàng ngồi xuống, nhanh chóng khóa xích vào cổ chân rồi lẳng lặng chờ đợi. Sư Thanh Huyền cũng làm theo hướng dẫn ngay sau đó, ngón tay cậu bồn chồn xoay xoay chiếc điện thoại.

Cuối cùng, Sa Hoa Linh cũng nuốt cơn bực dọc mà xích chân mình lại. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến chị ta không khỏi rùng mình. Đúng lúc này, điện thoại trong tay chị khẽ rung lên, đồng thời màn chiếu ở giữa bàn cũng dừng lại.

[00:00:00]

Khi bộ đếm thời gian cuối cùng cũng về 0, màn chiếu giữa bàn lập tức gửi đến nội dung trò chơi.

[Nine of Diamonds: SUDOKU FOR LIFE]

[Luật chơi: Người chơi lần lượt giải các bảng sudoku. Người giải đúng đầu tiên trong mỗi vòng sẽ không bị trừ điểm. Kẻ bị trừ 10 điểm đầu tiên sẽ GAME OVER.]

Cùng lúc đó, ba chiếc điện thoại trong tay họ cũng đồng loạt gửi đến thông báo nhận được tệp tin mới, ấy chính là một bảng Sudoku với độ khó 9x9.

Cả ba người cau mày nhìn chằm chằm luật chơi, từng người từng người gượng gạo rút giấy bút được bày sẵn trên mặt bàn ra, bắt đầy loay hoay mò mẫm cách giải.

Thoáng chốc, cả sòng bạc rộng lớn chỉ còn lại duy nhất tiếng nhạc cổ điển trang nhã và âm thanh sột soạt của giấy bút. Những nốt nhạc êm dịu như tiếng thầm thì sâu giữa rừng đại ngàn, như làn gió rì rào xao động thổi ngoài cửa hang, như tiếng kêu rả rích của côn trùng giữa hạ, mà đáng lí ra, sẽ trở thành tuyệt tác để thưởng thức dưới ánh trăng dát bạc trên những rừng thông thăm thẳm. Giờ đây, mỉa mai thay, nó lại như khúc cầu hồn cho những kẻ đã bước sẵn một chân xuống nấm mồ lạnh lẽo.

Giấy cứ liên tục bị vò nhàu và vứt xuống sàn.

Bất chợt, một âm thanh điện tử giống như tiếng nhạc chúc mừng vang lên, phá vỡ bầu không khí vừa rồi.

Sa Hoa Linh và Trúc Chi Lang đồng loạt ngẩng đầu nhìn thông báo vừa được gửi đến, cả hai trố mắt nhìn Sư Thanh Huyền đang đóng nắp bút. Còn chưa kịp lên tiếng, chiếc vại lớn treo trên đầu hai người bọn họ đột nhiên bắt đầu lắc lư chao đảo. Sợi xích cột lấy chúng đong đưa cót két, có tiếng gì đó lóc bóc như đang sôi dội lên đỉnh đầu họ.

Một giây sau, hoặc có lẽ là nhanh hơn thế, làn khói trắng bốc lên từ miệng mấy cái vại bắt đầu uốn lượn tản ra. Nóng hừng hực.

Sa Hoa Linh nhìn chằm chằm thứ đang lắc lư trên đỉnh đầu mình, mùi hăng nồng khiến cơn ớn lạnh trườn dọc trên sống lưng chị ta. Đôi mắt xinh đẹp kia đang trừng to kinh hoàng, bàn tay chị cứ thế vò nát tờ giấy.

"Đùa nhau đấy à?"

...

Một đề, hai đề, rồi ba đề... lần nào người giải đúng cũng là Sư Thanh Huyền. Mồ hôi lạnh đã rịn ra thấm đẫm lưng áo, cả một xấp giấy dày đã bị Sa Hoa Linh vò vứt hơn phân nửa, cây bút trên tay chị ta vẹo hẳn đi. Hít một hơi thật sâu, chị ta cố gắng tìm về cho mình chút bình tĩnh giữa cơn run rẩy. Thà bị bắn chết độc chết cũng không thể chết vì cái trò chơi lố bịch này!

Căn phòng xa hoa bậc nhất sòng bạc này giờ đây chìm trong hơi nóng từ thứ chất lỏng đang sôi sùng sục trên đầu. Những cái vại chứa đầy dầu sôi lắc lư giữa tiếng vĩ cầm thánh thót càng giống một bản cầu hồn. Khúc độc tấu ấy trôi lãng đãng trong không gian thinh lặng, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để biết đây đã là vòng giải thứ mấy, đầu bút đang chạy của Trúc Chi Lang thoáng khựng lại khi thấy Sư Thanh Huyền ngửng đầu lên. Thế nhưng, thông báo kết thúc lượt chẳng đến như những lần trước.

Dầu sôi lần đầu trút xuống cái vại trên đầu Sư Thanh Huyền, một giọt dầu trượt qua miệng vại, rơi xuống cạnh bàn. Sư Thanh Huyền giật mình rụt tay lại, cậu trân trối nhìn giọt dầu nọ từ từ phá hủy mặt gỗ trơn láng. Những đường vân tinh tế như một cấu trúc phức tạp bị đứt gãy, rạn nứt dần quanh phạm vi giọt dầu.

Sư Thanh Huyền đờ đẫn nhìn vị trí vừa bị phá hủy trên bàn casino. Đây thật sự chỉ là dầu sôi thôi sao?

Hay chỉ mới là một giọt từ sự đọa đày.

Lúc này, thông báo chúc mừng vang lên từ một chiếc điện thoại khác. Ấy chính là điện thoại của Trúc Chi Lang.

...

Chẳng mấy chốc, bảng điểm của Sa Hoa Linh đã đạt mức -9.

Xoạt!

Sa Hoa Linh cáu kỉnh gạt chồng giấy trên bàn xuống đất. Trong gian phòng rộng thênh thang, một bàn casino, một chiếc đèn chùm bằng pha lê đắt tiền, ba cái vại đồng, ba con người mà tất cả khéo sắp bày thành một thế tam giác cân. Đột nhiên lúc này, chị ta lại nhớ đến quãng thời gian chị ta được sống, đúng nghĩa sống. Tiếng nhạc cổ điển không ngừng day đi day lại tiếng bước của thời gian. Xoay vần những bước sầm sập của kí ức. Một mảng trống rỗng mơ hồ, cuộc đời của chị ta chừng như nằm trong tầm tay với, rồi lại chừng như ở rất xa. Đấy là chị ta đã tưởng, hoặc chăng đây chỉ là cảm giác mà một người phải trải qua khi cái chết đã gần kề ngay trước mắt.

"Mẹ kiếp."

Sa Hoa Linh chưa bao giờ từ bỏ cơ hội được sống. Ả kiều nữ họ Sa là một người như thế, bằng không, với tất cả những cảm xúc yếu đuối và tội lỗi mà đạo đức ban tặng, chị ta đã chẳng thể nào sống lâu đến thế, chẳng bao giờ lộng lẫy đến thế, trong thế giới chỉ toàn một màu đen này. Sa Hoa Linh chưa bao giờ để mình thất bại, hay chưa bao giờ để cho những cảm xúc nguyên thủy nhất có cơ hội chạm vào trái tim gai góc của chị ta. Thế nhưng giờ phút này, chị ta lại bất giác cảm thấy chùn bước.

Tất cả những gì chị ta học được, những quy tắc sinh tồn để được sống trong thế giới, lại chẳng có nghĩa lí gì ở "nơi này". Thay vào đó, những cảm xúc nguyên thủy nhất, bị vùi sâu nhất hình như lại bắt đầu phá đất chui ra.

Tỉ như sợ hãi. Tỉ như đồng cảm.

Lại tỉ như, tội lỗi.

Sa Hoa Linh nhìn chòng chọc khuôn mặt thanh tú của Sư Thanh Huyền, cố gắng bắt được một nét hả hê trên gương mặt cậu. Nhưng chẳng có.

"Mày... muốn tao chết lắm chứ gì? Thừa nhận đi, bởi vì tao đã chẳng tha cho mày, bởi vì tao đã phóng mũi tiêu đó vào tim mày. Nói đi! Nói thật đi!"

Chỉ cần Sư Thanh Huyền gật đầu, Sa Hoa Linh hít một hơi, chị ta biết, chỉ cần Sư Thanh Huyền gật đầu. Tất cả những thứ rục rịch không an phận kia sẽ bị chị ta đè xuống, như cái cách chị ta đã sống ba mươi năm qua.

Thế nhưng Sư Thanh Huyền không gật đầu.

"Dối trá! Thôi cái trò đạo đức giả đó đi, ai mà chẳng muốn được sống? Tao muốn được sống thì sai sao?!"

Chị ta nhìn chặm chặp vào khuôn mặt run rẩy của Sư Thanh Huyền. Dường như có điều gì đó xẹt qua đầu của cậu. Là thứ gì đó cậu đã cố nén nhiều ngày qua. Sức nặng của việc được sống và phải sống. Rồi cậu ta thả cái điện thoại và cây bút xuống bàn, nước mắt chảy dài trên gò má bầu bĩnh.

"Tôi, tôi không thể nữa... Tôi từ bỏ... Tha cho tôi đi..."

Từ bỏ sao? Từ bỏ việc được sống cho một người xa lạ? Lại là cái thứ này.

Sa Hoa Linh siết chặt nắm tay. Nó lại đến, trần truồng, đẫm máu. Một Sa Hoa Linh đã bị chôn chặt từ lâu. Thứ trò chơi này muốn là sinh mạng mình, là nỗi đau của mình, không có gì hơn. Nó đáng chết, lũ này cũng đáng chết, rốt cuộc chỉ có mình đáng sống. Mình đáng sống ư?

Chị ta trừng mắt nhìn đề Sudoku đã giải một nửa trên điện thoại, nhìn sang khuôn mặt của Trúc Chi Lang, rồi của Sư Thanh Huyền. Nắm tay chị thoáng thả lỏng. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, Sa Hoa Linh vén mái tóc dài qua tai rồi ngồi xuống ghế tựa.

"Đồ ngu." Chị ta nói mà không nhìn Sư Thanh Huyền.

"Hôm nay... coi như là trả lại cho mày đi."

Dứt lời, Sa Hoa Linh ấn nút gửi đi đề Sudoku chỉ mới giải xong một nửa của mình.

Dầu nóng lập tức đổ rào xuống. Tiếng kẽo kẹt càng lúc càng trở nên rõ ràng, kéo Sư Thanh Huyền bừng tỉnh khỏi cơn đờ đẫn. Cậu hoảng hốt nhìn lên chiếc vại lớn đang lắc lư dữ dội trên đầu Sa Hoa Linh, và càng hoảng hốt hơn khi thấy chị ta chỉ đơn giản là ngồi yên, ngón tay mảnh mai xoắn lấy một lọn tóc đẹp.

"Chạy đi! Ra khỏi chỗ đó mau! CHỊ MẤT TRÍ RỒI À!!"

Nhưng ai cũng biết, sợi xích trên cổ chân còn chưa tháo ra, dù có là kẻ nào cũng không thể chạy thoát được.

Sa Hoa Linh tự châm cho mình một điếu thuốc, đôi môi xinh đẹp ngậm lấy đầu lọc. Chị ta ngồi im như một bức tượng mĩ miều trước cái chết. Giả vờ chẳng hề bận tâm đến thứ chuẩn bị cướp đi mạng sống của mình, như bấy lâu nay vẫn thế.

Thế nhưng khoảnh khắc cái vại kia chuẩn bị đổ ập xuống, Sa Hoa Linh rốt cuộc giải phóng những thứ chị ta đã chôn chặt nhiều năm nay. Từng dây thần kinh nhanh chóng cảm nhận được đau đớn tột cùng, thịt mềm bóng loáng co rút lại, da nổ lốp bốp, ruột gan bị dầu sôi thiêu cháy đau đớn hơn bất cứ một cơn đau nào chị ta từng chịu đựng.

Sa Hoa Linh bắt đầu hoảng loạn cào những móng tay đỏ chót xuống mặt bàn, cào đến mức trên vân gỗ tinh tế rớt lại những vụn thịt bở và máu đen. Chị ta không thể thở, không thể thấy và không thể nghe, tất cả những gì chị còn cảm nhận được là cơn đau đớn lăng trì khắp từng mạch máu.

Rốt cuộc, như nhớ ra được gì, chị ta hoảng hốt kêu cứu. Thế nhưng chẳng một lời nào có thể thoát ra khỏi sự đọa đày này.

Những cơn giãy giụa cứ thế yếu dần rồi ngừng hẳn. Giữa không gian thinh lặng, bản nhạc cầu hồn vẫn réo rắt một giai điệu thánh thót, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng sông Danube, từ từ đưa con người ta đến một thế giới thuần thiện thuần mỹ, thuần chính và cao thượng, nơi mà từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ, con người vẫn không ngừng khao khát vươn tới.

Sa Hoa Linh chết rồi.

Sư Thanh Huyền đờ đẫn nhìn trừng trừng cảnh tượng dã man trước mắt. Bức tường thành trong lòng cậu đổ sụp, mùi thịt cháy dưới lớp dầu sôi khiến cậu trai trẻ chẳng thể chịu nổi mà khom lưng quỳ xuống, moi tim móc phổi mà nôn.

"Tôi không cố ý... Không... Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."

Vào lúc này, điện thoại của tất cả đồng loạt vang lên âm báo tin nhắn mới.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm ba mươi sáu tiếng, chúc may mắn.]

Một tiếng cạch lạnh lẽo vang lên khi khóa xích dưới chân được mở ra, lá bài chín Rô không biết từ lúc nào đã nằm lại trên mặt bàn bằng gỗ, nút bài đỏ tươi tựa như đôi môi của người phụ nữ, đóa hồng diễm lệ duy nhất đã từng ngồi trong căn phòng này.

Rồi đèn điện vụt tắt, cảtòa kiến trúc trác tuyệt ấy cứ vậy bị bóng đêm phủ qua, nuốt chửng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro